“Không phải nói có rác sao, vậy cậu thu thập đi.”
Tần Từ không nhanh không chậm, trong trẻo lạnh lùng nói.
Thế nhưng Nhiễm Bạch lại phát giác được phía sau giọng nói trong trẻo lạnh lùng kia là sự xa cách đạm mạc.
Nhiễm Bạch: “…”
Đây là làm sao rồi?
Quả nhiên,
Trái tim đàn ông như kim dưới đáy biển.
Tần Từ chân dài một bước, rời khỏi tầm mắt Nhiễm Bạch.
Tần Từ nghĩ…
Có thể hắn cần phải tỉnh táo một chút, nghĩ rõ ràng mình rốt cuộc muốn làm gì.
Vừa rồi có một nháy mắt xúc động muốn đem người kia đặt trê vách tường chỗ, nói cho cậu ấy rằng…
Mình thích cậu ta, rất thích.
Thế nhưng Tần Từ nhịn xuống.
Hắn sợ…
Sợ nhìn thấy ánh mắt Nhiễm Bạch chán ghét xa cách.
Sợ đến cuối cùng ngay cả bạn bè cũng không làm được.
Hắn thật sự cần suy nghĩ một chút.
Nhiễm Bạch đi vào phòng rửa mặt, nhìn thấy lọ nước hoa trong thùng rác.
Nhíu mày, Tần Từ hắn đến cùng là bị làm sao thế?
Chẳng lẽ biết cô là nữ rồi? Không giống mà.
——
Trong đoàn làm phim
Lại quay xong một cảnh diễn rơi xuống nước.
Nhiễm Bạch khoác trên người chiếc khăn mặt màu trắng.
Cánh môi không có chút huyết sắc nào, trắng bệch đến lợi hại.
Bụng dưới truyền đến trận trận cảm giác đau đớn, một loại cảm giác nặng nề ập tới.
Nhiễm Bạch nhíu mày, trước kia cũng chưa từng đau như thế.
Phong Lạc nằm meo meo trong hệ thống không gian:
“Ký chủ, kỳ thật nguyên chủ cô ấy… Cung lạnh.”
Nhiễm Bạch: “…”
Nhiễm Bạch mặt lạnh lùng.
Cô nói vì cái gì lại như thế đau chứ. Hóa ra là cung lạnh.
Nhiễm Bạch nhẹ tay đè lại phần bụng dưới, lông mi nhẹ nhàng nhíu lại.
Thật sự, rất đau.
Nhất là sau khi quay cảnh diễn xong.
Một bên Đào Nhã nhìn thấy sắc mặt Nhiễm Bạch tái nhợt, mấp máy môi, tiến lên hỏi:
“Anh không sao chứ?”
Nhiễm Bạch mặt không biểu tình: “Có việc.”
Làm sao có thể không có việc gì.
Đào Nhã: “…”
Tốt thôi, đối với loại người không theo sáo lộ phương thức như thế này thì quen là được.
“Em có thề làm chút gì cho anh không?”
Đào Nhã hảo tâm mà hỏi.
Không biết chuyện gì xảy ra, kiểm tra đo lường độ thiện cảm vẫn luôn là không!
Số không đấy!
Liền xem như cùng một đoàn làm phim, cũng hẳn phải có mười điểm, hai mươi điểm độ thiện cảm chứ!
Nhiễm Bạch nhíu nhíu mày lại, phun ra hai chữ: “Nước nóng.”
Đào Nhã sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu: “A, được.”
Đưa tay tiếp nhận ly nước nóng mà Đào Nhã đưa tới, nhấp một ngụm.
Nước nóng vào bụng, cảm giác tốt hơn nhiều.
Nhiễm Bạch m chậm rãi buông lỏng hai hàng lông mày, đặt ly nước nóng ở trên mặt bàn bên cạnh.
Bộ phim «quân lâm thiên hạ» sắp hơ khô thẻ tre* rồi, chỉ còn vài cảnh cuối cùng nữa thôi.
*hơ khô thẻ tre: đóng máy, kết thúc quay phim.
Có điều, Nhiễm Bạch gần đây căn bản không gặp qua Tần Từ.
Không biết là Tần Từ bận quá hay là đang cố ý tránh né cô, cô có gì cần phải tránh sao?
Không có đâu nhỉ.
Thực sự là không nghĩ ra, Nhiễm Bạch cũng liền đem chuyện này đặt sang một bên.
Lưu Đạo phủi tay:
“Hôm nay quay xong bộ phim này, chúng ta liền phải hơ khô thẻ tre, ban đêm có bữa tiệc đóng máy, mọi người cho chút thể diện, đến góp vui nhé. Ngay tại khách sạn Ân Thì.”
Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, hứa hẹn nhất định tới.
Bởi vì Nhiễm Bạch cố ý che chở nữ chính Hạ Thời Hân, mà Đào Nhã hiện tại toàn tâm toàn ý đặt ở trên việc công lược nên cũng không ra tay với Hạ Thời Hân.
Hạ Thời Hân không có nam chính, mặc dù không có vận khí tốt quá mức, nhưng vẫn có chút khí vận trong người. Lăn lộn cũng không tính là thảm.
Tối, tiệc đóng máy.
Đào Nhã thanh tú động lòng người đứng trước mặt Nhiễm Bạch, bàn tay trắng nõn bưng ly rượu, cười nhẹ nhàng nói:
“Phong Bạch, em kính anh, cám ơn anh chiếu cố em trong đoàn làm phim.”
Nhiễm Bạch: “…”
Chiếu cố? Cô có sao?
Tượng trưng giơ ly rượu lên khẽ nhấp môi: “Không có gì.”
Đào Nhã nhìn thấy Nhiễm Bạch uống xong rượu, cười cười:
“Về sau liên lạc nhiều hơn.”
Nhiễm Bạch khẽ vuốt cằm, hững hờ “Ừ” một tiếng.
Tiệc đóng máy vẫn rất náo nhiệt, tất cả mọi người trò chuyện với nhau.
Nhiễm Bạch cũng không thích loại trường hợp náo nhiệt này, lười biếng dựa vào ghế hững hờ thưởng thức rượu đỏ.