A, thật là nhàm chán, tuy rằng hắn rất thích vận động không sai, nhưng mà cứ chơi một khoảng thời gian liền vô cùng thành thạo, sau đó lại không có đối thủ……
A, thật là nhàm chán mà, bật luận như thế nào cũng được, nhanh xuất hiện một người có thể đánh bại hắn đi!
Kise Ryouta, học sinh năm nhất Sơ trung Teikou, đồng thời kiêm chức người mẫu. Hắn rất thích vận động, hơn nữa phi thường có tài năng thiên bẩm, thứ gì vừa thấy là có thể học được trong nháy mắt, hơn nữa còn có thể sử dụng nó, tất nhiên việc này không thể nếu thiếu thể chất khoẻ mạnh của hắn, tủ lệ cơ thể hoàn mỹ, dáng người cao gầy. Kỳ thật đều vì Kise là một người mẫu nên cần thiết phải tập luyện, cho nên nói, trên thế giới này không có thiên tài hoàn hảo, thiên tài sở dĩ trở thành thiên tài đều là phải có một têu cầu tất yếu.
Kise đeo trên vai ba lô đi đến nơi tập luyện của Cậu lạc bộ Bóng đá.
—— A, hôm nay cũng chỉ tập luyện mấy động tác cũ đó, thật là nhàm chán.
Kise một bên suy nghĩ một bên đánh một cái ngáp đai, dùng tay xoa xoa sau gáy. Động tác vô cùng tùy ý, nhưng mà chỉ cần một động tác tuỳ tiện của Kise liền có thể coi như là một soái khí pose (tư thế), truyền tới bên tai là vô số tiếng hét chói tai của các nữ sinh gần đó.
“Oái —— đau quá!” Kise đột nhiên kêu lên, tâm tư đang chìm trong suy nghĩ đột nhiên một vật lạ bay tới va phải làm sao không đau!
Kise động tác rất nhanh, nhanh chóng bắt được thứ đập vào đầu hắn, phát hiện là một trái bóng rổ, mà phía sau đuổi theo bóng là một thiếu niên da ngăm đen.
Người nọ chiều cao so với hắn còn muốn cao hơn, đường cong cơ bắp thực hoàn mỹ, vô cùng thuận mắt, Kise trong lúc nhất thời nhìn đến có hơi há hốc mồm.
Thiếu niên da ngăm đen kia còn ai ngoài Aomine.
“Đón lấy.” Kise tay nhanh hơn não, suy nghĩ cond chưa theo kịp đã động tay, dùng tay thuận của mình mà ném qua, một đường cong xinh đẹp xuất hiện trong không trung, Aomine đón lấy, cũng mở miệng nói lời cám ơn, “A, xin lỗi thật xin lỗi —— Cậu? Cậu ra chính là người mẫu nổi tiếng Ryouta Kise đó!”
Aomine nói xong lúc sau liền chạy chậm trở vào sân tập luyện.
—— Nghe nói Câu lạc bộ Bóng rổ Teikou rất mạnh……
Kise ma xui quỷ khiến mà theo sau tới cửa sân tập luyện của đội bóng rổ đứng cùng những học sinh khác đưa mắt vào trong xem.
—— Thật mạnh!
Kise nhịn không được tán thưởng, hình ảnh trước mắt hắn chính là Aomine vừa chạy vừa né tránh năm người, trực tiếp nhanh nhẹn đem bóng ném vào rổ.
—— Ở tốc độ như vậy mà vẫn có thể hoàn thành động tác thế kia sao? Không…… nếu là hắn có thể làm được sao?
Kise đôi mắt mở to, một đường nhìn thẳng đến ngẩn ngơ, trong lòng hiếm hoi xuất hiện cảm giác phấn kích cực kỳ mãnh liệt.
—— Quyết định rồi!
Bóng người Kise đứng ở cửa phòng tập luyện xem bọn họ, Kuroko tự nhiên cũng nhìn thấy được.
Kuroko trong lòng hơi giật mình một chút, Kise làm sao ở thời điểm này đã gia nhập Câu lạc bộ Bóng rổ?
Chuyện…… chuyện này không bình thường đi?
Kuroko nắm chặt trái bóng trong tay, đột nhiên cảm giác cái này qua đi thay đổi thập phần vi diệu, rốt cuộc là vì ảnh hưởng điều gì, qua đi đang ở một chút một chút chậm rãi thay đổi.
“Tetsuya, làm sao vậy?” Akashi giọng nói vang lên bên tai Kuroko.
“A, không có gì, chỉ là nhìn thấy người kia có chút quen mắt thôi.” Kuroko nói, một bên hơi hơi ngẩn đầu nhìn thẳng vào hai mắt Akashi.
Không biết vì sao, dù cho cả người Akashi đều tồn tại khí chất áp bách, nhưng Kuroko vẫn có thể bình thản mà nhìn vào hai mắt Akashi.
“Là…… Kise Ryouta?” Akashi trong mắt lóe lên quang mang khác thường.
“Cậu, Akashi biết cậu ấy sao?” Kuroko mang theo vài phần mơ hồ hỏi.
“Ừm…… Cậu ta sao, cũng có một chút khả năng nổi bật,” Akashi nói, “Hơn nữa, cũng giống như Haizaki một loại hình, bất quá so Haizaki có phần lợi hại hơn. Tetsuya thấy thế nào?”
“Ừm……” Kuroko chỉ là gật gật đầu, khả năng sau này của Kise hiện tại cậu không quen biết lại nói ra có quá kỳ lạ không?
“Dù sao vẫn cần quan sát thêm.” Akashi dùng ánh mắt cao thâm khó đoán mà m nhìn sang Kuroko, sau đó xoay người về hướng phòng nghỉ.
“Akachin hình như rất chú ý đến cậu ta thì phải,” Murasakibara không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Kuroko, trước sau như một đều ôm theo một đống đồ ăn vặt, trong miệng ngậm một cây bánh umaibou, “Kurochin cậu muốn ăn thử không? Đây là vị mới ra của tháng này đó.”
Kuroko dời mắt sang Murasakibara, lấy bừa cầm lên một cây umaibou, xé vỏ ngoài, bắt đầu ăn.
“Kurochin gần đây có chút kỳ lạ làm sao ấy.” Murasakibara nói, “Trước kia Kurochin chỉ là có điểm ngây ngốc, mà thời gian gần đây, càng thêm ngốc, hơn nữa giống như cậu có tâm sự gì vậy.”
“Có sao?” Kuroko đáp, vẫn có chút thất thần.
“Phải, là vậy, giống như hiện tại vậy,” Murasakibara đổi sang ăn bịch bánh snack khoai tây, nói tiếp, “Kurochin cậu có tâm sự gì sao? Nếu có gì muốn nói, cậu đi tìm Akachin để nói qua đi.”
“Tìm Akashi-kun…… Sao?” Kuroko có chút khó hiểu.
“Akachin rất lợi hại, cậu ấy cái gì cũng biết cả.”
Murasakibara dứt lời, ngừng lại động tác ăn bánh, duỗi tay xoa xoa đầu Kuroko, còn xoa đến vui vẻ.
“Không cần xoa loạn đâu, Murasakibara-kun,” Kuroko kháng nghị nói, “Sẽ rối mất.”
Kuroko nghe Murasakibara nói xong, cảm thấy quả thật có một só chuyện nên tìm qua Akashi hỏi ý thử xem…… Kuroko ngẩng đầu nhìn qua Aomine cả người đều say sưa trong bóng rổ, tự mình an ủi một chút, liền đứng dậy đi về hướng phòng nghỉ chuyên dụng.
“A, Kurochin muốn đi tìm Akachin sao?” Murasakibara cũng đứng dậy, chùy chùy eo.
“Ừm, Murasakibara-kun, cảm ơn cậu.” Kuroko cười nói.
“Không có gì, chỉ cần Kurochin mua đồ ăn vặt cho tớ là được.” Murasakibara nói, sau đó quay lưng về phía Kuroko cởi bỏ lớp áo phông trắng bên trong là đồng phục tập luyện, “Tớ cũng phải luyện tập một chút, nếu không Akachin lại nói tới lui nữa.”
Kuroko nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng nghỉ.
“Mời vào, cửa không khoá.” Bên trong truyền ra là âm thanh của Akashi.
Kuroko đẩy cửa ra sau xoay người đóng cửa, đưa lưng về phía Akashi.
“Làm sao vậy, Tetsuya.” Akashi duỗi tay giữ lại quả banh trên tay, hướng Kuroko nói.
“Ừm, có một số việc muốn tìm Akashi-kun hỏi qua.” Kuroko nói, cố điều chỉnh âm thanh bình thản nhất để che giấu sự lo lắng, dù vậy vẫn không giấu được chút gợn sóng.
“Có phải vì…… ừm, việc của Aomine đúng chứ?” Akashi nghiêng người dựa vào tường, con ngươi dị sắc hiện lên một tia khôn khéo, màu mắt vàng hơi léo sáng.
Kuroko há miệng thở dốc, hơi hơi giật mình. Mặc dù biết trước không việc gì giấu được Akashi, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy kinh ngạc.
“Tetsuya, ngồi đi.” Akashi chỉ cái ghế đối diện mình, mặc dù hắn vẫn dựa vào tường không có ý định ngồi xuống.
“A.” Kuroko gật đầu, kéo ghế dựa ra ngồi xuống.
“Tetsuya, cậu vì sao lại chơi bóng rổ? Cậu muốn đạt được điều gì?” Akashi đột nhiên nói.
“Vì tớ thích bóng rổ……” Kuroko nói.
“Còn gì nữa không?” Akashi thanh âm hơi mang chút đùa giỡn, “Là vì điều gì mà cậu vẫn mãi theo đuổi đến hiện tại? Bao gồm việc có được Misdirection, cậu nói thử đi.”
(Bản convert là ‘nghiền ngẫm’: suy nghĩ một việc gì đó xa vời
Còn bản QT lại là ‘玩味‘: đùa nghịch, chơi đùa.
Ta xin theo bản gốc nhé, xin lỗi convert nhé:<<)
“Tớ từng hứa với Aomine sẽ cùng cậu ấy đứng trên sân chơi cùng nhau.”
“Ừm, nguyên nhân này rất thích hợp.” Akashi vừa nói vừa cầm quả bóng trên tay tung hứng, “Như vậy, cậu cảm thấy cậu và Aomine sau này sẽ như thế nào? Đương nhiên, tớ nói chỉ là bóng rổ.” =))
Kuroko mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt Akashi.
“Tớ không có ý tưởng nào khác cả.” Akashi nói, “Tớ chỉ muốn nghe qua cảm nhận của cậu.”
Kuroko gật gật đầu, nói, “Tớ hy vọng Aomine-kun có thể mãi giống như hiện tại yêu thích nhiệt tình đối với bóng rổ, chỉ cần như vậy, bọn tớ vẫn sẽ mãi ở bên cạnh cùng nhau chơi bóng rổ.”
—— Nói như nào, dù sao vẫn cảm thấy lo lắng, bản thân cậu đã từng chứng kiến qua một tương lại không hề như vậy, không hề giống trong suy nghĩ của cậu.
“Ừm……” Akashi gật đầu ý nói hắn đã hiểu, “Dựa theo tình huống hiện tại mà nói, tương lai sẽ giống như cậu mong muốn vậy. Nhưng mà mọi người vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành mọi điều vẫn có thể thay đổi, dù sao…… nguyên tắc thi đấu trước giờ của tớ vẫn là chiến thẳng, chiến thắng là tất cả, tớ chỉ luôn cần kết quả.”
—— Đúng vậy, hắn chỉ cần kết quả, mặc kệ Tetsuya cậu hiện tại ở bên cạnh Aomine như thế nào, việc này nọ đều không liên quan đến hắn. Kết quả cuối cùng, hắn vẫn sẽ là người thắng cuộc, như vậy như vậy đủ rồi.
(Cay cú (・∀・) không biết có ngược Boss không cơ mà theo thường tình thì thấy là mEo rồi.
Chả hiểu sao chương này như vậy mà ta đọc sương sương qua thấy Boss toàn năng thật sự=)).)
“……” Kuroko im lặng ngẩn người.
“Cho nên,” Akashi dừng một chút, đáy mắt lướt qua một chút hài hước, nói, “Tetsuya cậu có muốn tớ tạo ra cho cậu một người nhiệt tình yêu thích bóng rổ trong tương lai dù là giả tạo hay không?”
Kuroko giật mình mà nhìn Akashi, chau mày.
“Tetsuya,” Akashi nhẹ nhàng mà sờ sờ Kuroko đầu, “Tất cả đều chỉ là giả thuyết, mà giả thuyết thì sẽ luôn thay đổi. Ở trong lòng của cậu có thể đó là một tương lai tốt đẹp, không có nghĩa đối với những người khác cũng sẽ là như vậy. Nhưng mà nếu cậu thật sự muốn được như ý mình, trước tiên nhất định phải thay đổi bản thân, có một số chuyện không thể trốn tránh được, vậy thì hãy chuẩn bị thật tốt để mà đối mặt đi.”
Akashi nói một buổi, miệng hơi khô, ngón tay khéo léo lắc lắc ly nhựa hai cái.
(Tự nhiên thấy giống uống trà, boss sang chảnh thật sự mặc dù đó chỉ là nước lọc(ಠಠ).)
Kuroko cảm thấy hiện tại đầu của cậu có chút mơ hồ, cậu thậm chí còn không hiểu những lời Akashi nói lúc này là nói cái gì, rốt cuộc muốn nói với cậu điều gì chứ.
“Chúng ta không giống nhau đâu.” Akashi đột nhiên nói thêm một câu, “Được rồi, Tetsuya, cậu cũng nên tập luyện, hôm nay cậu cùng Midorima một đội đi.”
Kuroko gật gật đầu, đi thẳng ra cửa.
—— Không giống nhau? Chúng ta? Là chỉ cậu và Akashi sao? Hay là muốn nói toàn bộ Thế hệ kỳ tích?
Sau khi cửa bị đóng lại, Akashi vẫn duy trì tư thế cũ, lắc nhẹ ly nhựa, mặt nước trong vắt bên trong xuất hiện những gợn sóng nước.
Akashi khóe miệng cong lên, giống như hài lòng điều gì đó mà mỉm cười.
—— Đúng vậy, hắn muốn mọi việc như vậy.
…
Tập này thật đau não, không thể hiểu nổi suy nghĩ của Boss=)). Thật sự mà nói thấy truyện nào Boss cũng âm hiểm cả ((‘д`)). Khó suy nghĩ…