Edit + Beta: Thanh Thanh Thúy
***
Đến khi tỉnh lại, Fūhi còn chưa kịp mở mắt đã ngửi thấy mùi gì đó thơm dịu, na ná nước khử trùng nhưng dễ chịu hơn, hắn nhịn không được mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là trần nhà trắng tinh.
“Nơi này là…”
“A, Fūhi, cuối cùng cậu cũng tỉnh! Thằng ngu này, rèn luyện cái kiểu gì mà để ngất xỉu thế hả? Có biết chăm sóc bản thân không thì bảo đây?!” Bên cạnh có tiếng của Obito truyền đến, thái độ hơi kích động thậm chí có chút thở hổn hển, “Tớ lấy dũng khí mãi mới dám đi thổ lộ với Rin, kết quả bị cậu phá bĩnh hết!”
Fūhi chớp mắt hai cái, lúc này mới nhớ ra việc mình té xỉu.
Về phần thổ lộ… Ha ha, nếu như không có ông đây, chỉ sợ lúc này mi đã được người ta tặng phiếu bé ngoan, trốn ở cái xó hẻo lánh nào khóc nhè không biết chừng!
Fūhi khẽ nói: “Thế hử? Khỏi cảm ơn, bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà.”
“Đồ điên, nghe giống như tớ đang cảm ơn cậu lắm sao?!” Uchiha Obito tức đến độ xì khói.
“Hả? Không phải à?” Fūhi giả bộ nai tơ, mà quên, hắn mới sáu tuổi, vốn non xanh sẵn rồi.
Uchiha Obito toàn thân run rẩy, kính bảo hộ trên trán cũng theo đó lắc từng cái từng cái.
Ngay lúc này, một nữ bác sĩ trẻ đi đến.
“Em tên Fūhi nhỉ? Tỉnh rồi là tốt.” Nữ bác sĩ này mặc áo khoác trắng, mái tóc dài sậm màu, hơn nữa còn đeo kính, thoạt nhìn rất dịu dàng.
“A, chào bác sĩ ạ!” Uchiha Obito đã từng gặp nàng, vội vàng đứng lên hỏi han, “Bác sĩ, Fūhi đã không sao nữa rồi phải không?”
“Fūhi rèn luyện thân thể quá độ, dinh dưỡng lại không đủ nên mới ngất xỉu, chỉ cần ăn nhiều thịt hơn là được rồi.” Nữ bác sĩ cười hiền hậu.
“Thịt?” Obito toàn thân cứng đờ, gia cảnh của hắn và Fūhi tuy không đến mức không ăn nổi chút thịt, nhưng cũng chẳng dư dả để ăn mỗi ngày, huống chi rèn luyện thân thể tiêu hao năng lượng rất lớn, mỗi bữa chỉ thêm một chút thì sao có thể bổ sung đủ được đây?
Nữ bác sĩ như hiểu ra vấn đề, cười nói: “Không sao, nếu như không có tiền, ta có thể cho các em mượn nha.”
“Thật ạ? Cám ơn bác sĩ nhiều lắm!” Obito mừng tới độ nhảy dựng lên.
Fūhi nằm trên giường bệnh thì cau mày, mở miệng nói: “Bác sĩ, như vậy chẳng phải tạo thêm phiền toái cho chị sao, chị cũng chỉ là một bác sĩ thôi mà.”
“Bác sĩ thôi á? Ha ha, ta còn là một Ninja đấy nhé.” Nữ bác sĩ cười nói.
“Ninja? Ninja trị thương?!” Fūhi ngạc nhiên nhìn nữ bác sĩ này, bỗng nhiên có một loại cảm giác quen thuộc giống như đã thấy nàng ở đâu rồi.
‘Nhất định trong nguyên tác nàng đã từng xuất hiện, nhưng rốt cuộc là ai nhỉ? Tóc sậm, rồi còn đeo kính tròn… hử, đợi một tý, cái kính kia trông giống của Yakushi Kabuto thế nhở?’
Thôi đúng rồi.
Đích thị là Yakushi Nonou, Ninja trị thương của Làng Lá, về sau trở thành viện trưởng của một cô nhi viện, không chỉ thu nhận và chăm sóc Kabuto khi còn bé, còn đem họ của mình đặt cho Kabuto luôn!
Khó trách nhìn quen mắt như vậy… Mà khoan!
Fūhi chớp chớp con mắt, trong lòng chợt lạnh lẽo, sau lưng còn toát mồ hôi lạnh.
Trước khi trở thành viện trưởng cô nhi viện, Yakushi Nonou hình như còn là thành viên của Root thì phải…
Thuộc hạ của Danzo?!
“Hả, Fūhi, cậu lạnh à?” Uchiha Obito bỗng nhiên nhào lên, “Run hết cả người rồi này.”
Fūhi nhìn Obito, suýt thì rơi nước mắt: “Không, không phải, tớ xúc động, ừ, rất xúc động! Cuối cùng sắp có thịt ăn rồi, ô ô…”
Trời đất ơi, ông đây mới chỉ sáu tuổi thôi, chẳng lẽ Danzo đã để mắt tới mình rồi sao?
Chẳng lẽ Root đã thẩm thấu đến tộc Uchiha, hơn nữa đã phát hiện ra việc mình khai nhãn?
Nhưng ngẫm lại thì, không thể nào? Dù sao việc hắn khai nhãn cũng chỉ có mình hắn biết, lại mới chỉ sử dụng một lần duy nhất, chưa kể thời gian lúc ấy còn là đêm hôm khuya khoắt, tỷ lệ bị người khác phát hiện ra thấp vô cùng!
“Hai em là trẻ con tộc Uchiha nhỉ?” Yakushi Nonou cười nói, “Tuy ta tình nguyện cho các em mượn tiền, nhưng tương lai các em nhớ phải trả lại nghe không.”
“Đương nhiên rồi, em mới không bao giờ mượn tiền người khác không trả đâu!” Uchiha Obito chống nạnh lớn tiếng nói, “Em là người sẽ trở thành Hokage cơ mà!”
Đúng lúc này, bên ngoài phòng bệnh có bóng ai đó đi qua – một người phụ nữ trẻ, thân hình thon thả; nước da trắng ngần; đặc biệt là cặp kia đầy đặn đến khoa trương, trĩu nặng tựa như quả đu đủ; thêm mái tóc vàng óng được buộc gọn gàng nữa, cho dù không nhìn thấy mặt của nàng, Fūhi cũng biết nàng là ai.
Một trong Tam Nhẫn của Làng Lá – Tsunade!
Ừm, tương lai Tsunade là Hokage Đệ Ngũ…
Á à Obito, không ngờ dã tâm của mi lớn như vậy, nhắm tới cái ghế Đệ Ngũ cơ đấy, ha ha.
“Vậy thì em phải cố gắng lên nhé.” Yakushi Nonou cười, xoa đầu Obito, sau đó dặn dò Fūhi vài câu rồi xoay người đuổi theo Tsunade.
“Xin chờ chút, Tsunade đại nhân…” Bên ngoài phòng bệnh loáng thoáng truyền đến tiếng hai người nói chuyện.
Fūhi nhẹ nhàng thở ra một hơi.
‘Xem ra Yakushi Nonou xuất hiện ở chỗ này không phải vì mình, mà là vì Tsunade.’
Lão Danzo quỷ quyệt kia quá nguy hiểm, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, bây giờ có thể trốn xa bao nhiêu liền trốn xa bấy nhiêu đi.
“Fūhi, có phải cậu vẫn canh cánh trong lòng việc kia không?” Uchiha Obito ngồi bên cạnh giường bệnh của Fūhi, chống cằm nhìn hắn, “Tên Kakashi đó xác thực rất đáng ghét, nhưng không thể không công nhận hắn đúng là một thiên tài…”
“Cậu liên thiên cái gì thế hử?” Fūhi cười nói, “Việc này chẳng liên quan xíu nào đến Kakashi, mà là vì chính tớ, tớ không muốn sống một cách tầm thường, tớ muốn trở thành kẻ mạnh, chỉ đơn giản vậy thôi.”
“Nói hay lắm!”
Bên ngoài phòng bệnh bỗng truyền đến thanh âm của một người, sau đó lại là một thân ảnh khiến Fūhi cảm thấy quen quen xuất hiện.
“Ngài là…” Fūhi nhìn thấy mặt người này xong, khóe miệng co rút một cái.
Người này, chẳng phải là cha của Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke – Uchiha Fugaku sao!
Chỉ có điều hắn lúc này mới 25 tuổi, đoán chừng cũng chưa có bắn ra Uchiha Itachi đâu.
“Ta là Uchiha Fugaku.”
Uchiha Fugaku bây giờ còn chưa trở thành tộc trưởng, mà chỉ là một thành viên bình thường của Đội cảnh vệ Làng Lá, tuy vậy tài năng của hắn đã dần dần bộc lộ, địa vị tại tộc Uchiha càng là phát triển không ngừng.
“Chào ngài, Fugaku đại nhân.” Fūhi cùng Uchiha Obito thành thật cúi chào.
Tộc Uchiha rất chú trọng những lễ nghi xã giao, Fūhi dù có bất mãn, nhưng lúc này cả thân phận lẫn thực lực đều nhỏ yếu, hắn cũng chỉ có thể khuất phục.
Uchiha Fugaku cười nói: “Ta rất coi trọng ngươi, ha ha, một khi ngươi đã có được quyết tâm trở thành kẻ mạnh, Sharingan liền sẽ phản hồi tương xứng với mong muốn của ngươi, ta ở phía trước chờ ngươi, nhóc quỷ ạ!”
Nói xong, Uchiha Fugaku phủi mông bỏ đi.
Khóe mắt Fūhi giật giật, đậu xanh rau má, nhất định là bởi hôm nay ra đường quên xem lịch hoàng đạo rồi!
“Này Fūhi, ông chú vừa rồi là ai vậy? Thoạt nhìn hình như rất lợi hại.” Obito chạy ra đóng cửa phòng bệnh rồi quay đầu lại hỏi.
“Lại chẳng, ổng là Uchiha Fugaku, thành viên của Đội cảnh vệ Làng Lá đó.” Fūhi trả lời cẩn thận, nhỡ có kẻ nào nghe lén cũng sẽ không chú ý đến hắn.
“Thật sao, Đội cảnh vệ Làng Lá à, không biết lúc nào tớ mới được gia nhập nhỉ.” Uchiha Obito vẻ mặt ước mơ.
Fūhi nói: “Obito, tớ cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, hay là bây giờ bọn mình ra viện đi.”
“Không được!” Uchiha Obito nghe xong liền không vui, hùng hồn quát, “Vừa rồi chị bác sĩ kia nói sẽ cho bọn mình mượn tiền, tiền còn chưa tới tay, ra là ra thế nào?”
“…..”
Fūhi: Ok bạn là nhất, bạn là thứ hai không ai dám chủ nhật, được chưa?