Chuyển ngữ: Thanh Thanh Thúy
***
“Hatake đại nhân!”
“Là Nanh Trắng!”
“Quái lạ, sao hắn lại xuất hiện ở đây?”
Những ninja có mặt trong đại sảnh thấy Hatake Sakumo bỗng nhiên xuất hiện, phần lớn đều cung kính cúi chào, nhưng cũng có một vài ninja xuất thân từ gia tộc quyền thế thì lộ ra dị sắc.
Danh hiệu Konoha Nanh Trắng lừng lẫy khắp Nhẫn giới, hiện tại lại là Bộ trưởng Anbu – cánh tay phải của Hokage Đệ Tam. Quyền cao chức trọng như vậy, có người muốn ôm đùi tất nhiên cũng có người nhìn ngứa mắt, có điều kiêng kị thực lực của hắn quá khủng bố, cho nên ngoài mặt không ai dám cùng hắn gây sự.
“Hatake đại nhân!”
Might Dai nhận thức Hatake Sakumo vào cái năm Gai mới nhập học, thời điểm đó Hatake Sakumo cũng mang Kakashi đi nhập học, xem như quen biết xã giao.
“Vừa đến liền thấy ngươi, cho nên đến đây chào hỏi một tiếng.” Hatake Sakumo cười vô cùng hiền hòa, không hề có bộ dáng sấm rền gió cuốn của người từng tung hoành chiến trường.
Might Dai nói: “Hatake đại nhân khách sáo rồi.”
Hatake Sakumo cười đáp: “Chúng ta ra bên ngoài tán gẫu một chút đi.”
Hai người một trước một sau rời đi, đến một nơi vắng cạnh dinh thự Hokage.
“Hatake đại nhân tìm ta có việc gì?” Might Dai hỏi.
“Cũng không có gì.” Hatake Sakumo bỗng thở dài, “Thật ra, ta vẫn luôn đề nghị với Đệ Tam cải cách phương thức thăng cấp Ninja, chỉ có điều đã bị một số người gây trở ngại, cho nên không thành công.”
Might Dai lộ ra vẻ khó hiểu.
“Ta có thể cảm nhận được thực lực của ngươi, Dai, ngươi là một Ninja thể thuật hiếm có, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã nhận ra rồi!” Hatake Sakumo trịnh trọng nói.
Might Dai ngẩn ra, sau đó cười khổ: “Không, Hatake đại nhân, ta xác thực chỉ là một Hạ Nhẫn, ta… chẳng qua là tu luyện một môn cấm thuật.”
“Cấm thuật?” Quả thật, Hatake Sakumo đối với Might Dai có trực giác rất mạnh, đây là bản năng hình thành từ nhiều năm lăn lộn chiến trường của hắn, phi thường đáng tin cậy, nhưng cụ thể mạnh đến đâu thì lại không có cách nào điều tra.
“Ta gọi thuật này là….. Bát Môn Độn Giáp!” Might Dai trịnh trọng nói, “Chỉ có điều thuật này ta vẫn chưa nắm giữ hoàn toàn.”
“Bát Môn Độn Giáp?” Hatake Sakumo trầm ngâm một phen, xác nhận chưa bao giờ nghe qua, chẳng lẽ là cấm thuật do Might Dai tự mình khai phá?
“Ta rất chờ mong.” Hatake Sakumo không nghĩ nhiều nữa, mỉm cười, “Nếu cần giúp đỡ gì, cứ việc nói với ta.”
“Hả? Thật sự có thể?” Might Dai ngạc nhiên.
“Đương nhiên, hai đứa con của chúng ta đều là bạn bè mà.” Hatake Sakumo cười vang.
“Vậy thì tốt quá, Hatake đại nhân, ngài có thể dạy ta Ảnh Phân Thân Thuật được không?” Might Dai hỏi.
“Không thành vấn đề.” Hatake Sakumo đáp, “Chờ ta chút.”
Dứt lời, thân ảnh của Hatake Sakumo biến mất tại chỗ.
Đồng tử Might Dai co rụt lại: quá nhanh!
Tốc độ khủng khiếp như vậy, cho dù là Might Dai tu luyện thể thuật hơn hai mươi năm cũng không theo kịp, trừ phi sử dụng Bát Môn Độn Giáp.
Ước chừng nửa phút sau, Hatake Sakumo lại xuất hiện, trong tay cầm một quyển trục nhỏ đưa cho Might Dai: “Đây là Ảnh Phân Thân Thuật.”
“Rất cảm tạ ngài!” Might Dai cảm kích nói.
“Thuật này do Hokage Đệ Nhị sáng tạo, qua vài lần đại chiến đã truyền khắp nhẫn giới, không cần phải khách sáo.” Hatake Sakumo thản nhiên nói, “Vậy nhé, ta còn có việc cần gặp Đệ Tam, xin phép cáo từ.”
…
Chạng vạng, Học viện Ninja tan học, Fūhi lập tức cùng Gai chạy tới rừng nhỏ.
Trải qua một ngày học tập… ờm, một ngày nghỉ ngơi, hai người đều sung sức trở lại, nhất là Fūhi, hắn có nhẫn thuật trị liệu cơ bản, còn có thể chất hồi phục siêu tốc, cho nên thể lực của hắn gần như đã khôi phục hoàn toàn!
Trong rừng, Might Dai đã một mình tu luyện từ lâu.
Trước mặt hắn là một thân cây khá lớn, khoảng chừng một người ôm hết.
Might Dai nhắm mắt đứng yên, chakra dần lưu động nhanh hơn, cuối cùng thậm chí truyền ra tiếng sóng cuồn cuộn, từng mạch máu cũng trở nên sôi sục, làn da hiện lên một màu đỏ quỷ dị khiến người nhìn sợ hãi, đồng thời, một tầng chakra quang lam hừng hực thiêu đốt toàn bộ thân thể hắn, một cỗ khí áp cường đại lấy hắn làm trung tâm càn quét tứ phương, cỏ cây nghiêng ngả, chim thú bị dọa chạy bằng sạch.
Khai Môn, Hưu Môn, Sinh Môn, Thương Môn, Đỗ Môn… Mở!
Rốt cuộc, Might Dai mở bừng hai mắt, khí áp quanh thân đột nhiên tăng vọt, cuộn sóng trong không khí.
Ngay tại lúc Might Dai muốn dồn hết sức vào một quyền, vành tai hắn chợt khẽ động, nghe được tiếng bước chân của Fūhi và Gai.
Phù!
Might Dai chậm rãi buông lỏng nắm đấm, ngũ môn trong cơ thể lần lượt đóng lại, tốc độ chảy của chakra dần trở về bình thường, dị trạng bên ngoài cũng rất nhanh biến mất.
Cách đó không xa, Fūhi bỗng nhiên dừng lại, đăm chiêu nhìn về phía trước.
“Fūhi, sao thế?” Gai thấy Fūhi ngừng chạy thì kỳ quái hỏi.
“Cậu có cảm thấy không?” Fūhi hỏi lại.
“Cảm thấy gì cơ?”
“À, không có gì, mau đi thôi.”
Fūhi chạy lên, trong lòng nóng như lửa đốt, vừa rồi chắc chắn không phải ảo giác, cỗ hơi thở cường đại chợt có chợt không kia, mãnh liệt tựa Hồng Hoang cự thú, nhất định là Might Dai khi thi triển Bát Môn Độn Giáp!
“Hai cái đứa này, lại đến muộn!”
Might Dai nhìn thấy Fūhi với Gai thì lập tức nổi trận lôi đình, “Chạy bộ cho ta!”
Cực hình khởi động làm nóng người lại bắt đầu.
Fūhi chạy quanh rừng hai mươi vòng xong thở hồng hộc, lồng ngực khó chịu như muốn nổ tung.
“Fūhi, đá nghiêng ba trăm lần!” Might Dai hóa thân thành huấn luyện viên ác quỷ mặt sắt vô tình.
Fūhi lết từng bước chân nặng nề, đi về phía một cái cọc gỗ, vươn chân trái đá vào cọc, một lần, hai lần, mười lần…
A!
Fūhi bỗng hít sâu một hơi, chân trái bị chuột rút!
Cho dù có chakra không ngừng chữa trị cơ thể, nhưng vận động cực hạn vẫn khiến hắn ăn không tiêu.
Bên cạnh, Gai sớm đã ôm chân kêu rên trên mặt đất.
Might Dai lạnh lùng nhìn tất thảy, tuy rằng rất đau lòng, nhưng không hề thay đổi thái độ.
Đợi cho cơn chuột rút qua đi, Fūhi lại tiếp tục đá nghiêng, sau khoảng năm mươi lần, mắt cá chân bên trái của hắn liền rỉ máu, nhưng hắn không hề hay biết, vẫn như cũ tập đá từng lần từng lần, chẳng bao lâu sau, trên cọc gỗ liền dính đầy máu.
“Kiên trì, phải kiên trì, lúc này tuyệt đối không thể từ bỏ!”
Fūhi cắn răng, hai mắt trợn trừng ra tơ máu, chân trái đau đến mức phát điên, nhưng hắn vẫn gắng gượng từng lần từng lần nhấc chân, đá vào cọc gỗ.
Sáu mươi mốt!
Bảy mươi hai!
Một trăm!
Rốt cục, ở lần thứ một trăm hai mươi lăm, Fūhi không nâng nổi chân trái được nữa.
“Tiếp tục dùng chân phải!” Thanh âm nghiêm nghị của Might Dai từ sau lưng truyền đến.
Fūhi nghiến răng ken két, dùng chân trái chống đỡ trọng lực toàn thân, sau đó dùng chân phải tập đá nghiêng.
Gai cùng Fūhi huấn luyện như nhau, đá chân trái rồi đổi chân phải, rất nhanh, đôi chân của cả hai đều đổ máu, run rẩy mềm oặt như cọng bún, cuối cùng quỳ rạp trên mặt đất, chật vật, thê thảm.
“Không hoàn thành đá nghiêng, lập tức nhảy cóc một trăm lần!” Might Dai vô cảm quát.
“Vâng!” Fūhi cùng Gai hô, rõ ràng đã sớm chạm đến cực hạn, nhưng vẫn không chịu từ bỏ, không than nhọc kêu khổ, càng không nói muốn nghỉ giải lao.
Hai người cắn răng đứng lên, hai tay ôm đầu, bắt đầu nhảy cóc tại chỗ.
Kết quả mới nhảy một cái, Gai ngã sấp mặt xuống đất, hai tay ôm chân cố nén tiếng kêu đau.
Fūhi cũng không tốt hơn chỗ nào, miệng vết thương lúc đá nghiêng lại vỡ ra, chảy máu.
Fūhi muốn dùng thuật cầm máu trị liệu vết thương, nhưng khi hắn vươn tay liền phát hiện chakra của mình sắp cạn hết.
Huấn luyện cực hạn khiến hắn không ngừng dùng chakra khôi phục thân thể, bất tri bất giác đã hao hết.
“Hầy, thôi được rồi, dừng lại đi.”
Might Dai nhìn thấy hai người lại tới cực hạn, rốt cục lên tiếng, một giây sau, hắn nhảy một cái đến bên cạnh Gai, nước mắt lã chã như mưa, ôm ghì lấy Gai hô, “Gai, con là niềm tự hào lớn nhất cuộc đời ta!”
“Cha, cha cũng chính là niềm tự hào lớn nhất của con!
Hai cha con ôm nhau khóc rống lên như bão táp, bắn cả lên mặt Fūhi.
Fūhi nằm liệt trên mặt đất không thể nhúc nhích, trốn không thoát, xấu hổ đến mức muốn tự chôn luôn cho rồi.