Biên tập: Thanh Thanh Thúy
***
Trở lại phòng học, Fūhi phát hiện, Gai thế mà học cùng một lớp với hắn.
Có điều Gai hiện tại trông mờ nhạt chả khác gì diễn viên quần chúng, nên không trách được Fūhi ‘tiền nhiệm’ đối với Gai không có chút ấn tượng nào.
Sau khi chương trình học buổi sáng kết thúc, Rin, Yuuhi Kurenai, Obito tâm tư rối bời cùng Sarutobi Asuma một mực cảnh giác đều tụ lại đây.
“Bạn Fūhi, đây là cơm hộp tôi làm, nếm thử đi!” Yuuhi Kurenai hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem cơm hộp của mình đưa cho Fūhi.
Fūhi mở ra, style bé gái nhìn cực kỳ dễ thương, hắn gắp lên một miếng sushi, hương vị cũng không tệ lắm. Vừa muốn khen hai câu, liền nhìn thấy Sarutobi Asuma bên cạnh gắt gao mím môi, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Rin cũng lấy ra cơm hộp của mình, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Fūhi.
Đồ ăn hắn làm hôm qua đã hoàn toàn chinh phục Rin, tất nhiên, Yuuhi Kurenai cũng vậy.
Fūhi cứ có cảm giác mình bị lỗ vốn rồi.
Lúc này, hắn cảm giác được ánh mắt của người nào đó, quay đầu thì thấy Gai đang cầm trong tay một bịch bánh nướng rất dày, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Fūhi, có vẻ là muốn mời Fūhi ăn bánh, nhưng lại sợ làm phiền hắn.
Fūhi cười, vẫy tay gọi Gai đến.
“Fūhi!” Gai cũng cười, chạy tới, “Ban sáng cám ơn cậu rất nhiều, tôi mời cậu ăn bánh nướng nhé, đây là bánh cha tôi tự tay làm!”
Fūhi nhìn nhìn, là một người đẹp trai lai láng có trình độ ngang ngửa đầu bếp chuyên nghiệp ba sao, hắn liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra bánh này chỉ vẻn vẹn là cho vào lửa mà nướng, quá lắm thì rắc thêm tí muối, hương vị chắc chắn sẽ khiến người ăn hít thở không thông.
“Không cần phải khách sáo như vậy.” Fūhi vội vàng từ chối, mình là loại người làm ơn đòi báo đáp sao? Ông đây nói cho mi biết nha Gai, cho dù tương lai mi có trở thành Gai Hoàng, cũng đừng mơ lấy bánh nướng ra sỉ nhục nhân cách thanh khiết này!
Đáng tiếc, Gai lại không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc, thấy Fūhi không chịu nhận, lập tức gào khóc đem bánh nướng… nhét vào mồm Fūhi.
“Fūhi, bánh này ăn ngon cực kỳ luôn, tôi không lừa cậu đâu!”
“A a a!” Fūhi chảy cả nước mắt, bánh nướng này, bánh nướng này… khó ăn vãiiiii
Yuuhi Kurenai cùng Rin bật cười ha ha.
“Ê Gai, làm cái gì thế hả!” Uchiha Obito rất là bất mãn đẩy Gai ra.
Fūhi thừa cơ nhổ bằng sạch bánh trong miệng, suýt thì tắc thở.
“Obito, cậu ta là Gai, tớ vừa làm quen sáng nay.”
“Này, học chung lớp gần một năm trời, giờ mới làm quen thì hơi quá đáng rồi đó!” Sarutobi Asuma hừ nói.
“Không sao không sao!” Gai vội vàng xua tay.
“Thôi kệ đi, cùng nhau ăn cơm nào.” Fūhi lấy ra cơm hộp của mình, cứ cảm thấy đội ngũ ăn ké hình như càng ngày càng nhiều, nhất định phải đưa Ảnh Phân Thân Thuật vào mục quan trọng của kế hoạch tu luyện, bằng không chỉ mỗi cái việc nấu cơm thôi cũng có thể lãng phí nửa ngày của hắn mất!
…
Ăn xong, tròng mắt Obito đảo qua đảo lại, ngay sau đó nhân lúc Rin mải nói chuyện liền giả vờ ôm bụng trốn chạy.
Rin ngẩn ra, tức giận chống nạnh nhìn bóng lưng của hắn rồi nhìn Fūhi, hỏi: “Fūhi, Obito thật ra không hề biết nhẫn thuật trị liệu?”
Mặc dù dùng dấu chấm hỏi, nhưng lại là câu trần thuật.
Cái tên Obito này, suốt ngày đều quấn lấy Rin không tha, sớm đã bị nàng hiểu rõ tính tình, nếu thật sự biết nhẫn thuật trị liệu, còn có thể chạy trối chết như thế sao?
Nhưng kể cả thế, Fūhi cũng hiểu mình phải nói đỡ cho người anh em này hai câu mới là phải đạo.
“Rin cũng biết tính Obito còn gì, cả ngày không phải giúp bà lão sang đường thì chính là giúp bà lão sang đường, đừng nói nhẫn thuật trị liệu, ngay cả Tam Thân Thuật cũng không có thời gian tu luyện, cậu lại ngây thơ đi tin lời nó là dở rồi.”
Obito, không cần cảm ơn, anh em tốt là phải như vậy!
Fūhi lặng lẽ tự cho mình một like.
Đối diện, sắc mặt Rin đỏ lựng, thở phì phì hô to… từ nay về sau không bao giờ tin tưởng Obito nữa.
Fūhi vui mừng gật đầu.
Chương trình học buổi chiều kết thúc, Fūhi dặn Obito tối nay tự mình nấu cơm, hắn có việc nên sẽ về muộn.
Obito hỏi hắn đi làm cái gì mà thần bí dữ vậy.
Fūhi đáp muốn đi tu luyện thể thuật.
Obito nghe xong, không còn hứng thú hỏi tiếp nữa.
Đương lúc Fūhi chạy tới chỗ đã hẹn với Might Dai, Hyuga Shinshu cũng xấu hổ về tới nhà.
“Cha ơi!”
Trong sân nhà rất rộng mang phong cách Nhật Bản, Hyuga Shinshu cúi đầu, ấm ức kể lại chuyện xảy ra hồi sáng với cha hắn, Hyuga Điền.
(nguyên gốc là 日向田, chữ 田 đọc là “Điền” theo Hán -Việt và đọc là “Ta” theo Kanji, mà “Hyuga Ta” nghe ngồ ngộ nên để Hyuga Điền nhé)
“Thằng nhóc Uchiha đó, thật sự nói như vậy?” Hyuga Điền năm nay ngoài ba mươi tuổi, mặc kimono trắng ngồi nghiêm chỉnh kiểu seiza, lưng thẳng tắp, chậm rãi trầm ngâm nói, “Những lời đó, không thể nào phát ra từ miệng của một đứa trẻ sáu tuổi được!”
“Ý cha là?” Hyuga Shinshu sợ sệt hỏi.
“Nhất định là có người giật dây nó!” Hyuga Điền bực dọc nhìn Hyuga Shinshu, “Shinshu, con đúng là! Rõ ràng đã khai mở Byakugan, thế mà vẫn đánh không lại Uchiha Fūhi, ngu xuẩn!”
“Thưa cha, con… Xin cha hãy truyền thụ toàn bộ Nhu Quyền cho con, con nhất định sẽ đánh bại Uchiha Fūhi!” Hyuga Shinshu sợ tới mức quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu lên.
Hyuga Điền gật đầu, nói: “Cũng may con đã xin lỗi, bằng không bị truyền ra ngoài rồi thêm mắm dặm muối thì… Shinshu, chuyện con khai mở Byakugan ta đã bẩm báo lên Tông gia rồi, phía Tông gia rất coi trọng con, cho nên, không được phép khiến ta thất vọng nữa!”
“Vâng, con nhất định sẽ cố gắng tu luyện Nhu Quyền, đánh bại Uchiha Fūhi, tuyệt đối sẽ không khiến cha thất vọng!” Hyuga Shinshu lập tức kích động hô to.
“Tốt lắm, vậy bắt đầu từ tối nay, ta sẽ dạy Nhu Quyền cho con!”
…
Bốp bốp bốp!
Khu rừng nhỏ phía đông nam Làng Lá truyền đến một loạt âm thanh dồn dập, Might Dai đứng trước một cây cọc gỗ, hai tay hóa thành tàn ảnh, điên cuồng luyện quyền.
“Hửm?” Might Dai vành tai khẽ động, nhìn về phía bên trái, “Fūhi đến đấy hả?”
“Vâng, bác Dai.” Fūhi chạy đến, thở gấp, ánh mắt sáng ngời, “Cháu đến rồi!”
“Không đến muộn, rất tốt!” Might Dai cười giơ ngón cái lên, lộ ra hàm răng trắng lóa, “Trời chiều ngắn ngủi, không thể lãng phí dù chỉ một giây một phút! Bây giờ, khởi động làm nóng người trước!”
Fūhi tựa hồ nhìn thấy phía sau Might Dai có một đại dương mênh mông đang gào thét.
“Nào thì khởi động.” Fūhi xoay cổ xoay mông trái ba lần phải ba lần.
Might Dai đen mặt: “Fūhi, thế sao gọi là khởi động làm nóng người được? Mau chạy quanh khu rừng này mười vòng đi!”
“Mười vòng?!” Fūhi hít sâu một hơi, khu rừng này tuy nhỏ, nhưng nếu chạy quanh ít nhất cũng cỡ một cây số, mười vòng chính là mười cây số, thế mà là khởi động á?!
“Đúng vậy, nếu chạy không xong mười vòng, thì nhảy dây mười nghìn cái!” Might Dai thản nhiên nói.
“…” Khóe mắt Fūhi co quắp, âm thầm tự nhủ phải tịnh tâm phải kiềm chế phải nhẫn nại, không phải trong nguyên tác Gai cũng huấn luyện thế này sao, ngạc nhiên làm cái quái gì?
“Vâng, cháu chạy liền!” Fūhi nói.
“Đợi chút.” Might Dai vành tai khẽ động, giận dữ hét, “Gai, thằng nhãi mi lại đến muộn!”