Sáng hôm sau tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái hơn nhiều và cơ thể cũng đã hồi phục tương đối, tuy rằng Kinh Thiên vẫn cảm thấy hơi đói. Nhưng ở trong cái hang động không một sinh vật này thì cũng chẳng làm gì được. Do vậy Kinh Thiên bắt đầu chuẩn bị tiếp tục leo lên để thoát khỏi đáy cốc này.
Tu luyện giả tại Lạc Hồng thế giới có thể nhịn ăn hàng tháng vẫn có thể sống bình thường vì khi đạt được cảnh giới nhất định, tu luyện giả có thể hấp thu linh khí vận chuyển đến các kinh mạch nuôi sống cơ thể. Ngoài ra tu luyện giả cũng có thể sử dụng các loại ngũ cốc có chứa linh khí để ăn bổ xung linh khí vào cơ thể thông qua hấp thụ chất dinh dưỡng trong ngũ cốc. Ngũ cốc chia làm hai loại ngũ cốc cho tu luyện giả, và ngũ cốc cho những người thường. Đặc biệt khi tu luyện giả chưa đạt được Nhân cảnh thì việc ăn uống như người thường để duy trì sức lực là bắt buộc, tu luyện giả tại Hóa cảnh tu luyện giả có thể nhịn đói vài ngày, thậm chí vài chục ngày, nhưng nếu nhịn đói quá lâu thì cũng chết vì đói. Chỉ khi đạt được đến Thiên cảnh thì việc có ăn hay không đối với tu luyện giả lúc này không còn quan trọng nữa. Tuy nhiên khi các tu luyện giả họ có thể sử dụng ích cốc đan thay thế lương thực, nó rất tiện lợi và thuận tiện trong quá trình tu luyện…
Thu quả trứng màu bạch kim vào trong nhẫn trữ vật Kinh Thiên tiếp tục cuộc trường trinh leo vách núi. Buổi sáng kình phong có vẻ thổi nhẹ hơn buổi chiều tối nên việc leo lên núi của Kinh Thiên có chút thuận lợi hơn chiều tối ngày hôm qua rất nhiều.
Miệt mài leo từng tí một, cuối cùng đến giữa buổi trưa Kinh Thiên cũng mò lên được đỉnh cốc. Ngước nhìn bầu trời trong xanh với trang phục rách rưới nhưng Kinh Thiên chưa bao giờ cảm thấy yêu đời như lúc này, chưa bao giờ anh ta cảm thấy bầu trời lại đẹp đến thế.
“Cuối cùng ta cũng thoát khỏi cái đáy cốc chết tiệt này”. Kinh Thiên hét lên xung sướng.
Nhưng Kinh Thiên không biết rằng với tiếng hét lớn của anh như vậy có thể đánh động những con hung thú ở gần đó sẵn sàng nhảy ra vồ chết anh. Lúc này cảm giác thoát khỏi đáy cốc làm cho Kinh Thiên mừng rỡ và muốn phát tiết những bức xúc trong người ra, nên Kinh Thiên chẳng mảy may suy tính gì cả. Cứ thế bộc phát ra tiếng hét để giải tỏa tâm lý. May cho Kinh Thiên là khu vực này không hề có con hung thú nào đẳng cấp cao. Chỉ có con Khô Mộc Xà làm bá chủ mà lần trước nó đã truy đuổi Kinh Thiên khiến anh rơi xuống cốc.
Kinh Thiên đang mừng rỡ vì thoát được cái đáy cốc và đang cố gắng tận hưởng bầu không khí trong lành thì con Khô Mộc Xà nghe thấy tiếng hét của Kinh Thiên kêu gào trong địa bàn của mình, liền mò đến vì tập tính của chúng không cho phép kẻ lạ xâm nhập vào địa bạn của nó lộng hành. Khi vừa nhìn thấy Kinh Thiên lại ngửi thấy mùi của Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo sau lưng của anh. Con Khô Mộc Xà đã ré lên giận dữ và ngay lập tức lao ra tấn công Kinh Thiên.
Loading…
Zéo ooooo phập một cú táp bằng tất cả sức lực của con Khô Mộc Xà nhằm thẳng Kinh Thiên bổ tới.
Con Khô Mộc Xà không chần chừ dùng hết sức của mình tấn công về phía Kinh Thiên, bởi nó chỉ hành động theo bản năng, không suy nghĩ không nói chuyện. Với nó Kinh Thiên vừa là con mồi, vừa là kẻ lấy cắp Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo của nó. Cú táp đó rất mạnh khiến cho đất đá một vùng bay lên mù mịt, con Khô Mộc Xà ngẩng đầu lên quay về bên phải cách đó khoảng hơn năm mét nhìn con mồi, với cái lưỡi liên tục thò ra thụt vào. Nó đã táp trượt và theo bản năng nó cần đánh giá lại con mồi để có thể đưa ra cú tấn công thứ hai chính xác hơn tiêu diệt con mồi của nó.
Tu luyện ‘Kinh Thiên Quyết’ và ‘Ngũ Hành Thần Thể’ đem lại cho Kinh Thiên rất nhiều lợi ích. Bản thân Kinh Thiên ngô nghê chưa hiểu rõ về thế giới này cũng như các loại công pháp tu luyện nên anh chưa nhận ra được những ích lợi đó. Điều này dần dần trong quá trình tu luyện sẽ khiến Kinh Thiên hiểu ra. Nhờ tu luyện ‘Ngũ Hành Thần Thể’ đạt được cấp một sơ kỳ, khiến sức mạnh và linh giác của Kinh Thiên đã có bước nhảy vọt cả về chất và về lượng. Chỉ nghe tiếng gió rít và cảm giác nguy hiểm, Kinh Thiên lập tức phán đoán và nhảy lên tránh thoát cú tấn công bất ngờ của con Khô Mộc Xà. Bởi theo Lạc Hồng thường thức, trong giới tu luyện giả chia ra làm hai loại tu luyện cơ bản là tu luyện giả đi theo con đường luyện thể và tu luyện giả đi theo con đường tu lyện linh lực hay còn gọi là luyện linh. Nhưng vì Kinh Thiên tu luyện ‘Kinh Thiên Quyết’ nên bắt buộc phải tu luyện ‘Ngũ Hành Thần Thể’ như vậy anh là kẻ tu luyện Linh – Thể đồng tu.
‘Ngũ Hành Thần Thể’ tiểu thành giúp cho giác quan của Kinh Thiên cũng trở nên nhạy bén hơn rất nhiều, hơn nữa tu vi linh lực từ Hóa cảnh lục giai của anh cũng đã đạt đến Hóa cảnh bát giai. Sức mạnh của Kinh Thiên đã tăng lên một mảng lớn không còn một tên nhãi con èo uột lúc trước bị con Khô Mộc Xà này truy đuổi rơi xuống đáy cốc.
Khô Mộc Xà này chỉ là Hoang thú chưa đạt được cấp độ yêu thú, sức mạnh của nó cũng chỉ tương đương với tu luyện giả Hóa Cảnh lục giai. Nhưng vì Kinh Thiên là kẻ thù cũ của nó, lại mang trên người Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo, nên con Khô Mộc Xà này đã chọn nhầm kẻ chọc vào.
“Ta đang đói lại gặp ngươi, vậy làm bữa canh rắn chào mừng ta đến thế giới này đi. Như ngươi nhiều thịt có thể làm ta ăn no một bữa, chứ mấy hôm rồi ta chỉ được vài con cá và vài con rắn nhỏ nhét kẽ răng, chưa được bữa ăn nào ra hồn cả”. Kinh thiên rút cây kiếm sứt sau lưng ra, và tự nói với mình cùng con Khô Mộc Xà.
Thoáng nhìn qua con mồi ngày trước, con Khô Mộc Xà cảm thấy đối thủ ngày trước của nó giờ trở lên rất nguy hiểm. Theo bản năng nó cảm thấy không thể địch lại đối thủ, lập tức quay đầu bỏ chạy.
“Chạy ư, đến đây rồi còn định chạy”. Kinh Thiên lầm bầm xách thanh kiếm rách lao theo.
Chỉ một cú lấy đà dậm nhảy Kinh Thiên đã có thể vượt qua vài mét và trong vài hô hấp Kinh Thiên đã đuổi kịp con Khô Mộc Xà, thêm vài bước nữa và một cú dậm nhảy Kinh Thiên đã nhảy lên cao hơn đỉnh đầu con Khô Mộc Xà, từ tư thế trên không theo đà rơi xuống Kinh Thiên cầm kiếm hai tay bổ mạnh vào phần đầu con Khô Mộc Xà. Nhát chém rất nhanh và mạnh khiến con Khô Mộc Xà đã ngóc đầu né tránh vẫn bị nhát kiếm của Kinh Thiên chém ăn vào phần cổ của nó sâu đến hai phân, khiến máu của con Khô Mộc Xà bắt đầu chảy ra đầm đìa. Nhát chém đó chưa đủ giết chết con Khô Mộc Xà nên sau tiếng kêu ré lên, con Khô Mộc Xà tiếp tục mang theo vết thương bỏ chạy.
Do Kinh Thiên chỉ sử dụng sức trâu của anh là dùng kiếm đâm ngang chém dọc chả có chiêu thức nào ra hồn cả, nên những nhát chém của a tuy anh tuy rằng nhanh mạnh, nhưng lại không có nhát chém nào vào đúng chỗ hiểm để nhất chiêu giết chết con Khô Mộc Xà. Tuy nhiên sức trâu của Kinh Thiên cũng đem lại cho anh lợi thế, sau một hồi đuổi, chém ngang, chém dọc thì nhát chém cuối cùng của Kinh Thiên cũng trúng vào đúng đỉnh đầu của con Khô Mộc Xà khiến con rắn không còn cơ hội chạy thoát ré lên một tiếng rỗi dãy rụa vài cái trên mặt đất, nằm im bất động.
“Ngươi là bữa trưa của ta mà còn định chạy sao. Kiếp trước ta là fan hâm mộ của thịt rắn. Với rắn có thể chế biến thành mười bảy món, như Rắn nướng ngũ vị, Rắn xào xả ớt, rắn luộc xả, gỏi rắn, hầm xả rắn, rắn băm chả, da rắn chiên giòn… Không có thời gian với không có đủ gia vị, nếu không giờ đã có bữa tiệc rắn ngon lành rồi, với chiều dài sáu mét của ngươi có lẽ sẽ đủ làm cả mười bảy món. Thôi thì lột da ngươi nướng ăn tạm vậy”. Kinh Thiên lầm bầm và nhớ lại kiếp trước từng thưởng thức các món ăn được làm từ thịt rắn.
Kiếp trước Kinh Thiên cũng là trẻ mồ côi nên từ bé đã phải tự nấu ăn. Và tài nấu ăn của Kinh Thiên cũng được người khác đánh giá khá cao, tuy không đi theo con đường nấu ăn trở thành đầu bếp những những kỹ năng xử lý thực phẩm và sự hiểu biết của Kinh Thiên về ẩm thực cũng tương đối phong phú.
Rất nhanh chóng Kinh Thiên lột da con rắn, làm lòng, bóc mật… phân giải con rắn thành nhiều phần khác nhau. Mật rắn lúc này với Kinh Thiên cũng chả có tác dụng gì. Kinh Thiên lưu lại trong hộp gỗ nhỏ sau này về trấn bán cùng với Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo cũng kiếm được vài đồng. Vì mật rắn có tác dụng cho một vài vị thuốc hoặc một số người thường cần mật rắn bồi bổ.
Kiếm củi đốt lấy than, làm giá để đưa rắn lên nướng Kinh Thiên làm mọi thứ rất nhanh và thuần thục. Chỉ một lúc sau mùi thơm của thịt rắn đã bay khắp nơi trong rừng. Cũng may cho Kinh Thiên khu vực này hoang vắng không có tu luyện giả nào ở gần đây và đây cũng là địa bàn của Khô Mộc Xà, nên không có hoang thú, hay yêu thú cấp cao hơn, còn các con thú cấp thấp hơn thì không dám lại gần vì cảm thấy Kinh Thiên rất nguy hiểm. Nên Kinh Thiên rất thảnh thơi nướng rắn và thưởng thức thịt rắn. Có lẽ Kinh Thiên mới đến thế giới này nên vẫn còn ngây thơ và lúc này Kinh Thiên cũng đang đói thèm bữa ăn đàng hoàng nên không chú ý xung quanh. Nếu không lúc này có lẽ Kinh Thiên đã gặp rắc rối lớn rồi.
Cầm khúc thịt rắn nướng thơm phức trên tay Kinh Thiên đưa lên mũi hít hà một cái rồi cắn miếng thịt rắn ngập miệng. Thịt rắn mềm và thơm tỏa hương trong miệng Kinh Thiên khiến anh ăn không ngừng.
“Giá mà có thêm chút gia vị, muối tiêu, ớt… thì tuyệt biết mấy”. Kinh Thiên vừa ăn vừa lẩm bẩm.
“Sau này khi trở lại Trấn Quy Phong tìm xem có ít gia vị gì không tàng trữ sẵn một ít trong nhẫn trữ vật thỉnh thoảng lấy ra dùng. Chứ như này tuy rằng thịt rắn thơm nhưng vẫn hơi nhạt nhẽo”. Kinh Thiên tự nhủ.
Kinh Thiên ăn như một kẻ chết đói chỉ loáng một cái con Khô Mộc Xà dài sáu mét bị Kinh Thiên ăn chỉ còn lại có xương. Sức ăn của Kinh Thiên rất lớn và khả năng tiêu hóa, hấp thụ của Kinh Thiên cũng khủng bố. Đây là công dụng của ‘Ngũ Hành Thần Thể’ và các pháp môn luyện thể khác cũng có công dụng tương tự. Hầu hết các pháp môn luyện thể đều có thể hấp thu huyết nhục của hoang thú, yêu thú để bổ xung vào quá trính luyện gân cốt, cơ… Sức ăn của Kinh Thiên sẽ càng ngày càng tăng theo cấp độ tăng lên của ‘Ngũ Hành Thần Thể’.
“No, đúng là bữa ăn ngon”. Kinh Thiên lẩm bẩm sau khi đã ăn không còn chút gì sót lại, chỉ còn lại xương là anh khôn ăn.
“Giờ là việc tìm đường trở lại trong Trấn Quy Phong. Có mấy thứ cần bán đổi lấy ít tiền và mua vài vật dụng cần thiết, tìm chỗ nghỉ ngơi nghiên cứu lên kế hoạch cho cuộc sống sau này”. Kinh Thiên thầm nghĩ.
“Mà trở về Trấn Quy Phong theo đường nào?” Kinh Thiên tự hỏi và nhìn bốn phía.
Chính Kinh Thiên giờ cũng không biết rõ, anh chỉ nhớ là lúc trước anh xuất phát từ Trấn Quy Phong. Nhưng do bị con Khô Mộc Xà truy đuổi khiến Kinh Thiên cắm đầu cắm cổ chạy mà không biết phương hướng nào cả, để sau rồi rơi xuống cốc suýt chết.
Do không biết phương hướng nên Kinh Thiên cứ đi bừa, sau một hồi lòng vòng trong rừng tìm đường, thuận tiện Kinh Thiên cũng kiếm thêm được vài cọng thảo dược cấp thấp nữa. Mất nửa ngày vòng qua vòng lại cuối cùng Kinh Thiên cũng tìm được chỗ bìa rừng quen quen, nơi Kinh Thiên thường hay lui tới tìm dược thảo cấp thấp kiếm ăn. Nhưng vì là ở bìa rừng nên cũng chẳng có nhiều thảo dược, và dường như có bao nhiêu thảo dược cũng bị Kinh Thiên hái hết rồi, đó cũng là lý do tại sao lần trước Kinh Thiên đi sâu vào trong rừng, để rồi bị con Khô Mộc Xà rượt đuổi tí chết. Từ nơi quen thuộc này Kinh Thiên dễ dàng tìm được đường trở lại Trấn Quy Phong.
Trấn Quy Phong nằm trên dải đất có hình như một rùa đang nằm nên có tên là Trấn Quy Phong. Trấn Quy Phong là một trấn nhỏ, trong trấn cũng chỉ có khoảng năm trăm nóc nhà với một khu phố buôn bán.
Trấn Quy Phong nằm cạnh rìa ngoài cùng của Vân Lĩnh sơn mạch nên nơi đây tuy nhỏ nhưng cũng tương đối sầm uất vì các tu luyện giả mỗi khi vào rừng săn bắn hoặc hái thảo dược cũng thường xuyên qua đây, nghỉ ngơi, đặc biệt là những tán tu cấp thấp rất thích nơi đây vì ở đây ít cạnh tranh và không có nhiều cao thủ. Tất nhiên từ nơi này đi vào trong rừng rậm cũng không có nhiều cơ duyên, cơ hội tìm kiếm linh thảo hay săn được những yêu thú có giá trị cũng rất kém. Chính vì thế mà Trấn Quy Phong yên bình tồn tại hàng trăm năm qua không bị yêu thú tấn công. Trấn Quy Phong thuộc quyền quản hạt của Thành Vân Long cách Trấn Quy Phong khoảng năm mươi dặm về phía Bắc của Trấn Quy Phong.
“Trấn Quy Phong ta trở lại rồi đây”. Kinh Thiên vui mừng hét lên khi nhìn thấy cổng trấn Quy Phong trước mặt.