Kinh Thiên tăng tốc cắt đuôi bỏ chạy để lại ba tán tu khí huyết nhộn nhạo, bất lực nhìn anh dần biến mất trong rừng. Cả ba người tuy không bị thương quá nặng nhưng cần có chút thời gian để điều tức. Nếu cứ như vậy mà đuổi theo Kinh Thiên thì thương thế sẽ nặng hơn, thêm vào đó với khí huyết đảo lộn thì tốc độ cũng không thể bắt kịp Kinh Thiên được. Cả ba đành bất lực nhìn Kinh Thiên chạy mất dạng.
Sau một lúc điều tức cả ba tán tu ổn định khí huyết. Cả ba người tức tốc đuổi theo hướng Kinh Thiên bỏ chạy, nhưng chỉ được một đoạn đường họ hoàn toàn mất dấu Kinh Thiên. Đúng lúc này Hà Văn Nhiên đuổi tới.
“Sao không đuổi theo tên oắt đó mà ba người còn đứng ở đây? Đừng nói với ta cả ba ngươi không đuổi theo được tên Nhân vương cảnh nhất giai đó nhé”. Hà Văn Nhiên gầm lên với ba tên tiểu đệ, bởi vì hắn cũng mường tượng ra vấn đề khi bắt ngặp ba tên tiểu đệ của hắn đang ngơ ngác tìm dấu vết Kinh Thiên để lại.
“Đại ca, tên tiểu tử này không biết từ đâu chui ra, bọn tiểu đệ vẫn luôn bám sát hắn. Nhưng tên oắt con đó bất chợt quay lại tấn công khiến cả ba người tiểu đệ bị bất ngờ, không kịp phòng bị. Sau đó hắn xoay người bỏ chạy mất, bọn tiểu để đã cố đuổi theo đến đây thì mất dấu hắn”. Một tên tu luyện giả Nhân vương cảnh ngũ giai giải thích vắn tắt tình huống với Hà Văn Nhiên.
“Nó chạy theo hướng nào?” Hà Văn Nhiên hai mắt trừng lớn hỏi tên vừa giải thích.
“Hắn chạy theo hướng này thì phải”. Tên tu luyện giả Nhân vương cảnh nhị giai ấp úng chỉ vào hướng vào sâu trong Vân Lĩnh sơn mạch.
Hà Văn Nhiên tung mình đuổi theo hướng tên tiểu đệ của hắn chỉ. Hắn không cam tâm a. Bao nhiêu âm mưu và công sức của hắn, khi sắp nắm trong tay vũ kỹ địa cấp thì có tên kỳ đà ở đâu thò ra nẫng tay trên của hắn. Do vậy hắn quyết tâm đuổi theo Kinh Thiên để đoạt lại.
Nhưng sau một lúc hắn quay trở lại chỗ ba tên tiểu đệ của hắn với vẻ mặt bực tức.
Loading…
“Đại ca có đuổi kịp tên oắt con đó không?” Một tên tu luyện giả Nhân vương cảnh ngũ giai lên tiếng hỏi.
“Các ngươi là lũ ăn hại, chỉ có mỗi việc đuổi theo tên oắt con đó cũng làm không xong. Các ngươi mau chia ra tìm xem chung quay có dấu vết hắn để lại không”. Hà Văn Nhiên bực tức gầm lên với ba tên tiểu đệ của hắn.
Hà Văn Nhiên đuổi theo hướng tên tiểu đệ của hắn chỉ vào sâu trong Vân Lĩnh sơn mạch, nhưng chạy một quãng khá xa vẫn không thấy dấu vết của Kinh Thiên đâu. Hắn bực tức quay lại, hắn muốn một chiêu đập chết ba tên tiểu đệ ăn hại của hắn. Nhưng sau hắn suy nghĩ, ba tên đó theo hắn nhiều năm cũng làm được nhiều việc cho hắn, thêm nữa hắn vẫn cần ba tên này giúp hắn để thu thập tài nguyên tu luyện. Nếu giết ba tên này rồi thì hắn sẽ phải làm tất cả mọi việc. Nghĩ đi nghĩ lại Hà Văn Nhiên nuốt cục tức vào trong bụng, quay trở lại trừng mắt lê quát mắng ba tên tiểu đệ của hắn.
Sau một lúc chia nhau ra tìm kiếm khắp nơi cả bốn tên đều không thấy bóng dáng và dấu vết của Kinh Thiên để lại, chúng tập hợp lại với nhau để bàn phương án.
“Các ngươi có nhớ rõ hình dáng, khuôn mặt của tên oắt con đó không”. Hà Văn Nhiên hỏi ba tên tiểu đệ.
“Tụi đệ nhớ rõ mặt tên lỏi đó, Đại ca”. Một tên Nhân vương cảnh ngũ giai trả lời Hà Văn Nhiên.
“Được rồi, trở về thành Vân Long các ngươi để ý trong đám tán tu, nếu thấy mặt tên đó ở đâu thì phải báo ngay cho ta biết. Nếu ta đoán không nhầm thì tên đó cũng là tán tu, nhất định sẽ trở về thành Vân Long thôi”. Hà Văn Nhiên nói.
“Vâng đại ca”. Cả ba tên Nhân vương cảnh nhị giai vâng dạ.
Sau một hồi bực tức chửi bới ba tên tiểu đệ, Hà Văn Nhiên cũng ngậm ngùi dẫn đồng bọn của hắn trở về thành Vân Long. Hắn hy vọng Kinh Thiên là tán tu thì sẽ chạy về thành Vân Long, lúc đó hắn vẫn có cơ hội đạt được vũ kỹ địa cấp. Đó cũng là lý do Hà Văn Nhiên chỉ bực tức chửi bới ba tên tiểu đệ mà không đập chết chúng. Hà Văn Nhiên ôm một bụng tức giận rời khỏi Vân Lĩnh sơn mạch.
Lại nói Kinh Thiên khi bất ngờ ra đòn làm cho ba tán tu bị động bị thương. Kinh Thiên quay đầu tăng tốc bỏ chạy, vòng vèo, rẽ trái, quẹo phải vài lần Kinh Thiên xóa được dấu vết, cắt đuôi ba tán tu đuổi theo.
Kinh Thiên có một tật xấu rất không tốt là cứ mỗi khi anh bỏ chạy thì chỉ biết cắm đầu chạy, chẳng bao giờ anh để ý đến phương hướng gì cả. Lần này cũng vậy khi cảm giác thoát khỏi sự truy đuổi của nhóm Hà Văn Nhiên, Kinh Thiên dừng lại và lại lầm bầm.
“Chết tiệt thật, lại không để ý phương hướng cứ cắm đầu cắm cổ chạy, không biết chạy đến chỗ nào? Chạy sâu vào trong Vân Lĩnh sơn mạch thì bỏ mẹ.”
Lời nói của Kinh Thiên thực sự hiệu nghiệm. Đúng là anh đã chạy sâu vào trong Vân Lĩnh sơn mạch. Định thần nhìn lại xung quanh và xác định phương hướng, Kinh Thiên lúc này toát mồ hôi, nhưng sống lưng thì lạnh toát. Hiện giờ anh đang ở sâu trong Vân Lĩnh sơn mạch, thậm chí Kinh Thiên còn vượt qua cả lãnh địa của yêu thú cấp một tiến vào vùng lãnh địa của những yêu thú cấp hai. Sức mạnh của yêu thú cấp hai tương đương với tu luyện giả Nhân hoàng cảnh. Mà bây giờ tu vi linh lực của Kinh Thiên mới chỉ đạt đến Nhân vương cảnh nhất giai, tu vi luyện thể mới đạt đến Cấp một đại thành. Với tu vi này của Kinh Thiên không đủ để cho bọn yêu thú cấp hai làm nóng cơ thể đã bị đập chết rồi.
Kinh Thiên rón rén không dám thở ra cả tiếng thở mạnh để tránh bị đám yêu thú phát hiện ra. Loanh quanh ngó nghiêng phía này phía kia để tìm được ra khỏi đây. Giờ đây Kinh Thiên chỉ muốn nhanh chóng tìm được phương hướng để rời khỏi khu vực này càng nhanh càng tốt, và hy vọng không bị con yêu thú nào phát hiện ra mình.
Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cắt đuôi được tu luyện giả Nhân vương cảnh thập giai thì lại rơi vào lãnh địa của yêu thú cấp hai. Và tất nhiên linh giác của yêu thú cấp hai cũng chẳng kém gì linh giác của tu luyện giả cả. Việc có một sinh vật lạ xâm nhập vào lãnh địa của nó và hy vọng nó không phát hiện ra là điều mộng tưởng. Có thể khu vực Kinh Thiên xâm nhập không ở gần nơi ở của yêu thú cấp hai nên chúng chưa ngay lập tức xuất hiện mà thôi.
Kinh Thiên đang tìm phương hướng để rời thì thì bỗng nhiên cảm giác nguy hiểm ập tới làm anh lạnh sống lưng. Một áp lực từ trước tới nay anh chưa phải đối mặt bao giờ ập đến, khiến cho Kinh Thiên cảm thấy nguy hiểm tột cùng, thậm chí áp lực lúc này còn lớn hơn nhiều áp lực mà tu luyện giả Nhân vương cảnh thập giai đem lại cho Kinh Thiên. Yêu thú cấp hai cuối cùng cũng mò đến chỗ Kinh Thiên.
Sử dụng toàn bộ linh giác của mình, Kinh Thiên biết phía sau lưng anh đang có một con vật khủng bố hướng thẳng đến chỗ anh đứng. Con vật chưa xuất hiện nhưng tiếng xột xoạt, và tiếng những cây gai nhỏ gãy đổ từ phía sau lưng Kinh Thiên càng ngày càng to lên. Áp lực mà con yêu thú cấp hai tạo ra cho Kinh Thiên càng ngày càng lớn.
Yêu thú đã tiến đến cấp hai thường là yêu thú đã mở ra linh trí tương đối, nhưng bản năng của yêu thú vẫn còn nguyên, thậm chí còn phát triển lên một tầm cao hơn. Yêu thú thường có ý thức về lãnh địa rất cao, nó không cho phép những con yêu thú khác hoặc những con yêu thú cấp thấp hơn tiến vào lãnh địa của nó. Trong một phạm vi nhất định, bất kể có sinh vật lạ nào tiến vào phạm vi đó đều không thoát khỏi linh giác của chúng. Điều đặc biệt là tu luyện giả cũng là con mồi của đặc biệt ưa thích của các loài yêu thú ăn thịt. Vì bên trong tu luyện giả ngoài chứa một lượng huyết thực có mùi vị các loài yêu thú rất thích, còn chứa nhiều linh lực rất tốt cho việc tu luyện của yêu thú. Nên khi gửi thấy mùi tu luyện giả như Kinh Thiên chẳng có lý do gì mà chúng lại bỏ qua cho Kinh Thiên cả. Tuy nhiên mỗi một lãnh địa thường có một con yêu thú quản lý. Chỉ có một số lãnh địa đặc biệt thì sẽ có cả một đàn yêu thú nếu tập tính của loài yêu thú đó là sống theo bầy đàn như: loài yêu sói (lang), loài yêu ong (phong), loài yêu kiến (nghĩ)…
Không biết may hay đen đủi nữa, lần này Kinh Thiên lọt vào lãnh địa của yêu thú sống đơn lẻ. Nên chỉ có một con yêu thú cấp hai sơ giai đang từ phía sau nhằm thẳng Kinh Thiên tiến tới.
Không quay đầu nhìn lại, cũng không còn thời gian để suy nghĩ ngay lập tức Kinh Thiên ba chân bốn cẳng tiếp tục cắm đầu chạy. ‘Kinh Thiên Bộ’ được Kinh Thiên sử dụng đến tận cùng, chỉ hy vọng có thể chạy thoát được con yêu thú phía sau. Kinh Thiên tăng tốc, con yêu thú cấp hai sơ giai phía sau cũng tăng tốc đuổi theo. Áp lực mà con yêu thú cấp hai tạo ra cho Kinh Thiên vẫn không hề suy giảm, thậm chí còn lớn hơn, vì Kinh Thiên bỏ chạy khiến cho nó tức giận đuổi theo.
Một người một yêu thú rượt đuổi nhau trong rừng rậm. Kinh Thiên sử dụng ‘Kinh Thiên Bộ’ chạy phía trước, trán vã mồ hôi. ‘Kinh Thiên Quyết’ được vận hành ở mức tối đa, linh lực tập trung toàn bộ vào hai chân, bộ pháp thi triển đến tận cùng. Vừa chạy Kinh Thiên vừa lẩm bẩm chửi đổng.
“Sao đen đủi lắm thế, tránh được vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa. Hơn nữa từ lúc đến cái thế giới này liên tục bị truy đuổi chạy chối chết. Không biết sống lại lần thứ hai này là mừng hay mang tội nữa.”
Tốc độ của con yêu thú cấp hai cũng chẳng thua kém Kinh Thiên là mấy. Kinh Thiên đã vận dụng toàn bộ linh lực của mình và vận hành ‘Kinh Thiên Bộ’ đến mức tận cùng mà vẫn không thể cắt đuôi được con yêu thú phía sau. Nếu cứ kéo dài tình huống này thì trước sau gì Kinh Thiên cũng sẽ trở thành bữa ăn ngon lành của con yêu thú cấp hai này. Bởi vì khi linh lực của Kinh Thiên hao hết thì ‘Kinh Thiên Bộ’ sẽ chỉ phát huy được ba bốn phần tốc độ. Nếu chỉ dựa vào luyện thể thì bộ pháp sẽ không phát huy nhiều hiệu quả, lúc đó chắc chắn sẽ bị con yêu thú cấp hai bắt kịp. Mà để cho con yêu thú cấp hai bắt kịp thì hậu quả có lẽ không cần phải nói.
Vừa cắm đầu cắm cổ chạy quên cả định hướng xem mình chạy về phía nào, tuy nhiên thi thoảng Kinh Thiên cũng ngoái đầu lại nhìn xem con yêu thú cấp hai đang truy đuổi anh là con yêu thú gì. Không nhìn có lẽ không sao, nhìn thấy rồi lại càng khiến Kinh Thiên lạnh gáy và chạy như chưa bao giờ trong cuộc đời anh được chạy vậy.
Con yêu thú cấp hai sơ giai đang truy đuổi Kinh Thiên là một con yêu thú có tên gọi Hắc Rết Trăn (bách túc). Đây là loài yêu thú của Lạc Hồng thế giới, có thể hình dung nó là sự kết hợp của Rết và Trăn. Thân hình nó thì giống như rết có cả trăm cái chân, cũng chia thành nhiều khúc nối liền với nhau, thêm vào đó toàn thân nó đều một màu đen tuyền. Nhưng thân hình nó thì lại không dẹt như rết mà tròn giống như trăn. Cả cơ thể nó dài đến hơn hai chục mét đường kính cơ thể cũng phải to đến năm mươi, sáu mươi phân. Đặc biệt cái đầu của nó giống như đầu trăn, trên có hai cái sừng cùng với hai sợi râu rết khá hài ve vẩy. Nó có hàm răng sắc nhọn trông gớm ghiếc với bốn chiếc răng lanh dài sắc nhọn ở cả hàm trên và hàm dưới, cái lưỡi lại giống như lưỡi rắn luôn thò ra thụt vào. Chất độc của nó cũng là một loại độc cực mạnh làm tê liệt và giết chết con mồi chỉ chưa đến một phút nếu bị nó cắn trúng.
Cắm đầu cắm cổ chạy không biết phương hướng trời trăng gì, lúc này Kinh Thiên chỉ mong sao thoát khỏi con rắn rết gớm ghiếc này. Ngửng đầu lên nhìn phía trước lờ mờ sương trắng Kinh Thiên biết mình đã hoàn toàn lạc lối trong Vân Lĩnh sơn mạch, phía trước lại là một cái vực thẳm sâu hoắm. Không giống như lần trước khi rơi xuống vực là hoàn toàn bị động, do bị truy đuổi mà trượt chân rơi xuống. Lần này khi nhìn thấy cái vực thẳm trước mặt thì Kinh Thiên lại mừng rúm, tăng tốc lao thẳng tới phía vách vực.
Lợi dụng tốc độ chạy đang nhanh Kinh Thiên đảo mắt quan sát mép vực, nhận thấy phía bên trái có một phiến đá hơi nhô ra. Kinh Thiên lập tức hướng thẳng tới phiến đá đó, lợi dụng nó làm điểm tựa dậm nhảy lao mình ra giữa vực sâu một một cách hoàn toàn chủ động. Cả thân hình Kinh Thiên như một viên đạn bắn thẳng ra giữa vực sâu và rơi xuống trong sự ngơ ngác của con Hắc Rết Trăn.
Tuy nó là yêu thú không có suy nghĩ và chủ yếu sống bằng bản năng, linh trí có mở ra đôi chút. Nó là chủ vùng lãnh địa này, nó hiểu được hoàn cảnh vùng lãnh địa mà nó cai quản. Nó cũng hiểu rằng cái vực sâu này nếu rơi xuống thì chỉ có chết mất xác. Bản năng của nó và các loài yêu thú như nó khi lao đến mép vực cũng phải dừng lại không dám lao xuống. Nhưng nó không hiểu sao tên con người này lại chủ động và vui vẻ đến vậy khi lao thẳng ra giữa vực sâu thăm thẳm như thế. Nó đứng trên mép vực nhìn theo bóng Kinh Thiên đang rơi xuống vực sâu kêu ré lên mấy tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Trong nhận thức của nó con người này chắc chắn tan xác dưới vực sâu…