Đêm về khuya, kim đồng hồ đã chỉ hơn một giờ sáng, con đường ven biển chìm trong yên tĩnh, ánh đèn màu cam từ phía xa không ngừng nhấp nháy giữa màn đêm.
Triển Nhược Lăng mở miệng, “mình…” nhưng không tài nào nói được hết câu.
Chung Khi thả lỏng vòng tay đang ôm vai cô tìm đến bên eo giữ chặt, ánh mắt đen trầm tĩnh nhìn vào cô mang theo cái nhìn đầy dịu dàng, “em muốn nói gì?”
Mười năm đã đi qua, trong lòng cô luôn khắc ghi hình bóng một người, chưa từng nghĩ đến sau này, chỉ cố chấp nghe theo trái tim mình, cẩn thận lưu giữ tình cảm ấy. Quãng thời gian niên thiếu, biết rõ cô và anh là không thể, cho nên chỉ hy vọng có thể làm bạn bè với anh, cả cuộc đời, nhưng vào lúc này, anh đứng trước mặt cô, nói những lời này với cô, cả thế giới dường như cũng vì một câu nói mà hoàn toàn thay đổi, con đường cô đang đi đột ngột rẽ sang một lối khác, không thể biết trước sẽ dẫn về đâu.
Buối tối đêm nay, đẹp đẽ như vậy, lại khiến cô bối rối không biết phải làm sao.
Cô không kiềm được, hỏi ra bằng lời điều sợ hãi nhất mà cô giấu kín tận đáy lòng: “Nếu như, nếu như chúng ta không thích hợp thì sao?”
Nhận ra nỗi lo âu chất chứa trong câu nói của cô, bàn tay nắm tay cô càng thêm chặt, anh vô cùng kiên định lên tiếng: “Sẽ không đâu! Ngốc ạ, không thử qua làm sao biết không thích hợp?”
“Nhưng mà chúng ta…”
Chung Khi mở rộng bàn tay để từng ngón tay hai người đan chặt vào nhau, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt cô: “Triển Nhược Lăng, em phải có lòng tin với anh – lẽ nào, trong lòng em, anh không đáng tin như vậy?”
Sao anh có thể không biết những lo lắng của cô.
Tấm lòng cô dành cho anh, anh đều hiểu rõ, nhưng hình ảnh của anh trong lòng cô ngay lúc này, chỉ là những hình ảnh cũ được cô cẩn thận giữ gìn dùng để lấy ra hồi tưởng mà thôi.
Tám năm biền biệt hai người không có chút tin tức gì về nhau, tám năm đã lưu lại dấu tích trên cả hai người, không ai biết chắc những tình cảm thời niên thiếu đến hôm nay liệu có còn nguyên vẹn như ngày trước.
Nhưng đã bỏ lỡ nhau quá nhiều thời gian, mà tất cả đều do lỗi của một mình anh, hiện tại anh càng phải kiên trì hơn cô, chỉ như vậy mới có thể bù đắp lại quãng thời gian nuối tiếc trước kia.
Hơi thở ấm áp ngay gần trước mắt cô, bao trùm lấy cô. Bàn tay có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của anh. Cái nắm tay này không giống cái nắm tay ngắn ngủi trong thang máy lúc nãy, những ngón tay hai người không chút kẽ hở, đan chặt vào nhau không chút do dự nghi ngờ, dường như anh đang dùng cái nắm tay này để nói lên tình cảm dành cho cô.
Dưới cái nhìn chăm chú không cho phép người khác có cơ hội né tránh của anh, hơi thở của Triển Nhược Lăng gần như ngưng đọng lại, theo thói quen cúi đầu xuống, cô nhẹ giọng nói: “Không phải.”
“Vậy thì tốt.”
Chung Khi thở phào nhẹ nhõm, vòng ôm càng thêm xiết lại, kéo cô dán chặt vào lồng ngực mình, “Triển Nhược Lăng, tin anh đi, vừa nãy nói với em những lời này, anh còn cảm thấy căng thẳng hơn em rất nhiều.”
Lãng phí nhiều năm như vậy, đến bây giờ có thể ôm cô vào lòng. Anh đã không còn là cậu thiếu niên ngây ngô năm nào, nhưng đối mặt với đối tượng thầm thương trộm nhớ từ thời còn đi học, trái tim trưởng thành vẫn đập rộn ràng trong lồng ngực như thể muốn nảy mầm kết hoa, không cách nào kiềm chế được cảm giác vui sướng hân hoan đang dâng lên trong lòng.
Anh nói, anh còn căng thẳng hơn cả cô.
“Chung Khi…” Cổ họng chợt nghẹn lại, cô không biết nên nói tiếp điều gì.
Chung Khi khẽ nghiêng người, nhỏ giọng nói vào tai cô: “Anh biết mọi việc đêm nay diễn ra có chút vội vàng, xin lỗi, anh vốn định qua một khoảng thời gian nữa mới nói với em những lời này, nhưng nếu như không nói anh lại không chịu được…”
Thời gian kéo dãn khoảng cách giữa hai người, chỉ bằng cách dùng càng nhiều thời gian và nhẫn nại hơn mới có thể bù đắp lại. Mười năm thăm thẳm không thể nào khỏa lấp chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Đã đi qua nhiều năm tháng như vậy, cũng không cần thiết phải gấp gáp trong một giờ một phút, anh có thể đợi cô, đợi đến khi cô hoàn toàn quen thuộc với sự có mặt của anh. Chỉ là trong bữa tiệc đêm nay, khi cô ngồi bên cạnh anh nói cười với các bạn học cũ, anh bắt đầu suy nghĩ biết đâu hôm nay cũng là một cơ hội rất tốt.
Triển Nhược Lăng ngước mắt nhìn anh, ánh trăng bàng bạc rơi trên gương mặt anh, trong đôi mắt kia, vẫn là ánh mắt sáng lấp lánh.
Rất lâu rất lâu trước đây, trong một tiết Hóa học anh dùng câu nói “xem xong rồi” chiếm lấy một góc trong đầu cô, chỉ là khi ấy mặc dù hai người cùng học chung lớp, lại không hề có điểm chung gì với nhau. Thế mà chớp mắt một cái, trong con sông thời gian dài dằng dẵng mười hai năm đã qua đi, anh vẫn đẹp như trong ký ức của cô, ánh mắt vẫn sáng như trong ký ức của cô, nhưng không giống với trước đây chính là, khoảng cách giữa cô và anh, đột ngột đã rút ngắn lại.
Chung Khi đưa tay vuốt tóc cô, những ngón tay cũng mang theo cảm giác yêu thương, dịu dàng nói với cô: “Anh không ép buộc em đâu, chúng ta từ từ thôi, có được không?”
Một người dịu dàng đến như vậy, gần như khiến cô mơ màng.
“Được.” Cô gật đầu, cắn nhẹ môi dưới, “xin lỗi, sau này em sẽ không nói những điều như thế nữa.”
Anh lắc đầu, nhẹ nhàng cười thành tiếng, rất vui vẻ: “Không, em nghĩ gì cứ nói với anh, anh thích nghe.” Nói xong lại kéo cô vào lòng ôm chặt.
Hơn hai giờ sáng, chỉ còn rất ít xe cộ qua lại trên đường.
Chiếc xe dần đỗ lại trước cổng khu chung cư nhà cô, Chung Khi luyến tiếc thở dài: “Không nỡ để em đi, có điều đã hứa sẽ đưa em về nhà rồi… Về đến nhà ngủ ngon nhé, ngày mai em…”
Anh nâng cổ tay xem đồng hồ – kim giờ đang nằm lại ở con số hai, “là hôm nay mới đúng, buổi trưa em có việc gì không? Chúng ta cùng nhau ăn cơm?”
Triển Nhược Lăng vừa định gật đầu, chợt nhớ ra một việc, hơi ngẩn người, “buổi trưa à?”
“Sao vậy? Em có việc bận?” Chung Khi nắm lấy cổ tay cô.
“Ừ. Có thể em đến nhà của anh trai và chị dâu.”
Anh thân mật vuốt tóc cô, “vậy buổi tối được không?”
Triển Nhược Lăng dùng sức gật đầu, “được.”
Anh cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng: “Em lên trước đi. Đợi em lên rồi anh sẽ đi.”
Chung Khi về đến nhà cũng đã gần ba giờ sáng.
Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, màn đêm phủ lên thành phố đang ngủ say, đường phố vẳng vẻ không một bóng người, im lặng vô cùng, thỉnh thoảng một chiếc xe chạy vụt qua, âm thanh nhỏ bé chìm giữa lòng thành phố.
Chung Khi mở máy tính xử lý công việc, sau đó cầm lấy điện thoại.
Bắt đầu từ lúc nào, lại thích cầm điện thoại xem tới xem lui?
Chỉ vì một câu nói của cô “ngay cả phương thức liên lạc với cậu mình cũng không có”, cho nên bỏ công sức tìm lại số điện thoại từng dùng trước khi sang Autralia du học.
Chỉ vì đợi một khả năng.
Đến lúc ấy, cuối cùng cũng đợi được điện thoại của cô.
Mối duyên bị bỏ lỡ bao nhiêu năm, buổi tối hôm nay đã trở thành hiện thực, khoảng cách trong tâm hồn, chỉ đợi những ngày tháng sau này dần dần bù đắp.
Khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, những ngón tay dài tìm đến phím bấm quen thuộc, màn hình điện thoại chợt thay đổi, một tấm hình hiện ra.
Giấc ngủ này của Triển Nhược Lăng vô cùng yên ổn, đến tận sáng sớm mới bị điện thoại làm ồn gọi dậy, cầm lấy điện thoại, phía bên kia là giọng nói rất nhanh của Triển Cảnh Việt: “A Lăng, không cần đến chỗ bọn anh nữa, về thẳng nhà luôn nhé, anh và A Kỳ đều đang trên đường.”
Hôm nay nhà họ Triển vô cùng vui vẻ, Triển Cảnh Việt và Thái Ân Kỳ đều ở nhà.
“Em sắp được làm cô rồi á?” Triển Nhược Lăng ngẩn ra đến nửa ngày, cuối cùng mới tìm thấy giọng nói của mình.
“Đúng thế.” Triển Cảnh Việt ngồi xuống bên cạnh Thái Ân Kỳ, đưa chén tổ yến trong tay cho vợ: “Cẩn thận nóng, ăn chầm thôi.”
Thái Ân Kỳ đưa tay ra nhận lấy, cười với anh.
“A Lăng, con cũng ăn nhé.” Mẹ múc một chén đưa cho Triển Nhược Lăng.
“Con cũng phải ăn à?” Triển Nhược Lăng bất ngờ đưa tay nhận chén tổ yến mẹ đưa tới, lại hỏi anh trai: “Anh, được bao lâu rồi ạ?”
Triển Cảnh Việt vui vẻ trả lời em gái: “Hơn hai tháng rồi.”
Triển Nhược Lăng mang theo chén yến đến ngồi cạnh Thái Ân Kỳ, “chị dâu, hôm nay mới biết thôi ạ?” Ngày hôm qua trước khi cô đi dự đám cưới, Triển Cảnh Việt không hề nói gì với cô cả.
“Ừ, vừa biết sáng nay.” Thái Ân Kỳ chậm rãi ăn, gương mặt xinh đẹp ửng hồng tràn ngập cảm giác hạnh phúc.
Triển Cảnh Việt cười nói: “Đúng thế. Cô ấy hơi đoảng, sáng nay đến bệnh viện mới biết chắc đấy.”
Thái Ân Kỳ không đồng ý dùng khủy tay chọc vào ngực chồng, Triển Cảnh Việt bắt lấy tay vợ, nụ cười trên khóe môi vô cùng ấm áp: “Được rồi, là anh đoảng.”
“Thần kỳ thật đấy! Tám tháng nữa là em được làm cô rồi?” Triển Nhược Lăng thì thầm một mình, sau đó quay sang nói với bố mẹ: “Bố, mẹ hai người sắp được bế cháu trai cháu gái rồi.”
Bầu không khí vui vẻ bao trùm lên cả gia đình, ai cũng háo hức về đứa cháu sắp chào đời, đang bàn tán sôi nổi, Triển Nhược Lăng chợt nghe thấy điện thoại của mình rung lên, cô nhìn vào cái tên hiện ra trên màn hình, liền bước ra ban công nghe điện thoại.
“Là anh, em đến nhà anh trai chưa?”
Mối quan hệ đột ngột thay đổi, khiến cô không cách nào ngay lập tức thích ứng được, cố gắng không để ý đến trái tim hồi hộp đang đập trong ngực, cô trả lời: “À, em đang ở nhà.”
“Không phải em nói đến nhà anh trai à?” Chung Khi lấy làm lạ hỏi.
“Ừ, anh trai với chị dâu em cũng về nhà.” Triển Nhược Lăng nhớ lại câu nói của anh tối hôm trước “chúng ta từ từ thôi”, nhịp tim không cách nào điều khiển được lại trở nên rộn ràng, nhẹ nhàng hỏi: “Anh đang ở đâu đấy?”
Điện thoại im lặng một lúc, sau đó là tiếng cười của anh vang lên, “lái xe, anh vừa vào đường cao tốc.”
Triển Nhược Lăng ừ một tiếng, lại nghe anh hỏi tiếp: “Em ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa.” Triển Nhược Lăng nhìn về phía phòng khách, nói vào điện thoại: “À, trưa nay em ăn cơm ở nhà, đến chiều mới về.”
“Khi nào về nhớ gọi điện thoại cho anh, anh đến đón em.”
“Được.”
“Cứ thế nhé, chiều gặp.”
“Chung Khi.” Triển Nhược Lăng vội lên tiếng gọi.
“Hả?” Giọng nói của anh mang niềm vui rất rõ ràng, “có việc gì à?”
Triển Nhược Lăng xiết chặt điện thoại, căng thẳng mím môi, lên tiếng: “Nhớ cẩn thận nhé.”
Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười không che giấu, gãy gọn truyền thẳng vào tai: “Tất nhiên rồi. Buổi chiều anh còn phải gặp em mà.”