Kinh Giác

Chương 1: + 2



☆ Chương 1

Tháng 7 năm 1944, Hàng Châu.

Trên đường về nhà, Cố Hiểu Mộng luôn cảm thấy mí mắt mình giật giật không ngừng, cô dùng sức dụi mắt một cái, không tự chủ đươc mà phiền não.

Hơn một năm qua, từ khi Uông Tinh Vệ bệnh nặng chạy đến Nhật Bản, Trần Công Bác lên nhậm chức làm người kế nhiệm, tình hình ở Hàng Châu, Nam Kinh, Thượng Hải ngày càng căng thẳng hơn. ngoài mặt Cố Hiểu Mộng không quan tâm đến chính trị, thế nhưng trong lòng đã sáng tỏ như gương, chính phủ Nam Kinh đã là nỏ đã hết lực.

Trong ba năm qua Cố Hiểu Mộng đã cung cấp vô số tin tức tình báo về hoạt động chống Nhật ở Diên An, Trùng Khánh, con đường tương lai nên đi như thế nào đây ? Mình có thể đi đến Diên An không ? Đến nhìn một chút vùng đất mà chị Ngọc tín nhiệm.

Vào sáng sớm đầu năm trước cô đã dần dần phát hiện, hai nơi này đều tràn đầy bí mật, nhạy cảm như cô, khôn ngoan như cô, làm sao lại không thể hiểu được mấu chốt trong đó.

“Tín ngưỡng của chị Ngọc là cao quý nhất, nếu như chị ấy vẫn còn ở đó, làm sao có thể do dự.” Cố Hiểu Mộng cắn môi một cái, trong lòng âm thầm nổi nóng tâm tình lo được lo mất của mình.

Khi cô đi đến cổng khu nhà, thấy Cố Dân Chương đứng ở cửa chờ mình, Cố Hiểu Mộng hoảng hốt, mau chóng đi mấy bước đến bên người Cố Dân Chương.

“Ba…” Cố Hiểu Mộng kêu nhẹ một tiếng.

Cố Dân Chương nhìn con gái mình cả bộ sườn xám màu đen như cũ, khẽ thở dài, lắc đầu một cái, xoay người lại vào nhà, giờ phút này Triệu tiểu thư đã đem nước trà đưa đến thư phòng, đang từ trong thư phòng đi ra.

“Con đi theo ta.” Cố Dân Chương dứt lời, không chờ Cố Hiểu Mộng lên tiếng đáp lại, đã đi thẳng về thư phòng.

Cố Hiểu Mộng nhìn ba đã cao tuổi, hòi tưởng lại suy tính trên đường, càng oán giận mình hơn.

“Ba, có việc gì thế ?” Cố Hiểu Mộng cố ra vẻ ung dung hỏi.

“Trùng Khánh phát đi một bức điện bí mật triệu tập, cho gọi tất cả mật vụ ẩn nấp ở Hàng Châu, con cũng ở trong danh sách này.” Cố Dân Chương dứt lời, cầm ra một quyển Sơn Hải Kinh thật dầy, không hề lật xem, chẳng qua chỉ tùy ý đặt lên bàn.

“Hừ, Trùng Khánh bọn họ xem chúng ta như yêu tinh mà đối xử sao ?” Cố Hiểu Mộng khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong ngực tràn đầy cảm giác chán ghét.

“Bên Diên An nói thế nào ?” Có điều, cô vẫn còn hỏi tiếp.

“Bây giờ chẳng qua chỉ là mật điện triệu tập, sau đó như thế nào không có nói tiếp, ta suy đoán con sẽ bị phái đi phương Bắc. Bắc Kinh bây giờ, tình hình Thiên Tân đảng ngày càng căng thẳng, mà Diên An gởi điện trả lời muốn con giữ im lặng càng lâu càng tốt.” Cố Dân Chương cũng nổi nóng với phía Trùng Khánh, thậm chí ngay cả hướng đi của con gái mình cũng không tiết lộ với mình, đúng là qua cầu rút ván.

Cố Hiểu Mộng cái hiểu cái không gật đầu một cái, thấy thái độ của Cố Dân Chương, đúng sai gì mình cũng phải đi một chuyến.

“Có điều…” Cố Dân Chương vốn đang rũ mí mắt xuống, chợt giương lên, nhìn Cố Hiểu Mộng.

“Cái gì hả ba ?” Cố Hiểu Mộng thấy vẻ mặt khác thường của ông, vội hỏi.

“Có điều bọn họ cũng nói… Cho dù con đang ở đâu, hãy đánh thức người liên lạc của con, cấp trên của con, mật hiệu Lão Quỷ.” Cố Dân Chương tận lực để ung dung nói.

Lời này vào trong tai Cố Hiểu Mộng, giống như một tiếng nổ, một trận oanh tạc vang dội trong não cô.

Hai người im lặng hồi lâu.

“Vì sao… Lại là… Mật hiệu này ?” Cố Hiểu Mộng âm thầm siết chặc quả đấm, lồng ngực khó chịu, muốn mở miệng thở hổn hển.

“Mật hiệu mà thôi.” Cố Dân Chương muốn nói vài lời trấn an con gái, nhưng lời chạy đến miệng, lại khó mà đi ra. Ông biết tâm tư con gái của ông, Lý Ninh Ngọc là cái tên không thể nói đến ở Cố gia nữa.
“Đó là mật hiệu của chị Ngọc.” Cố Hiểu Mộng nhịn hồi lâu, đứng hồi lâu, rốt cuộc cũng cắn môi nói ra khỏi miệng, mật hiệu này cô đã mặc niệm trong lòng hàng triệu lần, lúc có thể nói ra khỏi miệng, lòng cô không khỏi vẫn đau nhói như cũ.

“Chấp niệm của con quá sâu, như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của con.” Cố Dân Chương cố ý đáp một nẻo.

“Vâng.” Cố Hiểu Mộng kiềm nén đau buồn kêu lên.

☆ Chương 2

Lão Quỷ dứt lời, rốt cuộc cũng buông ống nhòm xuống, đưa tay trái ra tỏ ý bảo người đàn ông đưa văn kiện trong tay cho cô.

“Tiểu Triệu phần danh sách này lập tức bí mật đưa về Diên An.” Lão Quỷ tỉ mỉ nhìn qua một lần, đem nội dung bên trong ghi nhớ vững vàng vào trong đầu.

“Vâng ! Còn cô, Lão Quỷ ?” Tiểu Triệu đứng nghiêm chào, ánh mắt lộ ra vẻ ân cần.
“Đi Thiên Tân.” Lão Quỷ lần nữa giơ ống nhòm lên, thấy Cố Hiểu Mộng đã đi vầ phía ký túc xá, cả người cô mặc quân phục. Hồi tưởng lại thời điểm mình vừa trông thấy cô, Cố Hiểu Mộng còn là một Thượng úy nho nhỏ, bây giờ đã là cấp bậc Thượng giáo rồi, giống như thời điểm khi mình rời khỏi cô vậy.

Lão Quỷ đã đến Thiên Tân sớm hơn thời hạn hai ngày so với Cố Hiểu Mộng, cô từ trạm xa lửa đi ra, rõ ràng cảm giác được không qúa thích ứng với gió rét lẫm liệt ở phương Bắc, giống như dao nhỏ cạo đau mặt.

Nhìn bốn phía một phen, thấy một người đàn ông trung niên khôi ngô cao lớn, mặc áo khoác kiểu Trung Hoa giơ một tấm bảng.

“Chào mừng em gái Lý Cố Mộng đến Thiên Tân.” Trên bảng viết tên như vậy.

Lão Quỷ thấy tấm bảng này, hé miệng cười thầm, đây là ám hiệu của một mình cô, danh xưng Lý Cố Mộng này là cô nghĩ ra, đã làm cho cô hài lòng, đắc ý thật lâu.
Trước kia rất nhiều người đã hỏi vì sao Lão Quỷ lại dùng một cái danh xưng như vậy, Lão Quỷ chỉ cười không đáp, dần dần cũng không có người hỏi nữa.

“Vất vả cho Ngô huynh tiếp đón rồi.” Lão Quỷ tiến tới bên người người đàn ông trung niên, thấp giọng nói.

Người đàn ông trung niên thấy dáng vẻ của Lão Quỷ, không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó kịp phản ứng lại, cười ha ha, khóe mắt liếc chung quanh mấy lần, đưa tay nhận lấy cặp da của Lão Quỷ.

“Hoan nghênh đồng chí Lão Quỷ đến Thiên Tân, tôi là chính ủy của Cục tình báo đảng ngầm ở Thiên Tân, mật hiệu Quân Sư, người liên lạc duy nhất của cô.” Quân Sư thấp giọng nói.

“Trong khí trời rét lạnh này, Hồ Điệp cũng phải ngủ đông chờ đợi vài ngày.” Lão Quỷ ngưng trọng nói.

Sau đó hai người không nói thêm lời nào, chạy thẳng tới Cục tình báo Thiên Tân, là một tiệm chụp hình được gọi là “Tân Viện”.
Lúc này, Cố Hiểu Mộng đang sắp xếp rương hành lý, một người lính gõ cửa đến báo cáo, Cố Hiểu Mộng đáp một tiếng.

“Cố Thượng giáo, thư từ nhà ngài gởi tới.” Binh lính dứt lời, đem thư để lên bàn, chào một cái rồi xoay người đi ra.

Cố Hiểu Mộng đi tới trước bàn, nghiêng đầu nhìn phong thư, là chữ của ba.

Cô không nhanh không chậm giơ phong thư lên, xoay mép dán của phong thư hướng về phía cửa sổ, nhìn kỹ phía dưới, không phát hiện thấy ranh giới bất thường nào ở đường dán, Cố Hiểu Mộng nghĩ ngợi trong chốc lát, hừ lạnh một tiếng.

Cố Hiểu Mộng xé phong thư ra, tin cũng là tự tay ba mình viết, nội dung đơn giản nói rằng đây là tình yêu của ông ấy dành cho con gái, bảo Cố Hiểu Mộng chú ý chăm sóc mình.

Cô đọc qua loa toàn bộ một lần, phát hiện có mấy chỗ nội dung bất thường, ba bảo cô đi tới tiệm chụp hình, gởi bưu điện cho ông, hy vọng thấy được tấm hình cô mặc quần áo phương Tây, Cố Hiểu Mộng đọc tới đọc lui mấy lần, đột nhiên bật cười, trong lòng sáng tỏ. Sau đó đem tin đốt sạch.
Cố Hiểu Mộng rất ít khi đến phương Bắc, cô không biết chuyến đi này sẽ mất bao lâu, nhưng trong lòng nghĩ đến việc cấp trên sử dụng mật hiệu “Lão Quỷ” này, liền cắn răng một cái, trong đầu nghĩ rằng rốt cuộc người nào xứng đáng dùng được mật hiệu của chị Ngọc đây.

Khi cô đứng trước tòa nhà văn phòng của Cục An ninh Số Bảy, suýt nữa đã rớt cằm, cô vốn tưởng rằng vị trí làm việc của Cục An ninh, nhất định sẽ ẩn nấp trong một tòa nhà ống không có tên trong thành phố, thế nhưng biệt thự lớn trước mắt, làm cho cô cảm thấy nơi này có thể không phân cao thấp với nhà mình.

“Có thể làm cho Sở trưởng Cố thiên kim của Cố Thuyền vương giật mình, khẳng định không phải là biệt thự, mà là sự can đảm này mới đúng đi.” Giọng nói của một người thanh niên truyền vào trong tai Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu nặng nề gật đầu một cái, mật vụ từ trước tới giờ đều khiêm tốn, vậy mà họ gần như chỉ kém việc cầm loa gọi mình là mật vụ thôi.

“Sở trưởng Diêu đúng là chỉ một cái đã có thể nhìn thấu.” Bộ dạng giả bộ của Cố Hiểu Mộng càng đáng kinh ngạc hơn, cất cao giọng cười nói.

Nhưng trong đầu cô đang điểm qua thật nhanh một lần lý lịch của người này.

Diêu Trung Thừa, năm 1926 thi vào đợt thứ tư của học viện quân sự Quân bộ, sau khi tốt nghiệp, lúc đầu đảm nhiệm chức Trưởng khoa Bộ Tình báo của Tổng tư lệnh Quân đội Cách mạng Quốc gia. Khi chiến tranh kháng Nhật bùng nổ, từ bỏ chiến đấu ở sau lưng địch, tham dự trận Thượng Hải, đèo Côn Luân, trận Tương Tây, giữ chức chỉ huy Sư đoàn 9, Lữ đoàn 10, Trung đoàn 80, là một con át chủ bài hai lớp phía sau tiền tuyến địch.
“Sở trưởng Cố xinh đẹp như vậy, Diêu mỗ không dám nhìn lâu, chứ đừng nói chi đến nhìn thấu.” Diêu Trung Thừa nhạo báng nói.

Cố Hiểu Mộng nhìn Diêu Trung Thừa trước mặt, người này lại có thể cam nguyện khuất phục chức vị Sở trưởng Sở tình báo Cục an ninh nho nhỏ, cô không cách nào tưởng tượng được người cục trưởng đại nhân này rốt cuộc có lai lịch thế nào.

“Đi thôi, sở trưởng Cố, bọn họ đang chờ chúng ta đấy.” Diêu Trung Thừa dứt lời, dẫn đầu đi vào trong biệt thự.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.