Edit: Cá ngầu bá cháy
Trong Vân Đầu Quán ở góc Tây Bắc trong thành, có hai người đang ngồi trên bậc thềm thở dài.
“Cô nói xem Liên Đăng có tìm được chúng ta không?”
Đàm Nô liếc Chuyển Chuyển: “Không phải cô đã đánh tiếng với tú bà của Hiệt Thái Uyển là có người tìm chúng ta thì dẫn tới đây rồi hay sao?”
Chuyển Chuyển bẻ một cành khô, quét đi quét lại dưới đất: “Người nơi đó làm việc không đáng tin, tôi thấy ngày mai lại đi tìm hiểu thêm xem sao… Cô đã khỏe hơn chưa?”
Đàm Nô nghệt mặt ra, mắt nhìn vào khoảng không, cẩn thận đánh thử một cú, nguc hơi đau âm ỉ nhưng vẫn chịu được. Cô cào đầu thở dài: “Nghỉ thêm hai ngày nữa, chắc là sẽ dần khỏi thôi. Tất cả đều tại tôi không cẩn thận, nếu không đã chẳng cần chuyển từ Hiệt Thái Uyển tới đạo quán.”
Hiếm khi Chuyển Chuyển không tranh cãi với cô mà còn vỗ vai cô mấy cái: “Đừng nói thế. Dù sao ân tình cũng có giới hạn của nó, có thêm tiền bạc vào thì lại càng khác. Mấy kĩ nữ đó nhận bạc quen tay rồi, không có lợi lộc cho bọn họ, ngoài miệng thì đồng ý, ngoảnh đi là quên luôn. Bây giờ thì hay rồi, có năm trăm xâu tiền ấy, bà ta không làm cũng phải làm. Chỉ khổ cô thôi, uống hết mấy thang thuốc rồi mà vẫn không thấy khỏe lên, không biết phải chịu đựng đến khi nào đây.”
Lúc ra khỏi thần cung, kỳ thực bọn họ cũng gặp phải chút khó khăn. Đầu tiên là đống ngân phiếu ấy, lần này phủ Đô Hộ làm việc rất dứt khoát, có lẽ là thấy số lượng tương đối lớn nên tiền trang đã nuốt trọn số tiền ấy từ lâu rồi, lúc bọn cô đi đổi tiền suýt nữa bị bắt lại. Bọn cô có nguyên tắc làm người riêng, không động vào của cải của dân chúng bình thường. Lúc ở hành lang Hà Tây, bọn cô làm mấy chuyện chẳng mấy vẻ vang cũng đều tìm đám gian thương buôn gian bán dối. Vào thành rồi, bọn cô không muốn làm kinh động quan phủ nên đành phải tìm đến khách đi3m Âm Dương.
Đàm Nô đã tính toán xong xuôi, cũng đã dò la đường đi nước bước từ trước. Cô để Chuyển Chuyển ở lại bắc lí, còn cô thì đi hành sự một mình. Chuyển Chuyển không hề hay biết những chuyện tiếp đó, chỉ thấp thỏm lo lắng chờ ba ngày sau mới thấy Đàm Nô về, còn mang theo tám trăm xâu tiền và mấy vết thương.
Nghe nói kẻ bị giết là một nhân vật rất nổi danh trong giang hồ. Trước giờ, Đàm Nô chỉ ở nơi Đại Mạc, chưa hề được nghe về danh hào của gã. Chờ đến khi xong việc lĩnh tiền, cô mới biết trước đó đã có mấy người ngỏm trong tay gã. Gã giỏi dùng châm và độc, binh khí có độc còn đỡ, với bản lĩnh của Đàm Nô thì cô có thể tránh được, nhưng châm mang đọc thì lại khó chơi. Tất cả các cây châm đều chỉ bé như gai xương rồng, vừa ngắn vừa nhỏ, đâm vào người nông sâu khác nhau. Chuyển Chuyển phải nhổ châm dưới ánh đèn đến tận nửa đêm cho cô, nhưng cây châm cuối cùng lại đi vào kinh mạch, không biết đã theo máu chảy đến chỗ nào rồi. Đây là một mầm họa, gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe Đàm Nô, đầu tiên là cả người mất cảm giác, sau đó tỉnh táo lại rồi thì tim đập mạnh, ho ra máu. Chuyển Chuyển sợ bắc lí đông người phức tạp, dễ gây chú ý nên dẫn cô đến Vân Đầu Quán ở tạm.
Bất kể thế nào, Đàm Nô là công thần, cô phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Chuyện dò la giao cho Tạ tam nương của Hiệt Thái Huyển đã có manh mối, chỉ chờ Liên Đăng tới tụ hợp lại với bọn cô rồi ba người cùng nhau nghĩ cách.
Loại độc trên người Đàm Nô khiến người ta không thể tìm ra manh mối gì, lúc không phát tác thì cũng chẳng có gì ngoài việc hơi uể oải, thoạt nhìn có vẻ không đáng ngại. Nhưng lúc độc tính bất chợt phát tác thì Đàm Nô còn không xuống giường được. Phất Cư của Vân Đầu Quán có giao tình với Chuyển Chuyển. Cô ấy kê đơn khống chế bệnh tình cho Đàm Nô, hai ngày nay đã có chút khởi sắc nhưng nếu muốn khỏi hẳn thì thực sự không làm được.
Chuyển Chuyển quay sang nhìn Đàm Nô. Cô đang ngồi dưới ánh mặt trời, môi trắng bệch, mặt mày tái mét. Chuyển Chuyển bỗng thấy hơi khó chịu: “Đàm Nô, cô sẽ không sao chứ?”
“Ừm, một cây châm thôi mà, không ch3t được. Dù có phải ch3t thì cũng phải đợi Liên Đăng báo thù xong đã, có thế tôi mới yên tâm lên đường được.”
Chuyển Chuyển bĩu môi: “Cô đừng nói vớ vẩn. Chúng ta đã nói là sẽ không tách nhau ra cơ mà. Bất quá thì đến Thần Hòa Nguyên cầu xin quốc sư, nhất định ông ấy sẽ có cách.”
Hai người ngồi dưới cổng, mờ mịt nhìn ra nơi cuối con đường nhỏ. Dần dần, họ nhìn thấy có người đi từ xa lại, mặt mũi được che kín mít nhưng dáng người mảnh mai yểu điệu, rõ ràng chính là Liên Đăng.
Chuyển Chuyển hét “aaaa”, sau đó ném cành cây đi, chạy về phía trước ôm chặt Liên Đăng cứ như đã xa cách lâu năm. Liên Đăng bị cô ấy siết chặt đến nỗi không thở được. Cô đẩy Chuyển Chuyển ra: “Một ngày trong núi bằng ngàn năm ở bên ngoài à? Mới hơn nửa tháng không gặp mà tỷ đã cuồng nhiệt đến mức khiến tôi không chịu nổi rồi.”
“Không phải đâu. Vừa nãy bọn tôi còn đang lo muội bị lạc đường, định ngày mai đến bắc lí xem sao đây.”
Liên Đăng trêu đùa hai câu rồi đi theo cô đến trước cổng. Trông thấy sắc mặt Đàm Nô bất thường, cô giật thót. Đàm Nô luyện võ từ nhỏ, vốn sức khỏe rất tốt. Từ lúc hai người quen nhau đến giờ, chưa thấy cô ấy đổ bệnh bao giờ. Hôm nay vừa nhìn đã thấy cô ấy không có chút sức sống nào, Liên Đăng lập tức phát hiện ra sự bất ổn.
“Tỷ đã đến khách đi3m Âm Dương ư?” Nhìn Đàm Nô khó nhọc đứng dậy, Liên Đăng muốn trách cô ấy, nhưng mắt lại cay sè: “Sao tỷ không chịu nghe lời tôi gì hết vậy? Kẻ nào đã khiến tỷ thành ra thế này? Tôi đi giết hắn!”
Đàm Nô dửng dưng: “Kẻ đó bị tôi giết lâu rồi, tôi còn kiếm được tám trăm xâu tiền nữa.”
Chỉ vì tám trăm xâu tiền mà phải đánh đổi bằng cả tính mạng sao? Liên Đăng không ngờ vừa ra khỏi thần cung đã gặp phải chuyện như vậy. Phương Châu nói đúng, cô cảm thấy mình sống rất tốt là do chưa từng chịu trắc trở. Thế giới bên ngoài không ngừng biến đổi, cô vừa mới bước ra thế giới đã lập tức đón chịu đòn đả kích nặng nề.
Cô c4n môi, tự thấy không còn mặt mũi nào đối diện với bọn họ. Chuyển Chuyển thấy tình hình không ổn thì vội vàng hô lên: “Ngồi ngoài lâu quá rồi, chúng ta vào đi!”
Sức lực ở chân Đàm Nô vẫn chưa đủ nên Liên Đăng và Chuyển Chuyển phải mỗi người một bên mới đỡ cô vào phòng ngủ được.
Phất Cư của Vân Đầu Quán nghe nói có người đến thì cũng tới để chào hỏi. Phất Cư là nữ đạo sĩ, tầm hơn hai mươi tuổi, làm quán chủ của đạo quán nhỏ này. Ở Đại Lịch, nữ đạo sĩ khác với nam đạo sĩ, thành phần phức tạp hơn, có những người là tiểu thiếp bị nhà giàu trả về, có người là gái phong trần hoàn lương. Phất Cư không rõ lai lịch, sinh hoạt cá nhân cũng rối loạn. Dùng cách nói của cô ấy là “Tâm còn ở chốn hồng trần thì không thể sạch triệt để được”, đổi nơi thanh tịnh để tiếp tục hưởng thụ mà thôi. Cô ấy là người tài hoa, phóng túng và lạc quan. Cô ấy thích Khâu Từ nhạc nên trở thành bạn tâm giao của Chuyển Chuyển, bởi vậy mới thu nhận bọn cô, lại còn chữa bệnh cho Đàm Nô.
“Loại độc này không được sản sinh ở Trung Nguyên, cực âm cực hàn, rất khó giải. Huống hồ, không biết cây châm ấy đã đi tới chỗ nào rồi, phải tìm được nó, rồi dùng nội lực ép ra.” Phất Cư cầm phất trần xem khí sắc của Đàm Nô, nhíu mày nói: “Thang thuốc hôm trước hình như không có tác dụng lắm. Để hôm nay tôi đổi mấy vị thuốc khác thử xem… Thật ra trên thế gian này có hàng ngàn hàng vạn loại độc, có thể tìm ra người hạ độc là tốt nhất, tôi không trực tiếp ra tay hạ độc, khó tránh khỏi làm nhiều mà tác dụng chẳng được bao nhiêu.”
Chuyển Chuyển đập bàn nói: “Kẻ hạ độc đã ch3t rồi, đi đâu tìm thuốc giải đây? Cô nghĩ cách khác thử xem. Bất kể là phải trả giá lớn nhường nào, chúng tôi vẫn phải chữa khỏi cho cô ấy.”
Phất Cư gật đầu liên tiếp: “Tôi biết chứ. Tôi cũng đã nghĩ hết mọi cách có thể nghĩ ra rồi. Nếu bí quá thì chỉ còn một cách cuối cùng thôi, chỉ là cách này tổn hại công đứa, thuốc thì dễ phối, nhưng thuốc dẫn lại khó tìm.”
Liên Đăng chắp tay với Phất Cư: “Mong quán chủ chỉ giáo, cho dù có cần gan rồng mật phượng thì tôi vẫn nhất định phải lấy được cho tỷ ấy.”
Phất Cư dựng phất trần lên trên bàn, nhắc từng câu từng chữ nói: “Loại độc này cực âm cực hàn, vậy thì thuốc dẫn cần phải cực dương cực thịnh. Âm dương tương sinh tương khắc, dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không đổi…” Nhìn vẻ mặt mờ mịt của bọn cô, cô ấy nói đơn giản dứt khoát lại: “Đi tìm người có bát tự vượng nhất, phải sinh vào giờ dương, ngày dương, tháng dương, năm dương, lấy một chén máu của người đó cho vào sắc cùng thuốc, nói không chừng sẽ có tác dụng.”
“Một thang thuốc là thấy được hiệu quả luôn ư? Đi đâu tìm người như thế đây?” Chuyển Chuyển hỏi tới cùng.
Phất Cư giơ tay nhún vai nói: “Có hiệu quả ngay tức thì hay không thì tôi không dám hứa chắc, phải thử mới biết được. Dù sao năng lực của tôi cũng chỉ đến đó, thành công đương nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu vẫn không có khởi sắc gì thì đành phải mời cao nhân khác thôi. Còn về việc đi đâu để tìm người thuần dương thì tới cục Thái sử mà tìm đọc hồ sơ đi! Phàm là người và chuyện khác thường thì đều được cục Thái Sử ghi chép.”
Chuyển Chuyển kinh ngạc xoay đầu sang: “Cục Thái Sử? Là cục Thái Sử chỗ quốc sư ư?”
Liên Đăng bỗng có cảm giác không thể nào làm trái với số mệnh. Cô vừa mới trốn ra khỏi thần cung, kết quả chỗ Đàm Nô lại xảy ra chuyện bất trắc, tựa như cõi u minh đã an bài tất cả, cô không thể nào thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn của quốc sư. Nhớ tới viên giao châu trên cô, cô th40 xuống đưa cho Phất Cư: “Quán chủ xem cái này thử xem, có ích gì cho Đàm Nô không?”
Phất Cư cũng cho như hiểu sâu biết rộng, sau khi tán thưởng thì lắc đầu: “Cái này chỉ có thể ngự độc chứ không thể trị độc. Cô giữ lại cho mình đi, Đàm Nô không dùng được.”
Liên Đăng lấy làm tiếc nuối, cuối cùng đành đeo sợi giao châu lên cổ Chuyển Chuyển. Chuyển Chuyển muốn từ chối nhưng lại bị cô đè tay lại. Liên Đăng quay sang hỏi Phất Cư: “Cần thuốc dẫn ngay bây giờ u?”
Phất Cư nói không vội: “Để tôi đổi đơn thuốc thử xem đã, nếu không thấy khá lên thì hãy đi tìm. Máu thuần dương quá mạnh, dùng không đúng cách còn gây ra ch3t người, không đến mức cùng đường thì sẽ không tính đến cách đó.” Phất Cư day ấn đường, lẩm bẩm kể ra các dự tính, bạch chỉ ngưu hoàng gì đó, vừa đếm vừa đi ra ngoài.
Liên Đăng nhìn Đàm Nô, cô ấy ngoẹo cổ nhắm hai mắt lại, chắc là đã ngủ. Cô đi tới dém chăn cho cô ấy, sờ lên trán Đàm Nô, hơi nóng. Lòng cô thầm lo lắng, đứng trước giường trông Đàm Nô hồi lâu, Chuyển Chuyển mới kéo cô: “Để cô ấy ngủ đi. Ngày nào cô ấy cũng ngủ mê man tới gần trưa, đến giờ Mùi là sẽ đỡ hơn.”
Hai người lui ra ngoài, ngồi dưới giàn nho trước phòng. Chuyển Chuyển nói: “Tạ Tam nương của Hiệt Thái Uyển có kể cho tôi. Vụ án của Bách Lý đô hộ trước đây có ba người tham dự chính, Môn hạ thị lang Cao Quân, Gián nghị đại phu Trương Bất Nghi, Ngự sử trung thừa Lý Hành Giản.”
Liên Đăng gật đầu, rồi lại bật cười: “Cái danh Gián nghị đại phu thật châm biếm, ngày ngày can gián bề trên, lại còn tên Bất Nghi, trần đời này chẳng có ai tên trái với người như ông ta.”
Chuyển Chuyển lẹt xoẹt hai chân, cũng bật cười: “Lúc tôi vừa nghe thấy tên ông ta cũng nghĩ giống y chang muội. Cảm thấy ông ta nhất định là một kẻ ngụy quân tử, muốn khai đao thì trước tiên phải bắt đầu từ chỗ ông ta. Hội nghị định tội A Gia muội là do ông ta đề xướng, ông ta chính là đầu xỏ.”
Liên Đăng hỏi: “Có thể khẳng định là những người này sao?”
“Tôi cũng hơi lo lắng, dù sao thì mạng người quan trọng, không thể qua loa được. Tôi từng nói với muội rồi đó, tôi có quen Trung thư lệnh Thượng Định Phương. Cái lão già mà mất nết ấy muốn nạp tôi làm thiếp, sau này bởi vì phải chịu tang mẹ nên mới đành mặc kệ chuyện này. Lúc đội buôn rời khỏi Trường An, lão ta phải đưa tang mẹ về phía Nam, bây giờ đã được gần một năm rồi, chắc là lão ta đã quay lại rồi. Hai hôm trước, tôi không yên tâm về Đàm Nô nên vẫn luôn ở bên chăm sóc cô ấy. Nếu muội đã tới rồi thì tôi cũng dễ bề cắt đứt với bắc lí. Thượng Định Phương ra ngoài tầm hoa vấn liễu không đến kĩ viện mà có hẳn biệt viện. Để tôi đi dò la xem lúc nào thì lão ta ra ngoài, tạo thời cơ tình cờ gặp gỡ, dùng sắc đẹp mê hoặc lão ta. Lão ta là quan to trong triều, nếu chính miệng lão ta xác thực thì phải đúng đến tám, chín phần.”
Liên Đăng đã quen với việc nghe Chuyển Chuyển tự biên tự diễn, lúc nhắc đến nhan sắc của bản thân, cô ấy luôn ra sức khen ngợi. Nhưng dù sao cũng là chuyện lớn, nếu Trung thư lệnh thực sự có ý đồ đó với Chuyển Chuyển thì để cô ấy ra mặt thực sự rất mạo hiểm. Liên Đăng ngẫm nghĩ rồi nói: “Mệnh quan triều đình bị ch3t tất sẽ gây chấn động triều chính. Đến lúc bắt đầu truy bắt thì tỷ chính là người bị hiềm nghi đầu tiên.”
Chuyển Chuyển cười ha hả: “Nếu thật sự sợ bại lộ thì giết lão ta là xong. Nhưng tôi đoán là lão ta không dám nói ra đâu. Đại sự trong triều là chuyện cơ mật, lão ta dám tự ý tiết lộ với bên ngoài thì tội còn nặng hơn cả tôi. Không chừng còn bị mất cả mũ ô sa, muội cảm thấy lão ta sẽ khai với Đại Lý tự sao?”
Chuyển Chuyển hiểu chuyện đời nhưng lại xem nhẹ hậu quả trực tiếp nhất: “Ngoài sáng thì ông ta sẽ không làm gì tỷ nhưng trong tối thì chưa chắc. Có lẽ ông ta sẽ sai người bắt tỷ, tra hỏi xem tỷ chịu sai khiến của ai. Hoặc không thì giết tỷ diệt khẩu luôn để trừ hậu họan.”
Lần này, Chuyển Chuyển không cười nổi nữa mà ngây ra, đôi mắt tựa hồ ly nhìn thẳng vào cô: “Vậy phải làm sao đây? Rốt cuộc tôi có nên đi tìm lão ta hay không?”
Liên Đăng vẫn lắc đầu: “Nghĩ cách khác đi, kiểu gì cũng phải tới bắc lí một chuyến. Mấy ngày nữa là đến Tết rồi, từ giờ đến Tết chẳng có hi vọng gì, đành phải chờ tới Tết Thượng Nguyên*. Tôi biết đến Tết Thượng Nguyên sẽ có ba ngày nới lỏng lệnh giới nghiêm. Đến lúc đó sẽ được đi lại thoải mái vào ban đêm, là cơ hội tốt để ra tay.”
Chuyển Chuyển tính thời gian: “Còn hai mươi ngày nữa… Mặt nạ của muội làm xong rồi à? Đeo lên cho tôi xem nào.”
Liên Đăng nghẹn ứ, nói ấp a ấp úng: “Tôi gặp chút chuyện ở thần cung nên không thể chờ đến lúc mặt nạ làm xong đã phải rời đi rồi… Ngẫm ra thì có mặt nạ hay không cũng không quan trọng. Tết Thượng Nguyên ca hát tưng bừng, mấy cô gái người Hồ đều đeo mạng che mặt. Tôi cũng dễ bề giả trang trà trộn vào mà không gây nghi ngờ.”
Chuyển Chuyển không biết Liên Đăng đã gặp phải chuyện gì mà phải uổng phí nửa tháng khổ công chờ đợi. Nếu cô đã không muốn nói thì cô ấy cũng không tiện hỏi, chỉ nói với vẻ rầu rĩ: “Tôi không biết võ công, Đàm Nô lại thành ra như thế. Bây giờ muội chẳng có ai giúp sức hết, tôi thấy không yên lòng.”
Liên Đăng lại thấy chẳng sao hết. Có điều bệnh tình của Đàm Nô lại khiến lòng cô nóng như lửa đốt. Cô nhíu mày nhìn về phía Thần Hòa Nguyên, lẩm bẩm: “Chờ hai ngày nữa xem sao đã. Nếu không khởi sắc thì cho dù tôi có phải chịu tội cũng nhất định phải cầu xin quốc sư chữa cho Đàm Nô.”
*Tết Thượng Nguyên: Hay Rằm Tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu.
– —–oOo——