Thiên Đăng ngủ một giấc, đúng 5 giờ rưỡi sáng, tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, anh chồm dậy, chân nam đá chân chiêu lết ra khỏi giường. Nhìn qua thấy thằng Hưng vẫn đang nằm trên giường, đầu đội nón điều khiển. Thiên Đăng vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng xong, lúc trở vào đã thấy Hưng ngồi dậy, hắn nhìn anh rồi giục:
– Vào nhanh đi ba, tao tranh thủ bắt tàu về Sigma, đi lâu vãi nhái mất gần 6 tiếng mới tới.
– Từ từ, ăn sáng đã. – Thiên Đăng từ tốn đáp rồi đi pha mì.
– Lại mì gói.- Thằng cục súc Hưng than thở.
Thiên Đăng cười đáp:
– Mày có tiền không mà đòi ăn thứ khác, có ăn không tao làm.
Hưng gật đầu lia lịa:
– Làm đi, làm đi, đợi tuần sau có kết quả, lấy bằng tốt nghiệp tao đi kiếm việc chính thức, lúc đó bao mày ăn một bữa thiệt thịnh soạn.
– Có khi tới lúc đó tao mới là thằng kiếm được việc trước mày đó Hưng.- Thiên Đăng bóc thêm một gói mì cho vào nồi.
Hưng không thèm trả lời, đi đến ngồi vào bàn mở máy tính lên duyệt web trong lúc chờ đồ ăn. Khi Thiên Đăng bê cả nồi mì ra để trước mặt hắn, Hưng mới ngừng lại, với tay múc mì cho vào tô, vừa ăn vừa nói:
– Mày coi nè, trong game đang có tin hot dữ lắm.
Thiên Đăng hỏi:
– Tin gì mà hot?
– Có một nhóm ba người đã mấy lần phá được thành tích cực hạn của các phụ bản Đầm Lầy Nham Thạch và Băng Hoả Đảo. – Hưng đáp.
Thiên Đăng cười thầm, đây chẳng phải là đang nói về mình hay sao. Anh hờ hững đáp:
– Kệ đi, quan tâm làm gì, ăn nhanh rồi vào game.
Nói xong mặc kệ thằng kia vừa xem tin tức vừa ăn, Thiên Đăng đi đến máy tính của mình, khởi động trò chơi Kingdom Of Heaven rồi tiếp tục xử gọn tô mì.
– Tao ăn xong rồi, vào game trước đây, tao đứng ở đền thờ thành phố Hắc Sơn chờ mày, trưa tới lượt mày rửa chén đó.
Anh với tay lấy chiếc nón điều khiển, sắp lại dây gọn gàng rồi ngồi xuống ghế, đeo nón vào đầu. Vừa nhắm mắt lại đã thấy khung cảnh xung quanh hiện ra màn hình đăng nhập. Thiên Đăng thành thạo nhập tên tài khoản và mật khẩu, trong phút chốc đã thấy đền thờ ở thành phố Hắc Sơn hiện lên trước mắt. Anh đứng dậy đi ra bên ngoài, Jong Suk và Mako đang đứng đợi sẵn, tám chuyện say sưa. Thấy Thiên Đăng đã đăng nhập vào game, Jong Suk hồ hởi thúc giục:
– Ok, đủ người rồi, đi thôi.
Mako nhìn Thiên Đăng cười cười, làm anh cũng hơi ngại ngùng. Thiên Đăng cất tiếng:
– Chờ một chút, hôm nay có bạn đồng hành mới.
– Ai vậy? -Jong Suk ngạc nhiên hỏi.
– Bạn chung phòng ký túc xá với tôi, cung thủ, nguyên tố Băng, cấp độ 56.- Thiên Đăng giới thiệu một tràng.
Mako liền chỉ tay ra phía xa hỏi:
– Anh Wagashi, phải người đó không?
Thiên Đăng nhìn theo hướng đó, quả nhiên thấy một anh chàng cung thủ, tay cầm cung, lưng đeo một ống tên đang bước đến gần. Hắn ta đi đến cổng đền thờ, nhìn ba người với dáng vẻ e dè, đoạn hỏi nhát gừng:
– Mày hả Đăng?
– Ờ, kết bạn đi ông nội.- Thiên Đăng đáp.
Gã cung thủ liền cười khì khì nói:
– Anh mày tên Nevermind, mày đặt tên nhân vật là gì vậy?
Mako và Jong Suk liền gửi lời mời kết bạn đến anh chàng cung thủ. Lúc nhận lời mời, gương mặt của anh chàng cung thủ có chút hơi sượng sượng. Bởi vì hai cái tên Jong Suk và Mako có vẻ rất quen, cho đến khi nhận lời mời của Thiên Đăng, hắn mới hốt hoảng la làng:
– Thì ra mày là Wagashi, mày và hai người này đang là chủ đề hóng chuyện của vô số người chơi trong game đó Đăng.
– Tao nói rồi, kệ đi, cũng may trò chơi này không hiện tên người chơi ở trên đầu như mấy game khác.- Thiên Đăng đáp.
Hưng quay qua Mako, gập người chào:
– Chào Mako, tôi là Nevermind, bạn của Wagashi, rất vui được gặp cô.
Mako cũng cúi đầu đáp:
– Mako hân hạnh được biết anh.
Hưng ngẩng đầu lên, nhìn thật kĩ bề ngoài nhân vật trong game của Mako rồi nói tiếp:
– Tạo hình này của cô không xinh bằng bên ngoài.
– Mako lười chỉnh sửa hình ảnh trong game, khi nào có dịp sẽ đến spa để tạo lại cho giống.- Mako che miệng cười khẽ đáp.
Hưng lại bắt chuyện tiếp:
– Chi phí thay đổi ngoại hình cao lắm, sau này có dịp, tôi nhất định sẽ bắt thằng Wagashi trả tiền để trả lại nét đẹp vốn có cho cô.
– Ủa liên quan gì đến tao? – Thiên Đăng nhăn mặt nói.
Hưng nhìn Thiên Đăng, ánh mắt đầy vẻ thương hại rồi quay qua nói tiếp với Mako:
– Cô thứ lỗi cho thằng bạn của tôi, mới bị bồ đá nên tâm lý có hơi bất thường.
Mako ồ lên một tiếng rồi đáp:
– Không sao, Mako cũng đã quen rồi, hơn nữa anh Đèn Trời bạn anh cũng khá xinh trai nên…
– Ê, đủ rồi, đi thôi, nói nữa tới chừng nào mới xong. – Jong Suk trưng bộ mặt cáu bẳn ra, ngắt câu chuyện dông dài tại đây.
Thiên Đăng như bắt được vàng, vội gật đầu lia lịa rồi cùng với Jong Suk đi nhanh ra cổng thành, hướng về cổng vào của phụ bản Băng Hoả Đảo. Hưng cười ngất, kéo tay Mako đi theo sau. Trên đường đi, Jong Suk hỏi Hưng:
– Tốc độ hồi phục tên của anh Nevermind là bao nhiêu?
– 50 mũi một phút.- Hưng đáp.
Jong Suk chau mày nói tiếp:
– Hơi chậm, nhưng từ từ sẽ chế tạo được ống tên có khả năng sản xuất tên tốt hơn.
– Một lát vào bản thì chia hướng ra sao? Tôi bơi không giỏi lắm. – Hưng nói.
Thiên Đăng hiểu hắn vẫn đang nghĩ sẽ phá bản theo cách thường quy, nên quay lại đáp thay cho Jong Suk:
– Đội này không đánh như thế đâu, một lát cứ đứng yên tại chỗ, nghe theo tao chỉ đạo là được.
Hưng nghe xong câm nín luôn, kinh nghiệm phá bản của hắn xem ra đã trở về con số không khi bắt đầu tham gia vào đội của Thiên Đăng.