Jong Suk nhát gừng cất tiếng:
– Cô là thành viên của Yakuza?
Mako đáp khẽ:
– Ừ, có thể nói như vậy cũng đúng.
– Băng nào vậy?
Mako vỗ vai Jong Suk:
– Chuyện này Mako không nói được, anh Wagashi đến rồi kìa.
Không có thời gian để tám chuyện nữa, Mako và Jong Suk vội bò ra khỏi bụi cây, nhanh chân chạy về hướng mỏm đá. Hai người tuột khỏi mỏm đá, rồi chạy qua một dãy đá sỏi để tiếp cận con tàu vừa được Thiên Đăng cập vào.
– Lên tàu nhanh, bọn chúng đuổi ở phía sau. – Thiên Đăng giục.
Hai người nhảy lên tàu, Thiên Đăng cho tàu phóng hết tốc lực chạy thẳng ra biển. Thiên Đăng quay đầu lại hỏi:
– Bây giờ chúng ta đi đâu?
– Anh để tôi lái cho.- Jong Suk nói xong liền nhanh nhẹn chạy đến giành lấy bánh lái của tàu từ tay Thiên Đăng.
Thiên Đăng đi ra sau tàu, dùng Thiên Lý nhãn quan sát một vòng, phát hiện những con thuyền của đối phương còn cách rất xa, dựa vào tốc độ của hai bên, có lẽ chúng sẽ không đuổi kịp. Anh nhìn Mako đang ngồi bẹp ở sàn tàu, cất tiếng hỏi:
– Tôi vẫn không hiểu tại sao bọn họ lại quyết liệt truy đuổi chúng ta đến thế? Chỉ là kỷ lục thôi mà, cô có biết lý do tại sao không?
Jong Suk thở dài, tuy lo lái tàu, nhưng vẫn rất hóng chuyện, gã đáp giùm Mako:
– Những kỷ lục đó rất quan trọng, các Bang Hội luôn muốn giành lấy vị trí số 1 trên những tấm bảng đó.
– Quan trọng đến thế sao? Cũng chỉ là một dòng vinh danh cùng với vật phẩm khoá thôi mà. – Thiên Đăng vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của Jong Suk.
Mako cất lời:
– Anh Wagashi, thứ hạng kỷ lục càng cao thì càng giành được cảm tình của NPC, tài nguyên vô giá của trò chơi này. Ép buộc NPC làm nô lệ chỉ có bọn “thần” du côn, thổ phỉ mới làm, vì đó là hạ sách, tốn công sức rất nhiều. Thượng sách chính là thu phục các NPC tự nguyện đi theo phục vụ mình, muốn làm được chuyện này thì phải chiếm được thứ hạng thật cao trên các bảng kỷ lục của phụ bản. Không có phương pháp nào tốt hơn cách này đâu.
– Còn một cách ghê gớm hơn thượng sách mà cô vừa nói. – Jong Suk vừa rẽ tàu qua hướng 3 giò vừa tham gia câu chuyện.
Đến lượt Mako tò mò:
– Cách gì thế anh Jong Suk? Mako không thấy được đề cập trong tài liệu.
– Trở thành Đấng Cứu Thế. -Jong Suk đáp nhanh, đoạn tiếp tục cho chiếc tàu tăng tốc. Nhìn bản đồ thấy đã bắt đầu vào hải trình như ý, Jong Suk quay đầu lại nói tiếp:
– Chuyện này không có trong các tài liệu mà Mako đề cập đến đâu, nó liên quan đến những lời đồn loan truyền trong NPC khoảng 9 tháng trước.
– Đấng Cứu Thế, chuyện xàm như vậy mà NPC lại tin sao? – Thiên Đăng kinh ngạc, không ngờ các NPC về bản chất là những con số bit 1 và 0 lại tin chuyện mê tín này.
– Lời đồn đó như thế nào?- Mako lên tiếng hỏi.
Jong Suk đáp:
– Chúng tôi cũng không rõ, vì NPC có đời nào tâm sự những chuyện như thế với các vị “thần” như chúng ta. Nhưng 9 tháng trước, tôi đang nói về thời gian thật, râm ran xuất hiện một tin đồn, sẽ có một vị thần xuất hiện, người này chính là Đấng Cứu Thế giúp đỡ các NPC thoát khỏi số phận nô lệ. Tin đồn này loan truyền rất nhanh, khi nghe được tin này, một số người chơi đã đi hỏi NPC, nhưng họ tuyệt đối không tiết lộ một chút thông tin nào.
– Nếu nói như thế, chỉ cần người này hội đủ điều kiện để NPC tưởng là Đấng Cứu Thế thì có thể quy tụ được rất nhiều NPC cuồng tín về dưới trướng. – Mako nói.
Jong Suk gật đầu, bỗng nhiên giật mình nói với Thiên Đăng:
– A, chúng ta có thể gọi T-Yosef ra hỏi thử mà.
Thiên Đăng lúc này cũng nhớ ra, anh vỗ đùi cái bép, lập tức triệu hồi linh hồn của T-Yosef ra hỏi:
– T-Yosef, ông có biết gì về Đấng Cứu Thế hay không?
T-Yosef cúi đầu đáp:
– Thưa ngài Wagashi, Đấng Cứu Thế là người có quyền năng cực lớn. T-Yosef đã biết được tin mừng này từ 18 năm trước khi làm việc tại
Jong Suk bật cười ha hả cất tiếng:
– Hay quá, ông nói thử cho ta nghe dấu hiệu nhận biết người đó như thế nào?
T-Yosef nhìn qua Thiên Đăng, đợi anh gật đầu đồng ý mới trả lời:
– Thưa ngài Jong Suk, Đấng Cứu Thế cũng chỉ là một vị thần như các ngài, nhưng có thể nhận biết Ngài ấy qua quyền năng tuyệt đối không ai có. Quyền năng đó chính là làm cho người chết sống lại và bất tử. Những người bất tử này sẽ trở thành quân đội của Đấng Cứu Thế để trợ giúp Ngài ấy giải phóng chúng tôi khỏi kiếp nô lệ như bây giờ.
Nghe những lời ông ta nói xong, Mako và Jong Suk không kềm lòng được, cùng nhìn về phía Thiên Đăng.
– T-Yosef… Ông đang nói về cái gã này đúng không? – Jong Suk chỉ tay về phía Thiên Đăng.
T-Yosef cúi đầu đáp:
– Thưa đúng, T-Yosef rất vinh dự khi được trở thành một thành viên trong đạo quân vinh quang của Ngài Wagashi, Đấng Cứu Thế của chúng tôi.
Đừng nói chi đến Jong Suk và Mako, ngay cả Thiên Đăng cũng đang kinh ngạc tột độ khi biết điều này. Nghĩ kĩ lại thì lời đồn này bắt đầu từ 9 tháng trước, tức 18 năm trước trong game, Thiên Đăng cực kỳ hoài nghi không biết liệu đây có phải là tác phẩm được tạo ra bởi Mạc Đăng Khoa- ba của anh- hay không? Dựa trên logic thì khả năng đó rất có thể là đúng, chỉ tiếc là đoạn video sau đã bị hỏng, không thể biết được chính xác ông Khoa đã làm gì khi vào game. Jong Suk từ kinh ngạc chuyển qua vui mừng muốn phát điên, gã gần như reo lên:
– Ngon lành, NPC mà lũ lượt đi theo đấng hack game này thì không phải mọi việc sẽ dễ dàng hơn sao.
Mako dội gáo nước lạnh vào mặt hắn:
– Dễ dàng hả? Ừ thì tiết lộ cho NPC biết anh Wagashi là Đấng Cứu Thế của họ ở thời điểm này đi, để rồi đám người chơi cấp cao mà biết được thì họ cho ba người bọn mình đăng xuất vĩnh viễn khỏi K.O.H luôn.
Jong Suk nghe Mako thuyết một tràng, mồ hôi thiếu điều đổ đầy trán, gã hoang mang hỏi cô:
– Thế thì phải làm sao? Có “vũ khí tối thượng” trong tay lại không thể đem ra sử dụng.
Mako không trả lời Jong Suk, cô quay qua hỏi T-Yosef:
– Việc anh Wagashi là Đấng Cứu Thế của NPC, T-Guruk con trai ông có biết chuyện này không?
T-Yosef khẽ đáp:
– Thưa ngài Mako, tôi đã dặn con trai mình tuyệt đối không được tiết lộ với bất cứ ai về chuyện này. Bởi vì ai cũng biết Đấng Cứu Thế khi mới xuất hiện cần có thời gian để mạnh dần lên và xây dựng đạo quân của riêng Ngài. Những ác thần mà biết được Đấng Cứu Thế là ai khi Ngài ấy còn yếu, chúng sẽ hợp sức tiêu diệt Ngài để chúng tôi phải sống mãi trong bóng tối nô lệ của bọn họ.
Mako hài lòng gật đầu, cô cảm ơn T-Yosef rồi cất tiếng:
– Ổn rồi, bây giờ phải tuyệt đối giữ gìn bí mật của anh Wagashi, tuyệt đối không được cho ai biết anh có thể triệu hồn các NPC đã chết. Đặc biệt phải giữ kín thông tin với ngay cả các NPC, khi có quá nhiều người biết thì chuyện bí mật sẽ không còn là bí mật nữa.
Thiên Đăng nói:
– Tôi sẽ hạn chế việc sử dụng linh hồn các NPC khi ở ngoài phụ bản.
– Hạn chế thôi à, tại sao không ngưng luôn hoàn toàn đi, đợi đến lúc mạnh lên rồi hãy sử dụng chứ? Anh mà xài cái trò triệu hồn đó ở bên ngoài, không phải chúng sẽ có cơ hội phát giác ra sao?- Jong Suk lại bắn rap như liên thanh.
Thiên Đăng mỉm cười:
– Các linh hồn có thể chiến đấu cũng cần phải săn quái để lên cấp, không thể tuyệt đối không sử dụng được đâu “con gà”.
– Được lắm, ăn miếng trả miếng với tôi à Reggie. – Jong Suk bĩu môi, phản đòn.
– Reggie? – Thiên Đăng ngơ ngác khi nghe Jong Suk gọi mình như thế.
Mako cười khúc khích giải thích:
– Anh Wagashi bị anh Jong Suk xỏ xiên đó, Reggie là nhân vật chính của bộ phim hoạt hình “Giải Cứu Gà Tây” của Mỹ. Nó là một con gà tây có màu xanh, cũng bị một lời sấm truyền bí ẩn biến nó thành đấng cứu thế giải thoát loài gà tây không bị làm thịt ở mỗi dịp lễ Tạ Ơn.
Thiên Đăng bật cười, Jong Suk không thèm đếm xỉa đến “con gà tây cứu thế” nữa, đi về phía bánh lái tiếp tục điều khiển con tàu.