1. Xin hỏi danh tự của hai vị là gì?
Thẩm: Tại hạ Thẩm Lãng.
Vương: Vương Liên Hoa.
2. Tuổi nhị vị là?
Thẩm: đã qua hai mươi, chưa tới nhi lập. (nhi lập là đứng tuổi, từ 30 tuổi ( thak Hiên đã nhắc a))
Vương: Ân.
3. Giới tính là?
Thẩm ( cười tủm tỉm): Cô nương cần tại hạ chỉnh mắt cho không?
Nghiên: Coi như ta chưa có hỏi…
4. Xin hỏi tính cách hai ngài đây như thế nào?
Thẩm: Có đôi khi quá mức lý trí, ngược lại quên mất thứ mình thực sự muốn là gì.
Vương: Lòng có thất khiếu linh lung, đương nhiên thông minh lanh lợi. (Thất khiếu: chỉ hai tai hai mắt hai lỗ mui và miệng, Linh lung: nhanh nhẹn nhạy bén)
5 Tính cách đối phương như thế nào?
Thẩm: Y rất tốt.
Nghiên: Có sao?
Thẩm ( cười): Y là người như vậy, mặc kệ làm chuyện gì, đều khiến người ta phiền não.
Nghiên: Còn Vương công tử?
Vương: Cô nương tát hắn một cái thử xem.
Nghiên: A?
Vương: Nếu ngươi tát má trái của hắn, hắn nhất định đem cả má phải qua cho ngươi tát luôn. Nếu có người cho hắn một đao, nói không chừng hắn còn thỉnh người nọ ngồi uống rượu nói chuyện phiếm.
Nghiên:…
6. Hai người gặp nhau khi nào? Ở đâu?
Thẩm:…
Vương:…
Nghiên: Bởi vì ta thực sự không biết rõ tình hình lần đầu tiên gặp mặt của bọn họ, vấn đề này bất đắc dĩ bị pass trong trầm mặc.
7. Ấn tượng đầu tiên về đối phương?
Thẩm: Hắn lúc ấy dịch dung, cố ý chỉnh khuôn mặt trở nên xấu xí, hơn nữa tính cách còn bất thường, thực sự làm người ta ăn không tiêu.
Vương: Thiên địch!
8. Thích điểm nào của đối phương nhất?
Thẩm: Cả người hắn.
Vương: Thích mà cũng phải phân rõ thích chỗ nào nhất sao? Thôi được, ta thích điểm này của Thẩm Lãng nhất.
Nghiên:…
9. Chán ghét điểm nào của đối phương nhất?
Thẩm: Không có chán ghét, chỉ là hắn rất thích làm trái ý ta.
Vương: Khi cùng hắn tranh cãi, hắn luôn nhường ta, làm cho ta luôn thấy không chút thú vị.
Nghiên: Thẩm đại hiệp bao dung ngươi như vậy, ngươi có cần cố tình gây sự cùng hắn hay không.
Vương ( cười như mộc xuân phong): Cô nương nói cái gì?
Nghiên: Không có, ta cái gì cũng chưa nói!
10. Ngài có cảm thấy mình cùng đối phương hòa hợp không?
Thẩm: Đương nhiên là hợp.
Vương:… Ân.
11. Hai vị xưng hô đối phương như thế nào?
Thẩm: Vương công tử. Bất quá đôi khi cũng sẽ gọi là Liên Hoa.
Nghiên: Khi nào?
Thẩm (cười): Cô nương biết thế là được rồi.
Vương ( đỏ mặt): Đủ rồi Thẩm Lãng!
12. Ngài hy vọng đối phương xưng hô mình thế nào?
Thẩm: Tên tự là tốt rồi.
Vương: Gọi gì thì cũng là ta, có gì khác biệt.
13. Nếu so sánh với động vật, ngài cảm thấy đối phương giống con gì?
Thẩm: Hồ ly, thông minh đến nỗi làm người ta bắt không được.
Vương: ôn nhu giống ngựa, trung thành giống cẩu, tao nhã như miêu, mạnh mẽ tựa ưng….( lược bỏ n từ)
Thẩm: ( câm nín)
14. Nếu muốn tặng lễ vật cho đối phương, ngài sẽ tặng món gì?
Thẩm: Hứa hẹn.
Nghiên: Hứa hẹn gì.
Thẩm: Tiêu dao thiên địa, kim tịch đồng túy. ( nay có rượu nay say ).
Nghiên: Vương công tử thì sao?
Vương: Một mình hắn thì say thế nào, đương nhiên phải có ta bồi hắn.
15. Vậy ngài muốn đối phương tặng lễ vật gì?
Thẩm: Vương Liên Hoa.
Vương: Thẩm Lãng.
Nghiên:…
16. Có bất mãn điểm gì của đối phương không? Là điểm gì?
Thẩm: Luôn không để ý người khác, chỉ để ý chính mình.
Vương: Luôn không để ý mình, chỉ quan tâm người khác.
Nghiên:… ( câm nín lần hai).
17. Tật xấu của ngài là gì?
Thẩm: Quá mức bình tĩnh, bình tĩnh tới mức quên đi thứ mình chân chính muốn là gì.
Vương: Bản công tử mà có tật xấu sao?
18. Tật xấu của đối phương là gì?
Thẩm: Tính cách của hắn, đó cũng coi là tật xấu.
Vương: Kỳ thật hắn có thể ích kỷ thêm chút.
Nghiên: Nguyên lai Vương công tử ngại Thẩm đại hiệp của chúng ta quá vô tư.
19. Đối phương làm chuyện gì khiến ngài không vui?
Thẩm: Mặc kệ hắn làm chuyện gì, cũng không làm người ta cảm thấy không vui, nhưng vẫn khiến họ cảm thấy bất đắc dĩ.
Vương: Thời điểm mưu kế của mình bị hắn vạch trần.
Nghiên: Vương công tử thật sự rất thích tranh cường háo thắng a.
20. Khi ngài làm chuyện gì thì đối phương cảm thấy không vui?
Nghiên: Hãn, vấn đề này cùng vấn đề trên không khác gì nhau, pass.
21. Quan hệ của hai người đã đến trình độ nào?
Thẩm: Chỉ nhận định một mình hắn, cuộc đời này sẽ không nhận một ai khác.
Vương: Ân.
22. Lần đầu hai người hẹn hò là ở đâu?
Thẩm: Hẹn hò thì hẳn là lần cùng đi tìm bảo vật đi.
Nghiên: Giai đoạn kia không hề ngắn a.
23. Không khí của hai người khi đó như thế nào?
Vương: Lúc đó bị người khắp thiên hạ đuổi giết, ngươi nói thử xem đó là không khí gì?
Nghiên: Nhưng ta cảm giác được khi các ngươi ở sa mạc không khí rất ư là ấm áp a, cùng ăn cùng nghỉ nữa.
Vương ( đằng đằng sát khí): Làm sao ngươi biết!
Nghiên: Ta cái gì cũng không biết!
24. Khi đó đã tiến triển tới trình độ nào rồi?
Thẩm: Chỉ nghĩ muốn bảo hộ hắn, mặc kệ là chuyện gì cũng phải bảo vệ.
Vương: Hiểu được một số chuyện từng không hiểu ở quá khứ.
Nghiên: Chuyện gì?
Vương ( cười khanh khách): cô nương thật muốn biết?
Nghiên: Ta không muốn…
25. Địa điểm thường xuyên hò hẹn là?
Thẩm: Dấu chân trải rộng đại giang nam bắc, vẫn chưa cố định ở một địa phương nào.
Vương: cẩm tú sơn hà ( non sông tươi đẹp ), phong cảnh vô hạn, đương nhiên tiêu dao.
26. Vào sinh thần đối phương ngài sẽ chuẩn bị như thế nào?
Thẩm: Đưa cho hắn thứ hắn muốn.
Vương: Bồi hắn uống rượu.
27. Ai tỏ tình trước?
Thẩm: Hẳn là hắn.
Vương: Tuyệt đối không phải ta!
Thẩm: Thời điểm ở trên đảo hoang, chúng ta…
Vương: Thẩm Lãng!
Nghiên: Ách, mọi người đều biết, ta cũng không muốn nói nhiều.
28. Ngài thích đối phương bao nhiêu?
Thẩm: Còn hơn tánh mạng của mình.
Vương: chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. ( nắm chặt tay nhau, cùng nhau tới già )
29. Như vậy, ngài có yêu đối phương không?
Nghiên: Hai vị đừng nhìn ta như vậy, câu hỏi này không phải ta soạn, phần trên ta đã nói rồi.
30. Đối phương làm chuyện gì sẽ khiến ngài cảm thấy không có biện pháp?
Thẩm: Thời điểm cố ý trêu cợt người khác.
Vương: Mặc kệ ta trêu chọc hắn như thế nào, hắn vẫn chưa từng sinh khí.
Nghiên: Vương công tử đừng khi dễ Thẩm đại hiệp của chúng ta a…
31. Nếu nghi ngờ đối phương thay lòng đổi dạ thì sẽ làm gì?
Thẩm: Chỉ cần hắn hạnh phúc là đủ rồi.
Vương: Ý ngươi là ta tùy thời đều có thể thay lòng đổi dạ đi tìm người khác?
Thẩm:…
Nghiên: Vương công tử, ngươi đừng khi dễ hắn, nhìn biểu tình của Thẩm đại hiệp, ta thật lo lắng.