“Hán đế trọng A Kiều, trữ chi hoàng kim ốc.
Khái thóa lạc cửu thiên, tùy phong sinh châu ngọc.
Sủng cực ái hoàn yết, đố thâm tình khước sơ.
Trường Môn nhất bộ địa, bất khẳng tạm hồi xa.
Vũ lạc bất thượng thiên, thủy phúc nan tái thu.
Quân tình dữ thiếp ý, các tự đông tây lưu.
Tích nhật phù dong hoa, kim thành đoạn căn thảo.
Dĩ sắc sự tha nhân, năng đắc kỷ thì hảo.”
(Thiếp bạc mệnh * – Lý Bạch)
Ta nhìn cánh cửa quạnh quẽ, nhớ lại ký ức. Những lời hứa hẹn của thiếu niên năm đó vẫn còn quanh quẩn bên tai. Đáng tiếc, bây giờ, cảnh còn người mất. Từ trong mộng tỉnh lại, lệ đã ướt gối, lại một lần nữa lưu luyến giấc mơ — lần đầu tiên chúng ta gặp nhau..
Nhớ lúc mẫu thân hắn ôm hắn, chỉ vào hai hàng cung nữ trái phải hai bên hơn trăm người, hỏi hắn muốn người nào. Hắn nói hắn không muốn. Cuối cùng mẫu thân hắn chỉ ta, hỏi:”A Kiều có được không?”
Lúc đó hắn trả lời, thanh âm lúc đó, hình dáng lúc đó, ta nhớ rất rõ ràng. Nếu không thì làm sao biết trong mộng xuất hiện mấy lần chứ!
” Được. Nếu lấy A Kiều làm vợ, nhất định sẽ xây cho nàng một tòa kim ốc.”
A Triệt, những thứ này, chàng còn nhớ không?
Chuyện cũ này ta luôn tâm tâm niệm niệm, chàng có còn nhớ?
Ta chờ, ta chờ. Chờ chàng xây cho ta một tòa kim ốc. Ta chờ được thiên hạ của chàng, chờ được Tiêu Phòng cung, rốt cuộc cũng không chờ được lời hứa lúc đó của chàng.
Ta kiêu căng, ta tùy hứng, ta lỗ mãng, nhưng cũng chỉ vì chàng.
Kim ốc tàng kiều còn bên tai, thế nhưng, thiếp đã là người cũ.
Nước mắt, thấm ướt cung điện hoa lệ, sau lưng hiện lên ánh lửa đỏ rực. Trong trẻo lạnh lùng cùng ấm áp hòa hợp lẫn nhau, cong cong khóe môi, A Triệt, nhân sinh, nếu chỉ như lúc ban đầu…
Chú thích:
(*): Thiếp bạc mệnh – Lý Bạch (妾薄命–李白)