Kim Gia Hiên Đi Nơi Nào

Chương 49: Kêu be be be!!



“Hiện tại đi đâu a?” Thượng Dương hỏi, anh có chút mờ mịt với chuyện bất thình lình như thế này, bầu không khí giống như là đi hẹn hò vậy.

“Cậu nói đi.” Kim Húc nói, “Đi đâu cũng được, dù sao thì tôi cũng chỉ muốn ở riêng cùng với cậu thôi.”

“Vậy để tôi nghĩ xem.” Tim của Thượng Dương đang đánh trống reo hò liên tục, khó có thể bình tĩnh được.

Anh mở dây an toàn ra rồi thắt lại một lần nữa.

Kim Húc lái xe, khóe mắt liếc nhìn Thượng Dương. Anh phát hiện rồi đón nhận ánh mắt đó, Kim Húc liền vội nhìn về phía trước.

Thượng Dương buồn cười trong lòng, khi nói lời cợt nhả, khi hôn môi, hắn cũng có phải như thế này đâu.

Anh tìm chuyện nói nên hỏi: “Làm sao cậu biết, Lương tiên sinh nhất định là……?”

Anh nghĩ đến mối quan hệ của mình và Kim Húc đã thay đổi tính chất, vì vậy mà có chút nói không nên lời cái từ kia.

Kim Húc nói thay cho anh: “Là lão công.”

Thượng Dương: “……”

“Tôi đoán được khi thấy ánh mắt của Bách Đồ và anh ta nhìn nhau.” Kim Húc nói, “Nếu cậu từng gặp qua người trong giới đồng tính nam, tiếp xúc nhiều rồi thì sẽ nhìn ra được.”

Thượng Dương ngạc nhiên nói: “Cậu từng gặp rất nhiều sao?”

Kim Húc nói: “Trong sinh hoạt đời tư cũng không nhiều, nhưng đã từng bắt không ít. Khi tôi còn ở đội công an hình sự, có một vụ lừa đảo trên internet, cả nạn nhân và nghi phạm đều là người trong giới đó, trong vòng một ngày đã bắt đến mười mấy người.”

Thượng Dương nghĩ nghĩ, có chút ấn tượng với vụ án này, nói: “Hình như tôi nhớ đó là vụ án ở tỉnh Than Đá mà nhỉ?”

Kim Húc nói: “Quê quán của tên cầm đầu là ở Bạch Nguyên, sau khi gã chạy trốn trở về, thì bị đội liên hợp với bên tỉnh Than Đá bắt giữ, lúc đó tôi còn là người phụ trách áp giải đấy.”

Hắn vừa nói xong thì bất mãn nói: “Chủ nhiệm Thượng, có phải cậu hiểu lầm cái gì hay không? Tôi chỉ muốn ở riêng cùng với cậu, cũng không phải là vì muốn báo cáo công tác với cậu đâu.”

Thượng Dương cố ý tỏ ra nghiêm trang nói: “Cũng không phải là tôi nhắc tới vụ án trước nga.”

Anh vốn đang muốn nói với Kim Húc về vụ án của Diêm Hàng, nhưng khi bị Kim Húc bất mãn nói như vậy, cũng bỏ luôn ý định bàn chuyện về vụ án.

Kim Húc liếc anh một cái, hỏi: “Đã nghĩ ra nên đi đâu chưa?”

“Còn chưa, để tôi nghĩ tiếp.” Thượng Dương đáp, trong lòng lại nghĩ, hai người cứ lang thang không có mục tiêu mà lái xe hóng gió như vậy, tùy tiện tán gẫu một chút cũng rất tốt, anh rất thích cảm giác hiện tại này nga.

“Tôi không muốn lái xe, mệt lắm.” Kim Húc lại nói.

“Vậy dừng ở phía trước đi, đến lượt tôi lái cho.” Thượng Dương nói.

“Tôi muốn hôn cậu.” Kim Húc nói.

Thượng Dương: “……”

Kim Húc lầm bầm nói: “Buổi sáng còn chưa hôn đủ, khi nhìn thấy cậu uống nước tôi cũng có chút ghen với cái bình giữ ấm của cậu luôn đấy.”

Thượng Dương: “……”

Kim Húc nói: “Cậu có muốn không? Mau nói cậu muốn đi.”

Thượng Dương cạn lời nói: “Có ai vừa hỏi vừa đáp như vậy không?”

“Sợ cậu làm dáng nói không muốn, lúc đó tôi cũng không biết nên làm gì mới phải, lại không thể ép buộc cậu, đánh không lại, cũng luyến tiếc nga.” Kim Húc thành thành thật thật mà trả lời.

“Vấn đề này cũng không biết nên làm gì bây giờ?” Thượng Dương có chút thích dáng vẻ này của hắn, nhưng lại nhịn không được muốn cười nhạo hắn mấy câu, nói, “Còn tưởng rằng cậu thật sự đã bày mưu tính kế, nắm bắt hết tất cả mọi thứ, cái gì cũng dám làm luôn chứ.’’

Kim Húc nói: “Cậu đừng đắc ý.”

Vừa lúc gặp đèn đỏ, hắn dùng một loại ánh mắt mang tính xâm lược cực mạnh mà nhìn Thượng Dương vài giây, ánh mắt ấy vô cùng sáng ngời, khí tràng mạnh mẽ tung ra trong phút chốc, hắn nhẹ nhàng nói một câu: “Thượng Dương, sớm hay muộn gì cậu cũng sẽ yêu tôi, đến lúc đó chuyện gì tôi cũng dám làm hết.”

Thượng Dương: “?!?!”

Anh lập tức muốn phản bác lại một câu gì đó, ví dụ như nói, cậu nghĩ cái rắm gì thế! Phải nhấn mạnh, đó là chuyện tuyệt đối không thể!

Nhưng cuối cùng anh lại không thể nói ra khỏi miệng được.

Loại cảm giác này rất khó có thể hình dung, vừa cảm thấy đối phương quá mức kiêu ngạo, lại vừa có cảm giác giống như bị cái gì đó đánh trúng tim, hình như anh cũng có chút tin tưởng, một ngày kia đúng là nhất định sẽ đến đấy.

Chờ khi đèn đỏ kết thúc, xe ô tô tiếp tục chạy về phía trước, anh sửng sốt mấy phút đồng hồ mới phục hồi lại tinh thần, thì đã bỏ lỡ thời cơ phản bác tốt nhất rồi.

Điều làm anh nín thở thật sự là khi anh cẩn thận bất động thanh sắc liếc nhìn Kim Húc, hy vọng có thể nhìn thấy sau khi người này nói những lời đó sẽ quay trở lại dáng vẻ thẹn thùng kia, như vậy sẽ làm trong lòng anh cảm thấy thoải mái đôi chút.

Nhưng mà hoàn toàn không có, thần sắc của Kim Húc vẫn như thường, gương mặt và lỗ tai cũng không hề ửng đỏ, thật sự giống như đó chỉ là một câu nói bình thường của hắn mà thôi.

Thượng Dương đành phải xem như không có việc gì xảy ra, quay đầu nhìn sang phía trước, khuôn mặt của bản thân lại nhịn không được mà có hơi nóng lên.

Nếu anh chịu khó quan sát thêm một chút thì sẽ phát hiện ngón tay đang nắm bánh lái của Kim Húc có hơi phát run, người nào đó chính là vì anh không phản bác, mà đang cảm thấy vô cùng phấn chấn đâu.

“Tôi muốn.” Thượng Dương đột nhiên nói.

Kim Húc đang đợi anh nói nửa câu sau, không chờ được, hỏi: “Cái gì?”

“Cậu…… sao lại thế này?” Thượng Dương không nghĩ tới hắn lại làm đứt mạch diễn như vậy, nổi giận nói, “Không phải cậu đã dạy tôi trả lời, muốn tôi nói muốn đó sao?”

Kim Húc: “……”

Thượng Dương nói: “Thôi được rồi! Cậu dừng lại ở bên đường cho tôi đi, tôi phải về đơn vị viết báo cáo rồi.”

Đây là lúc nào, sao có thể dừng lại? Kim Húc mạnh mẽ dẫm chân ga, nói: “Đi về nhà cậu? Không đúng, ở đây gần với khách sạn tôi ở hơn.”

“Không đi, báo cáo ở Giang Chiết từ lúc trở về tới giờ tôi còn chưa có viết đâu, tuần sau tôi phải nộp rồi.” Thượng Dương lại làm dáng lên, hơi có chút ý đồ muốn trả thù đối phương nga.

“Đừng có dùng chiêu này với tôi,” Kim Húc một khi đã có thể sờ chính xác tâm tư của anh thì liền không sợ gì cả, nói, “Bây giờ cả người cậu đều phát ra hormone muốn tôi hôn cậu, mạnh miệng cũng vô dụng thôi.”

Thượng Dương nói: “Cậu nói hươu nói vượn.”

Kim Húc nói: “Một lát nữa sẽ biết thôi.”

Trong chốc lát.

Trong phòng của khách sạn.

Vừa từ cửa bước vào, hai người đã hôn một đường cho đến trên giường ở trong phòng.

Thượng Dương lại bị hôn đến trời đất quay cuồng, tay chân bủn rủn, trong mắt và trong tim đều đang nổ đùng đùng, toàn bộ thế giới của anh đều đang tràn ngập những tràn pháo hoa rực rỡ nha.

Rốt cuộc anh đã bị ấn lên trên giường như thế nào, xin lỗi, đừng hỏi Thượng Dương, Thượng Dương không biết a, Thượng Dương người ta chỉ là một tay mơ bị hôn đến kêu be be be mà thôi.

Cũng giống như lần đầu tiên hôn môi với người nào đó hôm qua vậy, có người chính là thiên phú dị bẩm, không cần thầy dạy cũng biết, mà cũng có người có giá trị thiên phú bằng không, từ khi tiếp nhận nụ hôn đầu tiên đã ở thế bị động rồi.

“Thích tôi hôn cậu không?” Kim Húc hỏi anh.

Anh bị ấn nằm ở nơi đó, mở to đôi mắt đen hình hạnh nhân ẩm ướt ra, mê mang mà nhìn Kim Húc, như là còn không kịp phản ứng hắn đang hỏi cái gì, hoặc là phản ứng được, chỉ là không muốn mở miệng nói mà thôi.

Kim Húc bị anh nhìn đến chịu không nổi, lại cúi đầu hung hăng hôn anh thêm mấy lần.

Dần dần, Thượng Dương phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình lại bị hôn đến say, trên mặt liền nóng đến dữ dội.

Rèm cửa không đóng, nhìn sắc trời, đã qua nửa buổi chiều.

Anh đẩy đẩy Kim Húc, ý là đến đây được rồi.

Kim Húc ôm anh, không đứng dậy, hắn áp má vào anh, nhiệt độ trên mặt nóng đến kinh người.

“Vật chứng của cậu lại tới nữa rồi.” Thượng Dương giễu cợt hắn, thật ra anh biết chính mình cũng có chút ngo ngoe rục rịch rồi, chỉ là không biểu hiện ra ngoài quá mức rõ ràng như người nào đó thôi.

“Đừng động, một lát sẽ ổn thôi.” Kim Húc nói, “Một lát nữa, lại muốn hôn cậu thêm một chút.”

“Ừm.” Thượng Dương nói.

“Thích tôi hôn cậu không?” Kim Húc lại hỏi vấn đề này.

“Thích.” Lần này Thượng Dương trả lời đúng sự thật.

“Thích tôi không?” Kim Húc hỏi xong, lập tức lại nói, “Thôi, cậu đừng trả lời.’’

Thượng Dương an tĩnh một lát, nói: “Có một chút.”

Kim Húc: “……”

Mấy ngày hôm trước, lần đầu tiên bọn họ thẳng thắn nói chuyện tình cảm, hắn đã cẩn thận hỏi Thượng Dương, có một chút cảm giác nào với chính mình hay không.

Thượng Dương trả lời hắn, là có nhiều hơn một chút.

Có đôi khi Thượng Dương rất thích làm dáng, nhưng có đôi khi chỉ cần anh đã xác định rõ ràng ý nghĩ của chính mình rồi thì sẽ rất trực tiếp a.

Kim Húc rất thích tính cách đặc biệt này của anh.

“Chỉ có một chút thôi sao? Lần này cách nhiều hơn một chút,” Kim Húc hỏi, “Còn bao nhiêu xa nữa?”

Khi hắn nói chuyện, hơi thở nóng rực phả vào bên tai rồi đến cổ Thượng Dương, khiến cho Thượng Dương sinh ra một loại cảm giác choáng váng ý loạn tình mê.

“Không biết.” Thượng Dương nói.

Kim Húc còn chưa kịp cảm thấy thất vọng, thì lại nghe anh dùng giọng điệu đứng đắn mà nói thêm một câu: “Cậu phải hôn tôi nhẹ thôi, lúc đấy tôi mới biết được.”

Kim Húc: “……”

Hắn khó có thể tin mà ngẩng đầu, không quá dám xác định, Thượng Dương đây là đang làm nũng với hắn sao?

“Không muốn hôn sao?” Thượng Dương nói, “Vậy cậu đứng lên đi, đừng dùng…… đừng dùng vật chứng chỉa vào tôi nữa.”

Sắp đến 5 giờ chiều, sắc trời đã dần tối, hoàng hôn mùa đông đến rất sớm a.

Thượng Dương nằm ở trên giường chơi di động, trên người mặc một chiếc áo len mỏng, chăn chỉ che nửa thân dưới, áo khoác và quần tây treo ở trên giá áo ở huyền quan.

Trong phòng tắm phát ra tiếng nước rất lớn, luôn có cảm giác như muốn che đậy một âm thanh ái muội nào đó nga.

Thượng Dương nghiêng tai lắng nghe một chút, nhịn không được cười, lại có chút đỏ mặt.

Nếu là yêu đương với con gái, tiến độ cũng không nhất định sẽ nhanh như vậy đi. Chính là với tiến độ này của hai người bọn họ mà so sánh với các cặp đôi nam nam khác thì có khả năng đã chậm hơn một chút.

Lần sau……

Thượng Dương lập tức lại cười không nổi, lần sau hẳn là… phải như vậy sao?

Giữa anh và Kim Húc, ai làm lão công, hình như đã rất rõ ràng rồi.

Bất quá, có lẽ vẫn còn có thể thương lượng mà nhỉ? Xét về giá trị vũ lực, sức mạnh của hai người coi như là ngang nhau, hẳn là cũng không thể chỉ lấy hình thể lớn nhỏ mà đưa ra quyết định.

…… Vẫn là đến lúc đó rồi nói sau đi.

Thượng Dương nhớ đến dư vị vừa rồi, hiện tại anh thật giống một con đà điểu, chỉ muốn nằm hưởng thụ giờ phút này mà thôi, đi một bước xem một bước, dù sao thì xe đến trước núi ắt sẽ có đường thôi.

Kim Húc từ trong phòng tắm đi ra, phóng nhanh đến, xốc chăn lên rồi lên giường từ bên kia, ôm chặt lấy Thượng Dương từ sau lưng.

Tuy rằng vừa nãy đã có tiếp xúc thân mật qua, nhưng Thượng Dương vẫn chưa quen với hành động đột ngột thân thiết như vậy, rõ ràng là hơi cứng đờ một chút.

Kim Húc vội buông anh ra, cách xa một chút, nhưng cũng không lui quá xa, hỏi: “Có phải trên người tôi lạnh quá không? Tôi không thích tắm nước nóng cho lắm.”

EQ của người này cũng quá cao rồi.

“Không sao.” Thượng Dương quyết định thẳng thắn thành khẩn một ít, nói, “Tôi độc thân lâu lắm rồi.”

Kim Húc lại nói: “Tôi cũng độc thân lâu lắm rồi, cho nên có hơi không nhịn được. Có việc gì tôi làm mà cậu không thích thì cứ việc nói thẳng với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức kiềm chế một chút.”

“Hôm nay không có,” Thượng Dương hơi xấu hổ quay đầu lại nhìn hắn, nói, “Hôm nay…… Tôi đều rất thích.”

Kim Húc thử ôm chặt lấy anh, lần này anh không phản đối, hai người không hẹn mà cùng rung động lên, cũng cùng cảm giác được ý đồ của đối phương, bọn họ lại muốn hôn tiếp rồi.

Chính lúc này, tiếng chuông di động lại đột ngột vang lên.

Hai người họ không hẹn mà cùng mắng một câu thô tục.

Nhưng Thượng Dương lập tức liền biết sai rồi.

Là Khúc Liệu Nguyên gọi cho anh, hỏi anh đang ở đâu, nói anh ta đã đưa An Nhiên trở về trường học, thu xếp ổn thỏa cả rồi.

Công an Khúc hỏi: “Hai bé mèo này phải làm sao bây giờ? Chủ nhiệm Thượng, không phải cậu nói tìm người nuôi giúp sao? Tôi nên đưa nó đến đâu đây?”

Thượng Dương: “……”

Không xong!

Vụ án mới vừa được phá xong, trong lòng anh đã thả lỏng, lại chỉ lo cùng với công an Kim như vậy như vậy, hoàn toàn đã quên còn có chuyện này a!

Anh có bạn đang nuôi mèo cũng có bạn rất thích mèo, vốn là muốn đem hai bé mèo lông vàng này đến gửi ở nhà của bạn mình, tạm thời nhờ người ta nuôi giúp một khoảng thời gian rồi tính tiếp.

Kết quả là trời tối rồi, anh lại hoàn toàn chưa gọi điện thoại cho bạn mình a.

“Cậu đang ở đâu nha?” Khúc Liệu Nguyên hỏi.

“Tôi ở……” Mặc dù biết chắc là Khúc Liệu Nguyên không thể nhìn thấy được, cả người của Thượng Dương cũng không tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng muốn chết, nói, “Tôi còn chưa gọi điện thoại cho bạn của tôi nữa.”

Khúc Liệu Nguyên phê bình anh ngay: “Biết ngay là cậu quên mà! Trong lòng cậu có hai bé mèo này sao? Trong lòng cậu chỉ có bản thân cậu mà thôi! Có phải vừa phá xong án liền trở về viết báo cáo hay không?”

Kim Húc vừa nghe bọn họ nói chuyện điện thoại, bản thân vừa bước xuống giường đến bên cạnh bàn, cầm bình nước uống.

Hắn chỉ mặc một cái áo thun ba lỗ màu đen, lộ ra cơ lưng vô cùng đẹp.

Thượng Dương cầm lòng không đậu mà nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên nghi hoặc nghĩ, tại sao lúc trước, khi anh nhìn thấy dáng người đẹp của người cùng giới lại chưa từng chú ý đến như vậy, rốt cuộc là từ khi nào mình đã trở nên háo sắc đến như vậy chứ?

Anh chuyển tầm mắt, tiếp thu phê bình của Khúc Liệu Nguyên bên kia điện thoại, nói: “Tôi lập tức gọi điện thoại cho bạn tôi ngay.”

Khúc Liệu Nguyên lại nói: “Không cần, tôi vừa rồi tìm được một người bạn hỗ trợ rồi, là một bác sĩ rất thích mèo, trong nhà vốn có nuôi hai con mèo Ragdoll, cậu ta đã đồng ý giúp đỡ mấy ngày, chờ An Nhiên ổn định một chút thì sẽ quyết định xem sẽ xử trí thế nào. Tôi chỉ muốn nói một tiếng với cậu, để cậu yên tâm thôi.”

“Hảo.” Thượng Dương nói, “Hôm nào tôi mời cậu đi ăn cơm.”

Khúc Liệu Nguyên nói: “Đừng quên gọi Kim Húc a, không phải đã nói phá án xong sẽ mời chúng tôi đi ăn dê nướng nguyên con sao?”

Trong phòng an tĩnh, Kim Húc cũng nghe được anh ta đang nói cái gì, lúc trước còn không có phản ứng gì, khi nghe câu “Dê nướng nguyên con” thì lại đi tới, ngừng ở trước mặt Thượng Dương rồi dùng hai ngón tay nâng cằm anh lên.

Thượng Dương: “?”

Vì phá được vụ án nên tâm trạng của Khúc Liệu Nguyên rất tốt, ở bên này nhiệt tình mà đề nghị làm liên hoan cho tiểu đội nhỏ, nói: “Không cần cậu mời đâu, tôi sẽ bảo ca của tôi mời, đến lúc đó tôi chọn nơi cho, tôi biết có nhà hàng làm thịt dê nướng ngon lắm! Vừa mềm vừa thơm!”

Đang nói, anh ta lại nghe được trong điện thoại bên kia Thượng Dương kêu đau một tiếng, nhưng mà kêu đến có hơi…… không đúng cho lắm?

“Sao…… Làm sao vậy?” Khúc Liệu Nguyên nhịn không được đỏ mặt.

“Không có việc gì. Tôi cúp trước đây.” Thượng Dương nói.

Công an Khúc bị cúp điện thoại đột ngột cảm thấy có hơi cổ quái, nhưng hiện tại anh ta còn có việc phải làm, anh ta phải tận chức tận trách mà mang hai bé mèo này đến nhà giao cho người bạn của mình nga.

Anh ta lại nào biết, bên này khi anh ta nói ra câu dê nướng nguyên con, lại làm hại chủ nhiệm Thượng ở nơi xa mới vừa nghỉ ngơi chưa được bao lâu lại kêu be be thêm nửa giờ nha…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.