Kim Gia Hiên Đi Nơi Nào

Chương 37: Ngắm đi, không thu tiền của cậu đâu!!



Khúc Liệu Nguyên cảm thấy hai người bạn này của mình có chút cổ quái, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra được là cổ quái ở chỗ nào.

Hôm nay là thứ hai, Khúc Liệu Nguyên đã trả lại Tesla cho anh trai của mình đi làm, mà tiểu đội ba người cần phải đến trường đại học của Diêm Hàng, cho nên anh ta cũng đến ngồi ké xe của Thượng Dương thuê.

Kim Húc chủ động làm tài xế, còn Thượng Dương thì muốn ngồi cùng với lớp trưởng ở dãy ghế sau.

Lớp trưởng Khúc cảm thấy như vậy sẽ không hay cho lắm, giống như hai người bọn họ đã thật sự xem Kim Húc người ta trở thành tài xế rồi a. Như thế là rất không tôn trọng người khác nha. Cho nên lớp trưởng Khúc cứ vậy mà đẩy chủ nhiệm Thượng lên ghế phó lái, chính mình thì ngồi ở hàng phía sau.

Thượng Dương bất đắc dĩ ngồi vào ghế phó lái, anh mất tự nhiên mà nhìn Kim Húc.

Kim Húc nhìn anh lộ ra một vẻ mặt vui vẻ, trong nụ cười kia còn mang theo một chút thẹn thùng.

Lần này Thượng Dương phát hiện, cái người mới vừa nãy còn cà lơ phất phơ mà nói hươu nói vượn với Khúc Liệu Nguyên, cứ y như trời sinh đã phong lưu, vậy mà bây giờ nhìn lại, lỗ tai đều đã đỏ luôn rồi.

Diễn hay thật! Diễn hay thật đấy!!!

“Sao mặt cậu đỏ thế?” Ai ngờ Kim Húc lại đánh đòn phủ đầu, vừa hỏi vừa khởi động lái xe đi.

“Đâu…… đâu có? Là lạnh, do lạnh thôi!” Thượng Dương lạnh giọng nói.

“Đừng cãi nhau mà, từ từ nói chuyện đi.” Khúc Liệu Nguyên cho rằng hai người bọn họ lại muốn mổ nhau như hai nhóc học sinh tiểu học.

Thượng Dương: “……”

Anh nhìn về con đường phía trước, trong lòng có chút khẩn trương vi diệu, là còn chưa thích ứng được sự thay đổi về tính chất trong một mối quan hệ.

Bất quá, kèm theo đó là một chút phấn khích khó có thể hình dung a. Từ buổi sáng ra cửa cho đến hiện tại đều duy trì cảm giác mâu thuẫn này. Là do biết hôm nay còn sẽ gặp mặt, cho nên nhịn không được mà chờ mong sao.

Xe vừa chạy mới vài phút, Kim Húc đã lặng lẽ liếc nhìn anh mấy lần.

Thượng Dương làm bộ như không cảm giác được, cố ý làm ra dáng vẻ không muốn để ý đến người ta, trên thực tế lại rất hưởng thụ nga.

Nhớ tới thời điểm mới vừa gặp lại ở Bạch Nguyên lần trước, Kim Húc cũng là như thế này, ánh mắt luôn giả vờ lơ đãng mà nhìn anh, khi đó anh còn không rõ là vì sao, có đôi khi còn cảm thấy không quá thoải mái.

Hiện tại đã hiểu, chẳng những sẽ không hề cảm thấy không thoải mái, mà thậm chí còn muốn cười nga.

“Ăn chocolate không?” Khúc Liệu Nguyên từ hàng ghế phía sau đưa lên một hộp chocolate nhỏ, từng viên đều in nhãn hiệu Godiva.

Thượng Dương cầm hai viên, hỏi Khúc Liệu Nguyên: “Có phải trường học có việc hay không? Từ lúc lên xe cậu vẫn luôn gửi tin nhắn.”

Khúc Liệu Nguyên vẫn cúi đầu gõ chữ, trả lời: “Không phải, đơn vị của anh tôi mở họp, anh ấy đang câu cá, tìm tôi nói chuyện phiếm thôi.”

Thượng Dương ăn một viên chocolate, rồi bóc viên còn lại ra, cầm trong tay đưa cho bên trái, ý bảo Kim Húc ăn đi.

Nhưng thay vì nhìn sang bên trái, anh lại hơi quay đầu sang bên phải để nhìn ra cửa sổ.

Kim Húc: “……”

Tay trái hắn vịn vô lăng, tay phải tiếp nhận chocolate, cẩn thận chậm rãi thưởng thức.

Khúc Liệu Nguyên gửi tin nhắn WeChat một lát thì ngẩng đầu lên hoạt động cái cổ, lúc này mới phát hiện hai người ngồi ở hàng ghế phía trước đang lâm vào “Không khí bất hòa tẻ ngắt cùng xấu hổ”.

Hai người này thật là, đã nhiều năm như thế vẫn không thay đổi chút nào. Trong lòng Khúc Liệu Nguyên thở dài một hơi.

Tại một trường đại học nào đó.

Chủ nhiệm lớp của Diêm Hàng là một cô giáo trung niên, chị tiếp đãi ba vị công an, khi biết được đối phương đến tìm chị để hỏi chuyện của Diêm Hàng thì cảm thấy rất kinh ngạc.

“Diêm Hàng?” Chủ nhiệm lớp hoài nghi nói, “Em ấy làm sao vậy? Em ấy là một đứa trẻ ngoan, rất chịu khó học tập, khi tham gia các hạng hoạt động đều rất tích cực, nhân phẩm còn rất đàng hoàng, các cậu xác định em ấy dính líu đến việc gì? Có thể là hiểu lầm hay không?”

Khúc Liệu Nguyên là công an đồng thời cũng là một giáo sư đại học, hiểu rõ tấm lòng che chở của giảng viên đối với học sinh của mình, nói: “Là có chuyện liên quan một chút đến cậu ta, không phải nhất định nói cậu ta có hành vi trái pháp luật, hiện tại chúng tôi cũng chỉ là đến tìm hiểu tình hình mà thôi. Ngài có biết chuyện cậu ta là một truy tinh không?”

Chủ nhiệm lớp nói: “Biết, em ấy thích Bách Đồ, có ai có thể không thích Bách Đồ chứ? Làm sao vậy, em ấy tham dự mấy trận mắng nhau ở trên mạng sao? Hay là tham dự mấy sự kiện thịt người?”

Sự kiện đe dọa có khả năng không có liên quan đến Diêm Hàng, hành vi của Diêm Hàng chính là thông qua hình thức tin nhắn để mắng chửi minh tinh, thái độ nhận sai của bản thân cậu ta cũng rất tốt. Trước khi tiến vào đây tiểu đội ba người đã thảo luận qua, không cần thiết phải đem chuyện này giải thích rõ ràng với giảng viên, suy cho cùng thì việc đó cũng là vấn đề riêng tư.

Vì thế Khúc Liệu Nguyên nói: “Không phải như thế.”

“Vậy là tốt rồi.” Chủ nhiệm lớp hẳn là đã từng nghe qua một ít tin đồn thất thiệt trong giới fan, xác thật có một chút lo lắng về phương diện này, khi nghe nói không phải thì yên tâm, sau đó còn đảm bảo thay cho Diêm Hàng, nói, “Đối với đứa nhỏ này cá nhân tôi vẫn rất yên tâm, tôi cảm thấy em ấy sẽ không tham dự vào các hoạt động không hợp pháp gì đó đâu.”

Khúc Liệu Nguyên lại hỏi một chút chuyện học hành ngày thường ở trường học của Diêm Hàng, ví dụ như quan hệ bạn bè, tính cách có điểm nào quá khích hay không, chủ nhiệm lớp đều trả lời từng cái một.

Theo quan điểm của chủ nhiệm lớp, Diêm Hàng chẳng những có thành tích xuất sắc nhất, đạt được các giải thưởng chuyên nghiệp nhiều lần, hơn nữa tính cách của cậu ta còn rất ôn hoà hiền lành, thiện lương, lúc nào cũng hòa đồng rất tốt với các bạn học xung quanh.

Trên cơ bản đều nhất trí với sự tìm hiểu vào ngày hôm qua của Thượng Dương và Kim Húc, chỉ là đánh giá của giảng viên về cậu ta thì tốt hơn một chút.

Kim Húc hỏi: “Hoàn cảnh gia đình của Diêm Hàng thế nào?”

Chủ nhiệm lớp nói: “Còn tạm được, xem như là gia đình khá giả, cha mẹ ruột đều có công tác ổn định, còn có một người chị, hình như là học đại học ở Quảng Châu.”

“Cậu ta có chị gái?” Kim Húc và Thượng Dương liếc mắt nhìn nhau một cái, nhìn ra nghi hoặc của đối phương.

Hai người bọn họ đều đã xem qua hồ sơ hộ tịch của Diêm Hàng, trong nhà Diêm Hàng chỉ có một đứa con là cậu ta, không có anh chị em nào cả.

“Chị gái cậu ta còn học đại học, vậy chắc là tuổi cũng không hơn kém nhau bao nhiêu?” Kim Húc nói, “Ngài có thể nhớ lại thêm một chút, tự cậu ta nói mình có chị gái sao?”

Chủ nhiệm lớp lại nói: “Không phải em ấy nói, là khi chị của em ấy đến Bắc Kinh chơi thì đến trường học tìm em ấy, khi đó bạn gái của em ấy còn hiểu lầm rồi cãi nhau một trận với chị gái em ấy, lúc sau mới biết được đó là chị của em ấy. Tôi cũng chỉ là nghe đồng nghiệp khác kể lại việc này thôi.”

Từ văn phòng giảng viên đi ra, ba người thảo luận một chút.

“Có khả năng Diêm Hàng cũng giống như Trang Văn Lý là tra nam một chân đạp hai thuyền không?” Thượng Dương có phỏng đoán như vậy, nhưng lại nói, “Chuyện này cũng không có lên quan gì đến vụ án đe dọa, chỉ có thể chứng minh cậu ta thật sự là thẳng nam……”

Nói tới đây, anh không khỏi dừng lại một chút, Kim Húc như cười nhạo mà nhìn anh, nói: “Thật sự là thẳng nam? Sau đó thì sao nào?”

Thượng Dương: “……”

Khúc Liệu Nguyên nói tiếp: “Nếu là thẳng nam mà nói, hiềm nghi gây án của cậu ta liền bị giảm bớt a.”

Thượng Dương nói: “Ý của tôi chính là ý này, người chị này của cậu ta có phải chị thật hay không, thì cũng không liên quan gì đến vụ án đe dọa cả.”

Kim Húc nói: “Giả thiết cô gái kia chính là chị cậu ta, hiện tại cũng đã vào đại học, chênh lệch tuổi tác của hai người quá nhỏ. Nếu tôi nhớ không lầm, mẹ Diêm Hàng là nhân viên công vụ, với độ tuổi này của hai người bọn họ, lúc ấy hình như không có chính sách sinh con thứ hai.”

“Tôi không hiểu cậu đang muốn nói cái gì,” Thượng Dương nói, “Cho dù mang thai đứa con thứ hai làm trái với quy định của thời điểm đó, thì đó cũng là vấn đề của cha mẹ cậu ta, liên quan gì đến cậu ta?”

Khúc Liệu Nguyên lại hiểu ra, nói: “Giả thiết cậu ta không nói dối bạn gái và bạn học của mình, cô gái kia thật sự có quan hệ chị em với cậu ta, vậy thì bên trong hai người bọn họ, có thể có một người không phải là con ruột. Nhận nuôi hoặc là…… Con ngoài giá thú?”

Thượng Dương mờ mịt nói: “Chuyện này rốt cuộc có liên quan gì đến vụ án đe dọa chứ?”

Khúc Liệu Nguyên nói: “Tôi không biết a, vấn đề lại không phải do tôi nói ra nha.”

Kim Húc nói: “Là tôi nói, nhưng tôi cũng không xác định có liên quan hay không. Cứ tra xét trước rồi nói sau. Chẳng lẽ bây giờ còn có người bị tình nghi nào khác sao?”

Thượng Dương: “……”

Khúc Liệu Nguyên nói: “Nếu không, hay là điều tra Lương Tỉ?”

Kim Húc: “……”

“Tôi đi gọi điện thoại,” So sánh cả hai người thì vẫn là Diêm Hàng sẽ có hiềm nghi hơn, Thượng Dương nói, “Nhờ đồng nghiệp hỗ trợ điều tra xem có ghi chép về hôn nhân của cha mẹ Diêm Hàng hay không. Kim Húc nói không sai, có liên quan hay không thì cứ tra xét mới biết được.”

Anh thật sự bắt đầu gọi điện thoại rồi.

Khúc Liệu Nguyên mỉa mai nói: “Cậu nuông chiều cậu ta quá rồi đấy.”

Thượng Dương xoay người đi qua một bên nói chuyện điện thoại, coi như không nghe câu mỉa mai này.

Chờ anh gọi xong quay lại thì Khúc Liệu Nguyên đã đi rồi.

“Lớp trưởng đi đâu thế?” Thượng Dương kinh ngạc nói, “Không phải là đi tra Lương Tỉ thật đó chứ? Lương Tỉ có hiềm nghi sao? Không có mà?”

Kim Húc nói: “Không có. Cậu ta đi tìm bạn học của Diêm Hàng để hỏi thăm thêm một chút tình huống.”

Thượng Dương gật gật đầu, nhìn nhìn mặt Kim Húc, lập tức dời tầm mắt.

Khóe môi Kim Húc nhếch lên, nói: “Ngắm đi, không thu tiền của cậu đâu mà lo.”

Thượng Dương: “……”

Kim Húc còn muốn chọc anh thêm hai câu, Thượng Dương nói: “Thời gian làm việc, đừng nói chuyện không đâu.”

“Nga.” Kim Húc nói, “Vậy để tôi tích góp lại, chờ tan tầm rồi nói luôn một lần nga.”

Thượng Dương: “…….Kế tiếp thì sao?”

Kim Húc xem như đã là chỉ huy của tiểu đội ba người, nói: “Tra xét cha mẹ và chị của Diêm Hàng, sao có thể bỏ qua bạn gái của cậu ta chứ.”

Bạn gái của Diêm Hàng tên là An Nhiên, cũng là sinh viên năm 3 đại học này, nhưng cô ta không cùng khoa với Diêm Hàng, cũng là một chuyên ngành trọng điểm khác của trường đại học này.

Khi gặp được chủ nhiệm lớp của An Nhiên, là một vị giảng viên nam, anh ta cùng tuổi với Thượng Dương và Kim Húc.

Khác với chủ nhiệm lớp tìm mọi cách che chở cho Diêm Hàng, vị giảng viên này vừa nghe hỏi đến An Nhiên, câu đầu tiên đã hỏi: “Em ấy phạm vào chuyện gì sao? Có nghiêm trọng không?”

Nghe được hai vị công an trước mặt nói là muốn tìm hiểu thông tin có liên quan đến Diêm Hàng, chủ nhiệm lớp này lại cười lạnh một tiếng, nói: “Tôi biết ngay mà, chuyện yêu đương này của em ấy ngay từ đầu đã không phải là một chuyện tốt rồi.”

Vị chủ nhiệm lớp này vô cùng bất mãn mà nói ra tình huống.

An Nhiên vốn có thành tích rất tốt, cô ta từ trong một kỳ thi vô cùng khốc liệt của một tỉnh lớn, thi đậu vào trường đại học hiện tại, năm đó trong tỉnh của họ chỉ chọn ra hai học sinh, An Nhiên là một trong hai học sinh có thành tích đứng đầu toàn trường trong cả nước.

Sau khi nhập học năm nhất, biểu hiện của cô ta cũng rất tốt, luôn nỗ lực học tập, đối với việc tham gia hoạt động xã đoàn cũng rất tích cực, có thể hát lại có thể nhảy, ngoại hình còn rất xinh đẹp, mới vào năm nhất đại học đã được mọi người nói là hoa khôi của ngành.

Thẳng cho đến khi cô ta tham gia xã đoàn điện ảnh.

An Nhiên quen biết với Diêm Hàng ở trong xã đoàn điện ảnh này, sau đó dưới sự theo đuổi của Diêm Hàng, các phương diện của hai người cũng coi như môn đăng hộ đối, cho nên đã nhanh chóng tiến đến chuyện yêu đương.

Lúc ban đầu, hai người là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ khiến người khác cảm thấy hâm mộ, không riêng gì các sinh viên, còn có không ít giảng viên, giáo sư đều rất xem trọng hai người bọn họ.

Ai ngờ, An Nhiên lại dần dần thay đổi.

Giảng viên nam càng nói càng vô cùng đau đớn: “Tôi cũng không biết nên nói tốt gì cho em ấy đây. Là con gái cũng không cần phải yêu đến mất não như vậy chứ? Tôi thấy mấy nữ sinh khác yêu đương cũng không có như vậy a? Trước kia, An Nhiên thật sự là một cô gái rất tốt, đều rất tích cực ở trong học tập cùng sinh hoạt, các giảng viên đều thích em ấy.”

“Ai biết khi yêu đương rồi thì hoàn toàn mất trí, mỗi ngày vòng qua vòng lại chỉ có chuyện bạn trai của em ấy, mọi việc đều lấy yêu cầu của bạn trai mình làm đầu, không biết còn tưởng rằng em ấy là con dâu nuôi từ bé của gia đình phong kiến nữa đấy. Mặc kệ cả thành tích mà trốn học cả ngày, em ấy làm công kiếm tiền mua máy tính mua di động cho bạn trai, tiền thuê nhà ở ngoài trường kia còn đắt hơn cả tiền thuê nhà của tôi!”

“Em ấy cũng không chơi với các bạn học khác, mấy học tỷ học muội có quan hệ tương đối tốt trước kia đều không còn thân thiết như trước nữa, người khác yêu đương còn biết chính mình là sinh viên, không phải là bà chủ gia đình, còn em ấy thì…… Không phải tôi nói chuyện khó nghe đâu, nếu là người có đầu óc một chút, đã phí sức lực to lớn như vậy mới đậu được vào ngôi trường lý tưởng như thế này, chẳng lẽ chỉ vì yêu đương nên mới đi học sao? Không thể như vậy đi?”

“Hơn nữa bạn trai của em ấy, người ta là đàn ông, mà không để vuột mất cái gì a! Lần trước, tôi nghe nói còn giành được giải nhất trong cuộc thi cấp trường nữa chứ, còn bản thân em ấy thì sao? Tôi đã tìm em ấy nói chuyện rất nhiều lần, bảo em ấy đừng yêu đến mất não như vậy nữa. Ngoài mặt thì em ấy cứ vâng vâng dạ dạ, sau khi quay đầu đi rồi, lời tôi nói một chút cũng không sót lại! Hiện tại tôi cũng lười quản em ấy, nói một câu thật lòng, tôi còn đang lo lắng em ấy không lên nổi năm tư, cúp học cúp đến muốn lưu ban luôn rồi. Tôi là đàn ông, có chút lời không thể nói quá thẳng với cô bé, bây giờ tôi cũng không còn biện pháp nào cả.”

Giảng viên nam này hẳn là đã đặt kỳ vọng rất cao đối với An Nhiên, kỳ vọng lớn bao nhiêu, hiện tại thất vọng liền có bấy nhiêu lớn.

“Trường chúng tôi là trường đại học giáo dục quốc gia, là đốt tiền của quốc gia, làm cho mỗi sinh viên đều có thể thắp lên ước mơ của mình.” Giảng viên nam này nói xong lời cuối cùng thì quả thực chính là bi phẫn khó nén a, “Thật ra tôi và em ấy là người cùng một tỉnh, tỉnh của chúng tôi thi lên đại học rất khó khăn. Sớm biết em ấy sẽ trở nên như thế này, ban đầu cần gì phải chiếm dụng số người được nhận vào quý giá của tỉnh chúng tôi chứ? Vào trường đại học tốt nhất, chính là vì để cho em ấy tìm được đối tượng tốt hay sao? Em ấy xem trường đại học trở thành cái gì chứ?”

Thượng Dương rất là kính nể vị giảng viên nam này, làm anh nhớ đến rất nhiều người đã vì nền giáo dục của nước cộng hoà mà người trước ngã xuống, người sau liền tiến lên tiếp tục sự nghiệp trăm năm trồng người.

Anh hiện tại có chút cảm tính, cũng may là Kim Húc trước sau vẫn luôn thật lý tính.

“Thầy à,” Kim Húc nói, “Cho nên nói, An Nhiên đối với bạn trai Diêm Hàng này, là nói gì nghe nấy sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.