Kim Gia Hiên Đi Nơi Nào

Chương 30: Tuy người này ngốc, nhưng lại rất thông minh!!



Cho tới đêm khuya, Thượng Dương ngày nào cũng đi ngủ đúng giờ bắt đầu mệt rã rời, anh vốn nghĩ, dù sao nhà mình cũng lớn, có giữ hai bạn học cũ ở chỗ này qua đêm cũng hoàn toàn không thành vấn đề.

Nhưng mà Khúc Liệu Nguyên lại kiên trì phải đi về, nói: “Tôi trở về còn có chuyện khác phải làm.”

Lớp trưởng từ thời sinh viên đến bây giờ, luôn là tràn đầy tinh lực hơn người bình thường, đại khái cũng chính vì nguyên nhân như thế, mới có thể làm được cả văn võ song toàn, học bá toàn năng mấy hạng.

Thượng Dương cũng không miễn cưỡng, chỉ nói: “Vậy ngày mai buổi sáng lúc đến đó, cậu nhớ hỏi kết quả xét nghiệm trước, có lẽ sẽ là manh mối rất quan trọng đấy.”

“Yên tâm, sao có thể quên được?” Khúc Liệu Nguyên đồng ý, lại nhìn Kim Húc nói, “Cậu ở lại à? Ở chỗ của Thượng Dương ngủ một đêm cũng được, tôi cũng đỡ phải lại đưa cậu về.”

Thượng Dương nháy mắt muốn sụp đổ, lớp trưởng đừng hại tôi a!

Nhưng Kim Húc rất nhanh trả lời: “Không được, không nên làm phiền chủ nhiệm Thượng. Lớp trưởng, cậu cũng không cần đưa tôi, tự tôi gọi xe là được.”

Cảm xúc của Thượng Dương khôi phục ổn định, anh liếc mắt nhìn Kim Húc một cái, trong lòng có một loại cảm giác thư thái vi diệu.

Tình trạng mập mờ không nói rõ ra giữa hai người bọn họ, đúng là nên giữ khoảng cách vừa phải, có chừng mực vẫn là điều tương đối quan trọng nga.

Nhiều một chút dễ sinh nhàm chán, ít một chút lại dễ trở nên nguội lạnh đâu.

Người đàn ông Kim Húc này đúng thật là rất giỏi nắm bắt a. Thời điểm nên đi tới thì quyết không lùi bước, thời điểm không nên liều lĩnh thì hắn liền vững vàng như Thái sơn.

Thượng Dương nhất thời lại cảm thấy chua chua, tiêu chuẩn cỡ này, sao đến bây giờ vẫn còn độc thân nha?

Chắc trong mấy năm trở về Tây Bắc cũng mờ ám với không ít người rồi, ví dụ như vị nữ bác sĩ xinh đẹp trước sau chưa thấy người kia chẳng hạn.

Khúc Liệu Nguyên nhìn Thượng Dương không có ý muốn giữ người lại, cũng cảm khái đúng là của người phúc ta, nói: “Vậy để tôi đưa cậu đi, cũng vòng không xa lắm.”

Hai người mặc áo khoác, Thượng Dương đưa hai người họ ra cửa.

Kim Húc nói: “Đừng xuống lầu, bên ngoài lạnh lắm, cậu đi ngủ sớm một chút. Ngày mai mấy giờ gặp?”

Khúc Liệu Nguyên ấn thang máy, cúi đầu gửi WeChat, trả lời người trong nhà nói lập tức sẽ trở về ngay.

Thượng Dương đứng bên cạnh cùng chờ thang máy với hai người, nhìn Kim Húc nói: “Sáng mai tôi đến Bộ trước, tra hồ sơ của hai anti-fan kia, chờ tôi tra xong thì sẽ gọi điện thoại cho các cậu.”

“Được. Lãnh đạo, có thể mượn trong Bộ một chiếc xe có kiểu với biển số đừng chói mắt quá không?” Kim Húc nói, “Xe của lớp trưởng nổi quá, không tiện cho lắm.”

Đi phá án mà lái Tesla, kế tiếp có khả năng còn phải nằm vùng, xác thật là không tiện cho lắm.

Thượng Dương nói: “Ngày mai tôi hỏi một chút, có lẽ biển số là không được, xe nhàn rỗi bây giờ đa phần đều là có biển số công an.”

Đơn vị bọn họ không chấp hành nhiệm vụ tiền tuyến, không có yêu cầu đặc thù cần che giấu thân phận của mình, cho nên trên cơ bản xe công vụ nào ở chỗ anh cũng đều dùng giấy phép công an.

Kim Húc “Ừ” một tiếng, lại nói: “Cậu còn chưa đánh giá tay nghề của tôi thế nào?”

Thượng Dương ngẩn ra một chút mới hiểu được, hắn là đang nói về mấy món ăn hồi chiều .

“Rất ngon.” Thượng Dương nói.

“Vậy có được tính là thêm một khoản không?” Kim Húc hỏi.

Thượng Dương: “……”

Vừa lúc thang máy đến, anh nhìn Khúc Liệu Nguyên, nói: “Trên đường lái xe chậm một chút, ngày mai gặp.”

Cửa thang máy từ từ khép lại.

Thượng Dương rõ ràng nhìn thấy vẻ trêu đùa trên gương mặt tươi cười của Kim Húc đang nhìn anh.

Tức thật!

Thẳng cho đến lúc đi ngủ, cơn tức của Thượng Dương vẫn còn chưa tan đi.

Tên Kim Húc này đang cười nhạo ai a?

Một thẳng nam kiên định với lập trường từ chối làm gay, là chuyện thực đáng bị cười nhạo sao? Cậu ta cười cái rắm a?!

Huống chi, bản thân Kim Húc còn từng hẹn hò yêu đương với học tỷ hồi đại học nha, mấy năm không gặp sao lại đột nhiên cong? Thật quá khả nghi mà!

Mấy năm nay Kim Húc công tác ở Tây Bắc, hẳn là không quá nhàn rỗi, bằng không cái năng lực miệng lưỡi trơn tru “thả thính” , vừa có thể tiến công vừa có thể phòng thủ kia là từ đâu mà đến chứ?

Có lẽ vốn dĩ hắn là người song tính, mấy năm nay đều đã qua lại với cả nam lẫn nữ cũng không chừng?

Thượng Dương càng nghĩ càng tức nha.

Chính là, anh ngược lại cũng không hoài nghi Kim Húc rảnh tới mức nhàm chán mà lấy anh ra làm trò đùa, bởi vì anh tin Kim Húc tuyệt đối không phải là hạng người như vậy.

Bất quá, giữa anh và Kim Húc chênh lệch đẳng cấp quá nhiều, dẫn tới hiện tại Thượng Dương luôn cảm thấy bản thân mình như một con cá mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị Kim Húc câu lên.

Bản thân Thượng Dương trong mấy chuyện tình cảm luôn là củi mục bẩm sinh, ngoại trừ lần thất bại khi làm quen trên mạng thời đại học, hai năm gần đây nghe lời mẹ tiếp xúc với phái nữ, thỉnh thoảng anh cũng gặp được đối tượng hẹn hò hợp ý, chính là vẫn luôn không có phát triển gì. Nguyên nhân chủ yếu là vì nếu đối phương là một cô gái lạnh lùng, anh liền thức thời mà lui lại, còn nếu đối phương nhiệt tình như lửa, thì anh lại chống đỡ không được mà muốn bỏ chạy.

Nhiều năm như vậy, đừng nói đến chuyện yêu đương nghiêm túc, ngay đến không khí mập mờ cũng chưa một lần có thể tạo ra thành công.

Ai mà ngờ được, anh lại vì mấy ly rượu mà mất trí, nhất thời sắc tâm nổi lên, thua một ván ở khuôn mặt tuấn mỹ kia của Kim Húc a.

Thật là đòi nợ mà?Làm ra chuyện tốt như vậy? Hiện tại thì hay rồi, người ta đến ăn vạ rồi kìa? Đáng đời, sống đến lớn như vậy rồi mà còn không nên thân!

Chủ nhật, thời tiết không tốt, gió lớn, còn không có mặt trời.

Chủ nhiệm Thượng thức dậy sớm, gọi MacDonald làm bữa sáng, chọn địa điểm giao hàng gửi đến trước cửa đơn vị, anh canh thời gian đến cùng lúc với cậu bạn giao đồ ăn kia.

Thượng Dương kính lễ với người trực cổng trước, lại nhận đồ ăn từ cậu bạn giao đồ ăn đang ngơ ngác, sau đó tiến vào cổng lớn.

Cuối tuần các bộ phận đều nghỉ ngơi, cho nên thủ tục làm có hơi chậm một chút, chờ đến khi anh tra xong hồ sơ nên tra thì cũng sắp 10 giờ rồi. Anh gọi cho Khúc Liệu Nguyên trước, di động của Khúc Liệu Nguyên có tín hiệu nhưng không bắt máy.

Thượng Dương đành phải gọi cho Kim Húc.

Anh nghe được tiếng gió hô hô bên kia, hỏi: “Đã ra ngoài?”

Kim Húc nói: “Ừm. Cậu tìm được chưa?”

Thượng Dương nói: “Được rồi, hẹn nơi gặp mặt đi.”

“Không cần.” Kim Húc nói, “Trực tiếp đi ra là có thể thấy tôi, ở cổng lớn đó.”

“Cậu thích cổng lớn của đơn vị chúng tôi như vậy sao? Hôm nào thời tiết tốt, cậu nhất định phải chụp một tấm làm lưu niệm đấy.” Đây là câu đầu tiên anh nói khi đi ra nhìn thấy Kim Húc, chính là móc mỉa không mang theo chút tình cảm nào.

Kim Húc vẫn mặc một bộ quần áo màu đen, đeo khẩu trang, hắn đã đứng ở ngoài cửa đợi một hồi. Mặc dù có mũ áo khoác che bớt một chút gió, nhưng lỗ tai vẫn bị thổi lạnh đến đỏ bừng.

Hắn đeo khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn Thượng Dương, nói: “Tôi thích cái gì cậu còn không biết sao?”

Thượng Dương không có đeo khẩu trang, vèo một cái cả gương mặt liền đỏ, không hoàn toàn là cảm xúc ngượng ngùng xấu hổ, mà nó còn chia đôi với cảm xúc bực bội nóng nảy ở trong lòng nữa.

Kim Húc thức thời chuyển đề tài, hỏi chính sự: “Sáng sớm nay lớp trưởng báo bị trường học gọi qua, tạm thời có việc rồi. Hai chúng ta cứ tìm một chỗ nào ngồi để trao đổi tin tức trước đi, trễ một chút cậu ta sẽ đến họp mặt.”

Khó trách hèn chi Khúc Liệu Nguyên không nghe điện thoại.

Kim Húc lại hỏi: “Cậu mượn được xe không? Xe như thế nào?”

Thượng Dương trả lời: “Không có, tôi thuê một chiếc trên trực tuyến, sẽ đến ngay thôi.”

Anh là khách quen của nền tảng thuê xe trên trực tuyến này, có thể để cửa hàng trực tiếp chạy xe đến vị trí đã chỉ định.

Kim Húc hỏi: “Cái này có được thanh toán lại không?”

“Đương nhiên không thể.” Thượng Dương nhớ rõ người này thỉnh thoảng còn hay phàn nàn cấp trên của mình, bổ sung một câu, “Thủ tục hoàn trả ở nơi này khắc khe hơn cấp cơ sở của cậu rất nhiều a.”

Khóe mắt Kim Húc liếc anh, mang theo chút bất mãn, nói: “Cấp cơ sở của chúng tôi cũng không thể tùy tiện hoàn tiền đâu nha, mời cậu ăn thịt dê đều là tự tôi ra tiền túi nga.”

Thượng Dương không có ý nói cấp cơ sở không tốt, nhưng lại lười giải thích với hắn, hơn nữa cũng không cảm thấy hắn thật sự hiểu lầm cái gì.

Kim Húc lại nói: “Cậu còn thiếu tôi một bữa thịt dê đấy, định khi nào trả?”

Thượng Dương ung dung quỵt nợ, nói: “Cái gì? Không nhớ rõ.”

Kim Húc nheo nheo mắt, nói: “Lừa gạt tình cảm của đồng chí cấp cơ sở, như vậy là không tốt lắm đâu nha?”

Trong lòng Thượng Dương lộp bộp một tiếng, lời này chẳng lẽ là ám chỉ cái kia?

Kim Húc nói: “Nếu tôi phá được vụ án thư nặc danh đe dọa này thì thế nào? Có thể tính thêm một bữa nữa không?”

Thấy hắn không tiếp tục dây dưa đề tài lừa gạt tình cảm gì đó nữa, Thượng Dương thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói: “Chờ phá được án, tôi làm chủ, hào phóng mời cậu và lớp trưởng đi ăn dê nướng nguyên con nga.”

Xe anh thuê đã đến.

Chỉ cần ký tên một cái là có xe rồi. Kim Húc chủ động lái xe, anh liền ngồi vào ghế phó lái.

“Tìm một chỗ ăn cái gì nóng nóng đi.” Kim Húc nói, “Cậu chỉ đường đi, ở đây cậu quen thuộc hơn.”

Thượng Dương lúc này mới ý thức được hắn còn chưa ăn sáng, ngạc nhiên nói: “Khách sạn được chỉ định không cung cấp bữa sáng tự chọn sao?”

Kim Húc nói: “Lúc tôi đi còn hơi sớm, vẫn chưa đến thời gian ăn sáng.”

Khách sạn của hắn ở cách nơi này hơi xa, ngồi tàu điện ngầm còn phải đổi tuyến, quá trình đi tìm mấy trạm tàu điện ngầm dọc theo tuyến phố Trường An này tương đối phiền toái, còn phải qua nhiều đợt kiểm tra an ninh, bởi vậy lần này qua đây ít nhất cũng phải mất đến một tiếng.

Kim Húc cho rằng với quan niệm về thời gian của Thượng Dương thì 9 giờ đã đến đơn vị, cho nên tuy phải đi khá sớm, nhưng hắn cũng muốn đến cổng lớn này trước 9 giờ a. Lại không ngờ Thượng Dương đến sớm hơn còn đã đi vào trong rồi. Hơn nữa ở bên trong phòng hồ sơ còn bị vướng thủ tục, mãi cho đến gần 10 giờ mới ra tới.

Tương đương với việc Kim Húc đã đợi gần một tiếng rồi.

Trong một tiếng này hắn đã suy nghĩ cái gì?

Liệu hắn có ảo não vì đã đến quá sớm hoặc quá muộn không?

Cũng không gọi điện thoại cho Thượng Dương, mà cứ ngây ngốc chờ như vậy.

Chính là nếu gọi điện thoại, vậy chẳng phải đã uổng công chờ sao?

Khi Thượng Dương hỏi Kim Húc ở đâu, hắn thật tự nhiên ném ra câu trả lời “Đang đứng trước cửa chờ cậu”, càng thêm chọc người cảm động đi?

Nhưng bây giờ là mùa đông ở Bắc Kinh, buổi sáng hơn 9 giờ, rất lạnh nha.

Chịu đựng cái rét căm căm cũng muốn chơi trò soái ca si tình để chọc người thương tiếc sao.

Thượng Dương thật sự là phục rồi……

Sao lại cứ có cảm giác tuy người này vừa ngốc manh, nhưng lại cũng rất thông minh đâu.

Anh chỉ đường, đến một cửa hàng bán bánh bao nổi tiếng, vì đã qua giờ ăn điểm tâm, hiện tại cách giờ cơm trưa còn một lát, nên trong tiệm cũng không có nhiều khách.

Hai người tìm cái bàn trong góc, Kim Húc ăn bánh bao uống cháo, Thượng Dương chỉ cần ly sữa đậu nành nóng, nói với Kim Húc nội dung hồ sơ vừa mới tra được.

Đầu tiên là fan của idol trong show tài năng kia, đơn phương cho rằng Bách Đồ “triệt” tài nguyên của idol nhà cậu ta, nên đã khởi xướng anti-fan tấn công trên mạng đối với Bách Đồ.

Trang Văn Lý, 22 tuổi, không nghề nghiệp, dân bản xứ Bắc Kinh, cha mẹ cậu ta đang điều hành một công ty thương mại, điều kiện trong nhà không tồi, trước mắt hẳn là dựa vào ăn bám cha mẹ mà sống, có sở thích điên cuồng bỏ tiền để theo đuổi thần tượng.

Hiện nay đang sống một mình trong căn hộ do bố mẹ cậu ta đứng tên.

Một người khác là sinh viên từ fan ruột biến thành anti-fan của Bách Đồ.

Diêm Hàng, 20 tuổi, người ở một tỉnh phía nam nào đó, hiện tại đang là sinh viên năm ba học chuyên ngành trọng điểm của một trường đại học nổi tiếng nào đó ở Bắc Kinh, từ thành tích nghiên cứu khoa học và học bổng đã lấy được, có thể xem là một sinh viên ưu tú.

Hiện tại đã có bạn gái, hai người học cùng trường, còn cùng nhau thuê nhà ở chung gần trường học.

Thượng Dương nói xong, Kim Húc liền nói: “Khuynh hướng nhận định của cậu rất rõ ràng, dường như cậu cho rằng Trang Văn Lý có hiềm nghi lớn hơn.”

Thượng Dương không đồng ý nói: “Đây không phải là nhận định chủ quan của tôi…… Đúng, tôi là thật sự nghi ngờ Trang Văn Lý hơn, nhưng đều là căn cứ vào thông tin cá nhân của hai người bọn họ, nếu nhất định phải so sánh, thì chẳng lẽ không phải hiềm nghi của Diêm Hàng sẽ càng thấp hơn một chút sao?”

Kim Húc nói: “Bởi vì cậu ta có bạn gái, cho nên hiềm nghi liền thấp đi sao? Nhưng cậu ta cũng có khả năng nam nữ đều ăn, hoặc chính là thâm quỹ(*) nha.”

(*)Thâm quỹ (深柜): tình yêu thầm kín của người đồng tính.

Thượng Dương không khỏi chột dạ, thầm nghĩ, thảo luận vụ án thì thảo luận vụ án đi, sao còn bí mật lôi chuyện cá nhân ra nói nha? Cậu chính là tên nam nữ đều ăn đấy, thâm quỹ là nói……

“Đừng vội đưa ra kết luận quá sớm,” Kim Húc vô cùng oan uổng, hắn cũng không có ý ám chỉ cái gì, nghiêm túc nói, “Một khi trong lòng cậu đã định sẵn giả thiết thì sẽ rất dễ dàng xuất hiện sai lầm trong phán đoán. Trước khi có chứng cứ xác thực, mức độ bị tình nghi của những người thuộc diện tình nghi này đều phải như nhau.”

Thượng Dương gật gật đầu, nói: “Tôi đồng ý, là tôi sốt ruột.”

Kim Húc nói: “Chúng ta vẫn nên đi gặp hai người kia trước, tiếp xúc thực tế, nhìn xem tình huống thật sự của bọn họ là như thế nào.”

“Chỉ sợ là không được. Theo như tôi tra xét quỹ đạo di chuyển của Trang Văn Lý, thì cậu ta hiện tại không có ở Bắc Kinh. Idol của cậu ta có buổi biểu diễn thương nghiệp ở Thượng Hải, nên thứ sáu cậu ta liền đi Thượng Hải rồi, bất quá cậu ta cũng đã đặt vé máy bay trở về trong buổi tối ngày hôm nay.” Thượng Dương nói, “Còn Diêm Hàng lại ở Bắc Kinh không có đi đâu, thông tin nhà cậu ta thuê có ở trong hồ sơ, hôm nay cuối tuần không có lớp, cậu ta hẳn là ở trong nhà cho thuê kia.”

Diêm Hàng và bạn gái thuê một căn phòng không quá mới cũng không quá cũ ở trong một tiểu khu, cách trường đại học của bọn họ rất gần, trạm tàu điện ngầm cũng ở ngay cổng của tiểu khu, cho nên tiền thuê nhà ở nơi này hẳn là không rẻ.

Khi Thượng Dương cùng Kim Húc lên lầu, trong lòng liền nghi hoặc, hai sinh viên có hoàn cảnh gia đình bình thường lại thuê một căn nhà như vậy, hình như là quá mức xa xỉ rồi.

Một cô gái trẻ mở cửa, cô ta ở bên kia cánh cửa nghi hoặc mà nhìn hai người xa lạ, hỏi: “Các anh tìm ai?”

Thượng Dương đưa thẻ ngành, nói: “Diêm Hàng có ở nhà không?”

Cô gái thấy là công an thì càng thêm nghi hoặc, nói: “Có. Diêm Hàng? Diêm Hàng!”

Diêm Hàng từ bên trong đi ra, là một thanh niên soái khí sạch sẽ.

Một lát sau.

Thượng Dương và Kim Húc ngồi trên sô pha ở trong nhà cho thuê, Diêm Hàng ngồi đối diện bọn họ, tiếp nhận các câu hỏi thăm dò về Bách Đồ.

Khi bị hỏi đến chuyện từ fan ruột biến thành anti-fan của Bách Đồ, tạo ba tài khoản phụ nhắn tin quấy rối tình dục nam thần, cậu ta gần như là lập tức liền thừa nhận.

“Từ sơ trung tôi đã là fan số một của anh ta, từ khi anh ta rời khỏi công ty quản lý trước kia, sau đó tự lập ra phòng làm việc, tầm nhìn nhận phim liền xuống dốc không phanh, có hơn ba năm, quay một bộ liền hỏng một bộ. Tôi cũng không phải là không thể hiểu, phim rác cũng không thể trách diễn viên được, không có nhân vật nhỏ chỉ có diễn viên nhỏ, đạo lý này tôi đều hiểu, chính là……” Diêm Hàng càng nói càng buồn bực, “Bộ phim chiếu vào dịp lễ Quốc Khánh kia quá tệ đi! Căn bản là không để tâm cân nhắc đến nhân vật, doanh thu phòng vé trước kia bị nằm liệt giữa đường còn có thể trách người khác, lần này bản thân anh ta hẳn là phải chịu trách nhiệm chính!”

Thượng Dương còn chưa xem bộ phim mới của Bách Đồ, cho nên không thể nào phán đoán lời nói của Diêm Hàng. Bất quá ưu khuyết điểm về kỹ thuật diễn đối với người ngoài ngành không phải là diên viên mà nói, tiêu chuẩn phán đoán chính là cảm nhận chủ quan, không có một căn cứ thiết thực nào. Huống chi, với nhận thức trước sau như một của anh đối với Bách Đồ, cùng với giải thưởng chủ lưu nhiều năm qua đã khẳng định, nam thần dù có dùng ngón chân để diễn thì cũng còn mạnh hơn các diễn viên lưu lượng hiện tại rất nhiều. Sẽ không đến mức giống Diêm Hàng nói như vậy.

Kim Húc đối với cái này cũng không quan tâm, vào chủ đề chính hỏi Diêm Hàng: “Khi cậu gửi tin nhắn quấy rối Bách Đồ, tại sao lại muốn dùng phương thức quấy rối tình dục này để biểu đạt?”

Chẳng những sử dụng ngôn từ mang tính chất bạo lực đối với Bách Đồ. Thậm chí còn thể hiện ý muốn lăng nhục nam thần cho đến chết mới thôi.

Diêm Hàng lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Bạn gái của cậu ta bưng trái cây đã rửa xong đến.

“Đừng khách sáo như vậy, chúng tôi không ăn.” Thượng Dương mơ hồ lo lắng, nếu Diêm Hàng thật sự là thâm quỹ, vậy thì cũng quá tổn thương cô gái này rồi, nói, “Hay là cô về phòng trước……”

“Những chuyện này tôi đều biết, các anh cũng có thể hỏi tôi.” Cô gái nói.

Thượng Dương ngẩn ra. Kim Húc nói: “Cô đều biết cái gì?”

Bạn gái Diêm Hàng nói: “Diêm Hàng là fan ruột của Bách Đồ, chuyện này tôi đã sớm biết, tất cả bạn học và bạn bè chúng tôi cũng đều biết, anh ấy thật sự là một fan cuồng nhiệt của Bách Đồ. Lúc Quốc Khánh hai chúng tôi cùng đi xem phim mới của Bách Đồ, sau khi xem xong anh ấy quả thực như bị tức chết rồi. Lúc anh ấy trở về liền viết một bình luận rất dài trên Douban, phê bình diễn xuất lần này của Bách Đồ quá tệ, còn đăng lên vòng bạn bè. Kiểu fan biến anti-fan này, cá nhân tôi đều thực sự có thể hiểu. Anh ấy không giống những fan não tàn của mấy tiểu thịt tươi, chỉ xem trọng khuôn mặt của Bách Đồ, điều anh ấy thích chính là ảnh đế Bách Đồ có thể cống hiến kỹ thuật diễn xuất, lần này là Bách Đồ làm anh ấy quá thất vọng rồi.”

Cô ta một lòng đầy căm phẫn thay cho bạn trai, tựa như Diêm Hàng bị Bách Đồ lừa gạt tình cảm vậy. Giống như cô ta còn thực sự có thể đồng cảm như chính bản thân mình cũng bị tổn thương vậy.

Kim Húc lại hỏi: “Chuyện cậu ta gửi tin nhắn quấy rối Bách Đồ, cô cũng biết sao?”

Cô gái gật gật đầu, nói: “Biết a. Điện thoại di động của cả hai chúng tôi và nhiều tài khoản khác nhau nữa đều không kiêng dè đối phương.”

Cuối cùng, Diêm Hàng cúi đầu nhận sai với hai vị công an, nói là không nên chỉ vì không hài lòng với tác phẩm của thần tượng mà lên mạng nói những lời không nên nói, hứa hẹn sau này sẽ không làm như vậy nữa.

“Thật không ngờ chỉ vì loại chuyện này mà còn bị công an tìm tới cửa.” Vẻ mặt của sinh viên này ủ rủ, cả người đều cảm thấy không tốt.

Thượng Dương: “…… Internet không phải là nơi ngoài vòng pháp luật.”

Còn về chuyện Bách Đồ nhận được thư nặc danh đe dọa cùng với quà tặng linh tinh kia, cũng không cần thiết phải nói với cậu bạn này.

“Hai người nuôi mèo sao?” Kim Húc đột nhiên hỏi.

“Đúng vậy.” Diêm Hàng nói, “Tôi rất thích mèo, đi ra ngoài thuê nhà ngoại trừ để được ở với bạn gái…… Cũng là vì thuận tiện để nuôi mèo, chúng tôi nuôi hai con, hiện tại đều ở trong phòng ngủ.”

Bạn gái cậu ta đề nghị nói: “Anh công an muốn vuốt mèo không?”

Thượng Dương nghĩ thầm, hắn mới không phải cái ý tứ kia…

“Muốn, có thể chứ?” Kim Húc nói.

Thượng Dương: “……”

Anh kỳ quái đi theo Kim Húc, cùng đi xem hai bé mèo kia, hai bé mèo lông vàng trắng thật đáng yêu, bộ lông mượt mà sáng bóng, có thể thấy đã được nuôi dưỡng rất tốt.

Tạm biệt đôi tình nhân trẻ, từ trong phòng cho thuê đi ra.

Thượng Dương hiểu ý Kim Húc tại sao bỗng nhiên lại muốn xem mèo, nói: “Có lòng yêu thương nuôi dưỡng mèo như vậy, sẽ không có khả năng gửi con dao dính máu mèo đến. Nhưng sao cậu lại biết cậu ta nuôi mèo? Trên sô pha nhà cậu ta không có dấu vết bị cào, trong phòng khách cũng không có các loại đồ vật cho mèo linh tinh nha.”

Kim Húc nói: “Dưới bàn trà có dính chút lông, phía trên tất cả đều là lông mèo.”

Mặt Thượng Dương không cảm xúc, bật ngón tay cái với hắn, nói: “Như vậy có thể loại trừ hiềm nghi của bạn học Tiểu Diêm rồi không?’’

Có bạn gái, còn nuôi mèo, hai điểm này hẳn là đã đủ để chứng minh, tên biến thái đe dọa Bách Đồ kia không phải là fan thẳng nam này.

Kim Húc lại nói: “Chờ buổi tối đến nhà Trang Văn Lý gặp cậu ta đã. Khoan hãy đưa ra kết luận, còn sớm.”

Thượng Dương nhụt chí nói: “Công an Kim, cậu cứ chấp nhận là trực giác của tôi chuẩn lần này đi, có được không?

“Chuẩn, cậu xử lý vụ án thật sự là quá lợi hại.” Kim Húc khen cho có lệ.

Lại nói: “Công an Thượng, ở những phương diện khác cậu cũng nhanh nhanh một chút đi, có được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.