Kim Gia Hiên Đi Nơi Nào

Chương 23: Chủ nhiệm Thượng quyết định chạy trốn rồi!!



Sau 60 tiếng, “Vụ án vứt xác 26.10” thu hút sự chú ý của mọi thành phần trong xã hội tại thành phố Bạch Nguyên, đã chính thức tuyên bố phá án.

Bận rộn cho đến buổi tối, sau khi hoàn thành nhiệm vụ viên mãn, tiễn tổ giám sát của văn phòng tỉnh rời khỏi xong, hiện tại chỉ còn lại người một nhà.

Lịch Kiệt rất là cao hứng, nói: “Buổi tối cùng ăn cơm chúc mừng đi! Tôi mời khách!”

Một đám công an hình sự vô cùng cảm động nhưng sau đó lại thẳng thừng từ chối anh ta, mọi người đều tỏ vẻ: “Quá mệt rồi! Phải về nhà ngủ bù!”

Vì thế mọi người liền giải tán ngay tại chỗ, ai về nhà nấy.

Hung thủ đã quy án, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ hết, bụi bậm của vụ án đã lắng xuống, còn lại chỉ là mấy việc viết báo cáo linh tinh, ngày mai lại làm cũng không chậm trễ chuyện gì.

Hừng đông, Thượng Dương thần thanh khí sảng mà tỉnh lại, phát hiện ở trong nhà của Kim Húc vậy mà chỉ còn một mình anh.

Vừa mới hơn 7 giờ, cậu ta đã đi làm rồi sao?

Thượng Dương cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Thành phố Bạch Nguyên đã có hệ thống sưởi dưới sàn nhà, nên trong phòng luôn ấm áp như xuân, cũng vô cùng khô ráo.

Sau khi tắm xong, Thượng Dương chỉ mặc một chiếc áo phông đen và quần đùi rộng, còn chưa sấy tóc, anh định đi ra uống một chút nước ấm trước.

Kim Húc vừa mở cửa bước vào nhà, thấy anh như vậy thì sững sờ ngay tại cửa.

Gió lạnh từ hành lang thổi lùa vào nhà, làm Thượng Dương đang cầm ly nước ấm phải vội vàng lớn tiếng kêu: “Mau đóng cửa!”

Kim Húc giật mình trở tay đóng cửa lại, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài vào, mặt có hơi đỏ.

Thượng Dương nhìn điểm tâm sáng trong tay hắn, cười nói: “Vừa lúc đói bụng. Để tôi sấy tóc rồi ra ngay.”

Anh đi vào phòng tắm sấy tóc.

Trong tiếng máy sấy tóc kêu ô ô, Kim Húc đã dọn xong chén đũa cùng điểm tâm mua ở bên ngoài, sau đó hắn ngồi xuống bàn, giống như một bạn nhỏ đang chờ được ăn cơm, tràn ngập chờ mong mà nhìn cánh cửa phòng tắm kia.

Thượng Dương sấy tóc xong, lại rửa tay sạch sẽ, cũng ra bàn ngồi xuống, chuẩn bị ăn điểm tâm sáng.

“Vụ án vứt xác……” Anh vừa cất lời, muốn hỏi việc cần làm tiếp theo của vụ án vừa mới phá.

“Lãnh đạo, án cũng đã kết rồi, có thể đừng nhắc đến nó nữa không?” Kim Húc nhăn mày lại.

Thượng Dương hảo tính tình nói: “Được được được, không nhắc nữa không nhắc nữa.”

“Cậu không thay quần áo à?” Kim Húc liếc nhìn cánh tay và đôi chân lộ ra ngoài của anh.

Làn da của anh rất tốt, toàn thân trắng nõn, thể mao lại thưa thớt, bây giờ còn ăn mặc như vậy, hoàn toàn không thể nhìn ra tuổi thật, dáng vẻ tựa như một thiếu niên vẫn còn đang đi học, mới vừa rời giường thức dậy ở trong ký trúc xá.

Kim Húc thu hồi tầm mắt, nói: “Này…… Ăn mặc không quy phạm.”

Thượng Dương nói: “Thời gian nghỉ ngơi đã không hỏi cậu chuyện của vụ án rồi, cậu lại bắt bẻ tôi chuyện ăn mặc quy phạm với không quy phạm? Bớt chút đi, tôi có cái gì mà cậu chưa từng thấy qua sao?”

Bốn năm đại học, chung một giường trên dưới, buổi sáng cùng thức dậy, buổi tối cùng đi ngủ, đúng thật là có kiểu ăn mặc nào của đối phương mà chưa từng thấy qua đâu?

Ngay cả mấy cái quần lót phơi bên ngoài, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã biết được nó là của ai rồi.

Tắm rửa cũng là cùng một nhà tắm tập thể, khi đông người cùng thời gian eo hẹp, nhiều nam sinh còn thường tắm chung một vòi sen.

Liên tưởng đến nhà tắm, Thượng Dương cũng nhớ tới một chuyện.

“Có chuyện tôi cần phải giải thích với cậu.” Anh nghiêm túc nói, “Khi hỏi cậu tại sao lại dùng xà phòng gội đầu, lúc ấy tôi cho rằng cậu quên mang dầu gội, cho nên muốn lấy của tôi cho cậu mượn xài tạm.”

Kim Húc không nghĩ tới anh lại nhắc đến chuyện này vào lúc này, cười cười, hỏi: “À. Vậy sao cuối cùng không cho tôi mượn?”

Thượng Dương nói: “Cậu quên à? Tôi mới vừa nói một câu với cậu, cậu không để ý gì đến tôi, quay đầu liền đổi chỗ khác tắm, tôi làm gì còn cơ hội cho cậu mượn nữa chứ?”

Thuận tiện lên án nói: “Chuyện giống như vậy cũng không phải chỉ xảy ra một lần! Lúc mới bắt đầu rất nhiều lần tôi muốn đối xử tốt với cậu, mà cậu thì chưa từng cho tôi sắc mặt tốt, sau đó tôi mới không đến gần cậu nữa. Trước kia chúng ta không thân thiết, cái này đều phải trách cậu đấy, lúc đầu tôi đối xử với cậu thật sự rất tốt, không phải cậu đã quên hết rồi đó chứ?”

Ngoài miệng thì nói ra những lời oán trách nhưng thật ra trong lòng anh đang rất cao hứng a.

Qua bao năm xa cách, anh có cảm giác như mình lại một lần nữa được làm quen với Kim Húc, người mà anh không thể nào hiểu được trước đây. Không nghĩ tới hiện tại vẫn còn cơ hội cùng cậu bạn học cũ này tán ngẫu về những chuyện xưa tích cũ tràn ngập hơi thở thanh xuân đã qua.

Những mối bất hòa lục đục trong những năm tháng thanh xuân kia, tựa hồ cũng đều biến thành những hồi ức thật thú vị.

“Ăn ngay nói thật,”Anh lại hỏi, “Ấn tượng đầu tiên của cậu về tôi, có phải là chẳng ra gì hay không?”

Khi đó anh đã trung nhị lại phản nghịch, từ nhỏ luôn được tâng bốc cho đến lúc lớn lên, mới vừa vào đại học công an còn chưa bị huấn luyện viên rèn dũa qua, khó tránh khỏi có một chút kiêu ngạo làm người chán ghét.

Sau này nhớ lại đủ loại sự tích mất mặt khi đó, bản thân anh cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Mà những thuộc tính phản nghịch đó, vừa vặn lại là những thuộc tính mà Kim Húc không thích, thậm chí có thể nói là chán ghét cực độ.

Vào ngày trở về từ thị trấn Lộc Minh, anh cũng đã nghĩ tới vấn đề này, tự cho là phát hiện này cũng đã đủ để giải đáp nguyên nhân về mối bất hòa khó hiểu giữa anh và Kim Húc thời còn sinh viên, mấu chốt của vấn đề có lẽ chính là ở chỗ này.

Kim Húc lại nói: “Không phải, ấn tượng ban đầu của tôi đối với cậu rất tốt.”

Thượng Dương không tin, nói: “Cứ thành thật thừa nhận là đã từng chán ghét tôi đi, tôi cũng có làm gì cậu đâu.”

Kim Húc cười nói: “Thật sự là không phải mà. Là vì cậu không nhớ rõ đó thôi, ngày đầu tiên khai giảng, khi đó cậu còn chủ động hỏi tôi tên gì mà.”

Thượng Dương: “? Có sao?”

“Tôi ngồi mấy chục tiếng xe lửa mới đến được Bắc Kinh, cả người bẩn đến muốn mạng, bản thân tôi còn thấy mình hôi rình nữa, lúc đó tôi cũng không mặc quần áo bình thường, mà lại mặc đồng phục cao trung đã bị ngắn đến không vừa người, tiếng phổ thông còn nói rất khó nghe. Người khác nhìn tôi tám phần đều giống như nhìn thằng ngốc, các bạn học khác đều phớt lờ tôi.” Kim Húc từ tốn nói ra chuyện túng quẫn của mình khi đó giống như đang nói chuyện của người khác, thái độ vẫn luôn bình thản ung dung, hiển nhiên là không để chuyện cũ ở trong lòng. Hắn lại nói tiếp: “Cậu đến hỏi tôi tên là gì, lúc ấy tôi nghĩ thầm……”

Thượng Dương rất có hứng thú nghe, tò mò không biết hắn đã suy nghĩ cái gì.

Kim Húc lại không đứng đắn mà nói: “Tôi nghĩ, nếu đây mà là một cô gái thì tốt biết mấy, sao lại là con trai chứ?”

Thượng Dương: “……”

Anh vùi đầu ăn cơm, không muốn nói chuyện với Kim Húc nữa.

Kim Húc thu hồi nụ cười, ánh mắt trầm tĩnh nhìn sườn mặt của Thượng Dương, nói: “Lúc ở nhà tắm cũng vậy, không phải bởi vì tức giận mới mặt đen tránh ra đâu, mà là vì tôi cảm thấy xấu hổ khi nhìn cậu, cũng không muốn cậu nhìn tôi.”

Thượng Dương nghe không hiểu những lời này, nói: “Đều là con trai, nhìn thì có thể thế nào?”

Kim Húc: “……”

Hắn đột nhiên liền có chút mất hứng, bưng chén cháo lên uống hết, kết thúc cuộc trò chuyện về kỷ niệm thời thanh xuân này, nói: “Tôi phải đi làm. Hôm nay cậu có kế hoạch gì không?”

Thượng Dương âm thầm suy đoán, có phải là vì những chuyện đã trải qua trước đây nên Kim Húc đặc biệt ghét bị người ta nhìn hắn không……

“Trong cục hoặc là đồn công an có việc gì cần tôi hỗ trợ không?” Thượng Dương nói.

Kim Húc nói: “Không có.”

“Vậy tôi muốn đi xem rừng đá.” Đây là phong cảnh tự nhiên nổi tiếng ở địa phương, Thượng Dương nói, “Lần sau cũng không biết khi nào mới đến được nữa, không có việc gì thì tôi đến đó xem một chút.”

Kim Húc nói: “Tự cậu đi được không?”

Hỏi như vậy xong, hắn lại tự nói: “Đáng tiếc là tôi cũng không có thời gian để đi cùng cậu.”

Thượng Dương nói: “Không cần ai đi cùng đâu, tôi cũng không phải là con nít nha.”

Anh ở lại Bạch Nguyên mấy ngày nay, ông trời tác hợp, thời tiết luôn là rất tốt.

Ngược lại là Kim Húc vì bận rộn điều tra vụ án vứt xác mấy ngày nay mà công việc trong đồn công an ứ đọng lại một đống lớn chờ hắn xử lý, đừng nói là đi chơi cùng Thượng Dương, ngay đến cùng Thượng Dương ăn cơm cũng đều không có thời gian.

Thượng Dương ở lại Bạch Nguyên là để nghỉ phép, cho nên liền thuê đứt một chiếc xe để đi lại cho thuận tiện.

Ngày đầu tiên tự lái xe đi ngắm rừng đá, ngày hôm sau đi dạo công viên đầm lầy, tham quan du lịch cảnh khu cách mạng. Còn chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, làm cho Viên Đinh phải trở về viện nghiên cứu trước hâm mộ đến gào khóc luôn.

Ngày thứ ba…… chủ nhiệm Thượng mệt mỏi, tự lái xe quá mệt mỏi nga.

Tài nguyên du lịch của thành phố Bạch Nguyên còn rất phong phú nhưng lại chưa thể thúc đẩy kinh tế, các danh lam thắng cảnh lại quá rải rác, thường thường phải mất 3 tiếng lái xe, chỉ cần 30 phút tham quan, lại thêm 3 tiếng lái trở về.

Ngày hôm nay, anh đã dành trọn một ngày ở trong nội thành Bạch Nguyên để tìm hiểu về phong tục địa phương, nếm thử các món ăn vặt đặc sắc, mua chút đồ vật lưu niệm, cũng rất thú vị nha.

Đến giữa trưa, Kim Húc gọi điện thoại hỏi anh đang ở đâu, nói là tiệc mừng công lùi lại ba ngày, đã quyết định hẹn vào tối nay, nên kêu anh cùng đi ăn một bữa cơm.

“Tôi không đi đâu, không thích hợp.” Thượng Dương nói.

“Sư phụ tôi bảo tôi nhất định phải kêu được cậu đi, cậu không nể mặt anh ấy chút nào sao?” Kim Húc nói.

“Cái này……”

“Đều là người cậu quen thôi, trong đại đội hình sự đó, còn có hai vị trong cục thành phố tham dự phá án nữa, cậu đều gặp qua rồi.”

Trong ba ngày phá án kia, Thượng Dương đích thực là đã gặp mặt các vị này, người khác đều biết anh còn ở Bạch Nguyên chưa trở về, anh cũng coi như là vì vụ án mà làm chút việc nhỏ, chung vui cùng ăn mừng một chút cũng không phải là không được.

Nghĩ nghĩ, Thượng Dương nói: “Được rồi. Ở đâu? Mấy giờ? Tôi tự qua đó.”

Đêm đó.

Mấy ông anh Tây Bắc này…… uống dữ thật đấy!

Hiện tại chủ nhiệm Thượng chính là đang hối hận.

Vốn anh cho rằng chỉ tùy tiện ăn chút cơm, uống sơ sơ vài ly là ổn, lại không ngờ được bên đây nói uống rượu, là toàn dùng loại ly lớn.

Các vị trong đội điều tra hình sự thật sự cho anh đủ mặt mũi, bọn họ còn xếp thành vòng tròn cùng uống rượu với anh.

Vừa mới bắt đầu, anh còn không có say, miễn cưỡng nghe hiểu được mấy vị công an đó nói những câu xã giao đại loại như “Cảm ơn đã chiếu cố cục phó Kim” này kia.

Anh cũng đều đáp lời: “Chúng tôi là bạn học cũ, đương nhiên phải chiếu cố lẫn nhau rồi.”

Lúc sau càng nói càng quá, Lịch Kiệt còn lôi kéo anh, nói với anh cái gì mà “Tiểu Kim chính là ăn nói vụng về, da mặt lại mỏng……” linh tinh tào lao hết bài này đến bài khác. Ăn nói vụng về ,da mặt mỏng? Ai? Kim Húc sao?

Thượng Dương uống rượu uống đến mơ mơ màng màng, đầu óc trống rỗng, cũng không quản miệng mình nói cái gì: “A, còn có ai ăn nói đưa đẩy hơn cậu ta sao? Đội trưởng Lịch, anh không cần mở to mắt nói dối đâu, coi chừng tôi viết báo cáo nói anh bao che khuyết điểm bây giờ.”

Lịch Kiệt nhỏ giọng nói lời thấm thía với anh: “Là vì cậu vẫn chưa hiểu hết cậu ta đó thôi, hai người cần phải kết nối để hiểu nhau nhiều hơn, cậu xem cậu cũng đã đến tuổi rồi, nhanh nhanh mà ổn định đi thôi……”

Thượng Dương nghe mà không hiểu ra sao, duỗi tay kéo mặt Lịch Kiệt, nói: “Anh không phải là Lịch Kiệt đâu? Có phải là mẹ tôi giả trang hay không?”

Lịch Kiệt: “……”

Kim Húc vội đi qua đây, đè lại tay của Thượng Dương, ngăn cản không để anh tiếp tục gây họa cho da mặt của Lịch Kiệt nữa.

“Tôi chỉ mới rời đi có một chút, sao cậu đã uống thành thế này rồi?” Kim Húc khó có thể tin nói.

“Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai a?” Thượng Dương có cảm giác đầu óc của mình hình như đã hơi tỉnh táo một chút, vỗ vai Kim Húc nói, “Các đồng nghiệp trong đội ngũ công an Bạch Nguyên đều đối với cậu tốt thật đấy, mỗi người đều tới nhờ tôi phải chiếu cố cậu cho tốt, bọn họ đối với cậu thật sự không tệ nha.”

Kim Húc: “……”

Một đám đồng nghiệp ở một bên hóng chuyện làm bộ như không nghe thấy gì hết, xoay đầu đi…đều tự nói chuyện phiếm uống rượu.

Tay của Thượng Dương đặt ở trên vai hắn, nói: “Tôi cũng thật sự vui cho cậu, cậu như bây giờ, thật sự rất tốt a.”

Cơ duyên xảo hợp mà tham dự vào quá trình phá án lần này đã khiến cho nhận thức của anh về Kim Húc của hiện tại hoàn toàn thay đổi triệt để. Từ lúc bắt đầu là cảm giác tò mò, sau đó lại dần chuyển biến thành sự kính nể, đến cuối cùng thậm chí còn sinh ra một chút lòng ngưỡng mộ.

Kim Húc nói: “Tôi tốt thế nào?”

Thượng Dương nhìn hắn cười, cố gắng vận động não để nói được rõ ràng hơn: “Cậu có được một công việc mà bản thân yêu thích, còn có những đồng nghiệp cùng chung chí hướng nữa, mấu chốt chính là cậu, cậu là một người thuần lương, không có gì có thể làm tổn thương đến cậu được nữa. Kim…… Kim Húc, tôi thật sự rất cao hứng cho cậu, tôi hảo vui vẻ a.”

Kim Húc: “……”

Hai người bọn họ chưa bao giờ nói về những chuyện liên quan đến trường học trong thị trấn Lộc Minh kia.

Ngày đó, sau khi thẩm vấn người bị tình nghi, Thượng Dương cũng không hỏi lại Kim Húc, mấy câu mà người bị tình nghi đã nói rốt cuộc là có ý gì.

Lúc ấy hắn liền nghĩ tới, Thượng Dương nhất định là đã biết chút gì rồi, chỉ là cẩn thận làm bộ như không biết mà thôi.

Bởi vì hắn không nói, cho nên Thượng Dương nhất định là biết hắn không muốn bị nhắc đến những chuyện đó, vì thế vẫn luôn làm bộ như không biết gì.

Đêm khuya, tiệc chúc mừng kết thúc, mọi người giải tán, từng người tự về nhà.

Hai người Thượng Dương cùng Lịch Kiệt đều uống rất nhiều, kề vai sát cánh luyên thuyên, nhưng nói một hồi thì lạc đề sang ông nói gà bà nói vịt, chào tạm biệt nhau ở dưới tòa nhà phân cục Chúc Gia Viện.

“Đội trưởng Lịch, hẹn gặp lại ngài.” Thượng Dương nói.

“Gọi đội trưởng Lịch cái gì? Gọi sư phụ đi!” Lịch Kiệt đã đi, còn quay đầu hét lên một câu như vậy.

“Muốn làm tài xế cũng không dễ?” Thượng Dương và Kim Húc cùng nhau đi lên lầu, nói, “Tan ca còn kiêm luôn lái xe DiDi, ai cũng gọi anh ta là bác tài được hết.”

Kim Húc: “……”

Khi hắn mở cửa ra, Thượng Dương chợt dán vào trên lưng hắn, dáng vẻ cứ y như chưa từng thấy người ta mở cửa, nhìn chằm chằm vào tay của hắn.

“Nhìn cái gì?” Kim Húc hỏi.

“Không nhìn gì hết,” Thượng Dương nói, “Uống quá nhiều, đứng không vững, muốn dựa vào cậu một chút.”

Kim Húc không còn lời nào để nói: “Cậu đang say hay là đang tỉnh đó?”

Thượng Dương nói: “Một một a. Cậu mở cửa chưa, làm gì mà lâu thế?”

Kim Húc mở cửa, Thượng Dương vịn tường đi vào, thiếu chút nữa đã bị khung cửa vướng chân làm cho ngã, Kim Húc muốn đỡ anh, tự anh lại đứng vững vàng, xua tay ý bảo không sao.

“Ngủ một giấc là ổn thôi, đừng đụng.” Anh nói.

Khi đèn sáng lên, có một bó hoa lớn được đặt ở trên bàn trà trong phòng khách.

Kim Húc: “…… Hoa này là?”

Thượng Dương nặng nề ngồi xuống ghế sopha, hai má ửng đỏ, ánh mắt có hơi đăm đăm, nói: “Hôm nay đi ngang qua cửa hàng hoa Vô Ưu, tôi đi vào mua bó hoa này.”

Kim Húc suy nghĩ một chút mới nhớ tới “Cửa hàng hoa Vô Ưu” là cửa hàng của Tôn Lệ Na, sắc mặt hơi trầm xuống, nói: “Cậu đừng có mà chọc nợ phong lưu nữa đấy.”

Thượng Dương nói: “Suy nghĩ nhiều rồi, thật sự chỉ là đi ngang qua, cô ta thấy tôi nên tôi mới vào chào hỏi thôi.”

Ngừng lại một chút, nói: “Cô ta còn gửi lời hỏi thăm đến cậu đấy. Em gái này thật đúng là nhan cẩu mà.”

Kim Húc: “……”

Thượng Dương liếc hắn một cái, nói: “Ngoại hình của cậu thật sự là rất soái nha, tôi còn không nhớ rõ trước kia cậu có từng soái như vậy hay không đâu.”

Kim Húc: “……”

Thượng Dương bắt đầu cảm thấy đầu óc không quá tỉnh táo, nói: “Tôi phải đi ngủ, nếu không lỡ vì tác dụng của cồn mà làm ra mấy trò điên khùng, vậy thì sẽ mấy mặt lắm.”

Anh từ từ đứng lên, nhìn hai cánh cửa phòng ngủ cạnh nhau, một chút cũng không nhớ nổi mình rốt cuộc là ở phòng nào.

Kim Húc nói: “Đều được.”

Thượng Dương liền gật đầu: “À, cảm ơn.”

Anh cứ thế mà đi vào phòng ngủ chính, Kim Húc ở bên ngoài nhìn, vẻ mặt dở khóc dở cười, nghĩ nghĩ, lại nhấc chân vào xem.

Thượng Dương nằm ngang ở trên giường, cũng không nhúc nhích, như là đã ngủ rồi.

Kim Húc đến bên giường, giúp anh cởi giày ra, cầm chăn mỏng giúp anh đắp lại một chút.

Thượng Dương không nhúc nhích, nhưng vẫn mở mắt ra, lễ phép nói: “Cảm ơn cậu.”

Kim Húc: “……”

Thượng Dương nói: “Đầu óc tôi vẫn rất tỉnh táo, nhưng thân thể lại không chịu để tôi khống chế mà thôi.”

Kim Húc đắp chăn lên cho anh, nói: “Ngủ đi.”

Thượng Dương chăm chú nhìn mặt hắn, như đang suy nghĩ điều gì.

Kim Húc nói: “Cần cái gì sao? Muốn uống nước sao?”

“Không uống nước.” Thượng Dương nghiêm túc nói, “Ngoại hình của cậu mẹ nó đúng là soái thật mà, nhan cẩu anh đây cũng bị cậu làm mê mẩn luôn rồi.”

Kim Húc: “……”

Thượng Dương chợt duỗi tay giữ chặt cổ áo của hắn, kéo hắn cúi thấp xuống một chút rồi nhìn kỹ ngũ quan của hắn, nói: “Có phải cậu đã phẫu thuật thẩm mỹ hay không?”

“Không có.” Kim Húc nhịn không được nhìn môi anh khép mở, nói, “Cậu…… Cậu mới thật sự là rất đẹp.”

Thượng Dương lại hơi buồn rầu nói: “Tôi cảm thấy cái mũi của tôi chưa được cao lắm nha.”

Kim Húc nhìn cái mũi cao của anh, nói: “Đừng nói bậy, tôi thấy vậy là được rồi.”

Thượng Dương vui vẻ nói: “Cảm ơn.”

Anh lại lôi kéo cổ áo của Kim Húc, Kim Húc đành phải cúi người xuống thấp hơn, khoảng cách với anh bây giờ đã rất gần, không thể không chống tay xuống bên cạnh anh.

Hô hấp của hai người cứ như vậy mà đan xen vào nhau.

Tầm mắt của Kim Húc di chuyển từ cái mũi cao cao của Thượng Dương đến trên môi anh.

Thượng Dương chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Hô hấp của Kim Húc trở nên dồn dập, chỉ cần gần thêm nửa tấc nữa thôi, là hắn có thể hôn được đối phương rồi.

Chính là ngay lúc này, tay của Thượng Dương lại buông lỏng cổ áo của hắn ra. Thượng Dương cứ thế mà ngủ mất rồi.

Kim Húc: “……”

Cuối cùng hắn cũng không có tiếp tục, lại đắp chăn lên cho người nào đó, tắt đèn, khi đi ra ngoài còn không quên đóng cửa phòng.

Ban đêm qua đi, sáng sớm đã đến.

Khi Kim Húc ra cửa đi làm, chủ nhiệm Thượng còn say rượu chưa có tỉnh đâu.

Mặt trời lên cao, Thượng Dương đầu đau như muốn nứt ra mà bò dậy, lâu lắm rồi không uống nhiều rượu đến như vậy, quả thực là muốn mạng mà.

Ân, sao anh lại ngủ trên giường của phòng ngủ chính? Kim Húc ngủ ở phòng bên cạnh sao?

Từ từ…… Từ từ.

Trong đầu anh hiện lên từng mảnh nhỏ hình ảnh của ngày hôm qua.

Anh nằm ở trên cái giường này, nắm cổ áo của Kim Húc kéo người ta xuống, khoảng cách giữa hai người cực gần nhau, môi của anh như muốn đụng đến môi của đối phương.

???

!!!

Đệch! Đã xảy ra cái gì?

Hôn…… Đã hôn sao?

Thượng Dương theo bản năng sờ soạng miệng mình, hoàn toàn nghĩ không ra.

Nhưng lại nhớ rõ mấy thứ loạn thất bát tao bản thân đã nói, còn ồn ào với Kim Húc, nói cái gì mà: “Nhan cẩu anh đây thích sắc đẹp của cậu!”

Cái này không thể nghi ngờ là tìm đường chết trước mặt bạn học cũ a, còn bị chết đến rất khó xem a.

Đồn công an Tùng Sơn.

Kim Húc đang cùng phó đồn trưởng Trương Chí Minh trao đổi phân công công tác, hôm nay hắn muốn nghỉ phép một ngày.

“Có chút việc riêng.” Hắn hơi ngượng ngùng nói với phó đồn trưởng Trương, “Còn không làm thì sẽ không kịp nữa.”

Người ta cũng không thể ở lại Bạch Nguyên mãi không về, chỉ sợ là còn có hai ba ngày nữa thôi.

Trao đổi với đồn trưởng Trương ổn thỏa xong thì di động lại nhận được một tin nhắn WeChat.

Kim Húc lấy lại đây nhìn thoáng qua, biểu tình ngượng ngùng lúc nãy tức khắc đã không còn.

Thượng Dương: Trong nhà có việc gấp kêu tôi trở về, tôi đã mua vé xe lâm thời, đoàn tàu cũng xuất phát rồi, đáng tiếc không kịp gặp mặt cậu để chào tạm biệt, cảm ơn lần thịnh tình chiêu đãi này. Về sau nếu cậu đến Bắc Kinh thì nhớ liên lạc với bạn học cũ này nha, đến lúc đó tôi sẽ mời cậu ăn cơm.

Còn dám nói đến quy củ như vậy? Kim Húc bị chọc tức đến nở nụ cười.

Trên xe lửa, Thượng Dương ngồi ở vị trí bên cửa sổ, sau khi châm chước từ ngữ gửi đi tin nhắn kia, trong lòng vẫn còn cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa lúng túng.

Vì tránh để không phải khó xử, anh lựa chọn chạy trốn rồi.

Di động rung lên, Kim Húc trả lời anh.

Kim Húc: Được, rất nhanh sẽ đến thôi, cậu chờ đi.

Vụ án thứ 1: Cậu ấy đến thành phố của tôi(end)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.