Kim Gia Hiên Đi Nơi Nào

Chương 1: Cậu ấy đã đến thành phố của tôi!!



Tháng 10 ở Tây Bắc, gió thu hiên ngang thổi xào xạc, tầng tầng lớp lớp rừng cây phủ đầy cả dãy núi.

Trong cơn gió lạnh vào lúc sáng sớm, Thượng Dương bước xuống từ đầu toa tàu của đoàn tàu chữ K, kéo theo hành lý đơn giản đi ra khỏi trạm xe lửa cũ kỹ, vạt áo gió màu đen bị gió thổi bay bay, dưới chân đạp vỡ vài chiếc lá khô màu vàng.

Đi theo bên cạnh anh là một thanh niên mặc quần áo theo phong cách vận động đơn giản, tên là Viên Đinh, năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học công an, là thực tập sinh mà Thượng Dương dẫn theo.

Mục tiêu chuyến đi này của hai người chính là thành phố Bạch Nguyên ở vùng nội địa phía tây.

Hơn hai mươi phút sau ở tại đồn công an Tùng Sơn thuộc phân cục Nguyên Bắc thành phố Bạch Nguyên.

Cách thời gian làm việc chỉ còn một chút, cửa lớn đồn công an vẫn đóng chặt, phòng bảo vệ cũng không có ai.

Viên Đinh gõ cửa, nhưng không có người đáp lại.

“Tại sao ngay cả công an nhân dân trực ban cũng không có?” Viên Đinh hỏi, “Chủ nhiệm Thượng, làm sao bây giờ?”

Thượng Dương nhíu mi lại, rõ ràng lộ ra bất mãn, nói: “Bây giờ không thấy ai. Chúng ta cứ tìm chỗ trọ ở gần đây trước đi.”

“Vâng.” Viên Đinh đã hiểu ý anh.

Hai người tìm khách sạn bình thường vào ở, lời nói cử chỉ giống như hai anh em họ đến nơi này du lịch.

Sau khi vào phòng, Thượng Dương sắp xếp công việc tiếp theo, nói rõ tên hai thành viên trong đội nhỏ, tức là bản thân anh và Viên Đinh, chia ra phải làm cái gì, làm như thế nào.

Thượng Dương mới vừa tròn 30 tuổi, cũng xuất thân từ đại học công an.

Tám năm trước, anh tốt nghiệp trường đại học công an rồi lấy thành tích thứ nhất trong kỳ thi viết của kỳ thi tuyển công an quốc gia để tiến vào đơn vị hiện tại .

Hiện tại, anh đang làm việc trong sở nghiên cứu nào đó thuộc văn phòng nào đó của bộ nào đó, là nhân viên điều tra nghiên cứu cấp bậc phó phòng, đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm văn phòng.

Công việc hằng ngày của anh và đồng nghiệp là thu thập mẫu điều tra nghiên cứu đối với việc xây dựng nhiệm vụ của công an cấp cơ sở và tình hình công tác của công an.

Đối tượng điều tra nghiên cứu chủ yếu là Cục công an, đồn công an cùng với phòng cảnh vụ cấp cơ sở ở các nơi.

Kết quả điều tra sẽ được tập hợp thành một báo cáo có hệ thống, biến thành dữ liệu tham khảo được lưu trữ bên trong hệ thống của Bộ, làm cơ sở xác thực, đáng tin cậy hơn cho việc xây dựng đội ngũ công an sau này..

Hàng năm phải đi công tác, bôn ba khắp cả nước.

Tuần trước, Thượng Dương mới dẫn Viên Đinh từ một thị trấn công nghiệp trọng tấn Hoa Nam nào đó trở về Bắc Kinh, sau đó lại nhận lệnh được phái tới Đại Tây Bắc, tiến hành điều tra nghiên cứu thực địa đối với cục công an phân cục Nguyên Bắc thành phố Bạch Nguyên.

Trước khi đi, Thượng Dương chủ động báo cáo với lãnh đạo viện nghiên cứu: “Phó cục kiêm đồn trưởng đồn công an mới nhậm chức của phân cục này là bạn cùng lớp đại học của tôi, còn ở cùng ký túc xá đại học.”

Lãnh đạo hỏi: “Sao chưa từng nghe cậu nhắc đến có người bạn như thế? Quan hệ cá nhân thế nào?”

Thượng Dương nói: “Chính vì chẳng ra gì mới không nhắc đến, trước kia bởi chút chuyện vặt vãnh mà không hợp nhau, khi đó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ở trường học còn thường xuyên tìm cậu ta gây chuyện.”

Lãnh đạo cười rộ lên, nói: “Vậy không phải vừa đúng lúc sao? Lần này đến, kiếm chuyện kiếm cho đủ luôn.”

Báo cáo này của Thượng Dương ít nhiều có yếu tố đùa giỡn, hơn nữa chỉ là vì muốn chứng tỏ quan hệ giữa các bạn học với nhau sẽ không ảnh hưởng đến công việc.

Lãnh đạo nhìn Viên Đinh, nói giỡn: “Cậu phụ trách giám sát chủ nhiệm Thượng của cậu đấy, không được để cậu ta vì tình riêng mà mở nước, cũng không được để cậu ta ỷ thế hiếp người.”

Viên Đinh rõ ràng nhớ rõ sau khi lãnh đạo ra ngoài, vẻ mặt sa sầm của chủ nhiệm Thượng lại mơ hồ lộ ra dáng vẻ không được tự nhiên cùng xấu hổ.

Ga tàu cao tốc thành phố Bạch Nguyên đang trong quá trình xây dựng, tạm thời còn chưa thông hành, địa phương này cũng không có sân bay.

Đầu tiên hai người Thượng Dương cùng Viên Đinh từ Bắc Kinh bay đến tỉnh lỵ(*), lại ngồi tàu chậm màu xanh lá mấy tiếng đồng hồ thì mới đến được thành phố cấp tỉnh phía Tây Bắc dưới hai triệu người này.

(*)Tỉnh lỵ là trung tâm hành chính của một tỉnh trực thuộc trung ương, tức là nơi các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh đóng trụ sở.

Các ban ngành làm điều tra nghiên cứu giống như bọn họ, thông thường sẽ dựa trên tình huống, sử dụng hai loại phương pháp.

Một loại là quan sát rõ ràng, kết nối với các đồng chí địa phương, thực hiện công việc một cách công khai, minh bạch.

Một loại khác chính là điều tra ngầm, đến lặng lẽ rồi ra đi nhẹ nhàng, không làm phiền đến bất kỳ bộ phận nào ở đây.

Trong lòng Viên Đinh hy vọng dùng loại thứ hai hơn.

Kết quả vừa ra khỏi ga xe lửa, Thượng Dương liền dẫn theo cậu ta đi thẳng đến đồn công an nơi bạn học cũ đang làm việc, rõ ràng chính là muốn trực tiếp chạm mặt với đối phương.

Viên Đinh thất vọng cho rằng, cậu ta sẽ không diễn được trò điều tra ngầm mà mình luôn mong muốn thử rồi.

Không ngờ vị bạn học cũ này của chủ nhiệm lại không chịu thua kém như vậy.

Một đồn công an được cho là phải phục vụ người dân 24/24, kể cả khi chưa đến giờ làm việc bình thường, lại không có nổi một người trực ban giữa ban ngày, cửa lớn đóng chặt, đúng thật là không còn gì để nói nữa.

Không điều tra ngầm hắn thì còn điều tra ngầm ai nha?

Chủ nhiệm Thượng nhất thời thay đổi ý kiến, rất có ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Ngoài ra, theo trực giác của Viên Đinh, quan hệ trước đây của chủ nhiệm Thượng và vị bạn học cũ này không tốt, hình như cũng không phải chỉ là lời nói đùa đơn giản.

Chứng cứ có lợi nhất chính là cả trên danh bạ điện thoại lẫn danh sách kết bạn WeChat của chủ nhiệm Thượng đều không có vị đồn trưởng họ Kim này.

Điều này chứng minh cho cái gì? Bạn học cùng trường đại học ngày xưa, sau khi tốt nghiệp tám năm đã sớm cắt đứt liên hệ mất rồi.

“Không có.” Thượng Dương nói, “Năm kia tôi tới Tây Bắc công tác, còn thuận đường qua thăm cậu ta mà.”

Đây đã là ban đêm của mấy ngày sau đó khi đến thành phố Bạch Nguyên này, hai người kết thúc công tác cũng đã ăn xong cơm tối ở bên ngoài, trên đường trở về nơi ở, Viên Đinh nói ra suy đoán của mình bị chủ nhiệm Thượng vả mặt tại chỗ.

Viên Đinh truy đến cùng: “Vậy sao anh còn chưa thêm bạn WeChat với đồn trưởng Kim?”

Thượng Dương rút phích nước từ bên hông ba lô ra, mở nắp rồi uống vài ngụm nước.

Bạch Nguyên lạnh hơn Bắc Kinh, không khí cũng khô ráo hơn, sau khi đến nơi này, bình giữ ấm của anh gần như không rời khỏi người.

Hằng ngày tự mang bình giữ ấm để uống nước ấm, ngủ trong túi ngủ để cách xa dơ bẩn ở trong khách sạn, chỉ dùng sữa tắm dầu gội tự mang theo, trong hành lý còn có một chồng bông sát trùng, một ngày có thể chùi di động đến hai ba lần.

Nói anh có thói quen sạch sẽ, ngược lại cũng không đến mức, nhưng xác thật so với những người đàn ông thẳng tính và thô lỗ khác thì chính là thẳng thắn tinh tế.

Viên Đinh từng nghe mấy vị đồng nghiệp nữ trong sở nói chuyện phiếm, nói giỡn là chủ nhiệm Thượng chính là một bông hoa yêu kiều ở trong viện nghiên cứu.

Đánh giá này đã độc miệng, mà còn chuẩn xác nha.

Thượng Dương vặn nắp bình lại, nói tiếp: “Quan hệ giữa tôi và Kim Húc ở trong trường học rất không tốt, tốt nghiệp cũng đã nhiều năm rồi, còn giả mù sa mưa mà thêm bạn làm cái gì? Dù có thêm cũng không có gì để nói, hoàn toàn không quan trọng.”

Viên Đinh có nghi vấn: “Giao thông ở đây bất tiện như vậy, anh còn đến thăm anh ta? Đây là quan hệ không tốt à?”

“Cậu xem tôi là phạm nhân mà thẩm vấn sao?” Thượng Dương rõ ràng bị hỏi đến phiền, giọng điệu nói có lệ nói, “Không phải tự tôi nghĩ đến, là một người bạn học khác hẹn cùng đi, tôi chỉ là nể mặt bạn bè mà thôi.”

Viên Đinh chỉ đành giả bộ tin, nói: “Sư huynh, ngày mai làm gì? Nên điều tra cũng điều tra xong rồi.”

Bọn họ đi ngang qua đồn công an Tùng Sơn, cách một con đường nhìn sang, đã hơn 8 giờ tối gần 9 giờ, đồn công an vẫn còn đèn đuốc sáng trưng.

Thượng Dương nhướng mày, nói: “Trở về rồi nói, tôi cũng phải suy nghĩ một chút.”

Mấy ngày nay, bọn họ thông qua một số con đường điều tra ngầm thông thường, nên cũng đã hiểu đại khái phân cục Nguyên Bắc, đặc biệt là tình trạng hiện nay liên quan đến đồn công an Tùng Sơn.

Nói như thế nào cũng không giống với suy nghĩ của Viên Đinh.

An ninh trật tự trên địa bàn thuộc quyền quản lý của đồn công an này rất tốt, ba năm qua không xảy ra một vụ án hình sự nào.

Trong các tranh chấp dân sự thông thường, công an được điều động rất nhanh, phương thức hòa giải còn rất linh hoạt.

Dân cư và chủ cửa hàng tư nhân xung quanh đồn công an đều đánh giá tương đối tốt về công an nhân dân bên trong đồn, công việc cảnh dân mối tình cá nước này, có thể nói là làm khá tốt.

Mà bạn học cũ của chủ nhiệm Thượng, vị đồn trưởng họ Kim tên Kim Húc kia, cũng vì trong thời gian làm đồn trưởng có biểu hiện xuất sắc, cho nên trong năm nay đã được giữ nguyên chức vụ kiêm nhiệm phó cục trưởng phân cục Nguyên Bắc, tập trung vào công việc của công an cộng đồng.

Buổi tối ở trong phòng khách sạn, Thượng Dương và Viên Đinh thảo luận ngắn về việc này.

Sau khi mang tài liệu đã thu thập đối chiếu lại, trò chuyện một chút về một ít vấn đề mà phân cục Nguyên Bắc đã để lộ ra, cuối cùng mới nói đến đồn công an Tùng Sơn.

Viên Đinh nói: “Ngày chúng ta đến, việc đồn công an không ai trực ban đó, em đã hỏi thăm rõ rồi, có một phụ nữ ở gần đó báo công an nói cô ta đang đi xuống lầu vứt rác thì thấy có một thi thể trần truồng ở trong thùng rác, cô ta sợ tới mức vội vàng gọi 110. Mấy công an nhân dân trực ban ở đồn công an Tùng Sơn cho rằng chuyện này rất lớn, cho nên nhanh chóng chạy đến để bảo vệ hiện trường, còn thật sự không tự tiện rời khỏi cương vị công tác. Cũng do liên quan đến an ninh trật tự của khu vực này, phản ứng cơ bản của công an nhân dân nơi đây rất quyết liệt đối với các vụ án hình sự có thể xảy ra. Cuối cùng cái gọi là thi thể trần truồng kia, thì ra là búp bê bơm hơi trước đó bị người ta ném, còn không có bơm hơi, chỉ là một sai lầm không đáng có thôi(*).”

(*)nguyên văn Ô long: sai lầm không mong muốn hoặc rủi ro, chuyện tầm xàm, nhảm nhí.

Thượng Dương nói: “Vụ báo án sai lầm này tôi cũng biết đại khái rồi, nghe nói vì việc này, Kim Húc còn phê bình mấy công an nhân dân trực ban kia một trận.”

Viên Đinh nói: “A? Anh nghe chuyện này ở đâu thế?”

“Nghe bà chị múc cơm trong nhà ăn đồn công an nói.” Thượng Dương nói, “Mỗi ngày không phải thời gian ăn cơm thì chị ta liền đến sạp trái cây của chồng mình giúp đỡ , tôi đi mua trái cây vài lần, cũng nói chuyện với chị ta hai lần.”

Viên Đinh bừng tỉnh nói: “Em còn thắc mắc sao hai ngày nay lúc trở về lại luôn có cherry và blueberry ăn chứ.”

Thượng Dương nói: “Bảo cậu thử đi giao thiệp trong đồn công an, không thành công sao?”

Viên Đinh ngượng ngùng nói: “Thử rồi mà không thành, có thể là do em giả không giống khách du lịch lắm, mới nói có hai câu, cậu công an trẻ kia đã bảo em lấy thẻ căn cước ra rồi, sau đó em không dám thử nữa.”

Thượng Dương an ủi cũng cổ vũ cậu ta: “Từ từ đi, kinh nghiệm nhiều thì sẽ ổn thôi.”

Viên Đinh gật gật đầu.

“Mấy ngày nay, buổi sáng tôi đều chạy bộ ở công viên bên cạnh Cục công an, có quen biết với một vị trưởng ban của cục thành phố.” Thượng Dương nói, “Theo tiết lộ của vị trưởng ban này, đồn công an Tùng Sơn ở cục thành phố thậm chí ngay cả văn phòng tỉnh cũng vô cùng nổi tiếng, năm nay rất có thể còn được đánh giá là đồn tiên tiến nhất cả nước.”

Viên Đinh vui vẻ nói: “Vậy cũng tốt mà, thật ra dưới sự quan sát của em mấy ngày nay, em cũng cảm thấy đồn công an này rất lợi hại, đạt được tiên tiến là đúng rồi. Còn nói gì khác không? Mấy người trưởng ban không có thực quyền gì, nhưng lại biết rất nhiều tin tức linh tinh nha.”

Mặt Thượng Dương lộ vẻ chần chờ, nói: “Chỉ có cái này thôi, không có gì khác.”

Viên Đinh đã nhận ra, hỏi tới: “Sư huynh à, anh chạy bộ buổi sáng mỗi ngày, chạy một tuần lễ, cuối cùng chỉ hỏi được mấy câu nói đó thôi ư?”

Thượng Dương xấu hổ, nói: “Ba bốn ngay sau tôi đổi chỗ chạy bộ khác. Người trưởng ban kia…… muốn thêm bạn WeChat còn mời tôi ăn cơm, tôi cảm thấy không ổn, cho nên vọt lẹ.”

“Không phải là rất tốt sao?” Viên Đinh nói giỡn, “Mẹ của anh luôn hối thúc anh tìm người hẹn hò, trên đường đi công tác gọi điện thoại cho anh đều nói đến việc này. Cái này vừa đúng lúc, công tư vẹn cả đôi đường, nhiệm vụ cũng hoàn thành, còn có thể tìm được chị dâu, một công đôi việc.”

Thượng Dương lạnh lùng nhìn cậu ta, nói: “Chị dâu là nam, cậu muốn không?”

Viên Đinh không ngờ đối phương lại không phải là nữ, ngẩn ra, lập tức cười ầm lên.

Vẻ mặt của Thượng Dương tỏ ra giận dữ, nhưng ngẫm lại, tự bản thân cũng cảm thấy thật buồn cười, chờ Viên Đinh cười đủ rồi thì nói: “Được rồi, nói chuyện chính đi…… Tôi thấy việc ở nơi này đến đây là ổn rồi đấy.”

Viên Đinh nói: “Đồng ý, em cũng cảm thấy được rồi.”

Thượng Dương khép notebook lại, nói: “Ngày mai, theo tôi đến gặp bạn học cũ không?”

Về phân cục Nguyên Bắc, đồn công an Tùng Sơn cùng với bản thân đồn trưởng Kim, vẫn chưa tìm ra được cái gì.

Thật ra mấy năm gần đây, điều tra nghiên cứu cảnh vụ cấp cơ sở ngược lại đều là trạng thái bình thường, công cuộc xây dựng nền móng công an trên cả nước đã bước vào giai đoạn phát triển khoa học. Lần công tác điều tra nghiên cứu này, đến đây là hạ màn, Thượng Dương quyết định gặp mặt chào hỏi bạn học cũ một chút, sau đó liền dọn đường hồi phủ.

Buổi sáng ngày tiếp theo, chuẩn bị xuất phát đến đồn công an.

Viên Đinh còn có chút tò mò đối với con người thật của vị đồn trưởng Kim kia, nói: “Em xem thông tin trên giấy tờ chứng nhận, bạn học này của anh hình như cũng là một soái ca đó.”

“Cậu dùng chữ này cũng khá đúng đấy.” Thượng Dương luôn tự biết mình soái, nói, “Nhưng cậu ta và tôi không cùng một trọng lượng đâu.”

Viên Đinh mờ mịt hỏi: “Thiệt hay giả đó? Trên đời này còn có người soái hơn sư huynh sao?”

Thượng Dương nói: “Là nói không phải cùng một trọng lượng. Cậu ta là một tuyển thủ nặng đến trăm kg lận.”

Viên Đinh: “Ơ?!Cái này…… em không thể.”

Thế gian nhiều nhan cẩu(*), Viên Đinh cũng không ngoại lệ, giá trị chờ mong đối với đồn trưởng Kim lập tức giảm xuống còn 5%.

(*)Nhan cẩu (颜狗): Hình dung người vô cùng để ý vẻ bề ngoài của người khác.

Cách đồn công an mấy ngày trước không vào cửa được càng lúc càng gần, nội tâm của Thượng Dương rốt cuộc lại cảm thấy có chút mất tự nhiên..

Lần cuối anh gặp đồn trưởng Kim là năm kia, lúc ấy anh cũng mất tự nhiên như vậy, có điều lần đó còn có người bạn chung lớp khác cùng đi, vừa vặn hòa hoãn sự lúng túng giữa anh và Kim Húc.

Trong suốt bốn năm học đại học công an kia, anh xác thật không hề có quan hệ tốt với Kim Húc, hai người đều nhìn đối phương không vừa mắt, rất nhiều lần âm thầm đâm chọc mượn đánh cận chiến để ra tay đánh nhau, đến trước khi tốt nghiệp mới thẳng thắng vô tư đánh một trận.

Sau khi tốt nghiệp, anh ở lại Bắc Kinh, Kim Húc về quê nhà Tây Bắc, hai người chưa từng liên lạc với nhau, chỉ gián tiếp nghe được một ít tin tức vụn vặt.

Thẳng cho đến hai năm trước, khi anh đến Tây Bắc công tác, vô tình gặp được lớp trưởng hồi đại học ở một địa phương, lớp trưởng lấy lý do “Cũng đã đến Tây Bắc rồi, có thể không đến thăm hỏi bạn học cũ một chút sao?” mà lôi kéo anh cùng đến Bạch Nguyên, thăm hỏi Kim Húc đã xa cách 6 năm.

Lúc ấy cũng giống như giờ khắc này, Thượng Dương cũng ôm tâm tình “Tới cũng tới rồi” mà đến gặp bạn học cũ, ôn chuyện, khách sáo trò chuyện mấy câu.

Trên thực tế, khi gặp mặt, trong đầu anh đều trống rỗng không biết nên nói cái gì.

Ôn chuyện? Bốn năm đại học công an, bọn họ liên tục cãi nhau, thỉnh thoảng còn đánh nhau, cho tới bây giờ mọi người đều đã lớn tuổi, khi nhắc tới loại chuyện thời niên thiếu này, còn rất là mất mặt a.

Hay là nói đến chuyện hiện tại một chút, anh sẽ khen ngợi người bạn học cũ này đã làm rất tốt công tác ở cơ sở, lại chúc mừng một chút, chúc mừng đối phương thăng chức, tốn hết tám năm rốt cuộc đã lên làm cục phó?

Với quan hệ của hai người bọn họ, lời này từ trong miệng Thượng Dương nói ra, không dám đảm bảo Kim Húc có thể hay không cho rằng anh đang châm chọc chính mình?

Nếu không thì vẫn là đơn giản hơn, quan tâm đến sức khỏe của Kim Húc một chút.

Khi còn đi học, hễ là xếp hàng, liếc mắt một cái nhìn lại vẫn sẽ thấy được Kim Húc đầu tiên, vóc dáng của hắn rất cao, hơn 1m9, còn có cơ bụng tuyệt hảo được các nam sinh trong lớp rất hâm mộ.

Khi gặp mặt vào hai năm trước, hắn lại mập rất nghiêm trọng, vóc dáng cao như vậy, trọng lượng cơ thể vượt qua hơn một trăm kg, có thể nghĩ, đứng ở trước mặt Thượng Dương quả thực chính là một ngọn núi nhỏ.

Lớp trưởng cũng rất giật mình hỏi hắn, sao lại như vậy?

Hắn trả lời là bị bệnh phải uống thuốc, nội tiết tố trong thuốc làm tăng cân.

Nhưng cuối cùng là bệnh gì, từ đầu đến cuối hắn cũng không nói rõ ràng ra.

Thượng Dương và lớp trưởng cũng không đến nổi đập nồi dìm thuyền mà muốn hỏi cho đến cùng, bởi vì tính cách vị bạn học cũ này của bọn họ không phải là người thích biểu đạt, rất ít nói, bí mật cũng rất nhiều.

Đã gần hai năm không gặp, Kim Húc lấy được thành tích không tồi trong công việc, tương lai rất tươi sáng, chắc hẳn thân thể cũng đã tốt lên, nội tiết tố trong thuốc chắc cũng đã ngừng, vậy có lẽ cũng đã gầy một ít đi?

Công an nhân dân đồn công an Tùng Sơn tiếp hai người bọn họ, hai người liền đưa ra giấy chứng nhận công an, đương nhiên sẽ không nói là tới điều tra nghiên cứu, mà Thượng Dương nói: ‘’Tôi là bạn học của đồn trưởng Kim, đến thăm cậu ta.”

“Đồn trưởng Kim đi ra ngoài rồi.” Công an nhân dân hiển nhiên có hơi khó chịu nghĩ, đến gặp bạn học cũ sao lại không liên hệ trước khi đến, bất quá vẫn rất nhiệt tình mời bọn họ đến văn phòng ở lầu hai chờ, còn pha trà.

Chớp mắt lại tới thêm một vị phó đồn trưởng nữa, tự giới thiệu tên là Trương Chí Minh, tầm 35 36 tuổi, hòa nhã dễ gần, biết ăn nói, rất biết làm việc.

Thượng Dương và Viên Đinh đã quá quen thuộc đồn công an Tùng Sơn, cũng hiểu rất rõ về kinh nghiệm làm việc của phó đồn trưởng này, là một vị công an già dặn kinh nghiệm, am hiểu hòa giải các vụ tranh chấp dân sự.

Trương Chí Minh nói: “Đồn trưởng Kim có chút việc phải đến phân cục, rất nhanh sẽ trở về.”

Viên Đinh nói: “Ngài cứ bận việc của ngài đi, chúng tôi ngồi ở đây chờ là được rồi.’’

Trương Chí Minh cười ha hả, vẫn là không có ý muốn đi.

Viên Đinh cũng cảm giác được, ánh mắt của vị phó đồn trưởng này sắc bén hơn vị công an nhân dân trực ban trước đó rất nhiều, tám mươi phần trăm là đã đoán được hai người bọn họ là từ “phía trên đến”, hai người họ không chủ động nói, người ta cũng sẽ không hỏi, dù sao cũng đã đủ nể mặt, không đắc tội các người.

Thượng Dương chỉ chào hỏi qua liền không hề mở miệng nữa, Viên Đinh liền tự giác mà nói chuyện với Trương Chí Minh.

Đang nói, dưới lầu bỗng nhiên có tiếng la hét ầm ĩ, một tràn âm thanh lộn xộn nhốn nháo, một giọng nữ cao tuổi gào khóc, còn xen lẫn mấy câu tiếng địa phương:

“Công an các người bao che cho nhau!”

“Kêu Kim Húc ra đây!”

“Trưởng đồn công an càng không thể biết pháp phạm pháp như thế được!”

Trương Chí Minh tức khắc rùng mình, trên trán toát ra mồ hôi, nói: “Để tôi xuống xem xem’’, sau đó liền đứng dậy đi ngay.

Thượng Dương và Viên Đinh nghe không hiểu lắm tiếng địa phương, nhưng cũng đều cảm thấy rất bất ngờ.

Cố tình khi bọn họ đã kết thúc công việc điều tra nghiên cứu ở đây, sắp phải rời khỏi thành phố Bạch Nguyên này, lại tự nhiên có chuyện đâm ngang.

Hai người bọn họ đến bên cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài.

Trong sân của đồn công an ở tầng dưới, một người phụ nữ lớn tuổi có khuôn mặt tiều tụy, tóc trắng hơn phân nửa đang kích động mà khoa tay múa chân, dùng giọng địa phương kịch liệt lên án đối với công an nhân dân, mấy công an tuổi trẻ vây quanh khuyên bảo, cũng không có hiệu quả gì.

Ba đến năm quần chúng đến đồn công an làm việc cũng đứng một bên vây xem.

Trương Chí Minh vội vã chạy xuống, cũng tiến lên khuyên bảo bác gái kia.

Viên Đinh nói: “Vừa rồi hình như em nghe bà ấy nói cái gì đó, đồn trưởng làm sao nhỉ? Hình như là đang nói đồn trưởng Kim thì phải?”

Thượng Dương: “……”

Suy cho cùng vẫn là công an lâu năm có kinh nghiệm, rất nhanh người phụ nữ kia đã không còn la hét ầm ĩ nữa, lau nước mắt, đi theo Trương Chí Minh đến bên cạnh ngồi xuống, thoạt nhìn đã có thể đối thoại bình thường.

Quần chúng vây xem cũng tản đi.

Thượng Dương và Viên Đinh đi xuống lầu, đứng ở bên cạnh nghe.

Khẩu âm giọng địa phương của người phụ nữ lớn tuổi kia rất nặng, Thượng Dương thật sự là nghe không hiểu rốt cuộc bà ấy đang nói cái gì.

Vị công an nhân dân trẻ tuổi vừa rồi tiếp đãi hai người đến đây giải thích một chút.

Hai ngày trước bác gái này có đến đây báo án một lần, nói con trai của mình mất tích.

Công an nhân dân tiếp nhận theo đúng quy trình thông thường, ngay sau đó cũng điều tra và tìm người.

Con trai bà ấy là một kẻ thất nghiệp sống vất vưởng, không có công việc, còn thích cờ bạc, mấy người có quan hệ không tệ với gã từng nhắc nhở không ít lần, nói thiếu tiền trên chiếu bạc thì sẽ không trả nổi, phải đi ra ngoài tìm cách, kiếm ít tiền lại trở về.

Công an nhân dân điều tra vụ án theo dõi nơi ở của gã, phát hiện buổi sáng một tuần trước, một mình gã xách túi hành lý đi ra rồi đứng ở trước cửa tiểu khu gọi xe, đến một nhà ga đường dài, mua vé đi nơi khác.

Loại tình huống mất liên lạc tạm thời này là tình huống thường gặp.

Công an nhân dân đem kết quả báo cho bác gái, lúc ấy bác gái cũng tiếp nhận rồi.

Qua chưa đến hai ngày, không biết bà ấy nghe người ta nói từ chỗ nào, là con trai bà ấy trước kia từng đắc tội đồn trường Kim, trước đó không lâu còn có người từng thấy đồn trường Kim đe dọa con trai bà, công an đều là người một nhà, có lẽ khi bà ấy đến báo án, công an hoàn toàn không thay bà ta tìm con, chỉ là gạt bà ấy cho qua mà thôi.

Người già dễ dàng nghe lời nói từ một phía, sau khi bà ta nghe xong những lời này thì liền nổi lên lòng nghi ngờ là đồn trưởng Kim đã nhốt con bà ấy lại, hôm nay liền tới cửa làm ầm ĩ bảo công an giao con bà ra đây.

Công an nhân dân kia bất đắc dĩ nói: “Có điều cũng cho thấy bà ấy vẫn ủng hộ và tin tưởng công việc của công an chúng ta, bằng không cũng không tới đồn công an chúng ta gây ầm ĩ như vậy, trực tiếp đi lên gây sự với thị cục, càng không có cách nào vãn hồi được.”

Thượng Dương nghe bác gái kia lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, nghe đến đau cả đầu, vì vậy đi ra ngoài sân hít thở không khí.

Viên Đinh cũng đi theo anh.

Trương Chí Minh hiện tại hết cách phân thân, không rảnh để ý đến hai người bọn họ nữa.

“Chuyện này là sao đây?” Viên Đinh quay đầu lại xem, bác gái kia đang lôi kéo Trương Chí Minh, không ngừng khóc lóc kể lể, Viên Đinh nói, “Trước khi tốt nghiệp em còn nghĩ sẽ ghi danh vào đơn vị cấp cơ sở để rèn luyện một chút, cũng may còn chưa, nếu gặp phải chuyện này, em sẽ game over ngay tại chỗ luôn, nói không chừng còn khóc lớn hơn cả bác gái này.”

Thượng Dương không nói chuyện, hơi nâng đầu nhìn bầu trời, khẽ thở dài.

Đại đa số thời điểm mỗi ngày ở đồn công an và phòng cảnh vụ chính là xử lý loại công việc lông gà vỏ tỏi thế này đây.

Kỳ thi tuyển công an cách đây tám năm, thành tích của Kim Húc cũng không chênh lệch với Thượng Dương bao nhiêu, hơn nữa cộng thêm các điểm tổng hợp khi còn học ở đại học công an, hắn thật sự có nhiều sự lựa chọn chuyên ngành không thua gì Thượng Dương cả.

Nơi sinh đăng ký trên hộ khẩu chính là Bạch Nguyên, một bộ phận nào đó của sở công an Bạch Nguyên vừa ý hắn, điện thoại của văn phòng tỉnh còn trực tiếp gọi đến đại học công an muốn người nữa.

Cuối cùng hắn vẫn trở về thành phố nhỏ quê nhà Bạch Nguyên, làm từ công an nhân dân cấp cơ sở đi lên, đây chính là ý nguyện và sự lựa chọn của hắn.

Khi đó, gần đến lúc tốt nghiệp, Thượng Dương cùng Kim Húc vẫn duy trì mối quan hệ không mặn không nhạt với nhau, dựa vào quan hệ bạn học bốn năm còn ngủ cùng ký túc xá, cũng cảm thấy thoáng đáng tiếc khi hắn đưa ra sự lựa chọn này.

Hiện giờ tám năm đã qua, không biết hắn có từng hối hận hay không.

Một chiếc xe công an từ ngoài cửa tiến vào.

Thượng Dương và Viên Đinh đều ngẩng đầu nhìn qua.

Kính chắn gió phía trước phản chiếu, không thấy rõ mặt của hai người trong xe, người ở vị trí phó lái có hình dáng tròn mập.

Thượng Dương thầm nghĩ, vẫn là gầy đi không ít so với năm kia.

Chiếc xe công an tiến vào cổng đồn công an, bánh xe như trượt, quay vòng khẩn cấp, cuối cùng dùng một góc độ kỳ lạ dừng lại ở bên cạnh bồn hoa, xém chút nữa là đâm vào đầu xe.

Công an ở vị trí phó lái xuống xe.

Thượng Dương nhìn chăm chú vào hắn, trong lòng tính toán mở miệng nên nói chút gì đó.

Vị công an mặc đồng phục kia nghiêng người xuống xe, lại đưa lưng về phía bên này, đóng cửa vị trí phó lái, nhìn người ở bên ghế điều khiến nói một câu: “Tôi đi ra ngoài mua bao thuốc.”

Thượng Dương: “?”

Công an béo kia quay đầu, đó là một gương mặt xa lạ.

Thượng Dương: “……”

Công an đó chỉ liếc mắt nhìn Thượng Dương và Viên Đinh một cái liền đi ra cửa mua thuốc.

Vị bên ghế điều khiển mở cửa xe ra, một đôi giày da công an từ trong xe chậm rãi bước xuống đất, sau đó, vị công an này mới xuống xe, đóng cửa xe lại, hiện ra một khuôn mặt ngũ quan thâm thúy, góc cạnh rõ ràng.

Thượng Dương: “……”

Người công an đứng bên cạnh xe, nhìn Thượng Dương bên này, trên mặt lộ ra một nụ cười.

Thượng Dương cũng cười với hắn.

Viên Đinh rốt cuộc cũng tin lời chủ nhiệm Thượng nói, thật sự đúng là quan hệ với bạn học cũ này có chút vấn đề, cả hai người vừa gặp mặt đã không hẹn mà cùng lộ ra hai nụ cười lúng túng

Nhưng mà, chủ nhiệm Thượng, sao có thể gạt người ta như vậy chứ? Đồn trưởng Kim! Rõ ràng chính là một đại soái ca mà!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.