Ngôn Hạ nhìn đồng hồ, sắp 8 giờ rồi, mọi người vẫn vui vẻ nói cười.
Cô có chút sốt ruột, hôm nay là cuối tuần, cô phải về nhà sớm. Cô vốn định sẽ về nhà ngay sau khi buổi diễn kết thúc, không ngờ lại bị cô Lưu và mọi người kéo đến bữa tiệc xã giao.
Học viện Vũ đạo Bắc Đô là Học viện nghệ thuật hàng đầu cả nước. Ngành múa cổ điển mà Ngôn Hạ đang học là ngành “hot” của trường, các thầy cô và anh chị khóa trên đã tham gia vào nhiều buổi biểu diễn nghệ thuật lớn trong nước, thậm chí có nhiều người còn được diễn ở những buổi diễn mang tầm cỡ quốc tế. Ngôn Hạ mới học năm hai và đây là lần đầu cô và các bạn có được vinh dự tham gia một buổi diễn lớn như vậy, mọi người đều rất vui.
Vừa nghe bữa tiệc diễn ra ở tầng cao nhất Club, đa số sinh viên đều phấn khích, chẳng ai để ý đến sự phản đối yếu đuối của Ngôn Hạ. Cô cứ thế bị mọi người kéo đến Club cao cấp nhất Bắc Đô.
“Công ty chúng tôi năm nay có 2 tác phẩm lớn, đầu tư trên trăm triệu, đội ngũ chế tác hàng đầu cả nước, vai phụ cũng được lựa chọn kỹ càng. Đừng ai xem thường vai phụ, có đại minh tinh nào không đi lên từ vai phụ? Biết Thái Vân không? Cô ấy cũng là sinh viên Bắc Đô, trước đây diễn vai cung nữ trong một bộ phim của công ty tôi, từ vai phụ đó đi lên, bây giờ không phải đã thành đại minh tinh rồi sao?”
Hắn thao thao bất tuyệt như vậy! Nam sinh trong bàn tiệc đều cười hiểu ý. Một lúc sau Ngôn Hạ mới để ý đến những lời nói có ý mời mọc đó, không khỏi cúi đầu nhấp ly đồ uống, không nói lời nào.
“Anh đó, không kiêng kị gì, đừng dọa các em nữa.”
Người ngồi ghế chủ tiệc nhìn Ngôn Hạ, cười nói: “Nào, cùng cạn ly, hy vọng sau này các em cùng góp sức cho công ty.”
“Anh Lâm khách khí rồi.” Cô Lưu gương mặt ngập ý cười. “Các anh cần người, chọn ai cũng được, chúng tôi nhất định phối hợp.”
Người họ Lâm ngồi ghế chủ tiệc đối diện Ngôn Hạ khoảng ba mươi tuổi, là nhà sản xuất của phim điện ảnh nổi tiếng Phi Đằng và vài bộ phim truyền hình nổi tiếng, hắn là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay. Từ ngoại hình đến trang phục của hắn đều rất thời thượng, râu được cắt tỉa rất kỹ càng, khi nói như nhai nuốt từng câu chữ, mang theo một chút kiêu hãnh, mọi người trong bàn tiệc đều coi trọng hắn.
Học viện Vũ đạo Bắc Đô luôn coi trọng vũ đạo nhưng mấy năm nay có vài sinh viên của trường than gia đóng phim điện ảnh, trở thành người nổi tiếng. Nhất là hai người ra mắt mấy năm trước, hiện nay đang hot. Thái Vân là một trong đó. Cô ấy vừa đóng vai chính cổ trang liền hot, bây giờ đã trở thành Hoa Đán. Vì vậy các sinh viên trong trường đều có lòng nhiệt huyết, ôm mộng trở thành minh tinh.
Cơ hội khó gặp, có sinh viên bước lên mời rượu, cung kính nói: “Anh Lâm, chúng em mỗi ngày chỉ biết tập múa, tầm mắt nông cạn, sau này phải thường xuyên giao lưu cùng mọi người mới hiểu được sự rực rỡ của thế giới.”
Nhà sản xuất Lâm cười cùng cô ấy cụng ly.
Đũa của Ngôn Hạ đúng lúc rơi xuống sàn, cô cúi xuống nhặt, vừa hay nhìn thấy tay người đối diện đang sờ mó cô nàng chân dài bên cạnh.
Ngôn Hạ run người, lập tức ngồi thẳng người, nỗ lực giảm bớt sự tồn tại của bản thân.
Nhưng có người luôn để ý cô.
Hơn nửa người trong bàn tiệc là sinh viên Học viện Vũ Đạo Bắc Đô, ai nấy đều xinh đẹp rạng ngời, dáng người cao ráo, thân hình đẹp, khí chất có thừa. Ngôn Hạ không được tính là đẹp nhất, nhưng lại thu hút nhất.
Cô có ngũ quan tinh tế, da trắng hồng, nếu đem so với những cô nàng dùng phấn trang điểm tỉ mỉ, Ngôn Hạ đẹp tự nhiên hơn. Viền mắt cô hơi cong, đồng tử trong suốt, khi nhìn người khác luôn rất chăm chú.
Nhà sản xuất Lâm cười hỏi: “Bạn học này tên gì? Sao không nói chuyện, muốn ăn gì thì gọi, đừng khách khí.”
Lời vừa cất lên, ánh mắt của mọi người đều hướng về Ngôn Hạ, Cô có chút khẩn trương, cúi thấp đầu nói:
“Em no rồi, cảm ơn.”
“Sao lại ngại ngùng như vậy!” Nhà sản xuất Lâm có chút ngạc nhiên. “Năm hai rồi, phải thường xuyên ra ngoài giao lưu.”
“Nào, Ngôn Hạ, hãy kính anh Lâm một ly đi.” Cô Lưu nhắc nhở Ngôn Hạ.
Ngôn Hạ do dự một lát, mọi người đều nhìn cô, cô chỉ có thể đứng dậy, cầm cốc nước hoa quả của mình lên.
“Anh Lâm, em mời anh.”
Nhà sản xuất Lâm không cử động, nửa cười nửa không nhìn cô, mọi người đều cười phụ họa.
“Bạn học, em không hiểu quy tắc rồi, nhà sản xuất Lâm là ai chứ? Em thật không biết nhìn người, mau đổi đi.”
“Em… không biết uống rượu.” Ngôn Hạ cắn môi nhưng vẫn cố chấp đứng nguyên tại chỗ. Nếu hôm nay Ninh Trác Nhiên đến, để anh ngửi thấy mùi rượu trên người cô thì không biết anh ta sẽ nổi giận đến mức nào.
Không khí có chút quỷ dị, cô Lưu đang muốn điều hòa không khí một chút thì cửa phòng mở ra, phục vụ dẫn vài người bước vào. Những người đó vừa nhìn đã biết là người quen của nhà sản xuất Lâm, vừa vào đã mời rượu, vì thế không còn ai quan tâm đến Ngôn Hạ nữa.
Ngôn Hạ cảm thấy may mắn. Cô mượn cớ vào nhà vệ sinh để tạm thời trốn xã giao.
Club rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng nói cười từ khe cửa truyền vào. Hành lang rực rỡ đèn pha lê, trần nhà điêu khắc hoa tỉ mỉ, tường treo những bức họa nổi tiếng, tất cả mọi thứ đều rất xa xỉ.
Ngôn Hạ đi một vòng lớn mới thấy nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh không thiếu thứ gì, có nước súc miệng, khăn lông,… có cả nhân viên vệ sinh đứng chờ xem ai cần giúp đỡ không.
Ngôn Hạ đang sửa lại đầu tóc thì có bạn học đi lại, chính là Dư Hoan – người ngồi ngay cạnh cô trong bàn tiệc cũng là bạn cùng ký túc xá với cô. Quan hệ của hai người vốn rất tốt.
“Mấy giờ mới xong đây.” Ngôn Hạ không chịu được oán thán. “Chán quá đi mất!”
Dư Hoan có chút ngạc nhiên nhìn cô, thấp giọng nói: “Ngốc à, cơ hội tốt như vậy, mọi người đều mong đi tăng hai nữa.”
Ngôn Hạ buồn rầu, cô không muốn đi tăng hai. “Vậy lát nữa tôi nói với cô Lưu, tôi về trước.”
“Đừng làm mọi người mất hứng như vậy!” Dư Hoan liếc cô, “Cũng có phải đi làm gì đâu, nhiều người như vậy sợ gì, cùng lắm nghe vài lời thô tục, đàn ông uống rượu vào đều như vậy, họ như vậy là tốt lắm rồi, nhà sản xuất Lâm là người có tiếng trong giới giải trí, bao nhiêu người muốn có cơ hội để anh ta biết mặt mà không được đấy!”
Ngôn Hạ lắc đầu: “Tôi không muốn trở thành ngôi sao.”
Dư Hoan nắm tay cô bước ra ngoài.
“Tôi biết gia đình bà điều kiện tốt, không muốn làm minh tinh, nhưng bọn tôi muốn, ở lại với bọn tôi đi.”
Ngôn Hạ mở miệng giải thích, nhưng nhất thời không biết nên nói như thế nào.
Sắp đến phòng bao, hai người chuẩn bị bước vào thì thấy ở góc hành lang có một nhóm người đang bước tới. Đi đầu là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, cao tầm 1,85m, mặc sơ mi trắng, quần tây và vest. Quần áo chỉn chu càng tôn lên bờ vai rộng của anh. Anh bước đi vững vàng bình tĩnh, khí thế khiến người khác phải kiêng dè. Người phía sau cố ý giữ khoảng cách nửa bước, hiển nhiên là một cấp dưới đúng mực.
Ngôn Hạ và Dư Hoan đồng thời sững sờ, Dư Hoan nắm chặt tay cô, hít một hơi rồi thì thào nói: “Lạ thật! Sao tôi cảm thấy không thở nổi? Khí thế bức người thật!”
Không biết có phải vì nghe thấy lời của Dư Hoan không mà bước chân của người đàn ông dừng lại. Trước khi Ngôn Hạ có phản ứng thì cánh cửa phòng bao phía sau anh mở ra. Nhà sản xuất Lâm và một vài người bạn của hắn bước ra, lướt qua Ngôn Hạ và Dư Hoan để bước về phía người đàn ông trẻ tuổi kia.
“Ninh tổng!” Nhà sản xuất Lâm nhiệt tình chào hỏi, trên mặt mang theo nụ cười. “Vừa nghe tin ngài cũng đến đây, không kịp tiếp đón, mong Ninh tổng thông cảm.”
Người được gọi là Ninh tổng mỉm cười gật đầu, ánh mắt lướt qua nhà sản xuất Lâm, nhìn những người trong Club một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Ngôn Hạ.
Ngôn Hạ căng thẳng, cúi đầu tránh tầm mắt của anh.
Một vài bạn học cũng bước ra, Dư Hoan có chút khó hiểu, dùng ánh mắt hỏi sao kết thúc nhanh vậy.
“Nhà sản xuất Lâm có việc, tụ tập sau.”
“Không lẽ vì tiếp đãi người kia? Ai vậy?”
Các bạn học vừa đánh giá người đàn ông trẻ tuổi vừa bàn tán.
Người đàn ông được gọi là “Ninh tổng” đó và nhà sản xuất Lâm vừa nói chuyện vừa đi về phía họ, khoảng cách dần rút ngắn, Ngôn Hạ có thể nhìn rõ gương mặt anh. Sống mũi thẳng, môi mỏng, các đường nét trên khuôn mặt rõ nét, đặc biệt là đôi mắt một mí, không to nhưng sắc sảo và tràn đầy năng lượng. Khi đôi mắt đào hoa đó lướt qua, nhiều cô gái không khỏi đỏ mặt.
Trong vô thức, mọi người đều im lặng không dám lên tiếng, vừa nghĩ đã biết, có thể khiến người kiêu ngạo như nhà sản xuất Lâm chạy tới nịnh bợ hẳn là nhân vật lớn.
“Khách của nhà sản xuất Lâm?” Người đàn ông dừng lại, đột nhiên hỏi, giọng nói trầm thấp của anh như thể cơn gió xuân thổi qua màng nhĩ.
Nhà sản xuất Lâm vui mừng khôn xiết, nhanh chóng giới thiệu: “Đúng vậy, sinh viên Học viện Vũ đạo đều là những hạt giống tốt.”
Người đàn ông chủ động đưa tay về phía họ: “Ninh Trác Nhiên, rất vui được làm quen!”
Các sinh viên lần lượt bắt tay với Ninh Trác Nhiên, tranh nhau giới thiệu tên mình. Đến lượt Ngôn Hạ, cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của anh, má ửng hồng khiến gương mặt càng đẹp.
“Xin chào.”
“Xin… chào.”
Ngôn Hạ đáp lại, bàn tay bị tay anh nắm chặt, những ngón tay anh gãi vào lòng bàn cô hai lần, đem đến cảm giác ngứa ngáy.
Môi Ninh Trác Nhiên khẽ động, anh thả tay Ngôn Hạ ra sau đó anh gật đầu tạm biệt họ rồi thong thả bước đi. Nhà sản xuất Lâm đi cùng, giống như cấp dưới của anh giữ khoảng cách nửa bước. Một lúc sau họ biến mất trong thang máy.
Bầu không khí ngay lập tức chuyển từ căng thẳng sang thoải mái, các sinh viên bắt đầu xì xào bàn tán, một số mạnh dạn hỏi những người đến cùng nhà sản xuất Lâm.
“Nhân vật lớn nào vậy? Có vẻ rất lợi hại.”
“Thật đẹp trai! thật man! giống người nổi tiếng quá!”
“Ôi, tổ tông của tôi.” Có người lập tức ngăn lại. “Đừng nói nhảm nữa. Đó là Ninh tổng, chủ tịch của Giải trí Ninh Thị. Hôm nay chúng ta may gặp may được bắt tay với Ninh tổng, nếu sau này vào giới giải trí có thể dùng điều này để nói khoác.”
Các sinh viên nhiệt tình nói chuyện với nhau một hồi lâu, sau đó tạm biệt nhau ai về nhà nấy.
Ngôn Hạ tạm biệt họ rồi gọi một chiếc taxi đến trước Club đón rồi trở về căn hộ của mình.
Đây là một căn hộ gồm hai phòng ngủ và một phòng khách nằm trong đường vành đai ba. Căn hộ có vị trí đắc địa, ngay bên kia đường có một công viên và một trường công lập nổi tiếng. Tại nơi đô thị tấc đất tấc vàng, giá căn hộ này không cần nghĩ cũng biết là rất cao.
Ngôn Hạ thường sống trong ký túc xá, chỉ ở đây ba ngày cuối tuần. Phòng khách giống hệt như lúc cô rời đi, bộ sofa gỗ và đệm da cùng màu trông thật gọn gàng nhưng cũng rất nặng nề, chỉ có rèm vải trắng ngoài ban công khẽ lay động theo làn gió mới đem lại cho Ngôn Hạ chút cảm giác tươi sáng.
Hoa cỏ bên bệ cửa sổ sinh sôi mạnh mẽ, một tuần nay không ai chăm sóc cũng không thấy tàn, Ngôn Hạ rất thích chúng, vừa về nhà đã bận rộn cắt tỉa, tưới nước rồi mới đi tắm giặt.
Dòng nước ấm tràn qua người cô, toàn thân thả lỏng, trong đầu hiện lên hình ảnh đôi môi khẽ động của Ninh Trác Nhiên.
Anh muốn nói gì với cô sao?
Có phải là “làm loạn” không?
Hay là “về ngay”?
Chắc không phải “chờ anh” đâu?
…
Lên mạng xem tin tức một lúc đã đến mười giờ, Ngôn Hạ nhanh chóng tắt đèn và chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ hồ, dường như có vật gì đè nặng lên cô, Ngôn Hạ lẩm bẩm, dùng lực đẩy vật đó ra.
Bàn tay bị lực mạnh ép lên đầu giường, cô lập tức tỉnh lại.
Trong đêm khuya, một thân thể cường tráng bao phủ toàn bộ cô, mùi thơm dễ chịu của sáp và hormone nam tính lưu lại trên chóp mũi khiến người cô choáng váng.
“Không phải đã bảo em đợi tôi sao? Sao lại ngủ rồi?”