Editor: Mèo tam thể
Bất quá Lục Hành Vũ vẫn rất có chừng mực, cho nên hắn chỉ hôn một cái liền không hề làm gì thêm, nhưng cánh tay vẫn vòng quanh eo của Bạch Thần.
Bạch Thần ban đầu có chút quẫn bách, lập tức hiểu ra Lục Hành Vũ là không muốn để lộ sơ hở cho người khác nhìn, liền yên lặng tiếp nhận hắn, tận lực làm chính mình trông tự nhiên một chút.
Chỉ là… tại sao sau khi những người kia đã đi ra rồi Lục Hành Vũ vẫn còn ôm lấy eo cậu vậy?
Bạch Thần có điểm nghi hoặc, nhưng cũng chẳng dám hỏi nhiều, hơn nữa cậu còn rất đáng khinh mà nhận thấy rằng, bị Lục Hành Vũ ôm rất là thoải mái.
Chuyện chính là ăn cơm, cho nên Lục Hành Vũ cũng không ôm Bạch Thần quá lâu.
Ngồi vào trước bàn ăn, Lục Hành Vũ cởi âu phục, lộ ra áo sơmi được ủi thẳng tắp trắng tinh bên trong. Sắn tay áo lên xong, hắn liền cầm lấy cái muôi, múc canh gà hầm cho Bạch Thần.
Nếu như nói Lục Hành Vũ mặc âu phục tối màu sẽ mang theo vài phần cấm dục cùng thận trọng anh tuấn, thì mặc áo sơmi trắng sẽ càng khiến hắn nổi bật so với xung quanh.
Từ phần tay áo được sắn gọn gàng trở xuống là cánh tay tao nhã rắn chắc nhưng không hề quá khổ, xương cổ tay tinh tế gồ lên, mỗi lần xoay là sẽ lộ ra những đường nét cực kì ưu mỹ.
Bát sứ trắng chứa canh gà ác được Lục Hành Vũ đưa đến trước mặt Bạch Thần, nhưng rồi hắn lại đẩy nó qua một bên. “Cái này nóng, em ăn món chính trước, ăn xong hẵng uống canh.”
Bạch Thần mím mím môi, ngửi bàn thức ăn ngon thơm ngát kia, tâm tình ầm ầm phi lên mức tốt nhất.
Nhưng tại sao cậu luôn cảm thấy Lục Hành Vũ hiện tại không biết là vô tình hay cố ý chăm sóc cậu…
Có thể tại mỗi khi Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn Lục Hành Vũ, cậu luôn có thể nhìn thấy con ngươi trong suốt của hắn.
Nhưng cũng chưa chắc, có thể chỉ là do cậu hiểu nhầm mà thôi.
Mà ít nhất, Lục Hành Vũ cũng không bởi vì chuyện năm đó mà ghét bỏ cậu, chỉ một điểm này thôi đã khiến Bạch Thần rất cao hứng.
Sợ bị Lục Hành Vũ nhìn ra tâm tư nho nhỏ của mình, Bạch Thần liền cúi đầu, yên lặng dùng bữa.
Đồ ăn của khách sạn 5 sao có khác, mấy món ăn thanh đạm đơn giản cũng trở nên dị thường ngon miệng, Bạch Thần nhịn không được liền ăn nhiều một chút.
Bạch Thần bất tri bất giác ăn xong 2 bát cơm tẻ mới nhận ra mình thất thố, có chút bối rối mà ngẩng đầu lên, lại phát hiện Lục Hành Vũ đang chống cằm, ngồi phía đối diện lẳng lặng nhìn cậu.
“…”
Bạch Thần bỗng dưng hết đói bụng.
Cậu cẩn thận nhỏ nhẹ bỏ bát xuống, nói với Lục Hành Vũ. “Anh không đói bụng sao?”
Lục Hành Vũ nhìn Bạch Thần, bất động thanh sắc thu hồi mắt, cầm lấy khăn ăn trắng tinh của khách sạn chấm chấm mấy cái lên môi, nói. “Tôi không đói lắm.”
Bạch Thần thấy rõ, trong bát Lục Hành Vũ hiện chỉ có một cọng cải xanh lẻ loi, mà lúc trước hắn ngoại trừ gắp cho cậu chút rau cũng chưa hề dùng lại tới đũa.
Lập tức, trái tim Bạch Thần có chút thấp thỏm.
“Anh thật sự không đói bụng sao?” Bạch Thần không nhịn được lại hỏi.
Lục Hành Vũ vốn không có khẩu vị, hơn nữa hắn vì tập thể hình đều ăn đồ ăn đã được đặc chế, loại thức ăn có lượng calories rất cao kia hắn không muốn đụng tới, hơn nữa trước mặt Bạch Thần hắn bỗng dưng cảm thấy thả lỏng, cho nên rảnh rỗi ngồi nhìn cậu ăn.
Mà vừa nghe Bạch Thần nói xong Lục Hành Vũ liền nhìn lại chén đĩa của mình, ý thức được cái này thật không quá thích hợp, đánh trống lảng. “Vậy tôi cùng em uống chén canh đi.”
Nói, Lục Hành Vũ liền vươn tay lấy muôi canh.
“Để tôi làm cho!”
Cố tình vào lúc này, Bạch Thần cũng vội vàng đứng lên lấy muôi canh, tay của hai người giữa không trung đụng vào một chỗ, Lục Hành Vũ hơi kinh hãi, mặt Bạch Thần cũng đỏ, nhưng cậu vẫn kiên trì nói. “Để tôi làm cho.”
Hai người nhìn nhau, Lục Hành Vũ bỗng nhận ra vì sao Bạch Thần lại kiên trì trong chuyện nhỏ này như vậy, hắn khẽ mỉm cười một cái, trở về chỗ ngồi.
Bạch Thần nghiêm túc từng muôi từng muôi múc cho Lục Hành Vũ một chén canh, cuối cùng bỏ cái muôi sứ trắng nõn lại vào bên trong tô.
Trong suốt toàn bộ quá trình, mặt Bạch Thần đều căng thẳng như đang làm một chuyện vô cùng quan trọng, nhưng cậu chẳng qua chỉ đang múc một bát canh mà thôi.
Đưa chén cho Lục Hành Vũ, Bạch Thần nhìn hơi nước bốc lên nghi ngút liền không nhịn được mà nghiêm túc dặn dò. “Cẩn thận nóng.”
Lục Hành Vũ nhìn Bạch Thần đáng yêu như vậy, trong lòng có chút muốn đem người này vò vào trong lòng mình, hung hăng hôn một cái, ôm một cái, bất quá hắn chung quy vẫn ho khan một tiếng, khắc chế dục vọng của chính mình.
Canh gà ác rất ngon, bên trong đã được bỏ thêm nhiều dược liệu quý giá, canh cũng không hề có mùi thuốc khó nghe, bọt nước cùng dầu đã được đầu bếp loại bỏ sạch sẽ, uống vào chỉ còn một vị ngọt trong veo thuần hậu.
Bạch Thần vốn không dự định uống nhiều, kết quả vừa húp một thìa đã không thể dừng lại.
Lục Hành Vũ nhìn Bạch Thần đang dùng ánh mắt nóng lòng muốn ăn thêm một chén canh nhưng lại do dự không biết có nên hay không, cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Vì vậy sau khi Lục Hành Vũ ngầm đồng ý cùng khuyến khích, Bạch Thần liền uống hai bát, no đến mức nhúc nhích không nổi.
Nhìn Bạch Thần nằm ườn trên ghế mềm y chang con mèo nhỏ lười, Lục Hành Vũ trong lòng giật giật, yên lặng đi tới vén tóc mái trên trán Bạch Thần, thấp giọng hỏi. “A Thần, cuối tuần có rảnh không?”
Bạch Thần vốn có hơi mơ hồ, bị bàn tay man mát của Lục Hành Vũ vỗ một trên trán liền tỉnh táo lên một chút, cậu cứng ngắc ngồi dậy, hỏi. “Cuối tuần có việc gì sao?” Sau đó, Bạch Thần nghĩ nghĩ, nghiêm túc bổ sung. “Có, tôi rảnh.”
Tuy rằng cuối tuần Bạch Thần có lịch chụp ảnh cho một tạp chí, nhưng sau khi cậu đã kí hợp đồng với Lục Hành Vũ rồi thì việc của Lục Hành Vũ luôn được ưu tiên đặt lên hàng đầu.
Lục Hành Vũ trước khi đặt câu hỏi đã xem qua lịch trình của Bạch Thần, thấy Bạch Thần không chút do dự liền đồng ý trong lòng không khỏi có chút ấm áp.
Hắn cười cười, nói. “Cũng không phải việc gì to tát, chỉ là ông nội tôi muốn gặp em một lần.”
Bạch Thần nghe Lục Hành Vũ nói trong lòng hơi động, không nhịn được hỏi. “Là do ông nội của Hành Vũ thúc giục anh kết hôn nên – “
“Một phần nguyên nhân đi.” Những nguyên nhân khác là do dạo này không biết tại sao có rất nhiều ong bướm đến trêu chọc Lục Hành Vũ, khiến hắn phiền muộn không thôi, còn chưa nói đến mấy lời mời đi xem mắt nữa.
Đương nhiên loại lý do này cũng không thể nói thẳng ra với Bạch Thần.
Bạch Thần bé ngoan gật đầu, không hỏi gì nữa.
–
Vào buổi chiều, Lục Hành Vũ phải quay trở lại làm việc, hắn hỏi Bạch Thần muốn ở lại chờ hắn hay là muốn hắn đưa cậu về, Bạch Thần không muốn làm phiền Lục Hành Vũ, cũng biết buổi tối sẽ lại gặp hắn, cho nên lựa chọn ở lại.
Sau khi Lục Hành Vũ rời khỏi, phòng tổng thống to lớn liền trở nên dị thường trống trải lạnh lẽo, bất quá nơi này thiết bị gì cũng có, Bạch Thần nghịch nghịch mấy cây nến trên bàn, tò mò chơi với mấy hộp trang sức trước gương liền qua hai, ba tiếng.
Một lúc sau, cậu chơi chán rồi liền nằm xuống giường lớn mềm mại, lấy điện thoại di động ra.
Kết quả vừa bật lên, Bạch Thần liền thấy mấy chục tin nhắn được gửi từ Trần Trí, đơn giản chỉ là căn dặn cậu trước mặt Lục Hành Vũ nhớ biểu hiện tốt một chút, đừng chọc giận hắn.
Bạch Thần khi trước nếu nhìn thấy những dòng này có thể sẽ bực bội, nhưng giờ cậu đọc từng cái tin nhắn này, trái lại có điểm tự hào.
Dù sao Lục Hành Vũ đối với cậu rất tốt nha.
Nghĩ một lúc, Bạch Thần gọi điện cho Trần Trí.
Trần Trí vốn đang rầu rĩ chuyện Bạch Thần không nhận điện thoại, thấy cậu gọi lại liền vội vàng bắt máy, liến thoắng hỏi. “Lục tổng thế nào? Cậu không làm cho anh ta tức giận đi?”
Bạch Thần nghe như thế, yên lặng cười nói, “Anh ta đối với em rất tốt, hợp đồng cũng đã kí, anh Trần không cần quá lo lắng.”
Trần Trí vừa nghe Bạch Thần nói đã kí hợp đồng cùng Lục Hành Vũ liền thở phào nhẹ nhõm, bất quá trong lòng vẫn hơi lo sợ.
Bởi vì gã nghe nói, trong lòng Lục Hành Vũ có một bạch nguyệt quang*, mà tia bạch nguyệt quang kia rất nhanh liền đi du học về.
* ý chỉ có người yêu trong lòng.
Kì thực đây lại là một hiểu lầm.
Năm đó chuyện Lục Hành Vũ hẹn hò cùng Bạch Thần chỉ có một vài bạn thân của hắn mới biết, nhưng họ vẫn chưa biết tên cùng trường học của Bạch Thần*.
*hồi đó anh Vũ cùng bé Thần học khác trường vì bố Bạch Thần ngăn cản đó nhớ hông.
Vào lúc ấy, đại đa số bạn tốt đều cho rằng Lục Hành Vũ thích người học chung đại học với hắn, người bạn học có quan hệ tốt nhất kia.
Dù sao cũng chỉ có cậu ta phù hợp, giới tính nam, lại còn có thể chất thụ thai*.
*mình nghĩ chỗ này không phải nói bé Thần đâu, là một người khác học chung trường với Lục Hành Vũ có thể chất giống bé Thần thôi. Như kiểu anh Vũ kể về bé nhưng không nói tên bé ra, nhưng mọi người vẫn biết tình hình thể chất của Bạch Thần, nên mới tưởng là một người khác trong trường.
Sau đó có người vì chuyện này liên tục truy hỏi Lục Hành Vũ, Lục Hành Vũ phủ nhận mấy lần, vẫn không có ai tin, hắn liền bỏ cuộc, không thèm nói gì nữa. Vì vậy tất cả mọi người đều chắc chắn rằng, đúng là người bạn học kia.
Sau đó người bạn học kia học xong đại học liền trực tiếp ra nước ngoài học thiết kế, thực sự là phủi mông một cái liền đi, không có ý định niệm tình cũ.
Bất quá chuyện mãi rồi cũng sẽ nhàm, Lục Hành Vũ là người trong cuộc còn chả có phản ứng gì, bọn họ là người ngoài rốt cuộc cũng quên đi.
Mà vừa vặn lúc trước, Trần Trí cùng một vài người bạn cũ của Lục Hành Vũ tán gẫu, muốn thăm dò xem vì sao Lục Hành Vũ còn chưa kết hôn mà đến một cái scandal truyền ra cũng không có, thế là bạn tốt kia liền đem chuyện năm đó nói ra.
Kì thực chuyện này người biết không hề ít, bạn tốt kia cũng không cảm thấy Lục Hành Vũ sẽ cùng người bạn học kia có gì tiến triển, nhưng cậu ta cố tình bịa ra một câu, “tình cũ” của Lục Hành Vũ muốn về nước.
Trần Trí liền lập tức nhớ kỹ, sau đó cuống quít chạy đi báo cho Bạch Thần.
Bạch Thần nghe Trần Trí nói, thân thể cứng đờ như bị sét đánh.
Lục Hành Vũ thích người khác? Vẫn là bạch nguyệt quang kia? Sẽ sớm trở về?
Trần Trí thấy Bạch Thần thật lâu không trả lời, nhân tiện nói. “Cậu vốn đã có hảo cảm của Lục tổng thì nhớ duy trì nó, dành thời gian cho anh ta nhiều chút, nếu bận thì nhắn tin, đừng có để sau này bạch nguyệt quang của Lục tổng về lại trở thành người dưng nước lã.”
Bạch Thần nghe Trần Trí nói, trong lòng cũng vô cùng rối loạn, giống như con kiến vừa mới từ bình đường đi ra lại bị người bóp nát vậy.
Chần chờ nửa ngày, Bạch Thần nói, “Anh ta tuy rằng đối với em rất tốt, nhưng mà… em cũng không chắc chắn rằng anh ta yêu thích em.”
Trần Trí nghe ngữ khí oan ức này của Bạch Thần, không khỏi hơi sững sờ.
Sau đó, gã liền nghe Bạch Thần lầm bầm như đang tự giận mình.
“Thôi… chắc em cứ theo như hợp đồng mà làm đi…”