Kim Chủ Là Bạn Trai Cũ Của Tôi

Chương 3: Quyết đoán



Editor: Mèo tam thể

“Nên mau chóng bảo đối phương kí hợp đồng đi, nhà tôi ép rất gắt.” Lục Hành Vũ yên lặng vươn ngón tay gõ bàn một cái.

Sau đó, hắn nhìn Trần Trí, thần sắc lạnh nhạt bổ sung thêm một câu, “Công tác bảo mật nhất định phải làm tốt.”

Trần Trí nghe vậy vội vã cúi đầu vâng dạ, nghĩ thầm Bạch Thần cũng thật là may, cư nhiên có thể lọt vào mắt đen của Lục Hành Vũ nổi tiếng là xoi mói.

Cũng có thể tại khẩu vị của người có tiền cùng người bình thường không giống nhau đi?

Lắc lắc đầu, Trần Trí lại cùng Lục Hành Vũ hàn huyên vài câu, nhìn Lục Hành Vũ tựa hồ có hơi lạnh nhạt liền hấp tấp bỏ quên cả tài liệu mà lủi ra ngoài.

Nhìn Trần Trí đi ra khỏi cửa, Lục Hành Vũ vốn đang mệt mỏi bỗng trở nên sắc bén, hắn đứng lên, đi tới trước khay trà cầm lên tư liệu của Bạch Thần mà Trần Trí bỏ lại.

Hắn thật sự không thể ngờ được.

Duỗi ngón tay thon dài, ở trên tấm ảnh trắng đen mờ nhạt vuốt ve một chút, chân mày tuấn mỹ của Lục Hành Vũ lộ ra mấy phần thất vọng.

Sau đó, hắn liền xoay người, đem tư liệu kia để lên bàn làm việc, mở ngăn kéo thấp nhất ra, bỏ tờ giấy mỏng manh có thông tin của Bạch Thần vào trong, khoá lại.

Làm xong xuôi, Lục Hành Vũ tuỳ ý dựa vào phía trước bàn làm việc, lấy điện thoại di động ra, thần sắc lẫm liệt (?) đánh một cú điện thoại.

Cuộc gọi vừa kết nối thành công Lục Hành Vũ liền trực tiếp nhàn nhạt cất lời, “Giúp tôi điều tra công ty môi giới của Trần tổng, xem dưới cờ bọn họ có xảy ra hiện tượng quy tắc ngầm nghiêm trọng hay không. Thêm nữa, điều tra kỹ một người tên là Bạch Thần, cũng là người ở trong công ty môi giới kia.”

Lục Hành Vũ nói xong, đối phương bên kia cũng không biết đáp trả cái gì khiến hắn hơi nhíu lông mày, cuối cùng trầm giọng bảo. “Vậy thì nhanh lên đi, tôi muốn sớm nhìn thấy kết quả.”

Nói xong lời này, Lục Hành Vũ liền dứt khoát cúp máy.

Mắt nhìn người của hắn luôn rất chuẩn. Bạch Thần không phải là loại người sẽ kí mấy cái hiệp ước kiểu này.

Trầm tư chốc lát, ngón tay cái của Lục Hành Vũ khẽ ma sát với màn hình điện thoại di động, suy nghĩ một chút, liền bấm một số điện thoại.

Lần này tuy rằng Lục Hành Vũ vẫn trưng ra vẻ mặt không cảm xúc, nhưng cơ thể hắn có thể thấy rằng đã buông lỏng rất nhiều.

Tiếng tút tút của điện thoại đã vang lên rất nhiều lần, nhưng Lục Hành Vũ vẫn kiên nhẫn giữ cuộc gọi.

Rốt cục cũng nối được.

“Xin chào, ông nội, con là Hành Vũ đây.” Lục Hành Vũ một tay chống trên bàn làm việc, cụp mắt thấp giọng nói. Khuôn mặt lạnh lẽo nguyên bản giờ đây tràn đầy nhu hoà.

Đối phương chậm rãi nói mấy câu, Lục Hành Vũ mím mím môi, “Vâng, đúng vậy. Cuối tuần con sẽ mang người về cho ông nhìn.”

Nói xong câu đó, Lục Hành Vũ liền rũ mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười. Tuy rằng chỉ là nhàn nhạt nhếch môi, hắn trông vẫn kinh diễm không nói nên lời.

Cùng ông nội Lục Đình Uý kiên trì ôn nhu hàn huyên vài câu việc nhà, Lục Hành Vũ không nhanh không chậm mà cúp điện thoại.

Chỉ mong lần này sẽ không có sai sót gì xảy ra.

Lục Hành Vũ lẳng lặng nhìn từng khối nhà cao tầng bên dưới bầu trời xanh ngắt, nghĩ.

Đi ra khỏi văn phòng, việc đầu tiên Trần Trí làm là gọi điện thoại báo cho Bạch Thần.

Bạch Thần vốn còn đang giận hờn tại sao Trần Trí lại nhắn lại cho cậu một cái tin ngắn như vậy, chỉ lo kim chủ kia đưa ra cái điều khoản gì kì cục thì Trần Trí gọi điện đến.

Nhìn thấy cuộc gọi từ Trần Trí, Bạch Thần sợ hết hồn, do dự một chút rồi mới nhận điện thoại.

“Xin chào…”

Trần Trí nghe thấy âm thanh chần chờ của Bạch Thần cũng không bất mãn, trái lại lại cao hứng an ủi cậu. “Tiểu Thần à, thành công rồi, chờ bên kia an bài xong chúng ta sẽ chính thức kí hợp đồng.”

Bạch Thần không ngờ kết quả lại có nhanh như vậy, ngẩn người trừng mắt nhìn, nhẹ giọng hỏi, “Ừm… Đối phương có yêu cầu gì khác không ạ?”

Thái độ do dự của Bạch Thần làm cho Trần Trí hơi thất vọng, nhưng mà nhớ ra Bạch Thần hiện tại còn đang hoang mang, gã liền dịu giọng ôn hoà nói. “Lục tổng ngày hôm nay không hề nói gì, nhìn hồ sơ cá nhân của cậu liền chấp thuận, chứng mình hắn đối với cậu vốn đã rất thoả mãn. Cho nên cứ yên tâm, hắn hẳn là sẽ không làm khó dễ cậu đâu.”

Bạch Thần nghe Trần Trí nói câu này lại không khỏi hồi hộp một chút, cuối cùng cậu dặt dè hỏi. “Có thể gửi cho em một bức ảnh của Lục tổng được không…?”

Trần Trí vốn đang rất kiên trì, nghe Bạch Thần nói một câu này liền cảm thấy đứa nhỏ này sao lại không hiểu chuyện như vậy. Gã lập tức trầm mặt, nói. “Tiểu Thần à, lần này là kim chủ bỏ tiền, chúng ta thoả mãn nhu cầu của kim chủ. Cậu thật sự không nên hỏi nhiều việc liên quan đến riêng tư của kim chủ như vậy.”

Bạch Thần nghe Trần Trí nói vậy cũng biết là gã đang thiếu kiên nhẫn, liền lẳng lặng ngậm miệng, cái gì cũng không nói.

Trần Trí nghe đối diện không còn động tĩnh, dừng một chút, có chút băn khoăn, lại nói, “Lục tổng trông rất dễ nhìn.”

Bạch Thần bị mắng đến buồn rầu, không còn tâm tư để ý, chỉ yên lặng “Vâng” một tiếng.

Trần Trí EQ cũng không thấp, cảm thấy được Bạch Thần thực sự là không biết ứng phó, chỉ có thể thối nghiêm mặt, nhe răng, dặn cậu ngày mai đến kí hợp đồng, sau đó cường điệu nhắc nhở Bạch Thần mấy câu về quy củ liền mất hứng mà cúp điện thoại.

Bạch Thần bị Trần Trí cúp điện thoại, trong lòng có chút uất ức nhưng cậu cũng không thể oán giận. Nghĩ đến ngày mai phải đi kí hợp đồng, Bạch Thần bỗng nhiên có chút hoảng hốt.

Bạch Thần có điểm tự giận mình.

Thời điểm cậu quyết định làm việc này đã đem mình phỉ nhổ vô số lần, nhưng cậu thà rằng làm như thế cũng không muốn về nhà đòi tiền, cũng không muốn lại đối mặt với Bạch Triển.

Cậu sợ.

Cho nên Bạch Thần thà bán đi chính mình cũng không muốn đi cầu người, mặc dù đó chính là người nhà của cậu.

So với Bạch Triển, Bạch Thần cảm thấy người mẫu bạn bè cho cậu vay mấy ngàn mới đúng là người nhà.

Nghĩ tới đây, Bạch Thần thở ra một hơi, cúi đầu đánh một cuộc điện thoại cho người mẫu nam thân thiết, Lư Dương.

Điện thoại rất nhanh liền kết nối.

“Thần Thần? Sao lại rảnh rỗi gọi điện cho anh? Sự việc kia em giải quyết xong chưa?”

Đối diện truyền đến âm thanh phi thường trầm thấp dễ nghe, Bạch Thần thấy Lư Dương quan tâm đến mình như vậy trong lòng nhất thời ấm áp, cậu yên lặng mỉm cười, thấp giọng nói. “Vâng, cũng sắp xong rồi.”

“Thật? Em mượn ai mà được nhiều tiền như vậy?” Lư Dương kinh ngạc thốt lên, đằng sau có hơi ồn, chắc là đang ở ngoài đường.

Bạch Thần cũng không ngốc, không muốn đem chuyện này nói qua điện thoại, bèn hàm hồ qua loa. “Anh Dương, buổi tối có rảnh không? Em mời anh đi ăn ở Đường Triều, lúc đó sẽ nói rõ sự tình cho anh.”

“Được! Em đến tìm thì anh lúc nào cũng rảnh!” Lư Dương vui sướng đáp lại.

Nghe Lư Dương đồng ý dứt khoát như vậy, Bạch Thần yên lặng cười cười, tâm tình khá hơn nhiều. Bất quá Bạch Thần cũng không nghe ra được câu nói sau cùng có mang theo bao nhiêu thâm ý bên trong.

“Vậy buổi tối bảy giờ gặp nhau ở Đường Triều nhé.”

“Được, buổi tối gặp.”

Cúp điện thoại xong, Bạch Thần xoa xoa bả vai vì chờ kết quả ban sáng mà có hơi cứng ngắc, sau đó đứng lên thay quần áo.

Sáu giờ rưỡi, Bạch Thần ra khỏi cửa. Cậu ở trong ký túc xá mà công ty phân cho, cách trung tâm thành phố không gần cũng không xa, ra vào đều là nghệ sĩ của công ty, cơ bản đều nhìn rất quen mắt.

Nhưng hôm nay Bạch Thần vừa bước ra khỏi cửa liền cảm thấy có gì kì lạ.

Cậu bị người theo dõi.

Người kia hành tung cũng rất bí ẩn, Bạch Thần quay đầu lại đến mấy lần cũng vẫn không nhìn thấy người, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất kì quái.

Mà Bạch Thần cũng là loại người sợ phiền phức, đến ven đường, cậu liền bắt một chiếc taxi đi Đường Triều.

Có lẽ là theo lầm người đi?

Bạch Thần nghĩ thầm, dù sao chỗ của cậu cũng đầy rẫy người mẫu diễn viên có chút tiếng tăm, mình chỉ là một người mẫu vô danh, có cho cũng không ai thèm để ý.

Nghĩ tới đây, Bạch Thần cười cười, cho rằng đây là một chuyện hài gửi cho Lư Dương một cái tin nhắn.

Không nghĩ tới, cậu vừa gửi xong tin nhắn, Lư Dương cũng gửi tới.

“Anh đã đến Đường Triều, đồ ăn cũng đã gọi, đang chờ em đây. Mau lên mau lên.”

Bạch Thần hơi sững sờ, lập tức thúc giục tài xế.

Khi đến đến nơi cũng đã là mười phút sau, đồng hồ vừa vặn điểm sáu giờ bốn mươi tám phút.

Bạch Thần rẽ vào lô ghế quen thuộc cậu hay đi cùng bạn bè liền thấy đồ ăn đang được bưng lên, Lư Dương thì mỉm cười ngồi nhìn cậu.

Ngày hôm nay Lư Dương mặc một cái áo len xám, phối với quần bò sẫm màu cùng đôi giày thể thao màu đen, mày rậm mắt to, thoạt nhìn kiện khang mà sạch sẽ.

“Đến, ngồi cạnh anh này.”

Thấy Bạch Thần đi vào, Lư Dương liền đứng dậy kéo ghế, vỗ vỗ, ra hiệu cho Bạch Thần ngồi xuống.

Bạch Thần cũng chẳng ngại ngùng gì, cười với anh một cái rồi ngồi xuống.

Người phục vụ đặt xuống món ăn cuối cùng rồi lui ra, Lư Dương nhìn thấy cửa đóng lại, liền lại gần thấp giọng hỏi, “Thần Thần, em nói đã giải quyết xong, là giải quyết như thế nào? Ai cho em mượn một số tiền lớn như vậy?”

Lư Dương vừa nói, vừa chăm chú nhìn Bạch Thần. Bạch Thần hôm nay ra ngoài cũng không quá chăm chút, nhưng thời điểm nào trông cậu cũng đều nhẹ nhàng sạch sẽ ôn hoà, Lư Dương còn có thể nhìn thấy da thịt trắng nõn sau tai hé ra trong đám tóc rối.

Bạch Thần cũng không cảm nhận được ánh nhìn kì lạ của Lư Dương, mím môi thấp giọng nói, “Em đi tìm Trần tổng giám kí một cái hợp đồng, gã giúp em trả nợ.”

Lư Dương nghe thế liền nhíu mày, hắn không ngây thơ như Bạch Thần, nhớ đến Trần Trí bình thường làm cái gì liền trầm giọng hỏi. “Hợp đồng gì? Thần Thần, em phải cẩn thận, đừng bị gã lừa.”

Bạch Thần lắc lắc đầu, “Trong điều khoản yêu cầu phải giữ bí mật, em không thể nói. Xin lỗi, anh Lư.”

Lư Dương nghe thế, thần sắc nhất thời khựng lại, trong mắt thoáng lộ ra mấy phần bất mãn, nhưng vẫn không tỏ ra ngoài.

huhu mỗi lần type Lư Dương cứ nghĩ đến lư hương trên bàn thờ =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.