Nhà máy Hóa chất Đông Ngô là điểm bắt đầu sự nghiệp của Kinh Văn Đăng, trải qua nhiều lần mở rộng, diện tích ngày càng lớn, đã là nhà máy hóa chất lớn nhất cả nước. Nó chiếm một góc phía bắc của Dương Thành, có thể nói là nơi long mạch hội tụ, tài vận cuồn cuộn không ngừng.
Thật sự muốn nói thì đây là lần đầu tiên Kinh Văn Đăng thống hận nơi này vì có diện tích lớn đến vậy. Lớn đến mức mà một người có thể thoải mái trốn, khó tìm ra tung tích.
Trước kia ở nông thôn, nếu có một con chuột chui dưới đất, nông dân sẽ đốt hương, đổ dầu, đốt lửa dụ chuột ra. Kinh văn Đăng cũng cảm thấy đây cũng là một cách có tác dụng.
Kinh Văn Đăng dẫn theo nhóm người đi vào trong nhà máy, dọc đường đi ông ta điều binh khiển tướng, mỗi một khu vực đều phái người đi tìm, giống như định lật tung nhà máy này lên. Vì một người phụ nữ tay không tấc sắt, thế trận này quá khoa trương.
Khoa trương là cần thiết bởi vì ông ta không thể chấp nhận có một người phụ nữ dám khiêu chiến uy nghiêm của ông ta. Ông ta là một thương nhân, mỗi một thương nhân thành công đều phải trả giá lớn mới có được thành quả, hy sinh một buổi tiệc quan trọng, vì dọn sạch chướng ngại vật này là trao đổi đáng giá.
“Phải biết rằng tìm được cô ta không phải vì trả thù cho anh Diệp mà cũng vì chúng ta không thể trò cười cho thiên hạ được.” Giọng nói Kinh Văn Đăng đầy sát khí, lấy lão Diệp ra uy hiếp cho đám thuộc hạ biết quyết tâm của ông ta: “Ai là người phát hiện tung tích cô ta đầu tiên được thưởng mười vạn. Anh Đăng nói được làm được.”
“Một tiếng sau, cho dù tiến triển thế nào đều tập hợp lại ở Kình Hiên.” Kinh Văn Đăng trầm giọng, như ma quỷ.
“Đã hiểu!” Khí thế đám người mạnh mẽ.
Kinh Văn Đăng một mình đi đến cửa KìnH Hiên, móc chìa khóa ra mở cửa. Chìa khóa rất đơn giản, ông ta và lão Diệp mỗi người một cái, tình hình thay đổi, hiện giờ chỉ có mình ông ta. Kinh Văn Đăng hơi thất thần, cũng không đếm chìa khóa đã xoay bao nhiêu lần trong ổ, sau đó cửa sắt mở cửa. Ông ta giơ tay ấn vào tường, đèn trên hành lang bật lên. Kinh Văn Đăng đẩy cánh cửa gỗ cuối hành lang ra, động tác ông ta dừng lại mấy giây, đồng tử co lại, nghi ngờ bản thân vừa xuất hiện ảo giác.
Ông ta thấy Lương Duyệt Nhan ngồi trên ghế khắc hoa sâu nhất bên trong, giống như một con yêu quái mọc ra thì tấm gỗ.
Kinh Văn Đăng đưa tay sờ đến quần mình, cảm giác được di động trong túi quần, cẩn thận lấy ra. Bàn tay ông ta duỗi ra tự nhiên, tự tin nhìn Lương Duyệt Nhan như cá nhìn trong chậu.
“Lại gặp mặt rồi, người con trai của DƯơng THành.” Ánh mắt của Lương Duyệt Nhan chậm rãi chuyển từ tấm chạm khắc gỗ sơn mài ở giữa phòng họp đến trên người ông ta, câu này không có cảm xúc gì, giọng cô như thể cười nhạo người dẫn chương trình nhiệt tình nào đó.
“Bà Viên.” Kinh Văn Đăng lịch sự đáp lại, giọng nói chậm rãi lạ thường: “Chúng tôi tìm cô đã lâu.”
“Ông tìm được tôi rồi.” Lương Duyệt Nhan hơi dựa ra sau, duỗi người ra, giống như đã đợi lâu đến phát chán, cô nói: “Trùng hợp, tôi cũng đợi ông lâu rồi.”
“Chắc bà Viên cũng biết, không mời mà đến là thiếu lịch sự.”
Lương Duyệt Nhan nghe vậy thì cười lạnh, tỏ ý “tôi không hề quan tâm”, Kinh Văn Đăng cảm thấy cô không biết xấu hổ.
“Cho người đến giám sát chúng tôi là ý của ông mà. Nói cái gì mà lịch sự chứ?” Lương Duyệt Nhan nhẹ nhàng nói.
“Nói đến đây, bà Viên, tôi đã gặp Dương Dương.”
“À? Ông đã gặp Dương Dương sao.” Lương Duyệt Nhan lặp lại câu này.
“Nó vẽ không tệ.” Kinh Văn Đăng khá thất vọng với phản ứng của cô.
“Vậy sao? Tôi không biết nó có tài năng này.”
“Tài năng như vậy, ở Hải Thành không tìm được mấy người.” Kinh Văn Đăng nhún vai: “Nếu là con tôi, tôi sẽ rất kiêu ngạo, có lẽ còn coi trọng nó hơn, hơn nữa sẽ không tiếc tất cả bồi dưỡng nó.”
“Không.” Lương Duyệt Nhan lạnh nhạt phủ định, một lát sau cô nói: “Nếu đó thật sự là con ông thì nó sẽ sống trong bóng tối do ông tạo ra cả đời. Tôi đã thấy “người con” của ông trở nên như thế nào, cũng thấy tất cả những đứa trẻ ông hủy hoại, ông không có con, sau này cũng không. Mọi người đều hiểu rõ nhau, Kinh Văn Đăng, chúng ta nên thành thật một chút.”
Kinh Văn Đăng cười, đi lên trước mấy bước, nhìn chằm chằm vào cổ cô, làn da cô mỏng manh, càng đừng nói đến cái đầu nhỏ bên trên, nắm chặt mái tóc đen của cô đập cô xuống đất như quăng một cái bình sứ thanh hoa. Cô còn bị thương ở tay, ông trời vậy mà lại giúp ông ta. Đã rất lâu kinh Văn đăng không để tay mình dính máu, một là giết người không may mắn, hay là đã có người thay ông ta làm. Nhưng ông ta không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện ngu ngốc này nữa, hiện giờ ông ta không ngại biến người phụ nữ này thành ngoại lệ.
Lương Duyệt Nhan trông rất thoải mái, giống như vừa nhắc đến con trai cũng không ảnh hưởng gì đến cô. Cô đương nhiên chú ý đến động tác của ông ta, vì thế lấy một một thứ bên cạnh ra, giơ lên trước mặt ông ta: “Tôi muốn cho ông xem một thứ, Kinh Văn Đăng, ông nhận ra thứ này không?”
Kinh Văn Đăng dừng lại, cắn chặt môi đến mức trắng bệch.
Súng lục tự động nòng cỡ 45, Kinh Văn Đăng 8 năm trước đã đưa cho lão Diệp sau vụ nổ lớn. Lão Diệp hình dung nó là có hoa không có quả, không có nhiều cơ hội dùng, sau đó lão DIệp luôn mang theo bên người, giống như bùa hộ mệnh. Lão Diệp là người anh em duy nhất được phép mang súng của ông ta.
kinh Văn Đăng còn nhớ một chuyện nhiều ngày trước liên quan đến cây súng này.
Lấy được vũ khí trên tay người khác, tượng trưng cho đã phân thắng bại.
Sắc mặt ông ta không thay đổi, chỉ là không chớp mắt một lúc lâu, ánh mắt vô định. Lương Duyệt Nhan như rắn độc tìm được sơ hở, ánh mắt ông ta rời xuống, nhìn cô: “Nhận ra, vất vả cho bà Viên còn mang đồ về.”
Lương Duyệt Nhan ngạc nhiên: “Tôi không định trả lại cho ông.”
Cô không quan tâm đến ánh mắt khó chịu của ông ta, khinh bỉ chán ghét, căm hận, và nỗi sợ hãi cực nhỏ. Giống như kẻ lấy việc bắt nạt người khác làm trò vui, giống như đám ô hợp đứng trong bóng tối theo dõi cô.
Giống hệt Viên hải Bình.
“Bà Viên nói vậy thì tôi không hiểu. Chẳng lẽ bà Viên đến tìm tôi nói chuyện vui sao?”
“Không đến mức vui vẻ.” Cô lạnh lùng nói, “à đúng rồi. Đừng gọi tôi là bà Viên, đứa con của Dương Thành thần thông quảng đại, chắc biết tôi tên gì đúng không?”
“Không phải chứ, Lương Duyệt Nhan, cô khiến cho người ta lau mắt mà nhìn.” Kinh Văn Đăng cảm khái, ” Nếu tôi gặp cô chứ không phải Viên hải Bình thì chúng ta có thể phát triển sự nghiệp lớn đến mức nào.”
“Kinh Văn đăng, hiện giờ là tôi tìm ông nói chuyện.”LƯơng Duyệt Nhan nói.
“Không phải vui hay không, cô giống như đàn ông vậy, cô đã chứng minh được chuyện này. BỌn họ phải gọi cô là nữ trung hào kiệt.” Kinh Văn Đăng nói: “Đạo đức đúng sai, chúng ta sao có thể bị nó trói buộc? Chúng ta có thể nhìn nó, giống như nhìn mọi thứ vô hình, chúng ta biết cái gì quan trọng nhất. Lương Duyệt Nhan, cô thông qua khảo nghiệm của tôi, cửa lớn của đế quốc này luôn mở ra vì cô.”
Kinh Văn Đăng ám chỉ cô sẽ là Diệp Tư Lan tiếp theo.
“Tốt thật.” Lương Duyệt Nhan cảm thán.
Kinh Văn Đăng chân thành hiền từ nói: “Tài phú, thành công, sung sướng, chỉ có nhân tài đứng trên đỉnh kim tự tháp mới hưởng được đặc quyền. Giống như Tiểu Đường vậy, đáng yêu xinh đẹp, tôi cũng rất thích. Nhưng nếu càng đáng yêu, trẻ tuổi hơn thì không phải tốt hơn sao?”
“Câm miệng lại, đừng nhắc đến tên anh ấy.” Lương Duyệt Nhan nói.
Cảm thấy cảm xúc của cô dao động, Kinh Văn Đăng vui vẻ như hòa một ván: “Lương Duyệt Nhan, thật ra tôi và cô có gì không giống nhau? Với rất nhiều chuyện, cô làm còn tốt hơn tôi.”
Lương Duyệt Nhan yên lặng không đáp lại ông ta, ngược lại cô nhìn vào góc tường, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang chờ đợi gì đó. Nhưng lúc này, cửa sổ vang lên một tiếng nổ lớn, cửa sổ của Kình Hiên rung chuyển vỡ tung. Tim Kinh Văn Đăng như rơi xuống vực thẳm, ông ta bước nhanh đến bên cửa sổ, tòa nhà xưởng ở lối vào phía đông đang bốc khói, gạch đá vụn bắn lên không trung vì tác động lớn. Ngay lập tức lại có một vụ nổ khác, lây lan ra, ngày càng gần hơn, từng nơi một. Như thể trải qua trận động đất, toàn bộ Kình Hiên rung động, gỗ chạm khắc yếu ớt đổ xuống, vỡ làm đôi. Kinh Văn Đăng há miệng, rất lâu không nói được đâu nào.
Mà Lương Duyệt Nhan vẫn yên lặng nhìn phản ứng của ông ta như đang xem một bộ phim, cô cười nhạo. Kinh Văn Đăng vào giờ phút này đã đọc hiểu được ánh mắt của cô.
Kinh Văn Đăng giận dữ phẫn nộ, ông ta lao đến trước mặt Lương Duyệt Nhan, dễ như trở bàn tay xách cô lên, ném về phía cửa như ném rác. Cửa kính bất ngờ bị phá vỡ bởi lực, sau đó tiếng vỡ nát vang lên. Nhà máy hóa chất nổ mạnh tỏa ra mùi khí ga gay mũi, có lẽ có độc, Kinh Văn Đăng không rảnh lo nhiều chuyện. Ông ta chỉ muốn giết chết cô.
Kinh Văn Đăng đi ra khỏi đó bằng cửa sổ vỡ. Người phụ nữ nằm trên đất, khẩu súng nằm cách cô khoảng nửa cánh tay.
Trên người cô găm đầy mảnh vỡ, máu và đau đớn khiến Kinh Văn Đăng hưng phấn, ông ta nghĩ, vận mệnh chiếu cố ông ta, vậy mà lại mở ra trò chơi hưng phấn phát điên với cô như vậy.
Kinh Văn Đăng cầm gậy sắt bên ngoài Kình Hiên, nhìn Lương Duyệt Nhan từ trên cao xuống như thần chết, ông ta nhìn cô giãy giụa muốn lấy khẩu súng kia. Ông ta cười tát cô một cát.
Lương Duyệt Nhan cố gắng muốn đá ông ta nhưng không làm được. Ông ta túm lấy cổ cô, cần cổ gầy nhỏ như cổ gà. Ánh mắt đầy dữ tợn: “Cô nợ tôi quá nhiều, con đĩ, con đĩ chết tiệt…” Để cô chết dễ dàng như vậy thì quá lời cho cô, có gì có thể tạo ra thống khổ đây, Kinh Văn Đăng giơ gậy thép lên nhắm vào đôi mắt của Lương Duyệt Nhan.
Cô không thở nổi, rõ ràng cảm nhận được sức lực chậm rãi rời khỏi cơ thể cô, mũi nhọn của gậy sắt đang nhắm vào mắt cô.
Cô gian nan nghẹn ngào nói: “Ông… khụ khụ… không muốn biết trước khi chết lão DIệp nói gì với tôi sao?”
Kinh Văn Đăng nghe vậy thì thả lỏng tay.
Cô hít sâu một hơi: “Ông ta kêu đau.”
Cô quan sát vẻ mặt Kinh Văn Đăng, dùng lời nói kích thích ông ta: “Ông ta xin tôi tha cho ông ta.”
Cô cười sung sướng: “Khi ông ta chết còn bài tiết ra. Bọn họ không nói cho ông biết sao?”
Kinh Văn Đăng giận dữ rống lên: “Con đĩ, mày câm miệng lại, cậu ấy không làm như vậy.” Lương Duyệt Nhan nắm lấy khẩu súng, bắn ba lỗ máu giữa ngực Kinh Văn Đăng, viên đạn cuối cùng còn xuyên qua xương ông ta, bắn thủng lưng ông ta. Máu bay khắp nơi.
Trước khi chết, ông ta nghĩ mình đã sơ sẩy, nếu ông ta nhớ mình đã xoay mấy vòng ở ổ khóa trước khi vào, hoặc là ông ta lý trí gọi các anh em đến, thì người chết không toàn thây chính là Lương Duyệt Nhan. Ông ta không nhận thua, ông ta chết không nhắm mắt.
Gậy sắt rơi xuống đất, âm thanh đó bị tiếng nổ và chạy xung quanh che lấp.
Gần như đồng thời, Lương Duyệt Nhan như mất đi sinh mệnh. Cô không nhúc nhích, máu chảy khắp nơi, phủ khắp mặt đất rồi lan ra, biến thành một đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực.
Lương Duyệt Nhan nhắm mắt lại, trong cảnh bụi mù cô thấy ánh trăng và sao trên trời. Cô cảm thấy mệt mỏi không thở nổi, cô muốn ngủ một giấc.
Không biết qua bao lâu, một sức lực đẩy thân thể Kinh Văn Đăng ra, lộ ra Lương Duyệt Nhan ướt sũng máu bên dưới, người nọ kinh hoàng sợ hãi ôm cô vào lòng, sắc mặt cô tái nhợt người đầy vết thương. Cô như mới tỉnh khỏi mộng mà hít một hơi, ho khan mấy tiếng, sau đó cười với anh, vừa cười vừa ho, cô cười rất vui vẻ.
“Anh có thấy không?”
Kinh Tố Đường bị cô lây nhiễm, anh cũng bật cười, nước mắt chảy xuống.
Anh nói: “Có thấy.”
Kinh Tố Đường nhẹ nhàng nâng mặt Lương Duyệt Nhan lên, như tín đồ quỳ giáo trước mặt thiên chúa, anh dùng ống tay áo của mình lau đi máu đỏ trên mặt cô: “Nhưng ông ta làm bẩn em rồi, Duyệt Nhan.”
Lương Duyệt Nhan dùng tay dính đầy khói thuốc súng và máu ôm mặt anh, trân trọng hôn anh.