Kiều Thiếp

Chương 24: Lúc Chi Chi bị vứt lên giường mỹ nhân, nước mắt đều đã chảy ra rồi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: B3

Chi Chi đứng bên ngoài điện, cánh cửa mở lớn giống như một con quái vật với cái miệng đầy máu, dường như nàng chỉ cần bước vào là sẽ bị cắn nuốt.

Chi Chi thở dài một hơi, nàng thực sự không hiểu tại sao đời này Công Chúa lại cảm thấy hứng thú với nàng như vậy.

Đời trước chưa bao giờ triệu kiến một mình nàng.

Bội Lan đứng bên cạnh Chi Chi, cười hết sức xinh đẹp: “Ngũ di nương mau vào đi thôi, Công Chúa đang chờ người ở bên trong.”

“Ngươi không vào sao?” Chi Chi nghiêng đầu nhìn nàng ta.

Biểu tình của Bội Lan không thay đổi: “Công Chúa ra lệnh để Ngũ di nương đi vào một mình.”

Chi Chi muốn khóc, run run rẩy rẩy mà đi vào.

Trong điện quá an tĩnh, Chi Chi nhìn bích hoạ ở hai bên tường, bước chân càng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ban ngày nhìn mấy bức bích hoạ này đã cảm thấy sợ rồi, ban đêm lại càng cảm thấy kinh khủng.

Khuôn mặt của những tiên tử bay lên trời kia trở nên vô cùng đáng sợ, như biến thành ác quỷ đoạt mệnh.

Nàng đi tới bên ngoài màn che, hít sâu một hơi rồi mới quỳ xuống.

Chi Chi mấp máy môi: “Thiếp thất bái kiến Công Chúa.”

Cuối cùng thì lần này nàng không có nói lắp nữa.

Sau khi Chi Chi nói xong, đằng sau màn che vang lên giọng Công Chúa.

“Lại đây.”

Không biết tại sao, Chi Chi luôn cảm thấy giọng nói này yếu ớt hơn so với ngày thường, giống như là đối phương đang bị thương vậy.

Chi Chi chậm rãi đứng lên, rồi lại chậm chạp đưa tay ra vén màn che, vừa vén lên nàng liền ngơ ngẩn.

Lúc này Công Chúa đang nằm trên giường mỹ nhân, có lẽ là bởi vì buổi đêm sắp đi ngủ, nên “nàng” ăn mặc có chút tuỳ ý.

Tuỳ ý ở đây tức là “nàng” không mặc áo ngoài, mà chỉ mặc mỗi trung y màu trắng.

Giữa trán “nàng” mang một cái băng trán (*) màu đỏ, trên băng trán có khảm một viên minh châu, viên minh châu hơi sáng lên, soi rõ khuôn mặt quá mức xinh đẹp của Công Chúa.

(*) Nguyên văn tiếng Trung là 额带 – ngạch mang, Bê để là băng trán cho thuần Việt dễ hiểu =))

Nhưng mà Chi Chi cảm thấy hình như hôm nay sắc mặt Công Chúa hơi có chút tái nhợt.

“Nàng” mở to đôi mắt xinh đẹp màu trà nhìn thẳng vào Chi Chi, ánh mắt lạnh lùng, như đang ẩn giấu dưới tảng băng trôi trên mặt biển.

Trên tay “nàng” cầm một quyển sách, không biết có phải là ảo giác của Chi Chi hay không mà nàng cảm thấy tựa như dưới ánh sáng của viên minh châu, ngón tay của đối phương hiện ra trong suốt.

“Đứng xa như vậy làm gì?” Giọng Công Chúa lạnh như băng.

Chi Chi chỉ có thể thành thật đi tới, cách giường mỹ nhân ba bước chân thì dừng lại.

Công Chúa híp mắt, khoé môi mở ra: “Biết chữ không?”

“Thiếp… Thiếp thất…”

Vừa há miệng, Chi Chi liền phát hiện không xong rồi, chỉ cần nhìn thấy đối phương là nàng sẽ không nhịn được mà nói lắp.

Nàng ảo não cắn môi, gượng gạo nói xong cả câu: “Không… Không biết… Biết chữ.”

Chi Chi cảm thấy sau khi nàng nói xong, dường như cả cái đại điện này cũng trở nên lạnh lẽo hơn.

Nàng nghe được tiếng ngón tay đập lên trang sách.

“Vậy ngươi biết làm gì? Nhảy múa sao? Xướng khúc sao?”

Chi Chi có chút ngây ngốc, nhảy múa và xướng khúc nàng đều biết.

Xướng khúc là mẫu thân dạy nàng, nàng có thể xướng nhiều khúc hát địa phương.

Còn về nhảy múa thì, thật ra nàng đã học được trong quãng thời gian làm A Phiêu.

Khi đó nàng ở trong Hoàng Cung không có việc gì làm, lại bất ngờ phát hiện trong cung có một đoàn vũ nữ.

Nàng thấy những nữ nhân giống như tiên tử ấy cùng nhau nhảy múa thì cũng học theo.

Mà thời điểm Chi Chi làm A Phiêu kia lại có một điểm lợi hại đó là thân thể mềm dẻo vô cùng, muốn xoay muốn uốn kiểu gì cũng được.

“Sẽ… không.” Chi Chi nói dối.

Nàng mới không thèm nhảy múa với xướng khúc cho cừu nhân của mình xem đâu.

Bởi vì sợ đối phương nhận ra mình nói dối, Chi Chi cúi đầu xuống thật thấp.

Đột nhiên, Chi Chi nghe được tiếng ma sát của y phục.

Bàn tay trong ống tay áo của nàng không nhịn được mà nắm chặt, nàng khẩn trương đến nỗi im bặt.

Tiếng bước chân lại gần: “Sẽ không?”

Hình như Công Chúa có chút tức giận, câu nói này càng lạnh lùng hơn so với trước đó.

Chi Chi cúi đầu, chỉ dám gật gật.

Vừa gật đầu xong thì đầu nàng đã bị nâng lên.

Chi Chi nhìn khuôn mặt của đối phương ở khoảng cách gần, hô hấp cũng cứng lại.

Công Chúa giống như lần trước, nắm lấy cằm nàng, rũ mắt nhìn thẳng vào nàng, gương mặt xinh đẹp không biểu lộ cảm xúc gì: “Vậy ngươi trả lời cho Bổn cung, rốt cuộc mùi hương trên người ngươi là gì?”

Chi Chi co rúm cả người lại: “Không… dùng hương.”

Công Chúa nở nụ cười, lại khiến Chi Chi càng sợ hãi hơn.

Giọng “nàng” lạnh như băng, thanh âm nhẹ bẫng: “Không dùng hương? Ngươi rất kỳ quái. Nói đi, ngươi có phải là người của hoàng huynh phái tới hay không?”

Bàn tay đang nắm lấy cằm Chi Chi của “nàng” bỗng chuyển sang xiết cổ: “Nhưng mà hình như hoàng huynh quá coi thường Bổn cung thì phải, cho là chỉ bằng mấy tên thích khách kia là có thể giết được Bổn cung sao? Còn ngươi, hoàng huynh huấn luyện ngươi trong bao lâu?”

Tay “nàng” từ từ xiết chặt hơn, gần như đang muốn trực tiếp bóp chết Chi Chi.

Chi Chi luống cuống, nàng liều mạng lắc đầu, tay cũng không nhịn được mà gỡ bàn tay đang xiết cổ nàng ra: “Không… phải vậy, thiếp thất… thiếp thất không phải.”

Bàn tay Công Chúa vừa bị Chi Chi chạm đến thì lại ngay lập tức buông lỏng.

Chi Chi được buông ra, liền không nhịn được mà cúi người xuống ho khan.

Nàng vừa ngừng ho thì đối phương lại kéo lấy tay của nàng.

Lúc Chi Chi bị vứt lên giường mỹ nhân, nước mắt đều đã chảy ra rồi, bởi vì đau.

Mà chỉ trong chớp mắt tiếp theo, nàng lại cảm thấy cả người rét lạnh, vì đối phương đã nhào tới nằm đè lên nàng.

Công Chúa từ trên cao nhìn xuống nàng, đôi mắt màu trà kia giống hệt như đá quý, đôi môi khẽ nhếch tựa như cánh hoa.

Chi Chi hoảng sợ nhắm hai mắt lại, nàng thầm cầu khẩn trong lòng, nếu như có người đến cứu nàng thì tốt quá, chỉ cần không phải đối mặt với người ở trên này, bảo nàng làm gì cũng được.

Ống tay áo bên trái của Chi Chi bị xé toạc, để lộ ra cánh tay trắng nõn.

Công Chúa nắm lấy cổ tay của Chi Chi: “Trên tay là cái gì?”

Cái “nàng” đang nhìn là viên trân châu mà Chi Chi đeo trên cổ tay.

Chi Chi từ từ mở mắt ra, nàng cắn môi dưới: “Là cha… thiếp thất… cha đưa.”

Công Chúa nhìn viên trân châu đó, cảm thấy không có chỗ kỳ lạ thì mới buông cánh tay của Chi Chi xuống.

Chi Chi hoàn toàn bị Công Chúa đè ở trên người, tay nàng nắm chặt lấy tấm thảm trải giường mỹ nhân.

Sau khi Công Chúa bỏ qua cho cánh tay của Chi Chi thì tầm mắt chuyển qua khuôn mặt của nàng, Chi Chi vừa đối diện với ánh mắt của đối phương thì sợ hãi nhắm hai mắt lại.

***

Lúc Chi Chi đi ra, thiếu chút nữa thì té ngã, vẫn là Bội Lan nhanh tay lẹ mắt đỡ được.

“Ngũ di nương cẩn thận.”

Chi Chi nhìn đối phương, thấp giọng nói tiếng cám ơn.

Bội Lan nhìn y phục xộc xệch của Chi Chi thì đưa tay lên sửa sang lại giúp nàng, nhân tiện chải đầu lại cho Chi Chi, xong xuôi mới nói: “Nô tỳ đưa Ngũ di nương trở về.”

Chi Chi gật đầu, cũng không hề quay đầu lại.

Bội Lan đỡ Chi Chi, nói với nha hoàn ở bên cạnh: “Công Chúa ngủ say rồi, tối nay không cần người vào hầu hạ.”

Lúc Chi Chi lên kiệu, Bội Lan nói như vô tình: “Ngũ di nương thật là có phúc, đã mấy ngày rồi Công Chúa không ngủ được, Ngũ di nương có thể làm cho Công Chúa ngủ ngon, đoán là chỉ mấy ngày nữa thôi sẽ có trọng thưởng.”

Chi Chi hơi ngừng bước chân, sau đó vội vàng ngồi vào trong kiệu.

Bây giờ nàng cảm thấy người đó chính là kẻ biến thái, không phải biến thái thì tại sao tự nhiên nằm đè lên người khác rồi lại ngủ luôn cơ chứ.

Khi Chi Chi đang không biết phải làm sao thì Bội Lan xuất hiện, ra hiệu bảo Chi Chi chớ có lên tiếng.

Sau cùng vẫn là nhờ sự giúp đỡ của Bội Lan mà Chi Chi mới thoát ra ngoài được.

***

Mấy ngày sau, quả nhiên cái gọi là trọng thưởng trong miệng Bội Lan xuất hiện.

Chi Chi bối rối nhìn đống đồ vật đầy trong sân.

Ngoại trừ đồ ra, Công Chúa còn thưởng hai vị ma ma, nghe nói hai vị ma ma này đều từ trong cung ra.

“Nô tỳ Liên ma ma phụng mệnh Công Chúa tới dạy Ngũ di nương nhảy múa.”

“Nô tỳ Diệp ma ma phụng mệnh Công Chúa tới dạy Ngũ di nương xướng khúc.”

Chi Chi không tài nào cười cho nổi.

***

Như Ý Viện.

Sau khi nghe nha hoàn bẩm báo, Nhị di nương cau mày: “Ngươi đã hỏi thăm rõ ràng chưa?”

Nha hoàn Nguyệt Trúc gật đầu một cái.

Nhị di nương đặt chiếc kéo tỉa cây xuống: “Thật là kỳ quái.”

***

Mà ở nơi khác, Tứ di nương cũng nghe được tin tức này, đầu tiên nàng ta sửng sốt một phen, sau đó lại nở nụ cười: “Vị này thật đúng là một người đặc biệt, Tam tỷ tỷ, tỷ thấy sao?”

Tam di nương nâng mắt nhìn nàng ta: “Làm sao ta biết được.”

Tứ di nương cầm quạt tròn lắc lắc: “Ta đã từng nghe qua một câu chuyện, nói về một vị mỹ nhân tiền triều. Vị mỹ nhân kia thiên tư quốc sắc, vừa vào cung đã được Hoàng Đế tiền triều sủng ái. Theo như lệ thường thì chắc hẳn người đứng đầu hậu cung phải oán hận ghen tỵ, nhưng kỳ lạ ở chỗ, vị Hoàng Hậu kia không những không ghen tỵ, mà còn thường xuyên hẹn gặp vị mỹ nhân kia. Nghe nói là nếu Hoàng Đế tiền triều kia mà ở lại chỗ của phi tần khác, Hoàng Hậu sẽ mời vị mỹ nhân kia tới chỗ mình.”

Tam di nương đứng lên, cất giọng lãnh đạm: “Nếu như ngươi chỉ vì muốn nói cái này thì ta phải đi đây. Nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đừng quên đây là nơi nào.”

Sau khi Tam di nương phất tay áo rời đi, Tứ di nương nâng quạt tròn lên che miệng cười một tiếng.

Nha hoàn hồi môn Đậu Khấu của Tứ di nương đi tới, nàng ta có chút khó hiểu: “Tiểu thư, người nói cái này không sợ Tam di nương sẽ nói ra sao?”

Tứ di nương nâng môi: “Nếu như sợ thì ta đã không cố tình nói vậy, vốn tưởng rằng được gả đi rồi thì sẽ nhàm chán, nào biết là lại có trò vui thật xuất sắc.”

***

Chi Chi không hề biết những gì xảy ra bên ngoài, bây giờ nàng chỉ đối mặt với hai vị ma ma thôi đã thấy nhức đầu rồi.

Hai vị ma ma nói nàng có thiên phú cao, nhưng vẫn còn chưa đủ.

Mỗi ngày ngoại trừ lúc ăn cơm và ngủ ra thì nàng đều phải ở đây luyện nhảy múa và xướng khúc.

Thậm chí hai vị ma ma còn hết sức sốt sắng, mang cả bài thuốc bí truyền từ trong cung ra.

“Ngũ di nương lớn lên xinh đẹp như vậy, cần phải che chở thật tốt.”

Thậm chí ngay đến cả chỗ kia cũng có.

“Ngũ di nương thật đúng là một mỹ nhân vạn năm có một, chẳng qua nô tỳ có một vấn đề muốn hỏi, không biết có phải mùi hương trên người Ngũ di nương là từ khi sinh ra đã có hay không?” Liên ma ma hỏi.

Chi Chi lại giơ tay áo lên ngửi lần nữa: “Mùi hương gì? Tại sao chính ta không ngửi thấy.”

Hai vị ma ma đưa mắt nhìn nhau, sau đó liền cười: “Chúng nô tỳ đã biết.”

Biết cái gì?

Chi Chi nhìn nụ cười của hai vị ma ma thì lông tơ trong người dựng đứng lên.

Hết chương 24.

Tác giả có lời muốn nói:

Tứ di nương: “Phục vụ cả nam lẫn nữ, lợi hại.”

Chi Chi: “Ta có thể giải thích, thật ra thì không phải.”

Tứ di nương: “Không cần giải thích, Ngũ muội muội, ta hiểu được.”

Chi Chi:… (nghiêng đầu qua mắng): “Đều là tại chàng!”

Công Chúa: “Ừ.”

Lời của Bê Ba: Công Túa thích muốn chớt mà cứ kiêu, toàn giả vờ lạnh lùng rồi ăn đậu hũ của người ta, hí hí.

(*) Đây là cái băng trán mà Công Túa đeo:

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.