Tác giả: Đông Thi Nương
Biên tập: B3
Tác giả có lời muốn nói: Tui khai hố mới, nhưng là ngôn tình, cho nên trước khi đọc mọi người hãy để ý cho kỹ!!!
Lời của Bê Ba: Ủa vậy hoá ra trước giờ Đông Thi Nương chuyên viết đam mỹ??? Mà cá nhân Bê thấy những tác giả đam mỹ bình thường khi chuyển qua viết ngôn tình thì đều siêu hay. Đơn cử như bộ này hí hí.
***
Gió lạnh thấu xương, gió Bắc gào thét giống như từng ngọn dao sắc lẹm.
Kinh thành nằm ở phương Bắc, vừa đến cuối năm liền đặc biệt rét lạnh, năm nay còn chưa có tuyết rơi nhưng đã có sương giá.
Khi màn đêm buông xuống, kinh thành trở nên hết sức an tĩnh, nhưng có một nơi giống như giọt nước rơi vào trong chảo dầu sôi, nhanh chóng sôi trào, nổ tung.
“Mau sai người đi bẩm báo chủ tử, tiện nhân kia cùng gian phu bị chúng ta bắt ở trên giường, không thể bỏ qua được.”
Thời điểm Chi Chi đang ngủ say, một đám người xông vào phòng nàng, nàng mơ màng tỉnh lại, đang muốn gọi Thải Linh thì bất chợt thấy ngang hông mình có một bàn tay.
Hả?
Từ trước đến giờ nàng luôn ngủ một mình, lần cuối cùng nàng còn ngủ hai người đó là khi mười tuổi, ngủ cùng với mẫu thân.
Chi Chi còn chưa kịp phản ứng thì màn giường đã bị kéo ra.
Sau đó liền có tiếng thét chói tai.
“Trên giường Ngũ di nương có nam nhân.”
Chi Chi thanh tỉnh trong nháy mắt, nhưng nàng cũng bị kéo ra khỏi giường.
“Coi như hôm nay có thể bắt được quả tang một đôi gian phu dâm phụ.”
Vừa dứt lời, Chi Chi liền cảm giác có người kéo y phục của nàng: “Còn mặc y phục làm cái gì? Đồ dâm đãng này. Nha hoàn của nàng ta đâu?”
“Thưa Cung ma ma, Thải Linh uống rượu, say khướt, kêu thế nào cũng không tỉnh.”
“Khỏi cần gọi, trực tiếp đánh chết.”
Đầu óc Chi Chi vốn lơ mơ thành một đoàn, nhưng những lời này đột nhiên đánh thẳng vào đầu óc nàng, giống như một đạo linh quang bổ trúng vào đại não.
“Không, ta không có…”
Lời còn chưa dứt, gò má đã phải đón nhận hai bạt tai hung hãn.
Là Cung ma ma đánh.
Cung ma ma là người ở bên cạnh Công Chúa, chuyên làm công việc thực hiện hình phạt.
Bình thường khi những người trong phủ phạm lỗi, đều là Cung ma ma tới xử phạt.
Bà nắm trong tay quyền sinh sát, đánh chết một người cũng chỉ là chuyện nhỏ, sau chuyện này bồi thường cho ít bạc là được.
Cho dù trên danh nghĩa Chi Chi là tiểu thiếp của Phò Mã, nhưng suy cho cùng thì địa vị cũng không bằng được một nha hoàn cao cấp.
Cung ma ma nhìn Công Chúa lớn lên từ nhỏ, là người đào tạo ở trong cung, bà đánh một tiểu thiếp vụng trộm cũng chỉ là chuyện không đáng bận tâm.
Hai bàn tay giáng xuống, mấy người đi lên lột áo lót của Chi Chi, chỉ để lại trên người nàng một cái yếm cùng tiết khố, lại dùng sợi dây trói nàng lại, nhét vải rách vào trong miệng.
“Đồ đê tiện này sao xứng mặc y phục, đem nàng ta ném vào phòng chứa củi.”
“Chờ một chút.”
Lúc hai người đang muốn mang Chi Chi đi, một giọng nam trầm thấp vang lên.
Ánh mắt Cung ma ma hơi híp lại, giống như con cọp cái đã đói khát từ lâu, chỉ đợi khi con mồi hơi buông lỏng một chút, bà liền nhào tới đem người nọ cắn xé ra làm nhiều mảnh.
“Trời đông giá rét, tác phong của quý phủ như thế này xem ra không được ổn cho lắm.”
Giọng nam kia vừa dứt, Chi Chi liền nhận thấy một tấm áo choàng vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể nhẹ nhàng khoác lên người nàng. Nàng chợt cảm thấy ấm áp, không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn một cái.
Một khuôn mặt tuấn lãng hiện ra.
Một đôi mắt dịu dàng như nước mùa thu.
Bất kể người nam nhân trước mặt này là ai, chỉ cần hắn không phải Phò Mã, Chi Chi đều không sao thoát nổi cái tội danh vụng trộm này.
Nàng là bị đánh cho chết tươi, trước khi chết vẫn không biết cái người gọi là gian phu ấy là ai.
Nàng cũng không được nhìn thấy Công Chúa và Phò Mã, trước hừng đông trực tiếp bị đẩy từ phòng chứa củi ra ngoài, đè ở trên ghế đánh chết.
Những người đó giống như sứ giả câu hồn, lạnh lùng trầm tĩnh, trong miệng Chi Chi vẫn còn nhét vải, bầu không khí chỉ còn vang lên tiếng gậy đánh lên da thịt.
“Tắt thở rồi, tốt lắm, ném tới bãi tha ma đi.”
***
Chi Chi chết, biến thành A Phiêu.
Thời điểm nàng vừa mới biến thành A Phiêu cảm thấy vô cùng lạ lẫm, bởi nàng không thể nào bước đi trên đất, chỉ có thể bay lơ lửng.
Những lúc gió thổi lớn, còn có thể đem nàng thổi lên tận trên ngọn cây.
Chi Chi nghĩ, chắc là Hắc Bạch Vô Thường vẫn chưa tìm được nàng, cho nên bây giờ nàng vẫn còn có thể ở lại nhân gian bay tới bay lui.
Thật thú vị.
Nàng nghĩ thầm trong lòng.
Việc đầu tiên Chi Chi làm sau khi trở thành A Phiêu đó là về nhà.
Lơ lửng bay trở về lại phát hiện nhà mình không còn ai, cha và đệ đệ không biết đã đi đâu.
Ban đầu khi Chi Chi bị đưa vào phủ Công Chúa, cha nàng được nhận một ngàn lượng bạc trắng. Gia đình bình thường một năm cũng chỉ dùng hết mười lượng bạc trắng, một ngàn lượng này, đủ cho nhà bọn họ ăn uống tiêu dùng hơn nửa đời người.
Hai năm trước là đại hôn của Công Chúa, vào ngày đại hôn thứ bảy đã hạ lệnh cho khắp cả nước, gia đình nào có nữ nhi tuổi từ mười bốn đến mười tám, phải giao bức hoạ vẽ nữ nhi nhà mình lên, Công Chúa muốn đích thân chọn tiểu thiếp cho Phò Mã.
Tin này vừa đưa ra đã khiến cả nước khiếp sợ, từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ nào như vậy, nhưng Công Chúa được đương kim Hoàng Thượng vô cùng sủng ái, cho nên mới ban ra đạo thánh chỉ này.
Chi Chi mười lăm tuổi cũng nằm trong phạm vi, vì thế cha nàng đã nộp bức hoạ vốn định dùng để đi mai mối của nàng lên, kết quả lại được chọn. Đây quả đúng là chuyện tốt đối với cả gia đình nhà Chi Chi.
Chi Chi trời sinh diễm lệ, thậm chí còn đến mức hơi quá, nàng giống như một cấm địa.
Gương mặt nhỏ nhắn, tươi đẹp mà không tầm thường, mỹ lệ mà không phô trương, da thịt cả người trắng như tuyết, căn bản không hề giống như nữ nhi được sinh ra ở gia đình nghèo.
Mà dáng vẻ của nàng thì, rõ ràng vẫn chỉ là đoá hoa mới chớm nở, nhưng lại chói mắt đến thế.
Nữ nhi như vậy, ngược lại những gia đình bình thường lại không thích, vị đương gia chủ mẫu nào có thể lựa chọn một cô nương mà khi nhìn chỉ khiến người ta liên tưởng đến việc lên giường cơ chứ?
Nếu như gả làm tiểu thiếp cho gia đình bình thường, cha nàng lại cảm thấy thật có lỗi với Chi Chi, thêm nữa là một nữ nhân thông minh một chút, sợ là cũng không muốn để phu quân của mình nạp một người tiểu thiếp như vậy.
Chi Chi có thể trở thành tiểu thiếp của Phò Mã, đối với nàng mà nói thì chính là gà rừng bay lên đầu ngọn cây, còn được may mắn thấy Phượng Hoàng chân chính.
Thiên kim của hoàng thất chính là Phượng Hoàng, dáng vẻ sẽ như thế nào nhỉ?
Chi Chi tìm thật lâu cũng không nhìn thấy cha và đệ đệ của nàng, nàng nghĩ liệu có phải chuyện nàng vụng trộm đã liên luỵ đến cha và đệ đệ của nàng hay không, thế nên nàng lập thức bay đến phủ Công Chúa.
***
Phủ Công Chúa cực kỳ an tĩnh, mỗi một người ở đây đều vẫn tiếp tục làm những công việc hàng ngày của mình, dường như chuyện Ngũ di nương vừa mới chết cách đây mấy ngày chưa từng xảy ra vậy.
Thực ra thì cái địa vị Ngũ di nương này của nàng cũng chỉ là hữu danh vô thực, bởi vì ngay cả mặt Phò Mã nàng cũng rất ít khi được thấy, tiếp xúc trò chuyện thì lại càng ít hơn.
Cộng thêm ba vị di nương ở đằng trước, thân phận địa vị cũng không phải là bình thường.
Nàng là một con gà rừng thứ thiệt, mấy vị di nương kia cũng không thèm để mắt đến Chi Chi, huống chi ngoài gia thế, mấy vị kia cả ngày ngồi đàm luận thơ từ ca phú, còn Chi Chi chỉ biết nữ công gia chánh và nấu cơm.
Có lúc Phò Mã tình cờ gặp nàng, cùng nàng trò chuyện đôi câu, chỉ hỏi tên thôi mà Chi Chi đã không trả lời được.
“Chi Chi? Chính là chữ chi trong “Niễu niễu thuỷ chi hồng, mạch mạch kiêm gia phổ” (*) sao?”
(*) Nguyên văn: 袅袅水芝红, 脉脉蒹葭浦 – Duyên thay sắc thắm sen hồng, từng thân từng đoá cắm trong bãi bùn.
Chi Chi nghe không hiểu.
Vốn dĩ nàng họ Lâm, nhưng nàng là nữ nhân, theo như phong tục của gia tộc thì nữ nhân sẽ không có tư cách mang họ, bởi vì sẽ gả ra ngoài.
Nàng liền gọi là Chi Chi, nàng cũng không nhận biết được mấy chữ, chỉ biết viết tên mình.
Nàng nhớ vào trung thu năm kia, phủ Công Chúa tổ chức yến hội lớn, Nhị di nương bày ra một trò chơi chuyền tay, trống nhỏ được đánh vang trong tay nhạc công, khi tiếng trống dừng lại, đoá hoa kim quế kia chuyền đến tay ai, người đó liền phải làm một bài thơ.
Chi Chi một mực khẩn cầu đoá kim quế kia đừng rơi vào trong tay nàng, nhưng nào có biết ngay từ vòng đầu tiên đã trúng ngay nàng.
Dưới con mắt của tất cả mọi người, nàng cầm đoá hoa kia, mặt đỏ lên, ngập ngừng nói không nên lời.
Tam di nương là người nóng tính, không nhịn được nói: “Ngũ muội muội, mau nói đi, chẳng lẽ không có miệng hay sao?”
Nhị di nương khẽ mỉm cười: “Ngũ muội muội có thể nhất thời còn chưa kịp nghĩ ra, không vội.”
Chi Chi nhìn các nàng, môi giật giật, cuối cùng phun ra: “Trung thu… Mặt trăng tròn, ta… ta… ngồi ngắm trăng.”
Nàng vừa dứt lời, xung quanh tiếng cười cợt vang lên khắp nơi.
Những tiếng cười đó giống như sóng biển dâng trào, trong nháy mắt nuốt trọn nàng.
Nàng giãy giụa và thống khổ cũng chỉ khiến sóng biển dâng lên càng cao.
Chi Chi nhớ lại.
***
Chi Chi bay tới nơi ở cũ của nàng, nhưng lại phát hiện ra nơi đó trống trơn, không có một ai, cổng viện còn bị khoá lại.
Có lẽ là sau khi nàng chết cũng không có ai dám vào ở, dẫu sao thì nàng cũng bị đánh chết ở chính nơi này, sợ gặp xui xẻo.
Nàng thở dài, chẳng qua không biết Thải Linh có biến thành A Phiêu không, nếu như cũng biến thành A Phiêu, các nàng còn có thể ngồi xuống trò chuyện đôi câu.
Bây giờ Chi Chi cũng không biết tại sao trên giường nàng lại có nam nhân, mặc dù nàng ngốc nghếch, nhưng cũng không quá dại dột đến mức đó.
Nàng chính là một người tiểu thiếp vô dụng, ngay cả mặt Phò Mã còn không nhìn được mấy lần, nếu như có người nào đó đặc biệt vì hãm hại nàng mà bày ra chuyện này, thực sự là không cần thiết.
Mà đêm đó Cung ma ma để cho người ta bắt nàng lại, thậm chí cả Công Chúa và Phò Mã cũng không xuất hiện lấy một lần, liền cứ như thế trực tiếp đánh nàng đến chết.
Vậy còn nam nhân kia…
Chi Chi không kìm được mà nhớ lại đôi mắt ấy.
Nam nhân kia có một đôi mắt cực kỳ mỹ lệ, phong thái cả người không thể khinh thường, chỉ sợ không phải là một nhân vật tầm thường.
Tình hình này hơn phân nửa là nhằm vào người kia, nàng chỉ là một quân cờ mà thôi.
Chi Chi nghĩ tới đây, bèn quyết định muốn đi tra rõ chuyện này.
Nàng lập tức bay tới nơi ở của Công Chúa, nhất định có thế thấy Cung ma ma.
Công Chúa ở tại chính viện, cơ hồ chiếm một nửa diện tích của phủ Công Chúa.
Ngày thường nàng ấy cũng ghét người khác đi vào viện của mình, cho nên mấy người tiểu thiếp như bọn họ không bao giờ dám đi qua.
Chẳng qua vào mùng một và mười lăm hàng tháng đều phải tới học quy củ, quy tắc này là do Thúc ma ma bên người Công Chúa định ra.
Thời điểm đi học quy củ cũng rất khó có thể thấy được Công Chúa, bởi vì khi đó Công Chúa vẫn còn đang ngủ.
Lúc này Chi Chi có thể quang minh chính đại bay vào nơi ở của Công Chúa, không hiểu sao cảm thấy có chút đắc ý.
Ngươi là Công Chúa thì có gì hơn người? Ta còn là quỷ đây!
***
Chi Chi lớn mật bay vào, thậm chí còn hướng về phía người nô tỳ mình đi ngang qua mà làm mặt quỷ, kéo dài lưỡi mình ra, quấn quanh cổ mình mấy vòng.
Nhưng nàng biểu diễn xuất sắc đến đâu thì đối phương cũng chẳng thể nhìn thấy, thậm chí còn đi xuyên qua cả nàng.
Chi Chi nhất thời có chút ủ rũ, nhưng đột nhiên nàng nghe được giọng nói của Cung ma ma.
“Mấy người các ngươi mau nhanh tay lên một chút, Công Chúa sắp thức dậy rồi.”
Cung ma ma vẫn như cũ, tóc chải gọn gàng không rơi ra lấy một sợi, khuôn mặt nghiêm túc, có lẽ là quanh năm luôn xì mặt ra, nên nếp nhăn trên mặt bà hằn rõ một cách đặc biệt, giống như bị dùng dao rạch sâu mấy nhát trên khuôn mặt.
Bà giống như một con sư tử đá thủ ở cổng, nghiêm túc cứng nhắc, trên khuôn mặt luôn lộ ra sát khí thật sâu.
Chi Chi nhìn bà chằm chằm, cả người không nhịn được mà run rẩy.
Người như vậy, đến quỷ cũng phải sợ.
Cung ma ma dẫn một đám người bước vào tẩm điện của Công Chúa, Chi Chi cũng nhân cơ hội bay vào theo.
Tẩm điện nơi Công Chúa ngủ có một loại huân hương đặc biệt, từ trước đến nay Chi Chi chưa từng được ngửi mùi hương nào dễ chịu hơn mùi này.
Nàng hít sâu một sơi, cảm thấy trong điện chắc còn thơm hơn nhiều, liền kìm lòng không đặng mà bay vào bên trong.
Nàng bay bay vượt qua tất cả những nô tỳ kia, chỉ cần nàng giơ tay lên là có thể vén lên màn che giường của Công Chúa, nhưng nàng lại nghe được một tiếng rồng ngâm.
Chi Chi hét lên một tiếng, lập tức bịt tai chạy mất.
Hết chương 1.