Nhà Trâu gia giàu có trong thành giăng đèn kết hoa, khua chiêng gõ trống chuẩn bị thành hôn.
Trâu gia làm ăn rất lớn, đặc biệt là dược liệu và đồ cổ quả thực là một ngày thu cả đấu vàng. Chủ nhà cũng rất thần bí, phủ đệ lớn như vậy mà chẳng thấy mấy người ở.
Bấy lâu nay đang yên ắng mà đột nhiên mở tiệc linh đình, hồng trang mười dặm rượu mừng đầy tràn.
Kiệu lớn tám người khiêng treo đầy trân châu mã não, chỉ đi trên đường đã tỏa hương thơm khắp phía khiến người ta ngửi vào cũng thấy khoan khoái.
Ai nấy đều băn khoăn thắc mắc không biết con rể thế nào mà lại được vào cổng lớn của Trâu gia.
——————
Đâu ngờ con rể trong miệng bọn họ lại không được nhẹ nhõm thoải mái như họ tưởng.
“Phu quân……” Triệu Bảo Châu vừa đặt mông xuống giường đã ôm đầu than thở, “Cổ ta mỏi quá, mau cứu ta với.”
Hôm nay y đội mũ cưới lộng lẫy tinh xảo có giá trị liên thành nhưng thật sự là quá nặng, lúc trước cài một đóa hoa dại vẫn nhẹ hơn nhiều.
“Trên đời đâu có chuyện gì vẹn cả đôi đường, muốn đẹp thì phải trả giá thôi.” Ngải Thiên vừa nghiêm túc tháo xuống cho y vừa nhịn không được trêu chọc, “Chi bằng theo ta sống cảnh màn trời chiếu đất, liêm khiết thanh bạch vẫn thoải mái hơn nhỉ.”
Triệu Bảo Châu nép vào lòng Ngải Thiên rồi ngước mắt lên ỷ sủng mà kiêu trừng hắn.
“Ngươi còn bắt nạt ta kiểu này nữa thì ta sẽ đi mách các cha cho xem!”
Giờ y khác xưa rồi, không còn là ca nhi bơ vơ không nơi nương tựa mà là Châu ca nhi bảo bối có người chống lưng hẳn hoi.
“Ôi, thế thì phải xin Bảo Châu tha mạng cho ta rồi.” Ngải Thiên cười đùa y, hắn cũng không đi tiếp khách mà ở lại phòng cưới trêu ghẹo vợ mình, “Vi phu bóp chân cho phu nhân nhé, đừng làm khó ta nữa mà.”
“Đừng bóp!” Triệu Bảo Châu giật mình vội vã chui vào chăn, “Giày vò cả ngày rồi, bẩn lắm.”
Ngải Thiên nhíu mày đưa tay bồng cả người lẫn chăn lên.
“Vậy ta đành phải chịu cực nhọc rửa sạch Bảo Châu rồi từ từ ăn cũng được.”
Ngải Thiên nở nụ cười, trên khuôn mặt tuấn tú tràn ngập vẻ ôn nhu.
Kiều thê trời ban cho hắn này quả thực đã chiếm trọn trái tim hắn.
Bảo Châu giấu mình trong chăn không chịu ló mặt ra.
“Nhớ ăn ít ít thôi đấy.”
Trong chăn vọng ra giọng nói e ấp thẹn thùng.
Trong bụng y có trân châu nhỏ rồi.