“Ngươi nói cái gì?” Câu này của ca nhi làm Ngải Thiên sững sờ, khuôn mặt âm trầm lộ ra vẻ kinh ngạc, “Ngươi muốn gả cho ta à?”
【Nếu nhắm trúng ai thì cứ tìm cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân đi, nhất định sẽ khiến đối phương yêu đệ sâu đậm lấy thân báo đáp……】
Những lời ca ca hắn viết trong thư chợt hiện ra trong đầu, Ngải Thiên vốn ác miệng là thế mà giờ không thốt ra được chữ nào.
“Nếu ngươi đã thành hôn…… thì đành thôi vậy.” Lúc nãy Chu Nhất Chỉ hùng hồn bao nhiêu thì giờ ỉu xìu bấy nhiêu, “Dù thế nào ta cũng không thể làm thiếp được, thà chết trong sạch còn hơn.”
“Giờ lại khẳng khái quá nhỉ.” Ngải Thiên liếc y một cái rồi nói, “Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nếu gả cho ta thì chẳng những không có tam thư lục lễ mà còn phải giặt đồ nấu cơm nữa…… Nhìn bộ dạng ngươi chắc là công tử nhà giàu quen được nuông chiều hầu hạ, ngay cả ngũ cốc cũng không phân biệt được, mặc dù ta chỉ là đại phu nghèo nhưng cũng chẳng muốn cưới Bồ Tát về thờ đâu.”
“Ngươi…… Ngươi đúng là vô lại mà!” Tiểu ca nhi sinh ra trong nhà quyền quý chưa từng gặp phải kẻ nào lưu manh vô lại như vậy nên mặt đỏ tới mang tai vì tức giận, nửa ngày không nói nên lời.
“Tình thế bây giờ không có lựa chọn khác đâu tiểu thiếu gia.” Ngải Thiên nhếch môi cười càng lộ ra vẻ âm hiểm, “Nhưng Ngải mỗ ta cũng không làm chuyện bẩn thỉu cường thủ hào đoạt, ngươi chỉ cần nói đồng ý hay không thôi.”
Ta còn lựa chọn nào tốt hơn sao?!
Chu Nhất Chỉ uất ức đến nỗi nước mắt ứa ra, y làm sao thắng được gã dấm dớ Ngải Thiên chuyên lăn lộn đầu đường xó chợ này chứ.
“Gả gả gả!”
Chẳng phải chỉ là thành thân thôi sao, gả cho ai mà không phải gả.