Đã lâu lắm rồi Triệu Bảo Châu không ngâm tắm, giờ ngâm mình trong nước còn thấy hơi lạ lẫm.
Tim y đập thình thịch, đầu như sắp nổ tung.
Triệu Bảo Châu nghĩ mãi mà không rõ.
Gã lang băm Ngải Thiên này chẳng hề nhu tình mật ý mà cũng không biết dỗ ngon dỗ ngọt, ngoại hình chỉ tạm lọt mắt, đã vậy còn ki bo keo kiệt, cay nghiệt quái gở.
Mới đầu toàn nói năng lạnh nhạt trêu chọc y, còn bắt y gánh món nợ ba ngàn lượng, sau khi gả cho hắn ngay cả rượu giao bôi cũng chưa từng uống chứ đừng nói gì hoa tiền nguyệt hạ hồng tụ thiêm hương, từ lúc thành hôn đến nay mỗi ngày mỗi đêm chỉ quẩn quanh củi gạo dầu muối, nấu cơm giặt giũ trồng trọt mua sắm, một chút tình thơ ý họa cũng không có.
Khi y vẫn còn là công tử Hầu phủ, có lang quân tuấn tú nào mà chưa từng gặp, mấy quý công tử kia ai nấy đều đẹp ngang ngửa Phan An và Tống Ngọc, miệng đầy thi từ ca phú triết học nhân sinh chứ đâu giống gã lang băm này, suốt ngày chỉ có tiền tiền tiền!
“Chân ngươi chưa lành hẳn đâu, ngâm nước ít thôi nghe chưa?”
Ngải Thiên ngồi bên kia bình phong nửa ngày không nghe thấy động tĩnh, chẳng biết Triệu Bảo Châu đang làm gì, hắn vừa mở miệng đã khiến Triệu Bảo Châu tâm hoảng ý loạn không thôi.
“Hả? Biết…… Biết rồi.” Y giật nảy mình vội vã đứng dậy, đáng tiếc Triệu Bảo Châu quên mất chân mình vẫn còn què nên loạng choạng suýt té, “Ta sắp xong rồi, ta…… ui da!”
Triệu Bảo Châu hoảng sợ nhắm tịt mắt, nghĩ thầm lần này mình ngã xuống chẳng biết có làm vết thương nặng hơn không nữa.
“Gấp gáp thế làm gì?”
Triệu Bảo Châu hé mắt ra nhìn, Ngải Thiên đã kịp thời đỡ được y.
Nhưng y vừa mới tắm xong, cái này…… cái này…… sao có thể bị ôm được chứ.
Y còn chưa kịp mặc đồ đâu!