Triệu Bảo Châu xem mấy câu đố đèn khác cũng chẳng muốn đoán nữa. Trái lại phu quân của y giải đố một hồi thành nghiện, nhưng Ngải Thiên chướng mắt mấy cái đèn rách này nên không thèm lấy.
Triệu Bảo Châu ăn xong kẹo hồ lô lại chạy tới chỗ ném vòng.
“Rõ ràng muốn lừa đồ ngốc như ngươi mà cứ đòi chơi.” Ngải Thiên vừa mắng y vừa trả tiền, “Bao nhiêu?”
“Mười xu mười vòng, hai mươi xu bốn mươi vòng.”
“Lão bản ngươi biết làm ăn quá nhỉ.” Ngải Thiên nhíu mày, “Rõ ràng ép ta bỏ hai mươi xu còn gì.”
“Vậy lang quân mua mấy vòng?”
Ngải Thiên quay đầu sang, Triệu Bảo Châu không nói gì mà chỉ nhìn hắn với vẻ trông mong.
“Bốn mươi bốn mươi.”
Mẹ, đúng là gánh nặng hầu bao mà.
Có lẽ vẻ mặt vừa xót ruột vừa bất lực của Ngải Thiên quá buồn cười nên Triệu Bảo Châu lại thấy có chút đáng yêu, y khập khiễng ôm eo hắn cười nói.
“Tạ ơn phu quân, phu quân tốt với ta nhất!”
Ngải Thiên khựng lại, sắc mặt cũng cứng đờ.
Khá khen cho Triệu Bảo Châu ngươi, trước mặt mọi người lại dùng thuật quyến rũ này làm tâm trí ta như bay bổng lên mây.
Hắn xụ mặt nói: “Ngươi muốn ném món nào?”
Triệu Bảo Châu hoàn toàn không hề hay biết thực lực của mình, chỉ vào ngọc bội xa nhất nói.
“Phu quân mua y phục cho ta mà ta vẫn chưa đáp lễ, ta thấy ngọc bội song ngư kia đẹp nên muốn tặng nó cho phu quân.”
Mẹ, Ngải Thiên nhắm mắt lại.
Lấy tiền lão tử để tặng quà cho lão tử mà sao ta còn vui vẻ thế này.
Chắc không phải trúng cổ đấy chứ?