“Phu quân, ngươi cho ta xem đi mà! Để ta xem nào!”
Ca nhi Triệu Bảo Châu này thế mà níu chặt đai lưng Ngải Thiên không buông, còn hung hăng lôi kéo.
“Chúng ta đều đã thành thân, ta bảo ngươi cởi y phục có gì mà không được, ta cũng đâu làm gì khác, ngươi cho ta xem đi mà.”
Lúc nãy ác bá tự làm tự chịu bị đứt mệnh căn, mọi người chỉ lo xem náo nhiệt mà quên mất Ngải Thiên mới là người bị đánh.
Chỉ có Triệu Bảo Châu vẫn còn nhớ nên vừa về đến nhà, Ngải Thiên mới rửa tay xong đã bị Triệu Bảo Châu quấn lấy bắt cởi đồ ra cho y xem.
“Ta mới là đại phu, chẳng lẽ ta không biết mình có bị thương hay không à?”
Nhưng Triệu Bảo Châu chẳng chịu nghe hắn nói mà cứ nằng nặc đòi xem bằng được.
“Thầy thuốc không thể tự khám cho mình, làm sao ngươi biết mình không bị thương chứ?” Giờ Triệu Bảo Châu không còn là tiểu ca nhi dễ đối phó nữa, ỷ vào Ngải Thiên không làm gì được mình nên níu chặt đai lưng hắn không chịu buông tay, “Ngươi cũng đâu phải cô nương hay tiểu ca nhi chưa xuất giá, có gì mà xấu hổ!”
“Được được được, ta chiều ý ngươi là được chứ gì?”
Ngải Thiên đành chịu thua, bất đắc dĩ nhíu mày nhăn mặt.
Tiểu ca nhi này đúng là càng nuôi càng dạn dĩ, giờ chẳng khác nào kẻ lưu manh vô lại cả.
Thật đáng ghét muốn chết.