“Bảo Châu.”
Đây là lần đầu tiên Ngải Thiên gọi y dịu dàng như vậy, một tay hắn nắm bả vai Triệu Bảo Châu, còn tay kia bịt kín đôi mắt giận dữ của y.
Ngải Thiên vừa đụng vào mí mắt nong nóng kia thì lập tức cảm nhận được dưới lòng bàn tay ẩm ướt, tiểu công tử này thật sự nổi giận vì hắn, còn tức đến phát khóc nữa.
“Ta không sao mà.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy lại muốn khóc, y kéo tay Ngải Thiên xuống rồi xoay người nhìn hắn thật kỹ, một li một tí cũng không bỏ sót, ánh mắt tràn ngập lo lắng.
“Tin ta đi.”
Ngải Thiên nhẹ nhàng nắm tay Triệu Bảo Châu rồi đi đến trước mặt tên ác bá vẫn chưa cầm được máu, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, ngồi xuống nhìn một lát mới đứng dậy lắc đầu với hai vợ chồng thôn trưởng sắp khóc ngất đi.
“Hắn đòi đánh đòi giết ta nên ta vốn không muốn cứu. Nhưng nể tình thôn trưởng cho Bảo Châu nhà ta hộ tịch và hôn thư nên mới đồng ý cứu hắn, nhưng giờ có hai vấn đề……”
“Ngải thần y cứ nói! Ngài nói gì chúng ta cũng chịu hết.”
“Một là ta không có dược liệu giữ mạng cho lệnh lang, hai vị mau nhờ người ra roi thúc ngựa đến tiệm thuốc trên trấn mua đi, mà thuốc này có tiền cũng chưa chắc mua được, chỉ sợ phải dốc hết tiền dưỡng già của hai vị ra mới mua nổi.” Thái độ Ngải Thiên vẫn bình thản cứ như người lúc nãy suýt chết thảm không phải mình, thấy vợ chồng thôn trưởng gật đầu như giã tỏi mới nói tiếp, “Hai là thứ lệnh lang đang nắm trong tay không thể nối lại được mà chỉ có thể tìm cái ống nhét vào để miễn cưỡng đi tiểu, sau này khỏi bị bí tiểu mà chết.”
Thôn dân chung quanh đều tái mặt, ai nghe cũng sợ.
Đây là gậy ông đập lưng ông rồi còn gì.