Cảnh này ai thấy mà không choáng váng, nhất thời mọi người đều bàng hoàng ngơ ngác.
Dù là ca nhi hay hán tử bị ca nhi gọi tới giúp cũng cảm thấy dưới hông lạnh buốt.
“Con ơi! Con của ta!”
Người phản ứng trước nhất chính là vợ chồng thôn trưởng.
Bọn họ gào khóc nhào tới con trai mình nhưng hệt như con ruồi không đầu chẳng biết làm sao.
Hai người lòng nóng như lửa đốt lại không trách được ai.
Kẻ ra tay trước chính là con trai họ, cầm đao chém người cũng là con trai họ, cuối cùng vật kia bị đứt lìa cũng do con trai họ tự chặt.
Theo họ thấy thì từ đầu đến cuối Ngải Thiên đừng nói phản kháng mà ngay cả ngón tay cũng chẳng nhúc nhích, huống chi nhát đao chém xuống kia cả nửa thôn đều thấy, nhiều nhân chứng như vậy bọn họ đâu thể bịt miệng nổi.
Trớ trêu nhất là hiện giờ tính mạng con họ như ngàn cân treo sợi tóc nhưng người duy nhất có thể cứu hắn chính là Ngải Thiên mà bảo bối nhà bọn họ vừa xách đao chém.
“Ngải thần y, mau cứu con ta đi!”
Hai vợ chồng thôn trưởng giàn giụa nước mắt định quỳ xuống nhưng bị cản lại.
“E là hai vị chưa hiểu đạo lý rồi.”
Người mở miệng là Triệu Bảo Châu luôn hiền lành ôn nhu.
Rõ ràng y thấp hơn Ngải Thiên cả một cái đầu nhưng lúc này lại đứng chắn trước người đối phương như để bảo vệ hắn rồi lạnh lùng nói.
“Phu quân ta hành nghề y tích thiện chưa từng làm khó bất cứ ai, lòng nhân ái tài hiền lương, thôn Triệu Gia chúng ta cả trong lẫn ngoài có ai ốm đau bệnh hoạn mà phu quân ta không tận tâm tận lực chữa trị đâu? Hôm nay hắn được mời đến đây, các ngươi không đối đãi lịch sự thì thôi đi, còn dung túng con mình đánh đập chửi bới rồi vác đao muốn giết phu quân ta nữa, giờ ác giả gặp ác báo sao có thể mở miệng cầu xin phu quân ta cứu người chứ?”
Triệu Bảo Châu hung thần ác sát bất cận nhân tình khiến người chung quanh đều sững sờ, chỉ có Ngải Thiên vẫn điềm tĩnh như mọi khi, hắn rũ mắt nhìn búi tóc xoã tung của đối phương lại có một cảm giác khó tả.
Có nằm mơ hắn cũng không ngờ đời này Ngải Thiên hắn còn có ngày được người khác che chở bảo vệ.