Lòng heo kho tàu thật ngon.
Triệu Bảo Châu làm theo cách Phương ca nhi chỉ mình, đầu tiên bỏ hành gừng vào khử mùi rồi thêm gia vị hầm nhỏ lửa.
Triệu Bảo Châu còn nấu một nồi cơm, bình thường rất hiếm khi họ được ăn cơm, hôm nay để ăn món lòng heo kho tàu này, Triệu Bảo Châu đã viết giùm người ta năm lá thư để lấy tiền mua gạo.
Mặc dù Ngải Thiên chẳng hề khen nửa lời nhưng say sưa ăn hết ba bát cơm làm Triệu Bảo Châu nhịn không được sờ cái bụng căng phồng của Ngải Thiên.
“Phu quân, có khi nào ngươi ăn bể bụng luôn không?”
Kết quả là bị trừng một cái, Ngải Thiên cũng bắt chước y trừng mắt tỏ vẻ tức giận.
“Không cần thuốc bột khử mùi nữa đúng không?” Ngải Thiên bưng chén dĩa ra ngoài, “Ngươi còn nói thêm câu nữa thì chịu thúi luôn đi.”
“Đừng mà đừng mà.” Triệu Bảo Châu co được dãn được, “Phu quân tốt nhất trên đời, còn biết rửa chén nữa, đúng là phu quân chu đáo nhất.”
“Vớ vẩn, chẳng lẽ trước đây ta không biết rửa chén à?” Rõ ràng Ngải Thiên đã bưng bát ra ngoài mà vẫn làu bàu không ngớt, “Ta chỉ sợ ngươi rửa chén như lũ lụt, lát nữa hết nước lại bắt ta đi xách thôi.”
“Được rồi được rồi,” Triệu Bảo Châu cũng bắt chước phu quân nhíu mày.
Ngươi nói cái gì chính là cái đó.
Quỷ thúi.