Kiều Thê Khó Dỗ

Chương 55



Sau khi đứng bên hồ, Tam Công chúa quay đầu nói với Lương Y Đồng: “Vừa rồi còn khen người thông minh, sao cả dọc đường lại trưng ra khuôn mặt tang thương thế? Chẳng lẽ là không muốn đi cùng bổn Công chúa đi dạo?”

Lương Y Đồng chớp mắt, nàng trưng ra khuôn mặt tang thương lúc nào?

Thấy ánh mắt của Tam Công chúa không tốt, Lương Y Đồng mơ hồ hiểu ra cái gì, trực tiếp quỳ xuống giải thích, ” Tam Công Chúa là kim chi ngọc diệp, may mắn được bồi người đi dạo là phúc khí của dân nữ, dân nữ sao có thể không cao hứng? Dân nữ chỉ là quá vui vẻ nên không biết phải làm như thế nào, sợ rằng tay chân vụng về sẽ khiến Công chúa không vui.”

(Kim chi ngọc diệp: cành vàng lá ngọc)

Tam Công chúa hừ một tiếng: “Ngoài miệng thì nói rất dễ nghe, khuôn mặt lại như đưa đám, bổn Công chúa cũng không bị mù, ngươi có biểu tình như thế nào chẳng lẽ không nhìn ra? Không vui thì cút đi!”

Vừa rồi khi thấy Tam Công chúa dừng ở bên hồ, trong lòng Lương Y Đồng đã có dự cảm không tốt. Khi còn nhỏ nàng đã trải qua rất nhiều chuyện, có một lần Lương Y Thiến còn đẩy nàng xuống hồ. Trời lạnh như vậy, tuy rằng mặt hồ đã kết băng, nàng ta nếu thực sự muốn đẩy nàng ở đây, cũng khó bảo toàn không rơi vào nước.

Giờ phút này, Lương Y Đồng trầm tĩnh nói: “Dân nữ thực sự không hề không vui, Công chúa đã một hai nói như thế, dân nữ cũng không có biện pháp gì. Nếu Công chúa không muốn dân nữ đi cùng, dân nữ liền rời đi.”

Thấy Lương Y Đồng đứng lên, có ý định đi khỏi, cung nữ bên người Tam Công chúa nói: “Làm càn! Công chúa còn chưa nói gì, ai cho người đi?”

Lương Y Đồng đứng yên, cười khanh khách: “Công chúa nguyện ý để dân nữ đi cùng sao?”

Tam Công chúa lạnh lùng nhìn nàng một cái, cười nói: “Sao lại không muốn? Ngươi xem, người cười lên xinh đẹp như vậy, nếu duy trì như vậy thì bổn Công chúa sao có thể không cao hứng? Lại đây cùng bổn Công chúa ngắm cảnh đi. Hồ này kết băng từ khi nào? Lớp băng có dày không?”

“Tháng trước đã kết băng, dày bao nhiêu thì dân nữ cũng không rõ, nhưng có lẽ là rất dày.”

Tam Công chúa lười biếng liếc nàng một cái, bất động thanh sắc nhích lại gần Lương Y Đồng, giống như kinh ngạc mà nói: “Ái chà, ngươi xem, trong hồ còn có cá.”

Lương Y Đồng cũng bất động thanh sắc lui lại một bước, phụ họa: “Đúng vậy, thật nhiều cá, dân nữ còn tưởng mùa đông sẽ không có cá.”

Tam Công chúa lại quét qua nàng một cái, thấy nàng vẫn luôn cảnh giác đứng xa hồ nước, nhịn không được mà cười, đi đến bên cạnh Lương Y Đồng: “Đi thôi, dạo một vòng, xem thử có bao nhiêu cá.”

Nàng ta vừa nói vừa đi bên cạnh Lương Y Đồng, mà bên trái nàng ta chính là hồ nước.

Lương Y Đồng nói: “Công chúa, người vẫn nên cách xa hồ nước một chút, đừng không cẩn thận rơi xuống.”

Nàng vừa dút lời, liền thấy Tam Công chúa đột nhiên trượt chân, ngã vào trong hồ. Trong lòng Lương Y Đồng lập bộp một chút, vội vàng duỗi tay bắt lấy nàng ta. Nàng khó khăn lắm mới nắm được tay Tam Công chúa, nàng ta lại nhéo nàng một phen. Lương Y Đồng đau đến mức nhíu mày, nhưng cũng dám buông tay.

Bờ hồ cao hơn mặt nước một chút, hiện tại nửa người của Tam Công chúa đều ở trong hồ, bởi vì mặt hồ kết băng nên không có dính nước. Lại vì băng quá trơn, nàng ta đã dần nửa quỳ trên mặt băng, Lương Y Đồng vẫn nắm chặt cổ tay nàng ta, khiến nàng ta vô cùng đau đớn.

Nàng ta cũng không thèm ngụy trang nữa, nước mắt cũng rơi ra, mắng: “Còn không mau buông tay!”

Lương Y Đồng nào dám nghe, vội vàng nói: “Công chúa, người không cần sợ, may mắn là dân nữ bắt được người. Người mau đứng lên đi, dân nữ kéo người lên, nhỡ mà băng quá mỏng thì người sẽ rơi vào trong nước!”

Cung nữ bên người Tam Công chúa vội vàng vọt lên, cũng không thèm quan Công chúa nhà mình, còn mắng Lương Y Đồng, “Thật là cái thứ vô phép, Công chúa mà người cũng dám đẩy xuống, hiện tại còn giả bộ làm người tốt? Nàng ta trực tiếp đẩy Lương Y Đồng ra, tự mình bắt lấy Tam Công chúa. Nha hoàn thị vệ bên cạnh cũng vội vàng chạy đến hỗ trợ. Dưới sự trợ giúp của nha hoàn, cung nữ kia đã kéo được Tam Công chúa lên.

Chân của Tam Công chúa vừa đặt lên mặt đất liền nhói một cái, nước mắt của nàng ta lại lần nữa chảy ra, “Đau quá, chân bổn Công chúa có phải bị thương rồi không?”

Nàng ta không chỉ đau chân, mà tay cũng rất đau. Cũng không biết Lương Y Đồng lấy đâu ra sức lực, kéo tay nàng ta đau muốn chết.

Cung nữ vội vàng đỡ nàng ta, ôm người vào trong lòng, mắng Lương Y Đồng. “Thật là to gan, ngay cả Công chúa cũng dám ra tay! May mắn là mặt băng này dày, bằng không nếu thật sự rơi xuống nước, chẳng phải là mạng cũng không còn sao?”

Từ lúc Tam Công chúa đột nhiên giẫm lên hòn đá, Lương Y Đồng đã theo bản năng nhận ra chuyện không đúng. Giờ phút này không hề kinh hoảng, mà nói: “Ta cùng Tam Công chúa không oán không thù, vì sao ta phải đẩy người ấy? Nếu thật sự là ta đẩy, vì sao còn phải cứu người ấy?!”

Thấy nàng còn dám phản bác, cung nữ duỗi tay định tát, Lương Y Đồng liền né đi, nói: “Ngươi thân là thị nữ của Công chúa, Công chúa xảy ra chuyện, ngươi không mau chóng cứu người, phản ứng đầu tiên lại là trốn tránh trách nhiệm. Hiện giờ đã cứu được Công chúa lên rồi còn không kiểm tra cho Công chúa xem có bị thương hay không. Đúng thật là kỳ quái!”

Nàng nói xong liền tiến lên một bước, thấp giọng phân phó nha hoàn, “Mau đi mời Thái y, Công chúa đau đến mức không đứng lên được, hẳn là trẹo chân rồi.”

Nàng nói xong liền muốn đỡ Tam Công chúa vào lương đình ngồi nghỉ.

Tam Công chúa lạnh lùng liếc Lương Y Đồng, nói: “Ngươi cũng đừng giả bộ làm người tốt, thị nữ của bổn Công chúa thất trách là vì đang bất bình mà thôi. Vừa rồi khi ngã xuống, bổn Công chúa cảm giác rất rõ có người đẩy, lúc đó chỉ có ngươi cùng cung nữ của của bổn Công chúa đi gần nhất. Ngày thường nàng ta luôn tận tâm tận lực, không có khả năng đẩy bổn Công chúa. Lương Y Đồng, chẳng lẽ là ngươi ghi hận lời vừa rồi nên mới đẩy bổn Công chúa?”

Lương Y Đồng cũng kêu oan, “Dân nữ thật sự oan uổng, người có cho dân nữ một trăm lá gan thì dân nữ cũng không dám làm gì người. Nếu thật sự là dân nữ đẩy thì sao lại cứu người chứ?”

Cung nữ lạnh lùng nói: “Ai biết có phải là người trong lòng có quỷ, sợ bị phạt nên mới ra tay cứu Công chúa hay không. Đám nha hoàn các ngươi chết hết rồi à? Công chúa ở Dự Vương phủ xảy ra chuyện, còn không mau bắt kẻ đầu sỏ lại!”

Bọn nha hoàn của Dự Vương phủ nhìn nhau, trong lòng liên tục kêu khổ. Địa vị của Lương Y Đồng ở Dự Vương phủ, mấy nha hoàn này đều hiểu rõ, các nàng sao có thể trói người? Nhưng đắc tội Tam Công chúa thì cũng không thể, cả đám quỷ xuống đất, lên tiếng: “Công chúa, Lương cô nương là người tốt, nhất định là không đẩy người, có phải có hiểu lầm gì không?”

Tam Công chúa nghe xong lời này thì không khỏi tức giận, lạnh lùng nói: “Có thể hiểu lầm cái gì? Chẳng lẽ bổn Công chúa còn đổ oan cho nàng ta?”

Đám nha hoàn qùy trên đất không dám hé răng.

Thị vệ bên người Tam Công chúa đã nghe thấy động tĩnh, khi đến gần thì nghe nàng ta nói: “Bắt nàng lại cho bổn Công chúa! Không thể để cho kẻ làm hại bổn Công chúa ung dung ngoài vòng pháp luật được!”

Khi thị vệ đi tới bắt người, ám vệ bên cạnh Lương Y Đồng cũng xuất hiện, trực tiếp chắn trước mặt nàng, nói: “Tam Công chúa, vừa rồi thuộc hạ vẫn luôn âm thầm đi theo bảo vệ Lương cô nương, căn bản không nhìn thấy người ấy đẩy người xuống, là cung nữ của người lợi dụng lúc người không phòng bị ra tay, sau khi Lương cô nương nhìn thấy mới vội vàng kéo người lại, hiện giờ người không bắt hung thủ chân chính, lại muốn trách tội người cứu mạng người, chỉ sợ là không ổn đâu?

Sau khi ám vệ xuất hiện, sắc mặt Tam Công chúa trở nên khó coi. Vừa rồi nàng ta cố ý ngã xuống, bất quá là muốn vu hãm Lương Y Đồng, thấy ám vệ này đổi trắng thay đen, đẩy hết lên người cung nữ, Tam Công chúa cười lạnh: “Cung nữ của bổn Công chúa nói là Lương Y Đồng đẩy, ngươi lại nói là cung nữ đẩy. Ngươi là người của Dự Vương phủ, nếu là vì bảo hộ nàng nên nói dối, bổn Công chúa cũng không thể biết được. So với ngươi, bổn Công chúa tất nhiên là tin cung nữ của mình.”

Sắc mặt của nàng ta lạnh đi, nói với thị vệ trong cung: “Còn không mau bắt Lương Y Đồng lại?”

Thị vệ tuần tra của Dự Vương phủ cũng đã chạy lại, trực tiếp chắn trước mặt ám vệ cùng Lương Y Đồng. Ám vệ quỳ xuống, nói với Tam Công chúa: “Công chúa, thuộc hạ đã đã nói là không phải do Lương cô nương đẩy người, còn thỉnh Công chúa phân biệt đúng sai, cẩn thận thẩm vấn cung nữ bên người trước đi.”

Tam Công chúa tất nhiên không đoán được, dưới tình huống Dự Vương không ở trong phủ, đám thị vệ này lại che chở Lương Y Đồng như vậy. Nàng ta nào biết Dự Vương đã sớm phân phó, bất luận lúc nào cũng phải bảo hộ Lương Y Đồng chu toàn, cho dù đối mặt với Công chúa, bọn họ cũng không thể lùi bước.

Thấy đám thị vệ thái độ Cường nganh, Tam Công chúa vô cùng tức giận, nhưng lần này xuất cung nàng ta chỉ mang bên người một cung nữ và năm thị vệ. Thị vệ của Dự Vương phủ nhiều hơn gấp mấy lần, muốn đánh cũng đánh không lại. Tam Công chúa đến Thái y cũng không đợi, trực tiếp trở về Hoàng cung.

Chờ Tam Công chúa rời đi, Lương Y Đồng mới cảm tạ ám vệ, hắn lại lắc đầu, “Bảo vệ người chu toàn là mệnh lệnh của Vương gia, Lương cô nương không cần cảm tạ, chỉ sợ sẽ còn có chuyện, Lương cô nương phải cẩn thận một chút.”

Lương Y Đồng khẽ gật đầu.

Ám vệ còn lại không nhịn được mà hỏi hắn, “Vừa rồi ngươi nói thế sẽ không có việc gì chứ?”

Lương Y Đồng hiểu, hắn đang nói việc ám vệ ngụy tạo chứng cứ.

Tam Công chúa rõ ràng là tự ngã, nào có người đẩy nàng ta. Nhưng Tam Công chúa dù sao cũng là Công chúa, dưới loại tình huống này, ám vệ thực sự không thể nói là Công chúa tự ngã. Nếu hắn nói thì chính là vả mặt Công chúa, thể diện của Công chúa mà mất rồi, Hoàng thượng cùng Thái hậu sao có thể vui vẻ?

Sự tỉnh một khi làm lớn, nhóm người bọn họ chưa chắc đã có kết cục tốt, không bằng trực tiếp đẩy tội lên người cung nữ. Nếu hắn không nói như vậy thì sao có thể giằng co với Công chúa?

Nhưng Tam Công chúa nhất định sẽ không cam tâm như thế, ám vệ có chút lo lắng, thấp giọng phân phó thị vệ báo tin cho Dự Vương. Dự Vương lúc này đang ở trong cung, cũng không biết khi nào mới về.

Tam Công chúa sau khi hồi cung thì trực tiếp tới Từ Ninh cung. Nàng ta nhìn thấy Thái hậu liền khập khiễng mà quỳ trên mặt đất, khóc lóc nói: “Hoàng tổ mẫu, tôn nữ của người bị khi dễ thật thảm, cầu Hoàng tổ mẫu làm chủ cho tôn nữ.

Tam Công chúa tuy có chút tùy hứng, nhưng khi ở bên cạnh Thái hậu lại rất biết ăn nói, vô cùng được Thái hậu sủng ái. Thái hậu còn chưa bao giờ nhìn thấy nàng ta khóc thảm như vậy, lập tức đau lòng, “Không phải con xuất cung tìm biểu muội chơi sao? Như thế nào lại ủy khuất thành như vậy? Là ai khi dễ con? Chân sao lại thành ra như thế kia?”

Hôm nay Tam Công chúa sở dĩ có thể xuất cung, chính là xin Thái hậu cho ra ngoài tìm biểu muội, muốn cùng biểu muội đi xem trượt băng. Thái hậu thương nàng ta, chịu không nổi nàng ta năn nỉ ỉ ôi, liền cho nàng ta lệnh bài xuất cung, ai ngờ vừa mới ra ngoài một lát đã khóc lóc trở về.

Thái hậu nào biết rằng, Tam Công chúa sở dĩ xuất cung là do nghe nói Dự Vương đã vào cung, muốn nhân lúc Dự Vương không ở trong phủ mà làm khó dễ Lương Y Đồng một phen. Đã nhiều ngày, Hiền phi vẫn luôn cho người đi thăm dò Lương Y Đồng, cũng nghĩ phải làm sao để giải quyết nàng.

Thấy mẫu phi sầu thành như vậy, Tam Công chúa mới nghĩ đến chuyện tính kế Lương Y Đồng. Nàng ta là Công chúa, nếu xảy ra chuyện, một nha hoàn như Lương Y Đồng chắc chắn phải chịu trách nhiệm, cho dù được Dự Vương che chở thì có thể làm gì? Nàng ta cũng không tin Thái hậu không làm chủ cho mình.

Tam Công chúa khóc lóc: “Khi con đi tìm biểu muội thì đi ngang qua Dự Vương phủ, liền muốn vào thỉnh an Hoàng thúc một chút. Thấy Hoàng thúc không ở trong phủ, cảm thấy lập tức rời đi thì cũng không ổn nên muốn đi dạo một chút. Con chọn bừa một nha hoàn để nàng dẫn đường cho con, ai ngờ nha hoàn kia lại tỏ vẻ không vui, đại khái là do được Hoàng thúc sủng ái nên không đặt Công chúa như con ở trong mắt. Con mới nói nàng ta vài câu, nàng ta đã không vui, đẩy con xuống hồ, còn may là mặt băng dày, con chỉ bị trẹo chân, bằng không trời lạnh như vậy, ngay cả mạng cũng không còn.”

Thái hậu lạnh mặt, “Nàng ta thật sự đẩy con?”

Tam Công chúa gật đầu, “Cung nữ của con chính mắt nhìn thấy, con muốn bắt nàng, ai ngờ người của Dự Vương phủ lại không cho con trói nàng ta! Một thị vệ trong đó vì bảo vệ nàng mà dám nói là cung nữ của con đẩy. Rõ ràng là do nàng ta đẩy, đám thị vệ còn đổi trắng thay đen! Người không biết đâu, nàng ta chẳng qua chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, lại so với Công chúa còn to hơn, thị vệ của Hoàng thúc đều che chở nàng ta! Con đường đường là một Công chúa mà còn không so nổi với một nha hoàn, còn mặt mũi nào để sống tiếp chứ, dứt khoát treo cổ chết đi cho rồi!”

Sắc mặt của Thái hậu càng lúc càng khó coi. Thái hậu tuy là sinh mẫu của Hoàng thượng, nhưng có rất nhiều chuyện, cái nhìn của Thái hậu và Hoàng thượng đều không giống nhau. Thái hậu luôn cảm thấy để Dự Vương nắm giữ binh quyền chính là tai họa ngầm, hiện giờ Tam Công chúa xảy ra chuyện trong Dự Vương phủ, người trong phủ còn bệnh vực một nha hoàn, cãi lại mệnh lệnh của Công chúa. Thái hậu cực kỳ không vui, chỉ cảm thấy Dự Vương có tâm phản nghịch, người trong phủ mới dám to gan như vậy!

Tuy rằng chuyện Tam Công chúa nói chưa chắc đã là sự thật hoàn toàn, nhưng Thái hậu đã sớm bất mãn với Dự Vương, lúc này tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội và mặt hắn, lập tức nói: “Người đâu, đem nha hoàn của Dự Vương phủ kia đến đây, ai gia muốn nhìn thử, là nha hoàn nào có gan khinh nhục Công chúa! Phải đánh chết nàng ta mới được!”

Thấy Hoàng tổ mẫu quả nhiên đứng về phía mình, nước mắt của Tam Công chúa mới dần ngừng lại, cảm kích nói: “Vẫn là Hoàng tổ mẫu thương con!”

Thái hậu gọi Thái y xem xét chân cho nàng ta, có chút sưng, mới đầu còn đỡ, hiện giờ lại càng lúc càng đau. Tuy rằng đau một chút, nhưng trẹo chân mà có thể giúp mẫu phi diệt trừ Lương Y Đồng thì cũng coi như đáng giá.

Mẫu phi trước nay luôn nói nàng ta lỗ mãng, lần này còn không phải nhờ vào nàng ta mới có thể diệt trừ Lương Y Đồng sao. Tưởng tượng đến sau khi sự việc hoàn thành, mẫu phi cùng Đại Hoàng huynh nhất định sẽ khen thưởng, nàng ta liền không nhịn được mà cao hứng.

Không bao lâu sau, Lương Y Đồng nhận được ý chỉ của Thái hậu.

Tiêu Lĩnh có việc xuất phủ, vừa hồi phủ đã thấy người của Thái hậu tới đón Lương Y Đồng vào cung. Hắn sau khi biết được mọi chuyện, sắc mặt có chút ngưng trọng. Thái hậu nương nương đã gọi, Lương Y Đồng tất nhiên không thể kháng chỉ, hắn liền dặn dò nàng mấy câu, “Kéo dài thời gian một chút.”

Nói xong, hắn lập tức cưỡi ngựa vào cung, tất nhiên là sợ thị vệ trong phủ bị ngăn cản, không thể truyền tin cho Dự Vương.

Lương Y Đồng sau khi lên xe ngựa thì biểu tình có chút ngưng trọng. Nàng chưa bao giờ gặp Thái hậu nương nương. ít nhiều cũng có chút khẩn trương. Hiểu là Thái hậu muốn ra mặt cho Tam Công chúa, Lương Y Đồng không khỏi siết chặt tay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.