Người tài xế sau khi xuống tình hình, thấy cô bị xe đè lên chân, liền lại giúp cô đỡ xe dậy.
Cô đang lồm cồm ngồi dậy, thì thấy đôi chân mang giầy tây bóng loáng bước đến. Cô ngẩng đầu thì bắt gặp đôi mắt sâu thẳm, tĩnh mịch như những ngọn núi xa mờ trong màn đêm, người đàn ông thân hình cao lớn, mặc quần đen, áo đen bước đến.
” Cô không sao chứ” giọng nói trầm ấm của anh vang lên
Người tài xế và Thiên Minh kinh ngạt nhìn nhau. Lúc này hai người họ không thể tin nào tai của mình nữa. “Đó là vị chủ tịch lãnh khóc, lạnh lùng tàn nhẫn của mình….”. Hai người họ đứng sang một bên xem chuyện lạ của vị chủ tịch này từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra.
” không… Không sao ” cô vừa đứng dậy vừa trả lời anh.
” Cô vừa va vào xe tôi, vậy cô định làm thế nào” anh thản nhiên thốt lên
Cô nhìn qua chiếc xe trước mặt đã nhíu chặt chân mày, lo lắng.Rolls-Royce Phantom? Lại còn là phiên bản giới hạn? Phantom Limelight!
Giá thị trường của nó là 72 tỷ!
Mộng Uyên lúc này không biết phải làm thế nào, mặt cũng trắng bệch. “Xong rồi, xong rồi Mộng Uyên à” cô thầm nghĩ ngợi.
” Tôi…tôi thật sự xin lỗi. Nhưng mà tôi sẽ đền tiền sữa chữa lại cho anh có được không” gương mặt cô thành khẩn cầu xin anh
“Được thôi, cô để lại thông tin cho trợ lý của tôi. Cậu ta sẽ liên hệ cô đòi phí sữa chữa ” anh hướng mắt tới Thiên Minh rồi nói.
Thiên Minh bổng giật nảy mình, liền tiến đến chỗ hai người họ và nói với cô “xin chào, tôi là trợ lý của ngài ấy. Cô có thể cho tôi vài thông tin để liên hệ không?” . Truyện Khác
Khi nghe anh nói một cách nhẹ nhàng, mang theo sự ôn hòa. Nên tâm trạng của của bớt đi phần nào lo lắng trong lòng. Cô chỉ sợ bị làm khó dể nhưng không ngờ….
“A, được” cô nhanh nhảu đáp lại Thiên Minh
Cô bước đến xe của mình để lấy giấy bút ghi thông tin liên hệ cho họ. Bởi vì cô vừa bị xe đè lên, chân cô bị chảy máu và bị trật. Nên đi lại cà nhắc có vẻ rất đau.
Những hành động đi lại khó khăn của Mộng Uyên rơi vào tầm mắt anh, anh theo phản xạ tự nhiên tiến lên đỡ lấy cô trước sự há hốc mồm của Thiên Minh
” Cô bị trật chân rồi” anh nhẹ nhàng nói với cô gái bên cạnh
“Dạ, không sao đâu” cô mỉm cười đáp lại. Cô co một chân lên và dựa vào xe lấy tờ giấy ghi lại số điện thoại, địa chỉ nhà rồi đưa cho anh ” đây là số điện thoại và địa chỉ nhà, các anh có thể tìm tôi bất cứ lúc nào ”
Lúc này anh mới nhìn kỹ cô gái trước mặt.Đôi mắt đào hoa sáng long lanh, khi nhìn người khác mỉm cười thì giống như đang muốn quyến rũ vậy.
Có biết bao người phụ nữ kiều diễm lượn lờ quanh anh, nhưng anh vẫn thầm ngạc nhiên trước sự gần gũi cô mà không có cảm giác chán ghét như bình thường.
Anh vô thức vén tóc cô, những ngón tay thon dài chạm vào mặt lại có cảm giác mềm mịn, một nơi sâu thẳm nào đó trong tim anh đang bị giam cầm đã bắt đầu rục rịch.
“Vậy chiếc xe này…” cô bổng sợ điều đó lên tiếng
Cao Trọng cau mày nhìn cô rồi ngắt lời: “Tôi có thể mang đi sữa trước rồi gửi biên lai cho em”. Cao Trọng cảm giác được cô đang tránh né tay anh, nên cũng rụt tay lại. Anh buồn quay người đi thì….
“Tôi có thể trả góp tiền sữa chữa xe không?. Hiện tại tôi không có nhiều tiền để trả một lần như vậy.” Cô bổng thốt lên.
Anh quay lại nhìn cô ” sao có thể chứng minh cô sẽ không gạt chúng tôi”
“Tôi….tôi có thể viết giấy nợ ”
“Được”, “Vậy đi thôi.” Trong lúc nói chuyện, Cao Trọng đã bước tới chỗ của cô từ lúc nào, bế cô lên.
” Anh làm gì vậy?” Cô hoảng hốt hô lên
” Cô bị thương rồi, chẳng lẻ có thể lái xe tiếp sao” anh cau màu nói với cô.
“Vậy….vậy xe của tôi thì sao” ánh mắt khó sử nhìn anh
“Tài xế của tui sẽ lái về giúp cô”
Thiên Minh cũng vội vã mở cửa cho anh. Anh đặt cô vào xe rồi vòng qua bên kia ngồi vào. Thiên Minh vẫn chưa tiêu hóa hết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Cao Trọng lại có thể nói chuyện, đụng chạm vào phụ nữ.
“Cậu còn đứng đó làm gì?” Anh liết mắt nhìn Thiên Minh.
Thiên Minh đang suy nghĩ gì đó thì bị giọng nói lạnh lẽo của anh làm tỉnh.”Vâng ” Thiên Minh luống cuống ngồi vào vị trí lái.Người tài xế của anh thì giúp cô lái xe về.