Buổi chiều không biết Mộng Uyên đã làm gì trong phòng đến giờ ăn cơm nhưng vẫn không thấy cô xuống, Cao Trọng lại cảm thấy lo lắng đến phòng tìm cô. Mộng Uyên liền vội vã theo anh xuống ăn cơm.
Mộng Uyên đang mãi làm cái gì đó rất thần thần bí bí, nhưng Cao Trọng lại không tiện hỏi. Ăn cơm xong Mộng Uyên lại về phòng đóng cửa lại.
Càng làm cho Cao Trọng tò mò hơn. Buổi tối Mộng Uyên đúng 7 giờ mang máy tính và tài liệu sang phòng làm việc của Cao Trọng. Cao Trọng thấy cô đi vào liền quan tâm
” Em vẫn còn mệt à”
” Không có, tôi vẫn khỏe mà. Chỉ là còn mấy nốt đỏ mà thôi”
” Vậy hôm nay em làm gì trong phòng vậy?”
” Dạ không có gì, tôi đang tìm tài liệu thôi ạ”
“Ừm “
“Chủ tịch hôm nay tôi có thể ngồi ở sofa làm việc không?”
Cao Trọng nghe Mộng Uyên hỏi vậy liền không vui, rốt cuộc cô sợ gì chứ ngồi gần anh cô lại không thích như vậy sao.
Mộng Uyên sợ Cao Trọng nghĩ nhiều liền nhanh nhảu nói thêm ” Hôm nay tôi có hơi không thoải mái nên muốn ngồi sofa thôi ạ”
“Được ”
Hôm nay Cao Trọng ngồi xa với Mộng Uyên nên anh cũng không được vui lắm. Một tý anh lại nhìn về phía Mộng Uyên nhìn cô thấy có một cái gì đó rất lạ nhưng mà anh lại không lạ ở nào. Bổng tiếng chuông điện thoại của Mộng Uyên làm cho Cao Trọng hồi thần liền nhìn vào tài liệu trên tay, vẫn không quên liếc nhìn Mộng Uyên.
Không biết ai gọi đến mà chỉ có nghe Mộng Uyên trả lời “được ” liền cúp máy. Mộng Uyên quay lại đặt máy tính xuống.
“Chủ tịch tôi xuống dưới lấy tý đồ rồi lên liền ”
” Ừm, em đi đi”
Mộng Uyên vội vàng ra, Cao Trọng thấy cô đã đi rồi mở màng hình camera lên xem thử cô đang định đi đâu, làm gì. Chỉ thấy Mộng Uyên ra trước cửa nhận một túi đồ màu đen từ Hồng Trâm rồi chạy một mạch về phòng mình.
Qua một hồi rất lâu mới thấy Mộng Uyên bước ra khỏi phòng đi đến phòng làm việc. Cao Trọng vội vàng tắt màng hình camera.
Mộng Uyên nhẹ nhàng đi vào ngồi trên sofa tiếp tục làm việc của mình. Nhưng lúc này có vẻ tâm trạng cô không còn bồn chồn mà mình điện thoại liên tục như lúc nảy nữa, mà tập trung làm việc hơn.
Mộng Uyên làm xong việc liền xin phép về phòng nghĩ ngơi trước. Cao Trọng gọi Hồng Trâm để hỏi xem rốt cuộc Mộng Uyên đang làm gì mà cứ lén la lén lúc.
Hồng Trâm được gọi đến phòng làm việc của Cao Trọng mà cảm thấy lo sợ, sợ rằng đã làm gì sai nên mới bị gọi đến ” Ngài tìm tôi thưa công tước ” . Chap mới luôn có tại { Т R U М T R U Y E Л . VЛ }
Cao Trọng tay vẫn gõ bàn phím, mắt vẫn nhìn màng hình ” Cô ấy nhờ cô làm gì?”
Hồng Trâm khó xử ” chuyện này… Cô ấy nhờ tôi mua một số đồ dùng nữ, vì mới chuyển đến đây cô ấy không biết chỗ mua”
Nghe Hồng Trâm nói vậy động tác đang gõ phím dừng lại mấy giây ” Được tôi biết rồi, ra ngoài đi”
“Vâng thưa ngài ”
Cao Trọng chờ Hồng Trâm ra ngoài rồi liền dừng lại, anh điên rồi tại sao lại như vậy chứ. Một lúc sau Cao Trọng lên mạng tìm hiểu về những thứ cần khi phụ nữ đến ngày.
……
Hôm nay Mộng Uyên cũng đã khỏe hơn, không còn mẩn đỏ nữa, nên cô đi làm. Nhưng khi chuẩn bị ra khỏi nhà dì Dương gọi cô lại đưa cho cô một chén táo đỏ. Mộng Uyên nghĩ chắc là Hồng Trâm nói với dì Dương cô đến ngày nên dì ấy mới lo lắng cho cô mới nấu nước táo cho cô uống.
Uống xong dì Dương lại đưa hộp cơm cho Mộng Uyên. Mộng Uyên ngạt nhiên hỏi ” Sao hôm này nhiều thế ạ?”
“Hôm nay có cơm trưa nữa”
“Hả? Dì làm cơm trưa nữa sao ạ. Mai dì không cần làm nhiều như vậy cháu ăn trưa với bạn là được rồi ạ”
Dì Dương cũng không nói gì nên Mộng Uyên tưởng dì ấy đã hiểu. Hôm nay đang làm việc cũng gần đến giờ nghĩ trưa Mộng Uyên nhận được tin nhắn của Cao Trọng, liền mở ra xem ” trưa nay em lên văn phòng ăn cơm với tôi”.
Nhìn tin nhắn mà Mộng Uyên vẫn không dám tin vào mắt mình nữa, rốt cuộc vị chủ tịch kia đang muốn bốc lột sức lao động à. Giờ trưa còn bắt cô lên làm việc lại còn phải mang cơm lên ăn nữa. Lúc sáng dì Dương đưa hộp cơm là cô đã thấy nghi ngờ rồi. Mộng Uyên thở dài phát ra thành tiếng ” Ai bảo mình nợ người ta làm gì kia chứ, hazzz”
Đến giờ nghĩ trưa Mộng Uyên cầm lấy hộp cơm đi thẳng lên phòng làm việc của của tịch. Vừa tới cửa Mộng Uyên ngạt nhiên hỏi Thiên Minh ” thư ký hôm trước nghĩ rồi à”
Thiên Minh cười giải thích ” Cậu ấy có việc mới rồi nên xin nghĩ. Sau này sẽ là thư ký Hà phụ trách” vừa giải thích vừa chỉ về phía thư ký Hà bên kia.
” Chào anh, thư ký Hà”.
Thư ký Hà nở nụ cười chuyên nghiệp gật đầu chào lại ” Cô Mộng Uyên chủ tịch đang đợi cô bên trong ”
“À tôi biết rồi, cảm ơn “
Mộng Uyên đi vào bên trong, vừa đi vừa suy nghĩ. Cô cảm thấy thư ký Hà này có vẻ dể gần hơn thư ký trước đó, hoặc là cảm giác của cô mà thôi. Cao Trọng thấy cô vào liền dừng công việc đang làm lại.
“Em đến rồi à”
“Dạ chủ tịch ”
“Mau mang hộp cơm để lên bàn, qua đây xem giúp tôi cái này trước đã”
“Dạ ” Mộng Uyên nghĩ đúng là cô nói không hề sai mà, trên đời này làm gì có bữa ăn miễn phí chứ. Mộng Uyên tiến đến sau lưng Cao Trọng thấy trên màng hình là những mẫu gối tựa lưng.
“Cái này là….”
“Đúng vậy, em thích loại nào. Tôi muốn mua vài cái để ở sofa “. Thật ra Cao Trọng xem qua trên sofo nên để gối tựa để khi Mộng Uyên ngồi có thể tựa vào, ôm đều được.
Mộng Uyên tiến sát đến gần vai Cao Trọng xem những mẫu gối, Cao Trọng quay lại định hỏi cô thích con vật hay gối đơn giản.
Mặt Cao Trọng kề sát mặt Mộng Uyên môi cô cũng gần nữa, anh rất muốn nếm thử đôi môi đó của cô.
Mộng Uyên cũng giật mình liền đứng thẳng dậy gãi gãi tai. Lúng túng chỉ vào màng hình “Chọn con sư tử với hà mã này đi ạ”
Cao Trọng hồi thần liền nhìn theo hướng tay cô chỉ gật đầu ” được “. ” Chúng ta qua kia ăn cơm thôi”
“Dạ”
Cả hai người ăn cơm không hề nói một câu nào, Cao Trọng nhìn cô cái rồi lên tiếng ” Bắt đầu từ mai em lên đây ăn cơm cùng với tôi”
Mộng Uyên ngơ ngác nhìn anh “Hả? Tại sao vậy ạ”
“Tôi ăn cơm một mình rất buồn chán”
“Nhưng mà….” Mộng Uyên đang phân vân nghĩ gì đó, thì Cao Trọng có thể nhìn ra cô không tình nguyện muốn ăn cùng anh nên cũng không muốn ép cô.
Cao Trọng đang định nói thì Mộng Uyên đã lên tiếng trước
“Chủ tịch, Dương Dương là bạn thân từ bé của tôi. Nên tôi không thể để cậu ấy ăn một mình liệu…có thể…”
Cao Trọng xoay xoay thái dương ngắt ngang lời cô:
“Được rồi cứ nói cô ấy lên ăn cùng tôi sẽ cho người chuẩn bị thêm một phần”
“Dạ được ạ, phần ăn của cậu ấy cứ tính vào nợ của tôi. Nhưng mà chủ tịch đừng nói với cậu ấy biết được không”
“Được tôi giúp em giữ bí mật, mau ăn đi”
Sau khi ăn xong Mộng Uyên bỏ hộp cơm vào túi, định xin phép xuống làm việc thì đã bị Cao Trọng gọi lại.
“Trong đó có giường em vào đó nghĩ ngơi đi, tới giờ tôi sẽ gọi em dậy” Cao Trọng chỉ vào căn phòng nghĩ của anh.
Mộng Uyên cũng không biết nên từ chối thế nào đành làm theo lời anh nói.
Mộng Uyên lần trước có vào căn phòng này rồi nhưng chưa hề quan sát kỹ, vì lúc đó Cao Trọng đang phát bệnh. Căn phòng này tất cả đều một màu xám lông chuột, có thể biết được chủ nhân nó là người băng giá rồi.
Mộng Uyên không nghĩ nữa liền thoải mái mà ngủ trên chiếc giường êm ái đó. Cao Trọng bên ngoài vẫn đang làm việc.
Đã 2 giờ chiều Cao Trọng dừng lại bước đến phòng nghĩ của mình gõ cửa gọi Mộng Uyên dậy. Mộng Uyên liền ngồi dậy mở cửa, rồi cảm ơn Cao Trọng. Mộng Uyên lúc đi đến cửa liền cảm thấy thiếu cái gì đó, nhưng lại không nhớ ra là thiếu cái gì, cứ như vậy cô vừa đi vừa suy nghĩ mãi. Vừa ngồi xuống cô sực nhớ là hộp cơm.
Mộng Uyên đột nhiên đứng dậy làm mọi người nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, cô cười ngại ngùng với họ rồi ngồi xuống, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Cao Trọng.
Một màng vừa rồi của cô đã bị Cao Trọng nhìn thấy qua camera giám sát phòng làm việc của cô. Cao Trọng mỉm cười một mình.
Tiếng tin nhắn điện truyền đến Cao Trọng liền trở lại trạng thái bình thường, là tin nhắn của Mộng Uyên: ” chủ tịch tôi để quên hộp cơm chỗ anh, chủ tịch mang về giúp tôi với. Cảm ơn đã làm phiền chủ tịch “. Cao Trọng cũng gửi lại cho cô một tin ” Được”.
Buổi chiều tan làm Mộng Uyên về trước, cô tắm xong liền xuống bếp. Mộng Uyên đã ở đây cũng gần một tháng rồi nên mọi người rất nhiệt tình với cô.
Bọn họ có người thắc mắc nên hỏi Mộng Uyên: ” Cô Mộng Uyên, tại sao lúc nào cũng thấy cô xuống bếp phụ giúp chúng tôi vậy?”
” Cháu cũng không biết nữa, nếu không có gì làm ngồi không rất chán, nên rất muốn phụ mọi người một tay”
“Bây giờ rất hiếm thấy cô gái nào như cô”
“Mọi người cứ nói quá, cũng có rất nhiều người giống cháu mà”
Hôm nay Cao Trọng về có hơi muộn hơn mọi hôm, nên Mộng Uyên đang học dì Dương cấm hoa. Mộng Uyên rất thích hoa nên rất muốn có một khu vườn hoa, cô lại nảy ra một ý tưởng sẽ trồng một số loại hoa yêu thích ở khu vườn của Cao Trọng.
Buổi tối ăn xong, Mộng Uyên không phụ giúp dọn dẹp mà đi thẳng về phòng, mọi người đối với việc này rất là bình thường, việc dọn dẹp là của họ chứ không phải của cô, vì cô là khách.