Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 18: Côn trùng cắn



Cao Trọng trở về phòng tắm rửa xong liền mang thuốc sang phòng cho Mộng Uyên.

” Cảm ơn chủ tịch, tôi đã bớt rồi”

“Em cầm mà để dành”

Mộng Uyên cầm lấy, rồi định đóng cửa lại. Liền nhớ đến việc xảy ra lúc sáng.

“Chủ tịch, tôi có nghe một chuyện là… là sáng nay anh bị cô gái đó va trúng, liền bị đuổi việc”

Mộng Uyên còn chưa nói hết, Cao Trọng đã ngất lời, cũng không hề giấu giếm cô

” Đúng vậy”

“Nhưng mà tôi thấy….”

“Em không cần quan tâm mấy việc này đâu”

“Dạ, là tôi nhiều lời ạ”

“Được rồi, không nhắc đến việc đó nữa. Hôm nay em cũng không cần phải làm việc”

“Có phải tôi đã nói sai gì không ạ” Mộng Uyên lo lắng hỏi

” Không có là do hôm nay tôi không được khỏe, không liên quan đến em”

Mộng Uyên chợt nhớ đến hình như anh bị thương vẫn không biết đã thoa thuốc hay chưa.

“Chủ tịch, tôi muốn hỏi một việc nữa được không?”

“Được ”

“Mấy vết thương của anh….”

“Không sao chỉ là trầy xước nhẹ, không đáng nhắc đến ”

” À, dạ. Vậy chủ tịch ngủ ngon”

“Ừm”

Mộng Uyên đang muốn đóng cửa lại nhưng mà anh vẫn còn đứng đó làm cô không biết làm sao.

“Chủ tịch, tôi muốn đóng cửa ”

“Được em nghĩ ngơi đi ” Cao Trọng cũng về phòng mình.

Lúc nảy Cao Trọng cũng rất muốn Mộng Uyên sẽ giúp anh thoa thuốc, nhưng vì sợ cô sẽ bị dọa sợ khi thấy những vết thương anh tự hành hạ mình. Ngay cả anh còn cảm thấy sợ chính bản thân mình huống hồ là cô.

Cảm thấy buồn phiền Cao Trọng lái xe đến nhà của Thiên Trạch tìm cậu ta tâm sự.

“Ngọn gió nào thổi cậu đến tìm tôi vậy”

“Bớt phí lời, có chuyện mới tìm cậu được sao”

“Đâu giám chứ, cậu tìm tôi là vinh hạnh của tôi”

“Bớt nói nhảm đi. Có muốn uống vài ly không”

“Được tôi cẩu độc thân cậu để chúc mừng cậu đã tìm được cây hoa của mình rồi”

“Cậu đừng nói bậy”

“Không phải sao. Mà khi nào tôi mới có thể gặp được người đây”

“Mau uống đi”

“Được ”

Hai người đàn ông ngồi uống rượu, Thiên Trạch chỉ cho Cao Trọng rất nhiều cách để chiều một người, cách cư xử, ăn nói…v.v…

Bởi vì Cao Trọng chưa bao giờ quan tâm đến cô gái nào, cũng không có khinh nghiệm gì nên anh mới tìm đến tên này. Vậy mà hắn lại như đang giản đạo lý với anh vậy.

Cũng gần 12 giờ đêm, Cao Trọng lái xe về nhà. Lúc đi ngang phòng của Mộng Uyên anh đã đứng dựa vào trước cửa phòng cô khá lâu rồi mới về phòng mình nghỉ ngơi.

…..

Hôm nay đã là cuối tuần nên Mộng Uyên không dậy sớm nhưng thường ngày, cô vẫn còn trong giấc mộng đẹp. Thì tiếng gõ cửa làm Mộng Uyên bừng tỉnh giấc mộng đẹp.

“Đợi một xiếu”

Mộng Uyên vẫn còn mơ màng bước xuống giường đi mở cửa. Bên ngoài cửa là một thân cao lớn với bộ đồ thể thao nhìn khác với ngày thường, Mộng Uyên liển tỉnh táo ngay lập tức đứng thẳng người.

“Chủ….chủ tịch, tìm tôi”

“Em không khỏe à”

“Dạ không có. Do hôm nay là cuối tuần nên muốn ngủ thêm một tý thôi ạ”

“Ừm”

“Vậy chủ tịch xuống trước đi ạ, tôi đi thay đồ rồi xuống ngay”

“Ừm”

Mộng Uyên đóng cửa lại, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rồi thay đổi đồ ở nhà.

Khi cô đóng cửa lại rồi Cao Trọng vẫn đứng cũng khá lâu. Ngày thường anh có thói quen cuối tuần dậy sẽ đi chạy bộ.

Hôm nay anh dậy mà vẫn chưa thấy Mộng Uyên dậy, nên nghĩ chắc là cuối tuần nên cô dậy trễ một tý. Nào ngờ khi chạy bộ về mà cô vẫn chưa dậy nên có phần lo lắng, mới xem như thế nào. Cũng may Mộng Uyên không sao.

Thay đồ xong Mộng Uyên xuống dưới nhà cùng Cao Trọng ăn bữa sáng. Bởi Mộng Uyên rất ít ăn sáng nên bây giờ làm sao mà ăn hết phần ăn trước mặt, cho dù cô rất thích những món ăn này chăng nữa.

“Không hợp khẩu vị ”

“Dạ, không có buổi sáng tôi rất ít ăn cho nên…”

“Nếu ăn không nổi thì đừng gượng ép bản thân”

“Nhưng mà tôi có thể lại buổi trưa ăn tiếp không?”

Nghe Mộng Uyên hỏi như vậy Cao Trọng liền châu mày “Không được “.

Mộng Uyên rất sợ anh nên nghe anh nói không được thì cô cố gắng ăn cho xong phần của mình. Bụng cô bây giờ không thể chứa thêm gì nữa rồi.

……

Khi ăn xong, Cao Trọng về phòng làm việc của mình để sử lý cho xong. Còn Mộng Uyên thì buồn chán bởi vì ở đây tất cả đều do người hầu làm hết, nên Mộng Uyên cũng không thể đụng vào bất kỳ việc gì.

Mà nơi này tất cả người hầu cận đều là nam nên càng làm Mộng Uyên buồn chán hơn. Mộng Uyên chợt nhớ vẫn có hai người là nữ mà. Cô vội lên phòng thay đồ rồi ra trước nhà.

Đúng như cô nghĩ, lập tức thấy Thu Hương và Hồng Trâm đang ở đây. Mộng Uyên liền hô to: “Thu Hương, Hồng Trâm “.

Hai người họ bởi vì lần trước đi dạo cùng cô mà không phân biệt cấp bậc nên bị Cao Trọng giáo huấn một trận.

Khi nghe thấy Mộng Uyên gọi thì hai người họ lập tức dừng việc huấn luyện, bước đến chỗ cô.

“Cô Mộng Uyên tìm chúng tôi có việc gì cần ạ”

“Tôi ở trong nhà buồn quá, muốn tìm hai người để nói chuyện”

“Thưa cô chúng tôi không được phép đâu ạ. Cô là khách chúng tôi là vệ sĩ. Nếu chúng tôi lại thân thiết với cô sẽ bị chủ tịch đuổi việc”

Nói rồi hai người cuối người chào Mộng Uyên rồi tiếp tục huấn luyện đội vệ sĩ của mình. Mộng Uyên liền rất buồn, nhưng không có cách nào khác đành đi vào trong.

Cuối tuần trước Mộng Uyên mới dọn tới, nên phải dọn dẹp đồ các nhân nên không có buồn chán. Nhưng hôm nay được coi như là cuối tuần đầu tiên tại một nơi lạ, cảm giác như con dâu mới về nhà chồng.

Mộng Uyên trở về phòng nằm lăn qua, lăn lại trên giường rất chán. Hôm nay Dương Dương phải qua nhà chú cô ấy không thì Mộng Uyên đã đến chỗ Dương Dương chơi rồi.

Cao Trọng sử lý công việc xong nhìn khắp nơi lại không thấy bóng dáng Mộng Uyên đâu. Liền nghĩ có thể cô không quen với nơi này nên đã đi nghĩ. Ngày thường thì đa số thời gian đều là ở công ty, tối về lại giúp anh đánh tài liệu.

Cao Trọng nghĩ vậy nên cũng không tiện làm phiền cô. Cao Trọng dặn dò dì Dương sau này làm những món mà cô thích ăn thì nấu nhiều một tý.

Nói ra thì khó có ai tin được một người lạnh lùng, cao cao, ghét phụ nữ như Cao Trọng lại quan tâm cưng chiều một cô gái mới gặp mặt chưa đầy một ngày.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.