Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 172: Viên mãng



Lần đầu tiên có một người không lợi dụng mà là thật lòng với cô như vậy, nên Mộng Uyên đã quyết định đánh cược hạnh phúc thêm một lần nữa. Cô mở trái tim mình ra nhưng không phải là mở hết chỉ là một phần nhưng đối với Cao Trọng như vậy là đủ.

Qua một tháng sau Cao Trọng dùng thân phận Công Tước để xin hỏi cưới Mộng Uyên chính thức, cũng công bố cho cả nước đều biết về hôn lễ của hai người.

Ngay cả nhân viên trong công ty cũng chưa bao giờ biết thân phận thật sự của anh cũng phải ngỡ ngàng. Có những người thầm thương trộm nhớ anh lần này thật sự đã vỡ mộng rồi.

Rất nhanh đám cưới được tổ chức, những người đến chúc mừng đều là các quan chức, những người máu mặt đến tham dự.

Trong đám đông Mộng Uyên nhìn thấy có cả những diễn viên phim truyền hình mà cô yêu thích cũng có mặt. Cô rất vui, muốn xin được chụp ảnh cùng họ nhưng mà cô không quen biết họ liệu họ có đồng ý hay không?

“Em muốn được chụp với những người nổi tiếng kia anh có thể nói 1 tiếng giúp em không?”

Cao Trọng véo má cô nói:

“Bọn họ có gì chụp, không bằng em chụp cùng anh có vẻ nổi tiếng hơn đó.”

“Xí, không thèm đâu.”

Cao Trọng mỉm cười rồi ôm lấy eo kéo cô sát vào anh, không cho cô có cơ hội qua phía bên đó. Một màng ân ái của hai người đều lọt vào mắt của Ngọc Lan, cô vẫn luôn ôm hy vọng sẽ gã cho Cao Trọng. Nhưng bây giờ chứng kiến hai người tay trong tay, nói cười vui vẻ cùng nhau bước vào lễ đường làm cho cô có chút không thể chấp nhận.

Buổi lễ diễn ra cả một ngày Mộng Uyên cùng Cao Trọng cũng có chút mệt mỏi về phòng tân hôn của hai người để nghĩ ngơi.

Hôm sau cùng ăn sáng với nhau rồi cùng nhau đến công ty. Vừa đi đến cửa văn phòng thì các đồng nghiệp bình thường không chào hỏi nay lại lên tiếng chào hỏi cô.

“Chào buổi sáng, phu nhân.”

Hai từ ‘phu nhân’ làm cho cô có chút không quen nên đã nói với bọn họ.

“Mọi người cứ gọi tôi là Mộng Uyên được rồi không cần phải như vậy đâu.”

Trưởng phòng cô lại lên tiếng giải thích.

“Chúng tôi nên gọi là ‘phu nhân’ thì hơn ạ. Nếu ngài Công Tước mà biết được chúng tôi gọi thẳng tên của cô thì có thể ngày mai chúng tôi đều bị sa thải mất.”

Mộng Uyên cũng không thể nào nói thêm gì đành nhìn mọi người rồi thở dài.

“Hazz, được rồi mọi người vậy.”

Nhưng cô không thích nghe thấy hai từ đó liền cầm lấy điện thoại rồi rời khỏi phòng đi thăng máy trực tiếp lên văn phòng của Cao Trọng. Thư ký Hà và Thiên Minh nhìn thấy cô liền đồng thanh chào hỏi.

“Phu nhân!”

Nhưng cô không nói chỉ dừng lại nhìn hai người họ một cái rồi đi thẳng vào trong phòng. Cao Trọng đang làm việc nghe tiếng mở cửa không nhìn lên xem khó chịu mà trực tiếp hỏi.

“Có chuyện gì?”

Mộng Uyên đi đến trước mặt anh rồi nói:

“Là em.”

Cao Trọng liền ngẩn đầu lên nhìn cô mỉm cười hỏi:

“Sao em lên đây, nhớ anh rồi sao?”

“Không có. Chỉ là anh có thể nói với mọi người đừng gọi em là phu nhân có được không? Gọi em như bình thường là được rồi.”

“Không được, em là vợ anh chỉ anh mới được gọi tên của em. Còn lại ai dám gọi tên của em anh sẽ sa thải người đó.”

Mộng Uyên vòng qua phía sau lưng anh ôm lấy vai anh làm nủng.

“Đồng ý đi mà, họ gọi như vậy em không thấy quen tý nào.”

“Không sao đâu, sắp tới bọn họ sẽ không còn cơ hội để gọi em nữa rồi.”

“Là sao?”

“Sắp tới em chỉ được ở bên cạnh anh, làm phu nhân của anh, không cần phải làm bất kỳ việc gì cả.”

“Em không muốn, em mà không làm gì sẽ buồn chết mất.”

“Em yên tâm anh sẽ không để em có cơ hội mà xuống được giường thử xem em sẽ đi làm bằng cách nào.”

“Anh…Anh vô lại.”

“Có ai nói chồng mình là ‘vô lại’ như em đâu.”

“Em không biết đâu em muốn vẫn làm việc.”

Cao Trọng cũng hết cách với cô nên đồng ý với cô trước đã.

“Được anh sẽ để em làm việc nhưng mà anh có 1 điều kiện.”

Mộng Uyên liền mừng rở hỏi:

“Điều kiện gì em cũng đồng ý.”

“Là em tự nói anh không có bắt buộc em đâu đó.”

“Vậy điều kiện của anh là gì?”

“Em phải ở đây cùng anh làm việc.”

“Như vậy sao được chứ, em cần phải trao đổi dữ liệu, và một số phần khác nhau. Nếu ở phòng anh làm việc thì sẽ rất khó.”

“Vậy ý em là em không đồng ý?”

“Để em suy nghĩ đã.”

“Được.”

“Vậy em về làm việc đây.”

“Chiều nhớ đợi anh cùng về.”

“Được.”

Mộng Uyên quay lại làm việc, buổi chiều lại cùng anh trở về nhà. Hai người bây giờ là vợ chồng nên cô cũng dọn sang phòng của anh. Cao Trọng thì từ lúc đó mỗi ngày đều phải có cô nằm bên cạnh anh mới ngủ được.

Những ngày sau đó Mộng Uyên cũng dọn đồ ngồi làm việc cùng một phòng với anh. Từ lúc Mộng Uyên đồng ý ngồi làm việc cùng anh, anh luôn chăm sóc tỷ mỉ cho cô, những lúc nhớ cô còn có thể ngồi ngấm gần.

Hai người mỗi ngày cùng đến công ty làm việc, cùng nhau trở về nhà. Cuộc sống hai người bắt đầu những ngày hạnh phúc mãi đến cuối cuộc đời.

– End-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.