Đang nghĩ ngơi thì mẹ của Mộng Uyên gõ cửa phòng gọi cô.
“Mộng Uyên mau dậy đi con.”
Mộng Uyên bị đánh thức liền vô thức đi ra mở cửa.
“Con dậy rồi ạ!”
“Mau đi rửa mặt đi.”
“Dạ.”
Mộng Uyên nhanh chóng đi rửa mặt cho tỉnh táo. Xong lại ra phụ giúp việc nhà cho mẹ mình. Trời cũng vừa xế chiều rồi ba cô còn bận rộn việc ngoài đồng. Cô và em gái mỗi người phụ mẹ một tay dọn dẹp, nấu ăn. Vì có thêm người phụ nên nhà nhanh chóng được dọn dẹp xong, cơm nước cũng đã đầy đủ.
Buổi tối ba cô mới về nhà cả nhà cùng nhau quay quần bên bàn ăn cơm. Mộng Uyên cũng không biết nên mở lời thế nào với ba mẹ.
“Ba mẹ con có một chuyện muốn nói với hai người.”
Mẹ cô liền la con gái mình.
“Có chuyện gì thì ăn cơm xong hẳng nói.”
“Dạ!”
Sau khi ăn xong cô định phụ em gái mình dọn dẹp thì mẹ cô lên tiếng.
“Con có chuyện gì muốn sao?”
Cô liền ngồi xuống nhìn ba mẹ mình, lấy hết can đảm nói:
“Ba mẹ con đã có bạn trai. Anh ấy muốn đến nhà để thưa chuyện ạ.”
Sắt mặt của ba mẹ cô liền biến sắc khi nghe cô nói mình đã có bạn trai, họ lo lắng sợ cô lại bị tổn thương một lần nữa. Suốt bao nhiêu năm cô mới thoát khỏi sự đau thương kia, nếu cô mà xảy ra chuyện gì nữa hai người họ không biết làm sao mà chống đỡ nổi.Mẹ cô giọng có rung mà hỏi:
“Cậu ấy làm nghề gì? Nhà ở đâu? Con làm sao quen được người ta?”
“Mẹ! Mẹ có thể từng câu được không ạ, hỏi nhiều như vậy con là sao trả lời được.”
“Được vậy mẹ hỏi con làm sao con quen được cậu ta?”
“Anh ấy là ông chủ của công ty con đang làm…”
Mộng Uyên kể hết tất cả chuyện mà cô gặp được anh, thân phận của anh cho ba mẹ của mình. Hai người nghe xong càng lo lắng hơn.
Mẹ cô như muốn khóc nói:
“Người ta em trai của đức vua mà chịu lấy con sao? Nhà chúng ta nghèo sẽ không môn đăng hộ đối với người ta đâu con, ba mẹ sợ con lại đi vào vết xe đỗ,người bị tổn thương lại là con. Ba mẹ không có cấm cản nhưng mà con hãy suy nghĩ cho thật kỹ con à.”
Những gì ba mẹ cô lo lắng cô điều hiểu cả. Nhưng mà lần này lại khác cô không biết tại sao cô lại dám khẳng định với ba mẹ là anh khác với những người khác, anh là thật lòng với cô. Anh sẽ không làm cô phải tổn thương, sẽ không lừa gạt cô.
Ba mẹ cô thấy con gái mình thật sự yêu anh nên họ đành đồng ý với cô sẽ gặp anh. Mộng Uyên vui vẻ.
“Cảm ơn ba mẹ đã chấp thuận. Vậy con đi báo cho anh ấy một tiếng.”
“Được, con đi đi.”
Lúc cô rời đi thì nổi buồn miên mang trên gương mặt của hai người họ liền hiện lên rất rõ ràng. Điều mà họ sợ lại sắp diễn ra một lần nữa rồi sao?
Mộng Uyên vui vẻ gửi một tin nhắn cho Cao Trọng.
[Ba mẹ đã đồng ý, nên anh có thể đến thăm ba mẹ rồi.]
Tin nhắn vừa gửi đi thì điện thoại của cô lại reo lên là Cao Trọng gọi đến, cô liền bắt máy.
“Alo!”
[Ba mẹ của em không la em chứ?]
“Không có!”
[Vậy ngày mai anh sẽ đến gặp ba mẹ của em. Em giúp anh nói lại với họ đi.]
“Hả? Ngày mai sao?”
[Đúng vậy! Có vấn đề gì sao?]
“À không có gì chỉ là tôi thấy nhanh quá thôi.”
[Em cũng nên đổi cách xưng hô với anh đi gọi là ’em’ cis biết không hả? Mau gọi lại cho anh nghe xem.]
“Tôi….E.m, e.m biết rồi. Vậy em cúp đây. Tạm biệt!”
Không cho Cao Trọng có cơ hội nói thêm lần nào nữa, cô vội vàng tắt máy. Ôm điện thoại trong lòng trên mặt cười vui sướng. Cao Trọng ở đầu dây bên kia bật ra ghế mà mỉm cười.
Không nghĩ ngợi thêm bất kỳ điều gì nữa, anh đứng dậy nhấn vào dẫy số gọi đi. Đầu dây bên kia liền có người bắt máy.
“Chuẩn bị đi ngày mai xuất phát.”
Người bên kia nhận mệnh lệnh trả lời.
[Vâng thưa ngài!]
Cả một đêm Mộng Uyên không thể nào chợp mắt được vì ngày mai Cao Trọng phải đến gặp ba mẹ của cô. Anh cũng vậy đều không ngủ được chỉ mong trời sáng thật nhanh để còn được gặp cô, anh rất rất nhớ cô.
Cứ như vậy trời cũng nhanh sáng có lẽ ngay cả ông trời cũng muốn hai người được gặp nhau. Cao Trọng cùng đoàn xe hộ tống đến nhà của Mộng Uyên. Một đoàn xe rất đông từ nhà cô mà xếp thành một hàng dài mấy cây số. Quả thật làm cho nhà cô nở mặt nở mày với hàng xóm.
Mọi người cũng rất tò mò về vị Công Tước là anh, đều muốn đến nhà cô để nhìn nhưng đã bị đội cận vệ của anh ngăn cản. Cao Trọng với tư thái cao ngút trời đi vào nhà Mộng Uyên. Ba mẹ và cô đứng trước cửa mời anh vào bên trong. Nếu là nhà bình thường làm gì có chuyện để người lớn ra đón bạn trai của con mình kia chứ. Nhưng anh lại là Công Tước nếu không ra đón thì không hợp quy tắc, nên cả nhà cô cùng ra đón anh. Vào bên trong ba của Mộng Uyên liền lên tiếng.
“Ngài Công Tước mời ngồi.”
Cao Trọng mỉm cười nói:
“Hai bác không cần khách sáo như vậy. Hai bác cũng ngồi đi ạ!”
Đợi ba mẹ của cô ngồi xuống rồi anh mới ngồi xuống, Mộng Uyên và em gái đứng phía sau ba mẹ của mình.
“Hai bác cứ xem cháu là người bình thường được rồi ạ.”
Tuy là nói vậy nhưng dù sao anh cũng là Công Tước ai lại dám thất lễ với anh kia chứ. Nếu sai phạm có thể cả nhà đều mất mạng như chơi không phải đùa. Ba của Mộng Uyên nhìn anh rồi hỏi:
“Tôi có nghe Mộng Uyên nói hai người đang quen nhau. Ngài cũng nhìn thấy gia cảnh nhà tôi rồi chỉ sợ không môn đăng hộ đối với thân phận của ngài. Ngài vẫn muốn quen nó sao?”
Cao Trọng là người không thích dài dòng, nhìn hai người cười nói:
“Cháu đối với Mộng Uyên là thật lòng, dù thân phận cháu là gì đi nữa cũng không quan trọng. Hôm nay, cháu đến để thưa với hai bác cháu muốn cưới Mộng Uyên.”
Ba mẹ cô đều ngạt nhiên nhìn con gái rồi nhìn anh. Không phải cô nói hôm nay anh chỉ đến xin phép cho hai người làm quen sao bây giờ lại thì hỏi cưới rồi.
Cao Trọng vẫy tay mấy cái từ bên ngoài một đoàn người mang rất nhiều đồ đặt trên bàn rồi rời khỏi đó. Trên bàn đều là những món đồ đắt tiền, không chỉ đắt mà còn hiếm nữa. Cả gia đình cô tròn xoe mắt nhìn nhau. Cao Trọng lại nói tiếp.
“Đây chỉ mới là phần nhỏ của sính lễ mà thôi.”
Ba của Mộng Uyên ngạt nhiên hỏi lại:
“Ngài nói đây chỉ là một phần sính lễ sao?”
“Đúng vậy!”