Đảo mắt đã tới ngày săn thú, thời tiết đầu hạ khiến bộ đồ Bùi Vân Khiêm chuẩn bị cho nàng vừa hay phát huy tác dụng, không lạnh quá cũng không nóng quá, bình thường đồ cưỡi ngựa sẽ rườm rà khó chịu và nặng nề, nhưng bộ đồ Bùi Vân Khiêm thay nàng chuẩn bị mặc vào lại cảm giác mỏng như cánh ve, có thể khiến Thẩm Xu miễn được một chút.
Lần săn thú này, Bùi Vân Khiêm không cần đi theo thành giá nên không phải dậy sớm, Thẩm Xu cũng ngủ thêm được nửa canh giờ, lúc tỉnh giấc, Bùi Vân Khiêm đã sớm đứng dậy chuẩn bị vấn đề an toàn dọc hành trình Tây Sơn.
Thẩm Xu thay đồ xong mới phát hiện đồ ăn sáng Bùi Vân Khiêm sai người chuẩn bị, bộ đồ cưỡi ngựa cũng chỉnh tề đặt ngay trên bàn.
“Lâm Lãng.” Thẩm Xu ngồi một bên bàn ăn chống tay nhìn ra ngoài cửa gọi một tiếng, bởi vì bộ đồ này một mình nàng không thể mặc được.
Ngoài cửa rất nhanh đã có tiếng đáp lại, “Công chúa, người tỉnh rồi.”
“Tỉnh rồi, vào đi.”
Vừa dứt lời, Lâm Lãng đã dò xét ngó đầu vào trong, nàng ấy cười khẽ nhìn Thẩm Xu trêu ghẹo, “Từ khi công chúa và tướng quân làm lành, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều.”
Nghe vậy, khuôn mặt Thẩm Xu nóng bừng, vẻ mặt thẹn thùng giả vờ tức giận trừng mắt liếc Lâm Lãng một cái, hù doạ nàng ấy, “Xem ra bình thường bổn cung nuông chiều ngươi quá rồi, bây giờ dám chế nhạo chủ tử?”
Lâm Lãng nhanh chóng cúi đầu, cười nói, “Nô tỳ không dám, nếu công chúa không cho nô tỳ nói thật, vậy nô tỳ đành phải làm người câm vậy.”
Thẩm Xu khẽ hừ một tiếng, tuỳ tiện cầm đũa trên bàn gắp một miếng thịt cuốn phù dung trước nay thích ăn đặt vào trong miệng, mơ hồ không rõ, “Giúp bổn cung gắp thức ăn đi, thời gian không còn sớm rồi.”
Lâm Lãng gật đầu đáp lại rồi bước tới trước mặt Thẩm Xu, cầm lấy một đôi đũa khác trên bàn thay Thẩm Xu gắp đồ ăn.
Thẩm Xu giơ tay múc một muỗng cháo trắng rồi nói, “Hôm nay săn thú, ngươi có muốn đi cùng bổn cung không?”
Nghe vậy, hai mắt Lâm Lãng toả sáng, “Đương nhiên là muốn rồi ạ, trước nay nô tỳ chưa từng thấy săn thú bao giờ, ở trong cung cũng không có cơ hội xuất cung, bây giờ ở phủ tướng quân không có việc gì cũng không thể tuỳ ý ra ngoài, nô tỳ sắp không nhớ nổi thế giới bên ngoài trông thế nào rồi!”
“Vậy được, vốn dĩ bổn cung còn sợ đường đi gập ghềnh làm ngươi không muốn đi, nếu đã vậy chờ lát nữa ngươi cũng đi dọn đi đi, tới giờ chúng ta cùng đi.”
Sau khi ăn xong, Lâm Lãng hầu hạ Thẩm Xu mặc bộ đồ cưỡi ngựa.
Dáng người Thẩm Xu cao gầy, đường cong yểu điệu, thiết kế siết eo của bộ đồ này càng làm nổi bật vòng eo tinh tế của nàng, màu sắc đỏ rực khiến làn da nàng giống như phát sáng, kiều diễm xinh đẹp, mái tóc buộc cao, trên trán có vài sợi xoã xuống, trong kiều diễm lại mang theo vài phần khí phách.
Mới vừa chuẩn bị xong, cửa phòng đã bị người ta gõ, sau đó đối phương cung kính nói, “Phu nhân, thời gian không còn sớm nữa, tướng quân đã chờ người ngoài phủ.”
“Được, nói với tướng quân bổn cung qua bây giờ.”
Ngoài cổng lớn, Bùi Vân Khiêm mặc một thân cẩm y thêu hoa văn tường vân gấm hoa, nửa mái tóc dài đen như mực buộc lên đỉnh đầu, còn lại xoã xuống bên hông, vừa nhìn đã cảm thấy như một trích tiên vậy.
Thẩm Xu khôi phục lại tinh thần, khẽ kêu, “Tướng quân?”
Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm chậm rãi xoay người lại, thấy Thẩm Xu mặc bộ đồ đỏ đứng trước mặt hắn có hơi giật mình một chút, sau đó cũng khôi phục tinh thần, khoé miệng mang theo ý cười, “Đi thôi.”
Thẩm Xu gật đầu xoay người đi tới xe ngựa trước cửa, ai ngờ một chân vừa mới được Lâm Lãng đỡ lên xe, giây tiếp theo đã bị một cái tay mạnh mẽ ôm xuống dưới.
Không đợi nàng nói chuyện, bên tai đã truyền tới tiếng cười trầm thấp của Bùi Vân Khiêm, “Hôm nay không đi xe ngựa.”
“Không đi xe ngựa?”
Bùi Vân Khiêm cong môi ôm Thẩm Xu đi hai bước tới trước mặt ‘Cựu Phong*’, vững vàng đặt Thẩm Xu lên ngựa xong cũng bám vào bước lên.
(*tên gốc: 飓风)
‘Cựu Phong’ là toạ kỵ đã theo Bùi Vân Khiêm năm sáu năm nay, người ngựa vô cùng ăn ý, giống như nó biết Bùi Vân Khiêm chuẩn bị lên ngựa nên cử động cả người, ý bảo hắn nhanh chóng bước lên.
Nhưng trước nay Thẩm Xu chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, đây là lần đầu tiên trong ấn tượng của nàng, Cựu Phong vừa động nàng còn chưa kịp ổn định thân mình cũng đong đưa theo, sợ tới mức hai tay nắm chặt yên ngựa, chỉ sợ mình ngã từ trên ngựa xuống, mãi cho tới khi Bùi Vân Khiêm lên ngựa mới đưa tay thay nàng giữ chặt cơ thể.
Trên lưng ngựa, sau lưng Thẩm Xu dán sát lồng ngực Bùi Vân Khiêm, nửa người bị hắn ôm trong ngực, một lúc sau, Thẩm Xu mới bắt đầu thích ứng độ cao trên lưng ngựa, nhịn không được mở miệng, “Tướng quân tính cưỡi ngựa đi Tây Sơn sao?”
Phía sau, Bùi Vân Khiêm nặng nề ‘ừm’ một tiếng bên tai nàng, ngay sau đó chậm rãi nói, “Không phải nói dạy nàng cưỡi ngựa sao, coi như đưa nàng đi thích ứng trước.”
Không đợi Thẩm Xu nói chuyện, bên tai đã bị hơi thở ấm áp đánh úp, môi mỏng Bùi Vân Khiêm khẽ ghé vào bên tai nàng, giọng nói trầm thấp, “Ngồi yên.”
Vừa dứt lời, Bùi Vân Khiêm bắt đầu giật dây cương, Cựu Phong như nhận mệnh ‘hí’ lên một tiếng, vó ngựa quay cuồng chạy như bay.
Thân mình Thẩm Xu run lên, cơ thể vừa mới ngồi thẳng lại lần nữa lảo đảo lao vào trong ngực Bùi Vân Khiêm, bên tai là tiếng gió tuấn mã chạy băng băng trên đường, một lúc lâu sau, nàng mơ hồ nghe tiếng cười khẽ trầm thấp truyền đến mang theo sự vui vẻ.
Lúc hai người tới bãi săn Tây Sơn cũng đã là chuyện của nửa canh giờ sau đó, đám người Bùi Vân Khiêm sắp xếp tới chuẩn bị trước cũng đã làm xong việc ở đây, người trong cung cũng đã dọn dẹp bãi săn sạch sẽ, dựng trại đóng quân.
Bùi Vân Khiêm và Thẩm Xu cưỡi ngựa nhanh hơn, bọn Chu Tước còn chưa tới nơi. Dọc theo đường đi, đường núi gập ghềnh xóc nảy nhưng ngồi trong lòng Bùi Vân Khiêm, Thẩm Xu không hề cảm nhận được, ngược lại giống như một đường bình thản vững vàng ngồi trên lưng ngựa.
“Tướng quân, chúng ta tới rồi.”
Bùi Vân Khiêm giương mắt nhìn qua, doanh trường của Thẩm Đình và Phùng Thái hâu đã đâu vào đấy, những người còn lại tay chân bận rộn, hết thảy nhìn qua gió yên sóng lặng.
Nếu như, hắn không ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt khi xuyên qua cánh rừng.
Ánh mắt Bùi Vân Khiêm chợt loé, ý cười khoé miệng không rõ, một lát sau, hắn xoay người xuống ngựa vươn tay với Thẩm Xu, “Xuống dưới đi, ta đỡ nàng.”
Thẩm Xu chần chừ một hồi, thấy không ai chú ý mới gật đầu chậm rãi đặt tay mình lên tay Bùi Vân Khiêm, không đợi nàng nhích người, bàn tay đã bị Bùi Vân Khiêm giữ chặt, hơi dùng lực một chút đã kéo Thẩm Xu từ trên ngựa xuống dưới, vững vàng lọt vào trong lồng ngực hắn.
Hô hấp của nàng chững lại, theo bản năng ôm lấy cổ Bùi Vân Khiêm, đây không phải lần đầu hắn ôm nàng, nhưng trước bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, Thẩm Xu thật sự rất xấu hổ.
Nàng đưa tay khẽ đẩy ngực Bùi Vân Khiêm, thấp giọng, “Tướng quân, mau buông ta xuống đi, người bên cạnh đều đang nhìn, huống hồ ta còn phải đi gặp Phùng Thái hậu nữa.”
Bùi Vân Khiêm gây ra động tĩnh lớn như vậy, hạ nhân đang làm việc đều không khống chế được hai mắt của mình nhìn trộm hai người, có khi bây giờ đã có người bẩm báo cho Phùng Thái hậu rồi.
Nghĩ vậy, Thẩm Xu nhịn không được thở dài, chờ lát nữa lại phải tìm lý do lấp liếm.
Trên mặt Bùi Vân Khiêm không có chút biểu tình dư thừa nào, chỉ cụp mắt nhìn nàng một cái, làm như mắt điếc tai ngơ với lời vừa rồi, không có ý muốn buông ra, bước chân nhanh chóng đi tới doanh trướng đã sớm bố trí xong xuôi.
Thấy thế, Thẩm Xu chỉ có thể mím môi vùi mình vào trong ngực hắn để không nhìn thấy ánh mắt đánh giá khác, nàng mới có thể tự an ủi bản thân người mất mặt lúc này không phải nàng.
Ở bên Bùi Vân Khiêm lâu như vậy rồi, da mặt nàng cũng không dày thêm được tí nào.
Cũng may doanh trường cách không xa lắm, dùng bước chân Bùi Vân Khiêm mà tính thì cũng chỉ hơn mấy chục bước.
Tới trong trướng, Bùi Vân Khiêm vững vàng đặt nàng lên giường, sau đó thẳng người nhìn nàng từ trên xuống.
Thẩm Xu nhíu mày, bị hắn nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, nàng cử động thân mình muốn đứng dậy, còn không đợi nàng đứng thẳng hai chân đã giống như mất đi tri giác nhũn ra, lại ngã trở về giường.
Không đợi Thẩm Xu phản ứng lại đã nghe thấy Bùi Vân Khiêm cười phụt một tiếng, thu lại tay giữa không trung, “Sao lại ngốc như thế chứ?”
Thấy vậy, Thẩm Xu tức giận trừng mắt một cái, “Ngươi cũng không nói với ta cưỡi ngựa chân sẽ nhũn ra.”
Bùi Vân Khiêm liếc nàng, nhướn mày nói, “Cũng không phải là quá ngốc.”
Không đợi Thẩm Xu nói chuyện, trong mắt Bùi Vân Khiêm đã mang theo ý cười hơi hơi nghiêng người nói tiếp, “Vậy công chúa tính báo đáp ta như thế nào?”
Thẩm Xu nhíu mày làm ra vẻ không hiểu ý hắn.
Bùi Vân Khiêm cũng không vội, khoé môi cong cong kiên nhẫn nói tiếp, “Theo công chúa thấy, việc hành lễ với vi phu trước mặt mọi người là mất mặt hay là chuyện để người ta nhìn thấy vi phu ôm nàng xuống ngựa mất mặt hơn?”
Nghe vậy, Thẩm Xu tức giận không nói nên lời, đương nhiên là vế trước mất mặt hơn rồi.
Một lúc lâu sau, Thẩm Xu nghiến răng nghiến lợi cười với Bùi Vân Khiêm, “Đa tạ tướng quân hao tâm tổn sức giữ lại thể diện cho bổn cung.”
Bùi Vân Khiêm làm như không thấy biểu tình của Thẩm Xu, suy tư gật đầu rồi nghiêm trang nói, “Phu thê là một, đây là chuyện vi phu nên làm.”
Thẩm Xu, “…” Bổn cung có một câu thô tục không biết nên nói hay không.
Bùi Vân Khiêm người này thường xuyên dùng lời nói chiếm tiện nghi của nàng, nhiều tới mức Thẩm Xu cũng lười so đo với hắn.
Trước đó chỉ lo đấu võ mồm với Bùi Vân Khiêm mà không phát giác, bây giờ phản ứng lại mới cảm thấy hai đùi tê dại khó nhúc nhích, Thẩm Xu muốn thử cử động nhưng hai chân lại giống như không phải của nàng, không hề nghe theo ý nàng.
Lông mày Thẩm Xu hơi nhíu lại, đáy mắt cũng mang theo vài phần phẫn nộ, giơ tay muốn thử thăm dò xoa hai chân mình.
Bùi Vân Khiêm bên cạnh lại thu nhất cử nhất động của Thẩm Xu vào mắt, cảnh tượng hiện giờ vô cùng quen thuộc, trước kia khi hắn dạy Thẩm Xu cưỡi ngựa cũng vậy, nàng không biết là ngồi lâu trên lưng ngựa hai chân sẽ nhũn ra, bản thân tự mình xuống ngựa, kết quả đứng không vững ngã khuỵu xuống dưới lòng bàn chân hắn, may là hắn phản ứng kịp giơ tay bắt được nàng, nếu không cũng giống như đang hành đại lễ vậy.
Điều duy nhất khác biệt chính là, trước kia Thẩm Xu sẽ động tay động chân đấm đá trút giận với hắn, nhưng bây giờ nàng rất thông minh, cho dù trong lòng không vui cũng không phát tác, cùng lắm cũng chỉ cãi nhau với hắn để nguôi giận thôi.
Một lúc lâu sau, Bùi Vân Khiêm khôi phục tinh thần quỳ một gối bên chân Thẩm Xu, đặt tay lên chân giúp nàng xoa bóp chân lưu thông máu.
Thấy thế, hai chân Thẩm Xu theo bản năng run lên, tựa như không nghĩ tới Bùi Vân Khiêm sẽ ngồi xuống giúp nàng xoa chân vậy.
Động tác trên tay Bùi Vân Khiêm dừng lại, chân mày hơi nhíu, ngẩng đầu nhìn nàng, “Đau?”
Thẩm Xu mím môi, khẽ lắc đầu.
Bùi Vân Khiêm thu hồi ánh mắt, cong môi cười mắng nàng, một bên lại dịu dàng giúp nàng xoa chân, khẽ hừ một tiếng, “Không đau cũng không được động.”
Một lúc lâu sau, Bùi Vân Khiêm mới ngẩng đầu lên, không mặn không nhạt thốt ra một câu, “Nhóc nhõng nhẽo, sau này sẽ đau đó.”