“Không phải công chúa đưa bùa hộ mệnh tới cho tướng quân sao? Sao người trở lại nhanh như vậy?” Thấy Thẩm Xu chưa gì đã trở lại, Lâm Lãng cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Thẩm Xu mím môi, nghĩ tới cảnh tượng vừa mới nhìn thấy trong thư phòng, bất giác nắm chặt bùa hộ mệnh trong tay.
Trầm mặc một lúc, Thẩm Xu mới nhàn nhạt nói, “Có lẽ là hắn ta không cần.” Nói rồi, Thẩm Xu cúi đầu nhìn bùa hộ mệnh trên tay mình, nhíu mày ném xuống hành lang dài.
Thấy vậy, Lâm Lãng kinh hô, “Công chúa sao có thể ném đi được chứ! Đây chính là do người quỳ cả ngày trong chùa mới có được đấy!”
Trong mắt Thẩm Xu không thấy rõ cảm xúc, cười nhạt nói, “Cũng không phải đồ vật gì hiếm lạ.”
Nói rồi, Thẩm Xu giương mắt nhìn Lâm Lãng một cái, quay đầu đi hướng ngược lại, “Đi thôi, ta đói rồi, tới phòng bếp xem có gì ăn không.”
Tuy rằng Lâm Lãng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhất định là liên quan tới Bùi đại tướng quân, công chúa đi tìm tướng quân nhanh như vậy đã trở lại, chẳng lẽ là do tướng quân không nhận bùa hộ mệnh của công chúa.
Đi được vài bước thấy Lâm Lãng không bắt kịp, Thẩm Xu nghỉ chân xoay đầu nói, “Thất thần cái gì? Còn không đi?”
Lúc này Lâm Lãng mới phản ứng kịp mà chạy theo, nghĩ đợi lát rảnh tìm một người hỏi thử.
Lúc Tưởng Diệu đi ngoài trời vẫn còn sáng, đợi Bùi Vân Khiêm xử lý xong công việc lần nữa ngẩng đầu lên, sắc trời đã tối sầm lại.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết Thẩm Xu đã trở về hay chưa.
Bùi Vân Khiêm buông đồ trong tay xuống, tới cửa hô một tiếng, “Tần Tuần, bây giờ là giờ nào rồi?”
Nghe tiếng, Tần Tuần từ ngoài cửa đi vào khom người nói, “Vừa mới qua giờ Tuất, tướng quân có gì phân phó?”
Đã là giờ tuất rồi.
“Phu nhân hồi phủ chưa?”
Tần Tuần sửng sốt, “Bẩm tướng quân, phu nhân đã trở về từ sớm.”
Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm nhăn mày, sắc mặt âm trầm, đã trở lại mà còn không tới tìm hắn, xem ra, mấy ngày nay hắn đã chiều hư nàng rồi.
Thật đáng phạt.
Khôi phục tinh thần, Bùi Vân Khiêm nhàn nhạt ‘ừm’ một tiếng nói tiếp, “Hôm nay phu nhân đi đâu?”
“Bẩm tướng quân, hôm nay phu nhân đi chùa miếu ngoài thành.”
Bùi Vân Khiêm có chút ngoài ý muốn, “Chùa miếu? Nàng tới chùa miếu làm gì?”
Tần Tuần mở miệng nói, “Chu Tước nói hôm nay phu nhân đi cầu bùa bình an cho tướng quân.”
Nghe vậy, khoé miệng Bùi Vân Khiêm cong lên, thần sắc vui vẻ, không đợi hắn mở miệng, Tần Tuần đã nói tiếp, “Thuộc hạ nghe nói hương khói chùa Nghiêm Hoa rất linh, nhiều người tới chùa cầu phúc, hơn nữa nghe nói cầu bùa bình an thì không thể đi xe ngựa, phải tự đi đường núi, còn phải một ngày không thể ăn cơm.”
Vừa nghe thấy không thể đi xe ngựa mà phải đi bộ, cả ngày còn không được ăn cơm, Bùi Vân Khiêm cau mày, bảo sao hôm nay Thẩm Xu vừa mới dậy không ăn gì đã đi rồi.
Nghĩ vậy, trong lòng Bùi Vân Khiêm lập tức cảm thấy ấm áp, ngữ khí cũng ôn hoà hơn so với vừa rồi, “Nàng đâu rồi?”
Biểu tình Tần Tuần cứng lại mang theo vẻ kinh ngạc, “Phu nhân không tới đây?”
Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm sửng sốt, chân mày vừa mới giãn ra lại nhíu lại, “Không có.”
Tần Tuần thầm nghĩ không ổn, rõ ràng vừa rồi hắn thấy phu nhân đi về phía thư phòng, vốn dĩ cho rằng hai người đã gặp nhau, nhưng tướng quân lại nói chưa từng gặp phu nhân, xem ra phần lớn là phu nhân đụng phải Tưởng cô nương, cảnh tượng này Tần Tuần không dám tưởng tượng, cũng không dám nói.
Tâm tư của Tưởng Diệu với Bùi Vân Khiêm chỉ cần không phải người mù cũng thấy rõ, ngay cả Bùi Vân Khiêm, Tần Tuần đi theo hắn nhiều năm như vậy, nữ tử có thể lại gần hắn cũng chỉ có Tưởng Diệu, nhưng Tưởng Diệu ở trong phủ mấy năm, ngoại trừ ăn uống không thiếu ra thì cũng chẳng thấy Bùi Vân Khiêm cho nàng ta sắc mặt gì tốt. Mãi cho tới khi Bùi Vân Khiêm cưới Thẩm Xu vào cửa, lần đầu tiên hắn ta mới biết dáng vẻ Bùi Vân Khiêm khi để ý một người là thế nào.
Tần Tuần cân nhắc một lúc sau mới mở miệng, “Thuộc hạ vừa mới thấy phu nhân đi về phía thư phòng… Chắc hẳn là…”
Không đợi Tần Tuần nói xong, khí sắc trên người Bùi Vân Khiêm đã thay đổi, lạnh lùng nhìn qua, giọng nói sốt ruột, “Chính là nửa canh giờ trước?”
Nghe vậy, sống lưng Tần Tuần chợt lạnh, cứng đờ gật đầu, sắc mặt Bùi Vân Khiêm âm trầm.
“Bây giờ phu nhân ở đâu?”
Không chờ hắn ta nói chuyện đã thấy Bùi Vân Khiêm nhíu mày đứng dậy ra ngoài, “Thôi, ta tự đi tìm.”
Nói rồi, Bùi Vân Khiêm vừa đi vừa xoa nhẹ giữa mày, trách không được vừa rồi hắn cứ lo lắng bất an, nhất định là Thẩm Xu đứng ở cửa thư phòng thấy được Tưởng Diệu nên mới không đi vào.
Là do hắn sơ sẩy, mấy ngày trước đó Tưởng Diệu không ở trong phủ nên hắn cũng đã quên mất nàng ta, mấy ngày trước Tần Tuần nhắc nhở hắn nhưng ngày ấy từ cung ra bị ám sát lại còn bị thương nên cũng đã trì hoãn chuyện này, mãi tới hôm nay nàng ta trở về hắn mới nhớ ra còn một cọc phiền toái lớn như vậy, Tưởng Diệu này nhất định không thể giữ lại trong phủ.
Ra khỏi thư phòng chưa được bao lâu, đi qua hành lang dài, Bùi Vân Khiêm lập tức nhìn thấy một cái hà bao màu xanh biển được thêu hoa văn tường vân tỉ mỉ, bên trong lộ ra một góc bùa bình an màu vàng.
Bùi Vân Khiêm nhìn một cái đã nhận ra, cái hà bao nằm trên mặt đất kia mấy ngày trước hắn đã nhìn thấy ở chỗ Thẩm Xu, lúc ấy còn chưa phải là dáng vẻ hà bao như bây giờ mà vẫn còn là một mảnh vải chưa được thêu xong. Lúc ấy hắn còn cảm thấy kinh ngạc, nữ nhân như Thẩm Xu sao lại thích loại đồ được đeo trên người nam tử này, bây giờ hắn mới biết được, thì ra là Thẩm Xu thêu cho hắn.
Nhìn hà bao không hợp với cỏ dại trên mặt đất, Bùi Vân Khiêm khẽ thở dài cúi đầu nhặt lên, cẩn thận phủi sạch bụi bặm, lau khô rồi mới bỏ vào ống tay áo.
Trong phòng bếp lúc này không có người, Thẩm Xu cũng không kiêng dè bảo Lâm Lãng bưng thức ăn đã làm xong lên ăn cùng nàng trong phòng bếp.
Nhìn bánh hoa hồng tinh xảo ở trên bàn, bụng Thẩm Xu tức khắc kháng nghị. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi trong thư phòng, nàng tức giận đến sôi máu, giơ tay cầm lấy một miếng bánh to dùng sức cắn.
Uổng công cho nàng khổ tâm, đói tới mức ngực dán vào lưng, vốn dĩ muốn cho hắn một kinh hỉ, ai ngờ vừa vào phòng đã thấy! Đúng là nam nhân tốt! Đúng là rất kinh hỉ!
Nghĩ vậy, Thẩm Xu lại cắn một miếng bánh hoa hồng to để hả giận.
Thấy Thẩm Xu như có thù oán với điểm tâm, Lâm Lãng nuốt nước miếng, nửa ngày sau mới thử thăm dò, “Là bánh hoa hồng hôm nay nô tỳ làm không hợp khẩu vị công chúa sao?”
Nghe vậy, Thẩm Xu mới khôi phục tinh thần lại ngẩng đầu nhìn qua, thấy vẻ mặt nghi vấn của Lâm Lãng, Thẩm Xu lắc đầu, “Không có không có, điểm tâm ăn rất ngon.”
Thẩm Xu cũng không nói sai, tay nghề của Lâm Lãng trong cung cũng là số một số hai, đồ ăn nàng ấy làm tất nhiên hương vị không thể kém được.
Nghe Thẩm Xu nói vậy, Lâm Lãng mới yên lòng. Thấy nàng ăn được một lúc mới mở miệng, “Hôm nay công chúa có tâm sự gì đúng không?”
Thẩm Xu ngẩng đầu ‘hả’ một tiếng, phản ứng được Lâm Lãng đang hỏi mình cái gì, một lần nữa cúi thấp đầu.
“Là tướng quân không nhận bùa hộ mệnh của công chúa sao?” Nói đến đây, Lâm Lãng dừng một chút, trấn an nói, “Tướng quân hàng năm chinh chiến sa trường, có lẽ không tin vào cái này.”
Nghe vậy, Thẩm Xu hừ lạnh một tiếng, “Cái gì mà không tin, bổn cung tận mắt thấy hắn nhận của người khác.”
Lâm Lãng cảm thấy ngoài ý muốn, thanh danh Bùi Vân Khiêm cũng như sấm bên tai, không phải nói không gần nữ sắc sao? Vậy mà còn nhận hà bao của người khác?
Thấy vẻ mặt nghi vấn của Lâm Lãng, Thẩm Xu cũng không lừa gạt, kể một lượt chuyện đã xảy ra, trong lòng có lẽ cũng sẽ thoải mái hơn chút.
“Hôm nay bổn cung chưa vào cửa đã thấy trong thư phòng Bùi Vân Khiêm có một mỹ nhân nũng nịu, vẻ mặt nàng ta thẹn thùng đưa bùa hộ mệnh cho Bùi Vân Khiêm, dáng vẻ hà bao cũng không khác gì so với bổn cung.”
“Vậy nên công chúa chưa đưa mà đã đi rồi?”
Thẩm Xu nhìn qua, mày liễu nhíu lại, “Hắn nhận của người khác rồi thì bổn cung còn đưa làm gì?”
Nói rồi, nàng thu hồi ánh mắt, khẽ thở dài một tiếng, “Lãng phí công sức một ngày nay của bổn cung, còn đói bụng như vậy!”
Nghe Thẩm Xu nói xong, cuối cùng Lâm Lãng cũng hiểu được, phản ứng này của công chúa nhà nàng, rõ ràng là thấy nữ tử khác tặng bùa hộ mệnh cho tướng quân nên mới ghen tuông.
Nghĩ vậy, Lâm Lãng không nhịn được cười thành tiếng.
Thấy thế, Thẩm Xu nhíu mày lần nữa nhìn qua, lời nói mang theo vẻ không vui, “Ngươi cười cái gì?”
Lâm Lãng nhịn cười, nhẹ nhàng chớp mắt nói, “Theo nô tỳ thấy được, phần lớn là trái tim công chúa có Bùi tướng quân, vậy nên thấy nữ tử khác tặng đồ cho tướng quân mới ghen tuông như vậy.”
Thẩm Xu sửng sốt, khuôn mặt đỏ bừng, theo bản năng phản bác, “Sao có thể chứ?”
Dừng một chút, Thẩm Xu ý thức được mình phản ứng quá kích, mất tự nhiên quay đi chỗ khác, lẩm bẩm, “Sao bổn cung có thể rung động với hắn chứ, hắn ta cả ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng, tính tình thay đổi liên tục, dáng vẻ… cũng chỉ có thế, hung thần không có chút ưu điểm nào.”
Lời này càng nói càng không tự tin, cuối cùng cũng không biết là nói cho ai nghe.
Nói rồi, Thẩm Xu lại nhớ tới cảnh tượng mình vừa thấy, cúi đầu cắn bánh hoa hồng trên tay, nhịn không được mắng một câu.
“Cẩu nam nhân!”
Nhưng mà, Bùi Vân Khiêm vừa muốn nhấc chân đi tới nghe thấy một câu này lông mày lập tức nhảy dựng, bước chân dừng lại.
Hắn là cẩu nam nhân?
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi Vân Khiêm: Phu nhân mắng ta là cẩu nam nhân??? Ừm, mắng hay lắm.
Bùi Vân Khiêm: Phu nhân nói ta trông khó coi? Không có ưu điểm gì? Vậy không thể nhịn được!