Đầu Thẩm Xu như nổ tung một tiếng, lời tới bên miệng rồi phải nghẹn xuống, khó tin nhìn hắn.
Sao Bùi Vân Khiêm lại có thể nói ra những lời như lang sói vậy chứ!
Con mắt nào của hắn nhìn ra là nàng đang chờ hắn cởi?
Thấy nửa ngày sau Thẩm Xu nhìn mình không nói lời nào, Bùi Vân Khiêm nhướn mày, khoé miệng mang theo ý cười, giọng nói mát lạnh kéo dài âm cuối, “Thế nào? Thật sự chờ ta cởi giúp người?”
Nghe vậy, Thẩm Xu khôi phục tinh thần, vẻ mặt mờ mịt nhìn Bùi Vân Khiêm, lắc đầu nguầy nguậy, “Không không không, không cần làm phiền tướng quân, bổn cung… bổn cung sẽ tự mình cởi.”
Bùi Vân Khiêm cười khẽ một tiếng, đột nhiên trở tay chống giường ngồi dậy, “Ồ? Thế sao?”
Trong phòng tối tăm, chỉ có ánh trăng xuyên qua bức chạm trổ chiếu vào trong phòng.
Khuôn mặt Bùi Vân Khiêm gần trong gang tấc, đôi mắt tinh xảo phản chiếu khuôn mặt nàng, bên môi là ý cười không rõ.
Không đợi Thẩm Xu phản ứng lại, cổ tay đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo cầm lấy, dùng lực một cái đã đẩy ngã Thẩm Xu xuống giường, trong nháy mắt, mái tóc đen nhánh xoã tung trên giường.
Hô hấp Thẩm Xu có chút dồn dập, nàng không biết tại sao hôm nay Bùi Vân Khiêm lại khác thường đến vậy, không nhắc đến thân phận của nàng là thê tử danh chính ngôn thuận của Bùi Vân Khiêm, cho dù hắn muốn làm gì, nàng cũng không thể phản bác. Sức lực nam nữ khác biệt, cho dù nàng muốn phản kháng thì cũng chỉ như gãi ngứa đối với hắn.
Tiếp theo, Bùi Vân Khiêm vậy mà đè lên phía trên, bao phủ Thẩm Xu dưới bóng đen của mình. Đây không phải là lần đầu tiên hai người cách nhau gần như vậy, sự ép buộc của Bùi Vân Khiêm khiến trong nháy mắt Thẩm Xu cảm nhận sâu sắc cái gọi là áp bức.
Dưới bóng đêm, Thẩm Xu không nhìn thấy thứ gì khác, chỉ có nốt ruồi đỏ dưới mí mắt Bùi Vân Khiêm cùng với cả sự kích động mang tính xâm lược trong ánh mắt hắn khiến nàng nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Bùi Vân Khiêm cúi đầu, một bàn tay chống ở bên tai Thẩm Xu, nhìn nàng từ trên cao xuống, khoé miệng như cười như không, nhìn chằm chằm nàng một lúc lại chậm chạp không có động tác gì.
Một lúc lâu sau, Bùi Vân Khiêm chậm rãi cúi đầu tới gần vành tai Thẩm Xu, giọng nói trầm thấp mị hoặc, “Cởi đi, cởi nhanh một chút, nếu không, thần sẽ hiểu lầm.”
Nói xong, Bùi Vân Khiêm buông Thẩm Xu rồi ngồi thẳng người.
Thấy thế, lông mi Thẩm Xu khẽ run lên, kéo dài khoảng cách với Bùi Vân Khiêm rồi gật đầu hai cái thật mạnh. Sau đó, nàng quay người cởi váy áo bên ngoài xuống, chỉ còn lại chiếc áo trong màu trắng, phác hoạ đường cong lả lướt.
Trên mặt Thẩm Xu cũng đã đỏ bừng, may là trong đêm tối, nàng cũng không đến nỗi quá mức xấu hổ.
Nhưng mà Thẩm Xu không biết, thị lực của Bùi Vân Khiêm từ nhỏ đã khác với người thường, cho dù là trong đêm tối chỉ có ánh trăng hắn cũng nhìn thấy rõ ràng.
Hầu kết Bùi Vân Khiêm chuyển động, nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng cũng không trêu chọc Thẩm Xu nữa, nằm xuống giường, nói miệng thì làm được cái gì chứ, cuối cùng người bị tra tấn cũng không phải chỉ có mình hắn thôi sao?
Tính tình Bùi Vân Khiêm thay đổi thất thường, Thẩm Xu cũng đã tập thành thói quen, thấy hắn nằm xuống, Thẩm Xu cũng rất tự nhiên kéo giãn khoảng cách giữa cả hai rồi kéo chăn nằm xuống theo.
Thấy Thẩm Xu cố ý để trống một chỗ ở giữa hai người, Bùi Vân Khiêm mở mắt ra nhíu mày, nhưng mà hôm nay hắn cũng không thể ra sức ép buộc nàng làm gì cả, cho dù Thẩm Xu có nằm bên cạnh hắn cũng không dám đụng vào nàng dù chỉ một chút.
Bóng đêm tối tăm như mực, ánh trăng sáng chiếu vào trên thân ảnh hai người, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng hít thở nhịp nhàng của Thẩm Xu bên cạnh, Bùi Vân Khiêm mới lần nữa nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, Thẩm Xu mơ mơ màng màng mở mắt ra, đột nhiên không kịp phòng bị đối diện với đôi mắt cười cợt của Bùi Vân Khiêm.
Phục hồi tinh thần, nàng mới phát hiện mình ngủ trong ngực hắn, tư thế giống như đêm qua y hệt, điều duy nhất khác biệt chính là đêm qua nàng nằm trên khuỷu tay hắn, một cánh tay khác của Bùi Vân Khiêm đặt trên người nàng.
Mà hôm nay –
Mình vẫn nằm trên khuỷu tay hắn nhưng mà cánh tay nàng lại ôm lấy cổ Bùi Vân Khiêm.
Thẩm Xu nhìn tay mình nuốt nước miếng, nàng sẽ không ôm Bùi Vân Khiêm ngủ cả một đêm đấy chứ?
Nghĩ vậy, Thẩm Xu nhanh chóng thu tay ngồi dậy.
Tiếp theo, bên tai truyền tới một tiếng cười khẽ.
Thẩm Xu quay đầu lại, Bùi Vân Khiêm đang dùng cánh tay chống đầu sâu xa nhìn nàng, dáng vẻ như bị nàng chiếm tiện nghi.
“Bây giờ mới nhớ phải thẹn thùng?”
Bùi Vân Khiêm nhướn mày, khoé miệng như cười như không, ánh mắt dừng trên mặt Thẩm Xu, kéo dài âm điệu, “Tối qua sao thần lại không thấy công chúa hạ thủ lưu tình chút nào?”
“?” Trong lòng Thẩm Xu nhảy dựng, bỗng nhiên nổi lên cảm giác tội ác, chẳng lẽ nàng thật sự đã làm gì với Bùi Vân Khiêm, sau đó giống như bội tình bạc nghĩa?
Không chờ Thẩm Xu nói chuyện đã thấy vẻ mặt bất bình của Bùi Vân Khiêm trầm giọng nói, “Công chúa đúng là nhẫn tâm, nhanh như vậy đã không thừa nhận?”
Lời trong lời ngoài đều ám chỉ tối qua hắn đã bị nàng chiếm tiện nghi rất lớn.
Thấy vẻ mặt mờ mịt của Thẩm Xu, khoé miệng Bùi Vân Khiêm cong lên một độ cong không dễ phát hiện, hắn thở dài đứng dậy làm bộ làm tịch nói, “Thôi! Không thừa nhận cũng không sao, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu công chúa giở trò với thần.”
Giở… giở trò? Còn không phải lần đầu tiên?
Thẩm Xu sửng sốt, nàng ngủ vẫn luôn an phận mà, sao có thể làm cái gì với Bùi Vân Khiêm được chứ!
Nhưng vừa rồi mới ngủ dậy, đúng là nàng tận mắt nhìn thấy mình lăn vào ngực Bùi Vân Khiêm, cánh tay cũng ôm lấy cổ hắn.
Thẩm Xu khẽ nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia hoài nghi, nhất thời cũng không biết nên làm gì, chẳng lẽ trùng sinh lại đời này, thói quen của nàng cũng đã thay đổi rồi sao?
Nghĩ vậy, Thẩm Xu ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Vân Khiêm, kiên nhẫn nói, “Trước kia đi ngủ ta không có thói quen ôm người lung tung.”
Bùi Vân Khiêm nhướn mày, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Đương nhiên nàng không có. Nếu như thật sự có thì còn nói gì nữa?
Bùi Vân Khiêm bất động thanh sắc, rất có hứng thú ý bảo nàng nói tiếp.
Lông mi Thẩm Xu giật giật, khẽ mím môi, cẩn thận mở miệng, “Đêm qua, ta ngủ có động tới vết thương của tướng quân không?”
Bùi Vân Khiêm khẽ ‘hừ’ một tiếng làm bộ khó xử, ánh mắt nhìn Thẩm Xu không rõ ý tứ.
Thấy thế, Thẩm Xu nghiêng người muốn kiểm tra vết thương của Bùi Vân Khiêm thử, “Chạm vào rồi sao? Để ta xem thử.”
Bùi Vân Khiêm ngăn nàng lại, “Không sao.”
Thẩm Xu nhíu mày, tuy rằng Bùi Vân Khiêm nói vậy nhưng nàng nhìn thấy miệng vết thương của Bùi Vân Khiêm vẫn được băng bó y nguyên như hôm qua, cũng không thấm máu mới yên lòng.
Tuy rằng đêm qua không động tới vết thương của Bùi Vân Khiêm, nhưng nếu như nàng thật sự ôm người lung tung lúc ngủ, chưa biết chừng lúc nào đó sẽ đụng tới hắn.
Trầm mặc một lúc, Thẩm Xu ngẩng đầu nhìn Bùi Vân Khiêm nghiêm trang nói, “Nếu không, đêm nay ta ngủ dưới giường, nếu tướng quân không thoải mái có thể gọi ta…”
“Vậy không được.”
Thẩm Xu còn chưa nói xong đã bị Bùi Vân Khiêm cắt lời.
Không chờ Thẩm Xu mở miệng, Bùi Vân Khiêm đã nói tiếp, “Quá phiền phức.”
“…” Thẩm Xu không biết nói gì nữa, quay đầu cầm quần áo mặc, không để ý tới Bùi Vân Khiêm.
Chờ mặc xong quần áo rồi, Thẩm Xu mới nhớ ra hôm nay có chuyện quan trọng phải làm, cần phải ra khỏi phủ một chuyến, cũng không biết Bùi Vân Khiêm có cho nàng đi không.
Nàng xoay người lại thăm dò hỏi, “Tướng quân.”
Bùi Vân Khiêm ngẩng đầu nhìn nàng.
Thẩm Xu mím môi, không dám nhìn hắn, “Hôm nay ta muốn ra khỏi phủ một chuyến.”
Một lúc lâu, Thẩm Xu cũng không nghe thấy Bùi Vân Khiêm nói chuyện, nàng vừa định giải thích mình ra ngoài làm gì đã nghe thấy Bùi Vân Khiêm nhàn nhạt ‘ừm’ một tiếng, “Biết rồi, để Chu Tước đi theo người.”
Nghe vậy, trên mặt Thẩm Xu vui vẻ ngẩng đầu nhìn hắn nói, “Cảm ơn tướng quân, vậy ta ra ngoài trước.”
Nói xong, không đợi Bùi Vân Khiêm trả lời đã vui mừng chạy ra ngoài.
Nhìn bóng dáng Thẩm Xu, khoé miệng Bùi Vân Khiêm lộ ra một nụ cười dịu dàng.
Hắn chưa kịp đứng dậy, bên ngoài đã truyền tới tiếng gõ cửa, Bùi Vân Khiêm tưởng là Thẩm Xu, mở miệng hỏi, “Quên thứ gì sao?”
Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy giọng nam ngoài cửa nói, “Tướng quân, Tưởng cô nương đã trở lại rồi.”