Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Chương 3



Edit: rubymoon2710

Buổi sáng thức dậy, Lâm Tây có chút bối rối, ra ngoài cùng với kiểu tóc xoăn tổ quạ, đá một phát vào rương hành lí trong phòng, đó là hành lý mà mẹ Lâm đã sửa soạn giúp cô.

Lật đi lật lại lịch mấy lần, nhưng thời gian vẫn dừng lại ở ngày 31 tháng 8 năm 2006. Nếu như Lâm Tây nhớ không nhầm, ở đại học C, ngày 1 tháng 9 là ngày trở lại trường, ngày 4 tháng 9 là ngày khai giảng.

Chỉ còn có thể ở nhà chơi một ngày, trong lòng Lâm Tây hàng vạn lần không muốn đi học.

Tỉnh lại sau vụ tai nạn, nhìn vào gương là mình năm 20 tuổi, chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy không thể tin được rồi.

Lâm Tây mất một khoảng thời gian thích ứng với việc này, không dài, ước chừng khoảng một phút đồng hồ, 20 giây khiếp sợ, 20 giây hưng phấn, 20 giây cảm ơn.

Đánh răng rồi tùy tiện thay một bộ quần áo, đã là đến trưa rồi.

Cơm nước xong xuôi ở nhà bà nội, Lâm Tây còn phải đi đưa cơm cho mẹ. Bưng theo cặp lồng đầy chén bát, Lâm Tây quen thuộc đi đến quán mạt chược của mẹ mình.

Mẹ Lâm tên Tô Hồng lúc trẻ vừa thấy Lâm Tây tới, lập tức vui vẻ ra mặt nói với bạn cùng chơi: “Tôi đi ăn cái đã, con gái tôi đánh thay tôi hai ván.”

Thấy mẹ cầm chén cơm đi sang một bên, Lâm Tây lập tức ngầm hiểu ngồi vào bàn.

Lâm Tây vừa vào, một bàn ba dì đều oán trách: “Tô Hồng, cô lại ăn gian, nhiều lần tìm con gái đến gỡ vốn.”

Mẹ Lâm cười hì hì bới cơm: “Đây không phải là ăn cơm trễ sao? Với lại, một cô bé mà các cô còn không thắng nổi, còn trách ai?”

“! #¥%…… &*”

Cũng giống với quá khứ, Lâm Tây vừa lên bàn đã Đại Sát Tứ Phương, không chỉ thu hồi lại vốn cho mẹ, còn thắng không ít. Sắc mặt mấy dì thua tiền có chút không tốt, đánh xong một ván liền tìm lí do về nhà.

Mẹ Lâm vui mừng đếm tiền, vui mừng vì thắng được tiền cũng khiến bà nhìn Lâm Tây thuận mắt thêm vài phần.

Lâm Tây vội vàng nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu: “Mẹ, mỗi ngày con đều giúp mẹ thắng tiền, vậy có thể cho con chút tiền thưởng không?”

“Muốn tiền làm gì?” Vẻ mặt mẹ Lâm cảnh giác.

Lâm Tây kéo kéo mái tóc xoăn tự nhiên nhưng lộn xộn lung tung của mình: “Kiểu tóc này quá quê mùa, con muốn đi uốn tóc một chút.”

Mẹ Lâm nhìn kiểu tóc của Lâm Tây một chút, đưa cho cô hai tờ tiền giấy: “Cũng có chút ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố, đi sửa sang lại đi, đã 20 rồi, cũng cần có hình tượng một chút.”

Lâm Tây nhận lấy tiền, vẻ mặt nịnh hót nói: “Mẹ, mẹ thật đẹp!”

Thật vất vả mới có thể trở lại tuổi 20, không nhân thời điểm chất dính của trứng còn căng tràn, thì đợi đến bao giờ? Cô cũng không muốn giống như trước kia, đến chết cvẫn chỉ ở một chỗ! Nếu ông trời đã cho cô sống lại lần nữa, cô nhất định sẽ thay đổi cuộc sống sao cho thật tốt.

Nhưng mà gen của mẹ già quá mạnh mẽ, từ nhỏ đến lớn Lâm Tây đã giống nhứ Kim Mao Sư Vương*. Chỉ dựa vào kiểu tóc rách nát này thì đến trường có thể quyến rũ được ai?

*Một nhân vật trong phim Tây Du Kí.

Dù gì cũng là thợ trang điểm mấy năm, chuyện đầu tiên Lâm Tây phải làm trước khi trở lại trường chính là, thay đổi vẻ ngoài.

Lâm Tây chỉ muốn lớp tóc bên trong mềm mại một chút, yêu cầu tương đối đơn giản, nên chọn đi đến cửa hiệu cắt tóc gần nhà.

Qúa trình làm tóc khá dài, Lâm Tây mệt mỏi rã rời ngủ mất. Đợi đến khi tỉnh lại, kiểu tóc đã làm xong. Nhìn mình trong gương, cô cảm thấy bộ dáng kia, so với việc cô từ 30 tuổi trở về 20 tuổi còn hoang đường hơn.

Làm đầu cho cô chính là bạn đánh bài của mẹ Lâm, thật sự vô cũng bản lĩnh, làm cho cô một kiểu tóc tương tự như mẹ Lâm—— Bao Tô Bà.

Lâm Tây khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cắt bỏ những sợi tóc bị uốn oanh tạc lung tung kia đi.

Buổi tối lúc ăn cơm, nhìn kiểu tóc được Lâm Tây sửa lại thành Bất Nam Bất Nữ, mẹ già không nhịn được hỏi: “Cái kiểu tóc rách nát này của con còn cần ra hiệu làm sao? Lừa tiền của mẹ à?”

Lâm Tây cúi đầu bới cơm.

Ba nhìn bộ dạng của Lâm Tây, cũng không nhịn được đánh giá mấy câu: “Sao lại cắt ngắn như vậy? Cũng không phải là trường trung học, không có quy định để tóc ngắn trên tai mà?”

Lâm Tây đau lòng cúi đầu bới cơm.

Ngủ một giấc, đã đến ngày trở lại trước, trước khi ra khỏi cửa, Lâm Tây lấy dũng khí liếc mắt nhìn mình trong gương, thành công bị sự xấu xí của bản thân làm cho phát khóc, với kiểu tóc như thế này, cô thật sự không muốn trở về trường học á á á á!

Trước khi đi xa, mẹ Lâm hiếm khi có được vài phần tình thương của mẹ, vừa sửa sang lại cổ áo cho cô, vừa cho cô tiền.

“Tới trường học nhớ ăn, ngủ thật tốt. Thiếu tiền thì gọi điện thoại cho mẹ.” Mẹ già lải nhải lảm nhảm nhắc cô nhớ kĩ: “Đừng có điên điên khùng khùng với người khác, đêm không về ngủ, phải nghe lời, quan trọng là chớ học người ta yêu đương linh tinh.”

Lâm Tây đang cất tiền mẹ cho vào ví, nghe những lời này, đột nhiên cười khúc khích.

“Về sau mẹ sẽ phải hối hận.”

Mẹ già bị Lâm Tây nói một câu làm khó hiểu: “Gì?”

“Không để cho con yêu đương.”

Mẹ già nhíu nhíu mày, khinh thường mắng: “Mẹ sẽ không hối hận. Còn nhỏ tuổi nói chuyện yêu đương cái gì? Thế hệ của các con đó, động một chút là yêu qua mạng, không bao lâu sau lại đi phòng khám phá thai, chuyện nam nữ quá tùy tiện, không có tự trọng.”

Nói xong, lại không yên tâm hung ác bồi thêm một câu: “Mẹ cảnh cáo con đó Lâm Tây, con trăm nghìn lần đừng có học theo thói xấu, nếu không mẹ chặt đứt chân chó của con!”

Nhìn dáng vẻ như chém đinh chặt sắt này của mẹ già, lại nhớ đến mấy năm sau này, cảnh mỗi ngày bà đều lo lắng tức giận sợ Lâm Tây không gả ra ngoài được, Lâm Tây chỉ cảm thấy buồn cười.

Lúc đại học không cho phép nói yêu đương, vừa tốt nghiệp lại hận không có con rể hiền từ trên trời rơi xuống, có khả năng sao?

Lần trước đều nghe mẹ, lần này, không được.

Lâm Tây len lén nói trong lòng.

Nhà Lâm Tây cách đại học C một giờ lái xe, người một nhà rất nhanh thu dọn xong đồ đạc lên đường. Trong xe liên tục phát những ca khúc đang hot trên mạng. Cái gì 《QQ Tình Yêu 》《 Hai Con Bướm》 những thứ kia, Lâm Tây quả thật không có sức châm chọc.

Nghe coi như xong đi, cha Lâm lại còn hát theo, ông hát 《Nước Hoa Có Độc 》, khi hát đến câu “Đã cọ xát tấc cả vào người anh khi ngủ”, khóe miệng Lâm Tây giật giật, sau đó khi ông bắt đầu hát “Chua chua ngọt ngọt chính là tôi”, Lâm Tây rốt cuộc hoàn toàn tử trận……

Cuối cùng cũng nhịn được đến trường học, an ninh không để cho xe riêng vào trường. Lâm Tây chỉ đành phải tự cầm rương hành lí đi xuống.

“Ba mẹ, hai người đi trước đi, con gọi Lâm Minh Vũ tới đón.”

Trước cửa trường học có quá nhiều phụ huynh đưa con đến trường, xe riêng không thể dừng quá lâu, an ninh hung dữ thúc giục, ba mẹ Lâm Tây không thể không lưu luyến rời đi.

“Nhất định phải gọi Lâm Minh Vũ tới đón đó.” Mẹ Lâm dặn dò trước khi đi.

“Vâng.”

Đẩy hai rương hành lí nặng như đá, Lâm Tây mới đi được vài bước đã mệt mỏi. Cầm lấy điện thoại di động, gọi điện thoại cho anh họ mình Lâm Minh Vũ.

“Này, anh ở chỗ nào vậy?”

Giọng nói của Lâm Minh Vũ cực lớn: “Anh đang đưa chị dâu em trở về phòng ngủ!”

“Gì mà chị dâu?” Vẻ mặt Lâm Tây khiếp sợ: “Anh yêu đương lúc nào vậy?”

“Lần sau sẽ nói rõ với em.” Lâm Minh Vũ nói: “Anh đáng kéo hành lý.”

“……” Lâm Tây nhìn hai rương lớn của mình, nhanh chóng nói: “Rương của em nặng lắm, anh đến trước cửa trường học một chút, thuận tiện mang giúp em đến kí túc xá nữ đi!”

“Không được không được, chị dâu em có hai cái rương đấy. Anh tìm người đi đón em, vậy nhé, cúp đây.”

“Này! Này!” Lâm Minh Vũ……Lại cứ như thế mà cúp điện thoại!

Lâm Tây nhìn về hai cái rương lớn muốn chết mà không thể làm gì, ngồi trên rương, Lâm Tây lấy điện thoại di động ra, bắt đầu lần lượt gọi điện thoại cho bạn cùng phòng.

Phòng ngủ của Lâm Tây tổng cộng có bốn cô gái, Lily là một nhà bác học, cuồng tiểu thuyết; Quyển Quyển, là một người thích màu hồng và làm nũng, còn Giao Tiểu Phương, chính là kẻ đần độn ở giường bên cạnh.

Gọi cho hai người trước đó đều đang bận rộn, chỉ có thể gửi hi vọng vào Tiểu Phương rồi.

…..

“Này, Tiểu Phương? Tớ dẫn theo quá nhiều con bà nó chuyên môn, mau tới cửa trường học tiếp giá. Cái gì? Cậu phải đi xem phim Hàn? Tới đón tớ trước đi, sau đó chúng ta vừa ăn vừa xem, này…… Này…… Giao Tiểu Phương, tớ cảnh cáo cậu, nếu cậu dám ngắt điện thoại, cậu nhất định sẽ chết…… Giao! Tiểu! Phương!”

“……”

Lâm Tây cực kỳ bực bội cất điện thoại di động, đang muốn chửi bậy hai rương hành lý trước mặt, đột nhiên lại xuất hiện một bóng dáng cao lớn, chặn lại ánh sáng mặt trời nóng bức trước mặt cô.

Lâm Tây men theo chiếc quần kaki nhìn lên trên, thế nhưng lại thấy được một người quen —— Giang Tục.

Thiếu chút nữa đã quên rồi, Giang Tục cũng chính là bạn đại học của Lâm Tây, bạn cùng phòng của Lâm Minh Vũ hay sao?

Sau khi trở về, đây lần đầu tiên nhìn thấy Giang Tục, Lâm Tây vẫn có một chút kích động.

Ngẩng đầu lên cẩn thận đánh giá Giang Tục, đáy lòng cô không khỏi sinh ra vài phần ước ao ghen tị. Nhìn anh lúc 20 tuổi, lại nhớ lại anh của sau này, thế nhưng mười năm cũng không có chút thay đổi gì. Thời gian chỉ để lại trên người anh sự trưởng thành và phong thái trầm ổn, không hề thay đổi làn da và ngũ quan anh tuấn của anh dù chỉ là một chút.

Hiện giờ anh còn có mấy lọn tóc, là kiểu tóc thanh tú thường được thấy vào năm 2006, lấy ánh mắt của Lâm Tây năm 2016, rõ ràng có chút lỗi thời, nhưng nhìn anh lại không hề cảm thấy như vậy.

Từ khi anh xuất hiện bên cạnh Lâm Tây, tất cả các ánh mắt của nữ sinh dọc đường đều tập trung về phía bên này, điều này làm cho Lâm Tây cảm thấy có chút không biết làm sao, trong nháy mắt lại bắt đầu khẩn trương.

“Anh…… Anh muốn làm gì?” Lâm Tây cảnh giác nhìn về phía Giang Tục.

“Vừa rồi có gặp anh cô, cậu ấy bảo tôi tới.”

Giọng nói của Giang Tục vẫn trầm thấp như cũ, các nữ sinh dễ dàng bị giọng nói của anh mê hoặc, Lâm Tây đối với việc này trước sau như một luôn xì mũi coi thường.

Giang Tục cúi đầu, liếc mắt nhìn hai rương hành lý to đùng của Lâm Tây: “Trở về phòng ngủ?”

Lâm Tây gật đầu một cái.

“Muốn giúp đỡ?”

Tay của anh vừa muốn chạm lên rương hành lý của cô, Lâm Tây lập tức khách khí nói hai tiếng: “Không cần đâu……Hay là, vẫn nên để tôi tự làm đi……”

Lâm Tây vừa dứt lời, chỉ thấy Giang Tục mím môi không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Tây, nhìn chăm chú một lúc khiến Lâm Tây cảm thấy không được tự nhiên.

“Ồ.” Giang Tục nói xong, lạnh lùng xoay người muốn đi.

Lâm Tây không ngờ anh nói đi là đi, nhanh chóng đuổi theo: “Ôi chao, ai, ôi, anh đi thật đấy à!”

Giang Tục nghe tiếng thì dừng bước, Lâm Tây lại không kịp ngừng lại, thiếu chút nữa đụng vào lưng của anh.

Vóc dáng của Giang Tục rất cao, lấy chiều cao 1m65 của Lâm Tây, mặt khó khăn lắm mới đến nách của anh, sư chênh lệch chiều cao như vậy cũng khiến Lâm Tây cảm thấy vô cùng lúng túng.

Vẻ mặt Giang Tục như thể đây là chuyện đương nhiên: “Không phải cô nói không cần sao?”

Lâm Tây nhìn hai cái rương vĩ đại, cái gì mà đi lại, phiền toái gì cũng quẳng ra sau đầu rồi, hiện tại điều quan trọng nhất, là đem hành lý kéo về phòng ngủ.

Vẻ mặt cô có chút lúng túng, lầm bầm một câu: “Chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua, con gái nói không muốn, thì có nghĩa là muốn hay sao?”

Giang Tục nghe cô nói như vậy, lại đáp lại.

“Tôi chỉ từng nghe qua trong phim Nhật Bản của anh cô mà thôi.”

“……” Suy nghĩ một chút về tình trạng phòng ngủ của bọn họ, Lâm Tây không khỏi cảm khái nói: “Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, gần Lâm Minh Vũ thì sẽ bỉ ổi. Quả nhiên, đây thật sự là chân lý.”

“Ừ.” Giang Tục gật đầu: “Từ trên người cô có thể nhìn ra điểm này.”

Lâm Tây: “……”

Thật vất vả cũng chịu đựng được đến kí túc xá nữ, không muốn phải cùng Giang Tục tiếp nhận những ánh mắt đầy thử thách của người đi đường, Lâm Tây nói: “Đưa đến chỗ này là được rồi, dì quản lí kí túc của bọn tôi không để cho nam sinh đi lên, cái đó, tôi gọi bạn cùng phòng xuống cầm giúp tôi.”

Giang Tục “Ồ” một tiếng, đặt rương hành lý của Lâm Tây xuống.

Lâm Tây cầm lấy rương hành lý của mình, nhìn Giang Tục một cái.

Suy nghĩ muốn tranh thủ lúc này nói lời cảm ơn, xoa xoa hai bàn tay, sắp xếp lời nói một chút: “Cái đó, hôm nay……”

Không đợi Lâm Tây nói tiếp, Giang Tục đã vung tay lên, cắt đứt cô.

“Không cần cám ơn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.