Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Chương 29: Hẹn hò



Edit: A Cảnh

Beta: Quanh

Tới hưu mộc, Chử Thanh Huy biết Thái tử muốn xuất cung thì chạy tới chỗ Hoàng hậu quấy rầy đòi hỏi nửa ngày, cuối cùng cũng khiến Hoàng hậu cho phép nàng được ra ngoài.

Lần trước xuất cung với Thái tử là vì muốn đi ra ngoài mở mang tầm mắt một chút, còn lần này đích đến của nàng hết sức rõ ràng, chính là phủ của Thần Võ Đại tướng quân.

Thái tử nhìn một thân nam trang và gương mặt tràn đầy mong đợi của muội muội, cảm giác có hơi chút khó chịu, hắn cảm thấy vị trí của mình trong lòng Noãn Noãn bị uy hiếp không nhẹ. Nếu người được Noãn Noãn coi trọng là Trương Chí Châu hay Vương Húc Đông, thì Thái tử nhất định cũng phải học theo Hoàng đế, cho người ta rèn luyện mới tốt. Nhưng người kia là Thần Võ Đại tướng quân, lấy thủ đoạn bấy giờ của Thái tử thì ngay cả võ giáo của sư phó cũng không thể động vào, chỉ đành nép sang một bên nhìn phụ hoàng của hắn tôi luyện người ta.

Mắt thấy phủ Tướng quân ở ngay trước mặt, Chử Thanh Huy liền bỏ tay đang khoát tay với Thái tử ra: “Ca ca đi làm việc của mình đi, muội gọi Tô Tô đi gõ cửa là được rồi.”

Phủ đệ của Thần Võ Đại tướng quân có màu tro giản dị mộc mạc, nằm bên cạnh những tòa nhà tráng lệ tinh xảo vốn là bảo vật của các vị đại nhân, lại giống như một con gà rừng ở nơi núi hoang lạc vào trong đám khổng tước, chỉ có một chút sáng chói lóng lánh của bảng hiệu được Thái Tổ ngự bút là được người người xem trọng.

Lần đầu tiên Thái tử nhìn qua thì cảm thấy quá keo kiệt, chờ thấy rõ dòng chữ trên bảng hiệu thì lại cảm thấy, trạch viện dù keo kiệt vẫn có chút xa hoa, còn lại đều là râu ria thôi.

Vốn dĩ hắn cũng không có ý định đi vào, dù sao Thái tử vi hành đến phủ đệ của triều thần, nếu như để cho người ta biết thì khó tránh khỏi nói ra nói vào. Lúc này thấy Chử Thanh Huy bảo hắn rời đi, rồi dặn dò vài câu sau đó quay người đi vào một hẻm nhỏ ở bên cạnh. Âm thầm nhìn Tía Tô tiến lên gõ cửa, đợi hạ nhân trong phủ tướng quân ra đón Chử Thanh Huy đi vào, rồi mới rời đi.

Bên cạnh bọn họ đều có người do Hoàng đế âm thầm phái tới bảo vệ, ngược lại Thái tử lại không lo về an nguy của muội muội.

—–

Lý thị vệ là người canh giữ phủ tướng quân, lúc lão nhân gia mở cửa lớn thấy bên ngoài là một thiếu niên tuấn tú, còn chưa đặt câu hỏi, đã nghe thấy tiểu thiếu niên khách khí nói: “Chào lão nhân gia, xin hỏi Diêm tướng quân có ở phủ hay không? Công tử nhà ta chính là môn sinh của tướng quân, đặc biết đến đây bái phỏng.”

Lý thị vệ híp hờ đôi mắt già nua nhìn thiếu niên trước mặt một chút, thầm nghĩ trong lòng một tiếng tuấn[1]. Nghe thấy hắn nói, lại nhìn sau lưng thiếu niên kia thì lập tức ngây người tại chỗ, vốn dĩ tưởng rằng thiếu niên trước mắt là người phong lưu tuấn tú, không nghĩ tới tiểu công tử sau lưng lại có tướng mạo càng thêm xuất chúng, thanh tú động lòng người đứng ở đó, bộ dáng phấn điêu ngọc trác[2], giống như vị kim đồng nhỏ ở trong tranh tết xuất thế vậy.

[1]: 俊- tuấn: mang nhiều nghĩa nhưng trong trường hợp này là nói về “diện mạo xinh đẹp”

[2]: Phấn điêu ngọc trác: chỉ đứa trẻ trắng nõn, mềm mịn. Ở đây ý lão là nói tướng mạo của CTH nhìn khá non nớt.

Chử Thanh Huy nhìn về phía lão nhân gia cười cười.

Lập tức Lý thị vệ cảm thấy mắt cũng muốn hỏng luôn rồi, trong lòng niệm a di đà phật, không biết là tiểu công tử nhà ai, trưởng thành có diện mạo tốt như vậy, các cô nương trong kinh thành chỉ sợ là muốn tranh nhau đến bể đầu rồi.

Lão vội vàng mở rộng cửa phủ rồi mời hai vị thiếu niên tiến vào, vội vàng chạy ở phía trước dẫn đường.

Chử Thanh Huy chờ ở trong sảnh chính, tò mò giương mắt nhìn bốn phía. Bài trí bên trong phủ tướng quân giống như bề ngoài vậy, vô cùng mộc mạc. Khác xa với chính đường của nhà người ta, nào là Đa Bảo các[3], nào là bình phong gỗ điêu khắc[4], khiến người khác nhìn cũng hoa cả mắt. Nơi này trừ những thứ bàn ghế uống trà bình thường ra thì không còn gì khác.

[3] &[4]: Chú thích hình ảnh ở dưới

Tử Tô cũng thở dài: “Công chúa, thật không ngờ Diêm tướng quân thanh liêm mộc mạc như vậy.”

Chử Thanh Huy gật đầu, trong lòng suy nghĩ “Có phải phủ tướng quân có phải rất nghèo hay không?”. Nhưng nghĩ lại khỏi cần phải nói, cứ nhìn Diêm Mặc dùng đủ loại chất liệu để khắc pho tượng cho nàng thì toàn là loại gỗ tốt cùng với chất ngọc khó tìm, nhìn chàng vung tay xa hoa như vậy nhưng cũng không giống như chật vật vì bộ dạng không có tiền.

Đang lúc nàng suy nghĩ lung tung, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, ngay sau đó một thân ảnh cao to xuất hiện ở chỗ cửa đi vào.

Diêm Mặc đang loay hoay ở hậu viện luyện đao pháp mới, nghe nói có thiếu niên xưng là đệ tử của hắn tới bái phỏng, còn tưởng rằng là ngự tiền thị vệ trong cung. Từ sau lần luận bàn ở trên lôi đài đó, thì lúc hắn ở trong cung ngẫu nhiên cũng có một hai thiếu niên to gan tới thỉnh giáo, mặc dù hắn ít nói nhưng cũng không keo kiệt chỉ dạy hai câu.

Còn chưa kịp chờ hắn thấy rõ được người bên trong chính đường là ai, đã nghe được một tiếng gọi “tiên sinh” đầy vẻ mừng rỡ, rồi người kia đã vội chạy tới bên cạnh hắn.

Diêm Mặc cũng không quen với việc có người lạ tới gần, thấy có người chạy về phía hắn, phản ứng đầu tiên là đưa tay đẩy ra, cho đến khi nghe được âm thanh kia thì lại lập tức chuyển từ đẩy thành ôm.

Hắn nhìn Bánh bao nhỏ trắng trẻo ở trong vòng tay của mình, tỉnh táo như hắn mà cũng có chút bất ngờ.

Chỉ có Lý lão nhân gia mắt mờ như vậy, mới có thể cho rằng một dung nhan xinh đẹp trắng nõn như hoa xuân là một thiếu niên chân chính thôi.

Chử Thanh Huy dựa vào cánh tay của Diêm Mặc, cười tủm tỉm nói: “Ta đến tìm chàng, không biết chàng có hoan nghênh hay không?”

“Hoan nghênh.” Diêm Mặc thẳng thắn.

Chử Thanh Huy hài lòng: “Vừa rồi chàng đang làm gì vậy?”

“Ở hậu viện luyện tập võ công.”

“Dẫn ta đi xem một chút đi?” Chử Thanh Huy mong đợi nhìn hắn.

Diêm Mặc nhẹ gật đầu, dẫn theo nàng rời đi.

Chử Thanh Huy không có buông tay, vẫn ôm cánh tay của hắn như cũ, quay đầu nói với Tía Tô: “Tô Tô, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút.”

Vừa lúc Lý thị vệ bưng trà nước đi lên, thấy hai người kia đi về phía hậu viện thì không khỏi nheo đôi mắt già nua lại nhìn, nói lẩm bẩm: “Khó có người có thể thân cận với tướng quân như thế, nhìn cứ như hai cha con vậy.”

Tía Tô nghe thấy lời này, trong lòng cảm thấy phức tạp vô cùng, muốn phản bác nhưng trong tất cả lời nói đều sẽ có sơ hở, cũng không biết nên bắt đầu nói từ chỗ nào, khóe miệng đành giật giật cười cười xấu hổ.

Không nói được gì, lại không nhịn được mà thầm nghĩ, nếu để cho Diêm tướng quân và Công chúa nghe thấy thì không biết sẽ cảm thấy như nào nhỉ?

—–

Sân tập võ ở phía sau nhìn thì có lớn hơn chút so với viện trước, chí ít đã chiếm hơn nửa chỗ của toàn bộ phủ tướng quân rồi. Chử Thanh Huy vừa đi vừa nhìn, may là đã nhìn thấy bản vẽ của mấy chỗ này trong phủ Công chúa, cũng được người vẽ gọi là sân tập võ.

Bên cạnh sân tập võ ngoại trừ có một phòng vũ khí, một chum lớn đựng nước thì còn lại đều trống không, cái gì cũng không có.

Nhìn thấy chum nước kia, Chử Thanh Huy liền nhớ tới lúc ở lương đình trong Lâm Phủ trước đó, xa xa nhìn thấy cảnh tượng. Những hình ảnh kia, gần đây nàng đã quên được chút ít, giờ đây trước mắt đã nhớ lại toàn bộ, ngay lập tức trên mặt lại đỏ lên, vội vàng buông cánh tay Diêm Mặc ra, lùi lại một bước.

Diêm Mặc đưa mắt nhìn về cánh tay trống không của mình, hỏi: “Sao vậy?”

Chử Thanh Huy lại nhìn cái chum kia một chút, tâm tình hoảng hốt dời mắt đi chỗ khác: “Không, không có gì.”

Không đợi Diêm Mặc nói chuyện, nàng lại ho khan một cái, cứng nhắc nói sang chuyện khác: “Những vũ khí này chàng đều sẽ dùng sao? Thật lợi hại nha.”

Diêm Mặc nhìn chằm chằm mặt của nàng, một lúc sau mới nói: “Chỉ biết một chút thôi.”

Chử Thanh Huy tránh ánh mắt của hắn, chạy đến trước giá đỡ treo vũ khí, ngửa đầu nhìn một hồi, chỉ vào cây đinh ba[5] nói: “Chàng có thể chỉ phương pháp dùng cho ta xem qua một chút hay không?”

[5]: Đinh ba

“Đây là kích.” [6] Diêm Mặc gỡ cây đinh ba xuống, ước lượng trong tay, nói: “Lui xa một chút.”

[6]: 戟- Kích: Cái kích (vũ khí).◇Sử Kí 史記: Tôn Tử phân vi nhị đội, dĩ vương chi sủng cơ nhị nhân các vi đội trường, giai lệnh trì kích 孫子分為二隊, 以王之寵姬二人各為隊長, 皆令持戟 (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện 孫子吳起列傳) Tôn Tử phân làm hai đội, cử hai người sủng cơ của vua (cung nữ được vua yêu) làm đội trưởng, đều cho cầm kích.

Chử Thanh Huy liền chạy đến bên cạnh giá vũ khí.

Diêm Mặc ở trong sân thi triển một bộ công pháp, thân hình biến ảo khó lường, xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt.

Đợi hắn thu thế lại, Chử Thanh Huy nhịn không được mà tán thưởng: “Còn có cái gì mà chàng sẽ không biết nhỉ?”

Hơi thở của Diêm Mặc vẫn ổn định như bình thường, thu cây đinh ba lại rồi bỏ lên giá vũ khí, nói: “Thiên hạ rộng lớn, khả năng của ta chỉ bằng một góc núi băng nhỏ mà thôi.”

Chử Thanh Huy nhớ tới một loại thuyết pháp, tuy có chút chần chờ, nhưng dựa theo mối quan hệ hiện tại của nàng và Diêm Mặc vẫn là nói thẳng: “Ta nghe người ta nói, võ công trong thiên hạ là ở chỗ tinh tế chứ không phải là cứ nhiều chiêu thức. Chàng học được nhiều như vậy, sẽ không phản tác dụng không tốt đó chứ?”

Diêm Mặc cũng không cảm thấy khó nghe, sờ sờ gương mặt của nàng, nói: “Ta học những thứ này, chẳng qua là biết người biết ta, chỉ là hơi đọc lướt qua thôi cũng không có hao tốn tinh lực mà theo tới cùng.”

Hắn gặp phải đối thủ đâu chỉ trên một trăm, mỗi vũ khí công pháp của mỗi người không hề giống nhau, muốn chiến thắng kẻ địch, điều đầu tiên phải làm là hiểu rõ, biết được sở trường cũng như điểm yếu của đối phương, mới có thể tận dụng khả năng chiến thắng được.

Nhưng cũng không phải ngay từ đầu là hắn hiểu được đạo lý này, lúc hắn còn là thiếu niên, cũng sẽ có người khác ở độ tuổi như hắn bấy giờ có nhược điểm, tự tin, khinh địch, và sơ sẩy. Chỉ có khi bị người khác giáo huấn, mới có thể hiểu rõ, bất kỳ điều gì của đối thủ cũng không được khinh thường, cho dù nhìn qua hắn có vẻ yếu đuối như sâu như kiến mà thôi.

Chử Thanh Huy ôm lấy mặt, cái hiểu cái không gật gật đầu, mới vừa rồi chỗ bị Diêm Mặc chạm qua có chút cảm giác ma sát thật nóng. Nàng phát hiện thêm một thói quen thường có của chàng đó là trong lúc hai người nói chuyện, thì tỉnh thoảng sẽ muốn duỗi đầu ngón tay ra lướt qua mặt nàng một chút, hoặc là xoa xoa đỉnh đầu của nàng. Sờ sờ còn tốt, lúc vuốt ve mặt, đầu ngón tay thô ráp đụng lên gương mặt của mình, cũng không hề đau nhức, chỉ là khiến cho người ta cảm giác được chút tê tê dại dại không hề biết vì sao.

Diêm Mặc không có chút nào cảm thấy là mình không nên làm như vậy, lại hỏi nàng: “Còn muốn xem cái gì nào?”

Chử Thanh Huy ngửa đầu nhìn giá vũ khí một chút, chợt nhớ tới một chuyện, hai mắt tỏa sáng, vội hỏi: “Trước đó chàng đã đồng ý muốn giúp ta bay, có còn tính hay không?”

“Tất nhiên là tính rồi.” Diêm Mặc nói.

Chử Thanh Huy vui sướng hài lòng nói: “Vậy bây giờ liền mang ta bay đi!”

Diêm Mặc đánh giá trang phục của nàng. Hôm nay Chử Thanh Huy mặc một thân nam trang, xiêm áo trên người tuy vẫn phức tạp nhưng so với cung trang thì ngắn gọn hơn rất nhiều, bớt chút vướng víu, dễ dàng cho hành động.

Hắn gật đầu, tiến lên một bước, ngay trước khi Chử Thanh Huy phản ứng được, thì bàn tay đã đặt lên trên eo thon của nàng nói một tiếng cẩn thận, rồi thân hình nhảy lên một phát.

Chử Thanh Huy thấy hoa mắt, mới phát giác được thân thể đang trên không, bên tai lướt qua từng trận gió mát, còn chưa kịp cảm thụ hết thì thân hình lại lung lay một chút, rồi rơi xuống phía dưới, đến lúc định thần lại thì nàng đã bị Diêm Mặc mang theo, bay vòng qua sân võ tập kia một lượt.

Nàng ngơ ngác mở mắt đứng thẳng.

Diêm Mặc thầm nghĩ chẳng lẽ đã dọa nàng rồi, chỉ thấy cả người nàng nhảy dựng lên, lại rất hưng phấn, rồi lại nhảy cẫng lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng: “Thật sự bay, ta vừa mới bay! Thế nhưng vẫn chưa nhìn thấy rõ, chàng lại mang ta bay thêm một lần nữa đi, lần này bay chậm một chút có được hay không?”

Bàn tay của Diêm Mặc còn giữ ở thắt lưng của nàng, chỉ cảm thấy eo nhỏ dưới lòng bàn tay rất nhỏ nhắn còn không đủ một nắm, giống như dùng một chút lực mạnh thồi cũng đủ chặt đứt ra vậy, việc tưởng tượng này khiến cho hắn không tự giác mà buông lỏng tay ra.

Chử Thanh Huy cho là hắn không đồng ý, liền nhanh chóng đem bàn tay giữ chặt lại trên eo không cho rời, sốt ruột nói: “Vừa rồi thật sự quá nhanh, chàng mang ta đi thêm một lần nữa nha, van cầu chàng đấy.”

Nàng ngửa đầu nhìn nhìn Diêm Mặc, cái cổ thon dài trắng mịn, hai gò má ửng hồng, đôi môi đầy đặn như nước, đôi mắt hạnh hơi lấp lánh ánh nước, giống như mặt trăng lăn tăn ở trên mặt hồ vào xuân vậy, bên trong đều là sự thỉnh cầu cùng sự chờ mong.

Diêm Mặc cúi đầu nhìn ra ngoài một hồi, bỗng nhiên vươn tay.

Chử Thanh Huy cho là hắn muốn véo vào mặt mình, liền đem gò má hướng lên phía trước.

Nhưng ngay lúc này đây, đầu ngón tay kia lại rơi ở trên đôi môi mềm của nàng.

Chử Thanh Huy nghi hoặc mà nhìn nhìn hắn, không phòng bị liền rơi vào trong đôi mắt đen kịt, sâu thẳm không thấy đáy.

Trong lòng nàng mãnh liệt nhảy dựng lên, một tiếng tiếp theo chính là một tiếng bịch bịch, quả thật muốn nói cho nàng biết, có phải trái tim của mình đã nhảy nhanh tới ra tới ngực rồi hay không.

Chàng chăm chú nhìn khiến cho nàng hoảng hốt cho rằng mình như biến thành một con thỏ nhỏ, bị một con mãnh thú để mắt tới con thỏ này, vì nguy hiểm không biết là do hoảng hốt sợ hãi mà chân đã sớm mềm nhũn, trốn tránh không được, giống như là món ăn trên mâm của mãnh thú, mới là đường ra duy nhất.

Nàng có chút đứng không vững, không tự giác nắm chặt cánh tay Diêm Mặc: “Chàng~…”

Lời vừa ra khỏi miệng đã khiến cho bản thân giật nảy mình, nàng chưa từng biết rằng âm thanh của mình sẽ như vậy, thế mà….cái cảm giác dường như không có ngôn ngữ nào diễn tả, lại gọi ra khiến cho người nghe được muốn đỏ mặt.

Hai mắt Diêm Mặc càng trở nên âm trầm hơn, ngón tay dời khỏi môi nàng, rồi bỏ sau lưng nắm thành nắm đấm thật chặt.

Không đợi Chử Thanh Huy cảm thấy lạc lõng, hắn lại nắm chặt eo nàng lần nữa, khí tức nhấc lên, hai chân của hai người đã cách mặt đất, lần này bay có chậm hơn so với lúc trước.

Chử Thanh Huy ngay lập tức áp chế sự luống cuống hoảng hốt không hề để tâm xuống, toàn tâm cảm nhận được toàn bộ sự trải nghiệm này.

Nàng tựa vào ngực của Diêm Mặc, hai tay thả long đung đưa một hồi rồi tựa như con chim nhỏ giang cánh, một hồi lại mở hai chân ra, một trước một sau giao nhau, tưởng tượng mình đang dạo bước trên không.

Diêm Mặc không hề ghét phiền phức này, mỗi một lần thi triển khinh công, mang nàng từ phía bên này của sân tập sang phía bên kia, chờ đến khi nhìn thấy trên trán của Chử Thanh huy đã rịn mồ hôi xuống, hắn mới lại nhịn một hơi lấy đà đem người mang lên nóc nhà, rồi nguồi xuống.

Trên mặt Chử Thanh huy đỏ bừng mang theo hứng phấn, ngồi ở trên mảng ngói cứ nhìn quanh trái phỉa, rồi trong mắt nhìn về phía Diêm Mặc, tất cả đều là sự khâm phục ngưỡng mộ, nhẹ nhàng nói: “Chàng thật là lợi hại nha.”

Diêm Mặc cúi đầu nhìn nàng: “Có mệt hay không?”

Chử Thanh Huy lắc đầu liên tục: “Không có mệt chút nào, chàng mới mệt mỏi đấy, là do ta ham vui, không nên để cho chàng bay lâu như vậy.”

Giọng nói của nàng hối hận, còn có chút đau lòng, cảm giác này khiến cho Diêm Mặc thấy mới lạ.

Hắn nói: “Ta cũng không phiền hà gì.”

Chử Thanh Huy nhìn kỹ hắn, xác định hắn không có nói sai, trong mắt khâm phục càng trở nên rõ ràng. Hình tượng Diêm Mặc ở trong lòng nàng đã vô cùng to lớn nay lại càng trở nên to lớn hơn.

—–

Gió nhẹ thổi tới, xen lẫn hương hoa được mang theo từ phía trạch viện sát bên.

Chử Thanh Huy quay đầu nhìn quanh một chút, ngạc nhiên lay lay tay Diêm Mặc: “Chàng mau nhìn, nhìn cái đình kia kìa, là đình của nhà biểu muội đấy.”

Diêm Mặc nhìn thoáng qua, gật gật đầu.

Chử Thanh Huy nói: “Lần trước ta xuất cung đến nhà của biểu muội, liền leo lên toà đình kia, vừa vặn trông thấy chàng ở—— “

Nàng bỗng nhiên che miệng, đem lời nói còn lại nuốt vào trong bụng, con mắt tròn trịa xoay tít.

Diêm Mặc nói: “Trông thấy cái gì?”

“A? Không, không có gì nha, tiên sinh nghe lầm, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì.”

Xém nữa là lạy ông tôi ở bụi này rồi, Diêm Mặc liếc nhìn nàng một cái, cũng không có hỏi tiếp

Chử Thanh Huy may mắn vỗ ngực một cái, biết chuyện mờ ám nguy hiểm thật…nguy hiểm thật.

Nơi đây tầm mắt được mở rộng, gió nhẹ phơ phất, Chử Thanh Huy vừa mới kích động, tiêu hao không ít thể lực, mắt thấy lại trầm tĩnh, bị gió thôi qua cho nên có chút buồn ngủ

Diêm Mặc chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống, bên trên đã có thêm một cái đầu nhỏ.

Hắn vươn tay, động tác tự nhiên đem người ôm vào trong ngực của mình, cúi đầu nhìn dáng vẻ buồn ngủ của Bánh bao trắng nộn, đột nhiên hỏi: “Lần trước ở trong đình của biểu muội đã nhìn thấy cái gì?”

“… Hả?” Chử Thanh Huy mềm mềm lên tiếng, nhắm mắt lại, lại một lát sau mới chu mỏ một cái, mơ mơ màng màng nói: “Thấy, trông thấy chàng… Không mặc quần áo, mắc cỡ chết người ta rồi…”

———————————————-

[3]: Đa các bảo

[4]: Bình phong gỗ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.