“Đại phu, nhị đệ ta thế nào rồi?”
Tiêu Cảnh sốt ruột hỏi.
Đại phu lắc đầu ” Vị công tử này chúng độc quá nặng, thứ cho lão phu lực bất Tòng tâm. có đều! bị thương thành như vậy mà còn chưa chết, đúng là kỳ diệu”
Tiêu Cảnh toàn thân lạnh lẽo, đến đại phu cũng không cứu được…. vậy không phải là.
Hắn nhìn Tiêu Thanh đang bất tỉnh trên giường, miệng tím đen, chỉ cảm thấy vô cùng tự trách.
Đang lúc bi thống, Tiêu Nguyệt bống nhiên bước vào.
Nàng đưa cho Tiêu Cảnh một viêm thuốc ” đây là thuốc giải lấy từ trên người mấy tên hắc y”
Tiêu Cảnh hơi sửng sốt, hẳn nhận lấy thuốc trong tay nàng, cũng không có thời gian nghĩ đây là thuốc thật hay giả, lúc này thời gian cấp bách, mạng người quan trộng hơn.
Nhanh chóng bỏ vào miệng Tiêu Thanh, thêm chút nước để hắn dễ dàng nuốt xuống, liền đứng bên cạnh chờ.
Cơ hồ trong khoảng khắc gã vừa uống thuốc, sắc mặt Tiêu Thanh mắt thường có thể thấy được đã hồng hào trở lại, dù còn có chút trắng bệch, nhưng so với vừa rồi khá hơn nhiều.
Tiêu Cảnh thở phào, cảm kích nhìn nàng nói ” Nguyệt nhi, đa tạ muội”
Nếu không có thuốc của nàng, chỉ e Tiêu Thanh khó thoát nạn.
Tiêu Nguyệt lắc đầu ” Nhị ca không có mệnh hệ gì, là được rồi “
Tiêu Cảnh cũng đã nghe nói chuyện của Hạ Huyền, liền chần chừ hỏi ” Hạ Huyền sao rồi?”
Tiêu Nguyệt hơi khựng lại, cười nhạt nói ” Đã uống thuốc rồi”
Nghe vậy Tiêu Cảnh mới thở phào ” không sao là tốt”
Qua một lúc Tiêu Thanh đã tỉnh lại, chỉ là vẫn còn quá yếu, đại phu đi lên giúp hắn xem xét tình hình, cười nói.
“Đã không có gì đáng ngại, tĩnh dưỡng vài ngày là có thể đi lại bình thường được”
Tiêu Cảnh cũng cười, ngồi xuống giúp Tiêu Thành lau đi mồ hôi trên trán.
Tiêu Nguyệt thấy bản thân hơi dư thừa, hỏi han Tiêu Thanh hai câu liền trở lại trong khách phòng.
Nàng đóng cửa lại, đi đến bên giường nơi đang có một người đang nằm ngủ.
“Nhị ca đã tỉnh dậy rồi, Hạ Huyền, Sau ngươi còn chưa tỉnh lại…” Tiêu Nguyệt khẽ lẩm bẩm.
Tiêu Nguyệt ngồi bên mép giường, nhìn gương mặt nhợt nhạt của Hạ Huyền.
“Ngươi đã nói, muốn thấy ta mặc hỷ phục… không phải sao? chỉ cần ngươi tỉnh lại, chúng ta sẽ lập tức thành thân.”
” Đã qua hai ngày rồi, ngươi còn muốn ngủ đến khi nào nữa?”
” Có phải thấy ta rất đáng thương, cho nên muốn dùng cách này để dày vò ta sao?”
Tiêu Nguyệt cứ ngồi bên mép giường, mệt thì trèo lên giường nằm bên cạnh Hạ Huyền ôm hắn ngủ, miệng không ngừng luyên thuyền bên tai hắn, ý đồ làm hắn tỉnh dậy.
Chỉ là đã qua nhiều ngày, Hạ Huyền vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mặt mày càng lúc càng nhạt đi, hơi ấm cũng dần tan biến.
Tiêu Nguyệt dùng thân mình áp sát người hắn, hy vọng có thể truyền đến một chút hơi ấm cho Hạ Huyền.
Cách làm này của nàng tuy có hơi ấu trĩ, nhưng cũng không phải không có hiểu quả, ngày hôm sau Hạ Huyền quả thật đã có nhiệt trở lại.
Điều này càng làm Tiêu Nguyệt vui vẻ, cởi y phục của cả hai ra, chỉ chừa lại một kiện xiêm y mỏng mặc bên trong, cùng Hạ Huyền cùng nhau đáp một cái chăn, đầu ghé vào ngực hắn, cảm nhận từng nhiệt độ trên người hắn truyền đến Tiêu Nguyệt mới cảm thấy tâm an.
Bên ngoài Tiểu Kỳ ghé vào trên bàn đá, ánh mắt nhìn vào gian phòng bên kia đang đóng, thở dài bất lực nói.
” Tiểu thư đã canh giữ bên cạnh vương gia mấy ngày nay rồi, nếu còn tiếp tục không ăn không uống, ta chỉ sợ sức khỏe của người sẽ không chịu được mất!”
Ý Lâm ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng cũng lo lắng không kém “vương gia vẫn luôn hôn mê không tỉnh… ngươi nói, ngài ấy còn có thể tỉnh lại sao?’
Tiểu Kỳ chu môi, không vui nói ” Bậy bậy, Nhị công tử cũng đã tỉnh rồi, vương gia nhất định cũng sẽ tỉnh lại…!’
Tuy nói như vậy, trong lòng bọn họ cũng biết rõ, nếu qua hôm nay mà Hạ Huyền vẫn chưa tỉnh lại, vậy thật sự không ổn rồi.
Tên thủ lĩnh của Thiên Sát Doanh lúc đưa thuốc giải có nói qua, nếu qua năm ngày mà còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, đồng nghĩa với việc sẽ mãi mãi ngủ như thế, cả đời cũng không tỉnh dậy.
Nếu là thật sự, vậy chủ tử phải làm sao đây?
Theo mấy ngày nay quan sát, bọn họ đã chắc chẳn chủ tử có tình cảm với vương gia, hơn nữa còn không ít. nếu như ngài ấy thật sự xảy ra chuyện gì, chủ tử nhất định sẽ không thiết sống.
Ngoài mặt nàng tỏ ra cứng rắn, nhưng bọn biết rõ, đến đêm chủ tử đều sẽ ôm vương gia lặng lẽ rớt nước mắt, dù có kiên cường đến đâu, nàng cũng chỉ là một cái nữ nhân, thấy người mình yêu vì mình mà không tiếc hy sinh mạng sống, còn chưa biết sống chết, khóc cũng là lẽ thường.
Chỉ là chuyện này có chút mất mặt, hai người cũng không muốn nhắc đến quá khứ đâu thương của Chủ tử, chỉ hy vọng vương gia nhanh chóng tỉnh dậy, chủ tử mới không tiếp tục dày vò bản thân nữa.
Đến ngày thứ năm, nam nhân trên giường mới rốt cuộc tỉnh lại.
Trăng sáng chiếu xuống dưới giếng sâu, mặt nước phản quang có chút đơn độc.
Phong nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ đang khép hờ, xuyên vào trong phòng, trên giường, nơi một nam một nữ đang ôm nhau ngủ.
Hạ Huyền không dịch được thân, giống như bị tảng đá cả trăm cân đè nặng, khiến hắn muốn nhúc nhích cũng không được.
Cảm nhận được bên cạnh có hơi thở nhẹ nhàng phả qua, Hạ Huyền thoáng chốc cứng đờ, chợt nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
Tiêu Nguyệt khuôn mặt an tĩnh nằm ngủ bên cạnh hắn, đầu hai người tựa vào rất gần, theo động tác nghiêng đầu, mặt cả hai gần như đã dính sát vào nhau.
Hạ Huyền nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp trong chốc lát, thấy một lọn tóc đang rơi trên mặt nàng, liền duỗi tay vén lên, không chớp mắt nhìn chẳm chăm nàng.
Có thể là nhìn quá mức trắng trợn, khiến Tiêu Nguyệt dù đang ngủ cũng không được yên, mí mắt nàng giật giật, chẩm chậm mở ra.
Khoảng khắc bốn mắt nhìn nhau, hai người đều đồng loạt sửng sốt.
Tiêu Nguyệt ngơ ngác nhìn, còn chưa ý thức được Hạ Huyền đã tỉnh lại.
Hạ Huyền cười gượng, nhợt nhạt nói ” là ta đánh thức nàng sao?”
Vừa nghe thấy giọng nói quên thuộc, Tiêu Nguyệt lúc này mới từ trong mộng bừng tỉnh.
” Hạ Huyền ….”
Nàng run rẩy gọi.
Hạ Huyền” Ân ” một tiếng ” Sao vậy?”
Tiêu Nguyệt chợt bổ nhào lên người hắn, chôn đầu trong ngực Hạ Huyền nức nở.
“Ngươi rốt cuộc chịu tỉnh, còn không tỉnh lại, ta sẽ bỏ mặc ngươi”
Nàng nghẹn ngào nói.
Còn đâu sự kiên cường, còn đâu lạnh lùng không để ý chuyện đời?
Hạ Huyền tuy bị đề có hơi đau, nhưng vẫn nhịn xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng trấn an.
” Được rồi, đừng khóc nữa, ta không phải đã tỉnh rồi sao?”
Tiêu Nguyệt lại ôm lấy cổ hắn, nhẹ nói ” Hạ Huyền, chúng ta thành thân đi”
Hạ Huyền cứng đờ, tay đang vỗ lưng nàng trong thoáng chốc khựng lại ” Sao cơ?”
Hắn nghĩ mình nghe lầm, lại hỏi lại.
Tiêu Nguyệt mặt ửng hồng, chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lúc này “ta nói, chúng ta thành thân đi”
Hạ Huyền sững sờ, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này.
” Là vì ta đã cứu nàng sao?”
“Không phải!”
Tiêu Nguyệt ngượng ngùng nói ” Là vì ta thích ngươi, cho nên muốn ở bên cạnh ngươi”
Nghe được là vì nàng thích hắn, cho nên mới muốn thành thân với hắn, Hạ Huyền lòng thình thịch một cái.
Hắn tuy muốn buồng tha nàng, nhưng nếu nàng muốn, vậy cả đời này, nàng cũng đừng mơ thoát khỏi tay hắn.
” Nói lại lần nữa”
Tiêu Nguyệt khó hiểu” nói gì?”
Hạ Huyền” nói nàng thích ta”
Tiêu Nguyệt chớp mắt, chợt cười nói” ta nói, ta thích huynh.. Hạ Huyền, ta rất rất thích huynh”
Hạ Huyền nhìn nàng, lần đầu tiên hắn nhìn ra được cảm xúc thật của người nữ nhân này.
“Nguyệt nhi, nàng đừng hối hận…”
Nghe Hạ Huyền trầm trọng nói.
Tiêu Nguyệt ánh mắt kiên định ” không hối hận”
Hạ Huyền kéo nàng vào trong ngực ôm chặt, cảm giác nhân sinh không còn gì bằng nữa.
Dưỡng thương được hai ngày, chờ Hạ Huyền đã hồi phục đến không sai biệt lắm, lúc này mới khởi hành trở về.
Ngày trở về kinh thành, cũng vừa lúc đuổi kịp ngày đại hồn của hai người.
Hôn kỳ của Lăng Vương được tổ chức vô cùng long trọng, cơ hồ toàn bộ bá quan trong triều đều đến chung vui.
Mà người chủ hôn là chính là đương kinh hoàng thượng, và kim quý phi người được ông hết mực sủng ái.
Mới Sáng sớm Tiêu Nguyệt đã bị kéo đi tắm rửa thay hỷ phục cùng với trang điểm làm tóc.
Hỷ phục thêu phượng hoàng bằng tơ tằm thượng hạng được đích thân hoàng đế và hoàng hậu ban tặng, mũ phượng sắc sảo với khuôn mặt mỹ diễn được trang điểm tỉ mỉ càng thêm xinh đẹp lóá mắt.
Cả đám bà tử làm như lần đầu được thấy cô nương xinh đẹp, khen lấy khen để không thôi.
“Vương phi đúng là quá xinh đẹp, vương gia mà gặp nhất định sẽ bị chết mê cho mà coi”
Tiếng cười ha hả vang vảng trong phòng chờ, Tiêu Nguyệt nhìn bản thân trong gương diễn lệ động lòng, trong lòng hơi thấp thỏm lúc này ngược lại có chút mong chờ.
Người cõng nàng ra bên ngoài là Đại ca Tiêu Cảnh. Hạ Huyền một thân hỷ phục đỏ thẫm càng tuôn lên vóc dáng đĩnh bạc cùng với khuôn mặt tuấn mỹ, luôn mang theo ý cười từ khi mới bắt đầu đến đây.
Một đám quý nữ ở bên dưới nhìn hắn phong thái ngời ngời như vậy đều âm thầm tiếc nuối. đồng thời tỏ ra ghen ghét với người được lấy ngài ấy.
Trần Lạc Hinh cũng trong đám người, ánh mắt thất thần nhìn Hạ Huyền một lúc, mới làm như hạ quyết tâm xoay người rời khỏi đám người
Nàng ta sẽ không làm giống như Tô Mộc Dung, chỉ cần Hạ Huyền Thấy hạnh phúc, vậy cũng đủ rồi.
Sau khi trao Tiêu Nguyệt cho Hạ Huyền, Tiêu Cảnh khẽ hừ lạnh nói “ngươi nhất định phải đối xử với Nguyệt nhi thật tốt, nếu còn dám ra bên ngoài lêu lỏng, ta sẽ không tha cho ngươi “
Nghe lời dọa nạt của Tiêu Cảnh cũng không khiến Hạ Huyền sợ hãi, hắn mỉm cười đáp lại.
“Đại cữu ca yên tâm, ta sẽ không để huynh có cơ hội đó”
Tiêu Cảnh khoé miệng giật giật, bực bội đứng sang một bên.
Hạ Huyền nắm tay Tiêu Nguyệt, còn không đợi Tiêu Nguyệt kịp phản ứng đã ôm ngang nàng lên, bước chân vững vàng đi đến trước cổ kiệu khắc hình long phượng đẹp đẽ hoa lệ.
Hạ Huyền xoay người nhảy lên lưng tuẩn mã.
“Khởi kiệu “
Tiếng bà mai vang lên, tiếp đó là từng đợt tiếng pháo cùng kèn vang lên theo sau, đoàn người hơn trăm chầm chậm rời khỏi Tiêu phủ, thẳng tiến đến Lăng Vương phú.
Hoàng đế và quý phi đã sớm ngồi chờ, vừa nghe thấy tiếng reo hò bên ngoài biết đoàn đội đón dâu đã trở lại, quan khách đồng loạt đi lên bên ngoài nhìn, không khí vô cùng náo nhiệt.
Hạ Huyền vừa về đến vương phủ liền nhảy xuống khỏi lưng ngựa, đi đến trước kiệu hoa, cúi người xuống vén lên màn kiệu.
“Nguyệt nhi, chúng ta đến rổi”
Tiêu Nguyệt có chút khẩn trương nắm chặt tay, Hạ Huyền duỗi tay ra, Tiêu Nguyệt thuận thế nắm tay hắn bước ra bên ngoài.
Tuy nhìn không thấy mặt tân nương, nhưng phần lớn người đều đã gặp qua nàng, cho nên cũng không quá tò mò, bất quá qua lớp vải voan mỏng màu đỏ, vẫn loáng thoáng thấy được dung mạo tuyệt mỹ.
Dù không phải lần đầu tiên cùng bái đường, nhưng đây nói thế nào cũng là lần bái đường chính thức, cảm giác vẫn rất lạ lắm.
Sau khi bái đường xong, Hạ Huyền lần nữa bị kéo đi uống rượu, bằng hữu của hắn rất nhiều, mỗi người một chén cũng đủ đề hắn uống say bí tỉ, khổ nổi Hạ Huyền là người dễ bại bởi vài ly rượu ư? đến khi đám bạn đã ngà ngà say xỉn, Hạ Huyền vẫn còn tỉnh táo lắm.
Tiệc rượu đến gần nửa đêm mới dần dần lắng xuống, Đến khi Tiêu Nguyệt đã muốn đi ngủ Hạ Huyền mới được người hầu dìu dắt loạn choạng bước vào.
Hắn đứng thẳng người, phất tay nói ” tất cả các ngươi, ra ngoài hết đi”
Tiểu Kỳ ba người liếc nhau, hiểu ý liền lui ra bên ngoài, còn tri kỷ đóng cửa lại.
Hạ Huyền thấy người đã đi hết cũng không còn giả bộ nữa, bước chân đi đến trước mặt tân nương của mình.
Tiêu Nguyệt nói không khẩn trương là giả, nhìn bước chân ngày càng tới gần, trong lòng cũng thấp thỏm không nguôi.
Hạ Huyền nhìn gậy như ý màu xanh bên cạnh, dù rất muốn tự tay vén khăn trùm đầu giúp nàng, nhưng vẫn cầm lên, nhẹ nhàng vén lên.
Lễ nghi là không thể thiếu.
Hạ Huyền nghĩ thầm.
Đương khi khăn trùm đầu bị vén lên, gương mặt xinh đẹp của Tiêu Nguyệt liền lộ diện trước mặt Hạ Huyền.
Hạ Huyền trong phút chốc thất thần.
Tiêu Nguyệt thở phào một hơi, ánh mắt kỳ quái nhìn hắn ” làm sao vậy?”
Hạ Huyền hồi thần, chợt cúi đầu cười, hắn với tay cầm tới hai ly rượu hợp cẩn, rót cho mỗi người một ly, mới nói ” đến, uống rượu giao bôi đi”
Tiêu Nguyệt tiếp nhận rượu trong tay hắn, cùng Hạ Huyền vòng tay uống một hơi, rượu có chút mạnh, mới một ly thôi mà mặt Tiêu Nguyệt đã đỏ hẳn lên.
Hạ Huyền nhìn mỹ nhân diễn lệ trước mặt, không kình được một tay giữ gáy nàng, cúi xuống hôn lên.
Quấn quýt một hồi, đến khi Tiêu Nguyệt đã gần hết hơi hắn mới lưu luyến rời đi. trán tựa vào trán nàng thở gấp, Hạ Huyền chợt bật cười.
Tiêu Nguyệt có chút ngơ ngác ” Chàng cười gì vậy?”
Hạ Huyền cong cong môi ” Cưới được nữ nhân ta yêu nhất, chẳng lẽ không nên vui?”
Tiêu Nguyệt mím môi, trong lòng lại là hạnh phúc.
Hạ Huyền chợt cúi xuống bế ngang nàng lên, Tiêu Nguyệt kinh hô một tiếng, hai tay bất giác cau lấy cổ hắn.
Bước chân Hạ Huyền không dừng lại, xoay người bước đến bên giường.
Rèm vải mỏng manh buông xuống, che đi Mỹ cảnh bên trong.
***
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã Một năm sau.
Dù thời gian đã đi qua một năm, nhưng cảnh vật người vấn như cũ.
Chỉ là hôm nay Lăng Vương phủ tựa hồ đang có chuyện gì đó, mặt người nào người nấy cũng trầm trọng như thế đang đối mặt với một chuyện hết sức căng thẳng.
Tiêu Thanh cùng với Tiêu Cảnh Hạ Huyền ba người đứng vây trước cửa, một bộ sốt sắng nhìn vào bên trong cửa phòng đang đóng chặt.
Thường thường truyền đến từng đợt tiếng kìm nén của người phụ nữ, cùng với giọng người bà tử thúc giục.
Ý Lâm lúc này đã thay một bộ cung trang trưởng sử, ngồi trên ghế bàn đá trong viện trông nhàn nhã vô cùng.
Chợt một tiếng khóc của trẻ con đột nhiên vang lên từ bên trong.
” Sinh rồi sinh rồi!”
Bà đỡ rạo rực chạy ra, miệng cười đến tận mang tai nói ” Chúc mừng vương gia, vương phi đã sinh được một tiểu thế tử”
Hạ Huyền ba người cùng thở phào, còn chưa kịp dò hỏi tình hình bên trong thế nào rồi.
Bên trong lại bất thình lình truyền đến giọng la hoảng sợ của cung nhân “Vẫn còn một đứa nữa!”
” Hả!”
Cả ba đồng thời sững sờ.
Hạ Huyền thì hoàn toàn ngốc lăng.
Chẳng trách cái bụng của nàng to lớn khác thường, quả nhiên…..
Hạ Huyền vừa mừng vừa sợ, mừng vì nàng đã sinh cho hắn một đôi tiểu oa nhi, sợ là một lúc sinh hai cái sẽ mệt nhọc nàng. lòng nôn nóng không thôi, nếu không phải bà đỡ nói nam tử không thể đi vào thì hẳn để chạy vào từ lâu rồi.
Mãi đến khi biết được Tiêu Nguyệt thuận lợi sinh hạ một nữ nhi, bản nhân cũng không có mệnh hệ gì, hắn lúc này mới làm như trút được gánh nặng, còn chưa kịp nhìn mặt hai oa nhi nhà mình đã lao vào trong phòng xem nương tử.
Cả ngày hôm đó, Lăng Vương phủ được một phen đông vui Náo nhiệt.
Biết được chuyện nàng sinh long phượng thai, hoàng đế liền ban tặng xuống một đống đồ cho trẻ con, thuốc bổ, chỉ cần có lợi cho thai phụ và trẻ nhỏ ông đều không tiếc cho người cuồng cuộn đưa đến. ngày hôm sau vừa nhận được tin những quan lại trong kinh đều mang theo quà đến chúc mừng, Hạ Huyền cũng không khách khí toàn bộ thu lại. dù sao đó đều là ý tốt của người ta, hắn cũng không tiện từ chối không phải sao?
Kim quý phi cũng cho người mang lễ đến, còn đặt biệt dặn dò hai người sau khi nhi tử nhi nữ đầy tháng phải mang vào cung cho bà nhìn xem. từ sau chuyện Tô Mộc Dung cho người ám sát Tiêu Nguyệt, còn liên lụy đến Hạ Huyền bị thương thiếu chút nữa mất mạng, bà đã không còn hảo cảm đối với nàng ta nữa.
Chỉ vì nể tình tỷ tỷ yêu quý trước kia của bà, và sự thương tiếc khi thấy Tô Mộc Dung mới hai tuổi mà đã mất mẫu thân, bà đã dành hết tình cảm của một người mẫu thân cho nàng ta, bỏ qua con ruột là Hạ Huyền, một lòng chỉ muốn bồi dưỡng hắn để có được địa vị cao thượng.
Nhưng tất cả giờ đã không còn ý nghĩa, hơn ba mươi năm, khi biết tin Hạ Huyền đang hấp hối, bà mới rốt cuộc hiểu được tình mẫu tử là gì, ý thức được những chuyện trước kia bà làm là quá hà khắc đối với hắn, chẳng trách hắn lại lạnh nhạt như vậy.
Còn Tô Mộc Dung, sau khi bị Kim quý phi quở trách một phen, trong đêm đã bị cha nàng ta mang ra kinh thành trở về Vân Châu. từ đó không bao giờ trở lại kinh thành.
Muốn giết tình địch, nhưng ngược lại xém chút nữa hại chết Hạ Huyền, Tô Mộc Dung quả thật không còn dũng khí gặp lại người nọ nữa.
Tiêu Linh Lung từ sau chuyện đó vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai, giờ đây nàng ta đã mất tất cả, tình thương của cha, sự che chở của hai vị ca ca, tất cả đều đã chuyển lên người Tiêu Nguyệt. ngay cả Phó Dịch Bạch cũng không còn đối xử tốt với nàng ta nữa. dù cực kỳ không cam lòng, Tiêu Linh Lung cũng biết chuyện là do bản thân làm ra. vì thế liền đi đến phòng Tiêu Nguyệt, quỳ xuống tự nhận lỗi với nàng.
Tiêu Nguyệt không phải nguyên chủ, đối với oan ức mà nguyên chủ phải chịu, nàng không có tư cách thay người khác bỏ qua, bất quá có một chuyện nàng chắc chắn, Tiêu Nguyệt thật sự chỉ muốn một lời xin lỗi chính đáng, còn có ở trước mặt người nhà nói rõ ràng chuyện năm đó.
Sau khi Tiêu Linh Lung nói ra với tất cả mọi người, đến Cả nàng nương cũng hoàn toàn không ngờ đến con gái mình lại là người như vậy. Còn Tiêu thừa tướng thì trực tiếp cho Tiêu linh lung một bạt tai, sau đó xoay người bước ra bên ngoài. từ đầu đến cuối không nói một lời.
Tiêu Nguyệt cảm giác được một phần không cam tâm của nguyên chủ từ sau khi Tiêu Linh Lung thừa nhận chuyện kia, đã hoàn toàn biến mất theo.
Rốt cuộc được như ý nguyện, cho nên mới đồng ý tự giải thoát sao?
Vài ngày sau đó.
Tiêu Nguyệt cùng Hạ Huyền đi săn, Đứng trên đồng cỏ xanh mướt nhìn xa xăm.
Tiêu Nguyệt giơ tay đón lấy gió lớn, nhìn lá cây vàng nhạt bị gió cuốn đi, trong lòng thầm cảm thấy nhẹ nhõm.
Hạ Huyền từ phía sau ôm lấy eo nàng, cười hỏi ” làm sao vậy?”
” Không sao”
Nàng dựa vào người hắn, nhẹ nói.
Tiêu Nguyệt ” Hạ Huyền, có thể quên biết được Chàng, là vận may lớn nhất đời thiếp”
Hạ Huyền cười cười, ôm nàng chặt hơn ” vậy nàng phải biết trân trọng ta đấy, bởi vì ta, sẽ không bao giờ buông tha nàng”
Tiêu Nguyệt bật cười, bị lời nói của Hạ Huyền làm cho dao động không thôi.
” Gió lớn lắm, chúng ta mau trở về thôi”
Hạ Huyền nắm tay nàng cười híp mắt nói.
Tiêu Nguyệt ” Ân” một tiếng, nàng nghiêng đầu nhìn lại nơi xa.
Khoé miệng khẽ giơ lên.
Tạm biệt, Tiêu Nguyệt.
Hoàn.