Kiều Phu Lang Nhà Thợ Săn

Chương 45



Tiểu Hùng Thụy chắc nịch lợi hại, Doãn Thành cùng Hùng Vân vì nó mà không biết rơi mất bao nhiêu là tóc. 

Chu Lực nghe vậy nghiêng đầu nói: “Việc này thì ta biết rõ, tiểu tử Liễu gia làm cung mới, tiểu Hùng Thụy quá nửa là hướng về phía đồ chơi kia.” 

Doãn Thành che mặt lại, một chút cũng không muốn đề cập đến hỗn tiểu tử nhà mình, Triệu Văn ở bên cạnh nhìn thấy động tác của hắn không nhịn cười được. 

Vừa nghiêng đầu, Triệu Văn bắt được ước ao trong mắt Chu Lực, trong lòng hắn thở dài, Chu Lực vẫn nghĩ là do mình không sinh được hài tử cho Hùng Phong, nhưng đảo mắt suy nghĩ, Triệu Văn cũng có chút sầu. 

Đám người Vương Thuận đã phải nâng Vương đại nương trở về nhà, người biết tin trong thôn đều đến đây giúp một tay, tuy rằng tình cảnh có chút hỗn loạn, nhưng mọi chuyện đều thuận lợi, không có xảy ra đại loạn. 

Bởi vì chuyện này, Hùng Bá cùng Triệu Văn liền dứt khoát ngủ tại nhà trúc ngủ một buổi tối, buổi chiều ngày hôm sau mới về trên trấn. 

“Nói chứ, nhà trúc kia thật lạnh.” 

Triệu Văn vừa thay quần áo vừa nói. 

“Những năm qua huynh đều trải qua như vậy à?” 

Hùng Bá đắc ý đưa cánh tay lên khoe bắp thịt sáng láng của mình: “Đại hán tử sợ lạnh cái gì, ta chỉ cần ngủ thì cái gì cũng không biết.” 

Triệu Văn trợn trắng mắt, “Heo à!” 

Hùng Bá cười hắc hắc, cũng không phản bác, dáng dấp kia có mấy phần ngu xuẩn giống heo. 

Lại qua mười mấy ngày, Triệu Văn cùng Hùng Bá cùng đi đến nhà phu phu Hùng Vân ăn cơm, bọn họ giết heo năm. 

Mới vừa vào sân, Triệu Văn liền thấy tiểu Hùng Thụy bé ngoan đứng ở cửa nhà chính nhìn heo trắng nộn nộn bên ngoài, “Hôm nay làm bé ngoan ở nhà sao?” 

Hùng Vân nghe thấy được cười lớn, chỉ chỉ một tiểu hán tử mười hai mười ba tuổi bên cạnh mình: “Cữu cữu nó ở đây, không dám chạy.” 

Triệu Văn đã sớm nghe Doãn Thành nói mấy lần về đệ đệ của mình, cũng nhiều lần đề cập tới việc tiểu Hùng Thụy cực sợ người cữu cữu này, vì thế hắn hiếu kỳ nhìn chằm chằm tiểu hán tử bên cạnh Hùng Vân một chút. 

Có chút gầy, gương mặt tròn, lúc cười lên hai bên má còn có lúm đồng tiền nhỏ, nhìn thập phần hòa hợp đáng yêu. 

“Tam ca phu.” 

Tiểu hán tử thấy Triệu Văn nhìn mình liền vội vàng kêu. 

Triệu Văn gật đầu, “Khi nào dạy chúng ta mấy chiêu để trị tên tiểu tử này.” 

Doãn Chí liếc mắt nhìn Hùng Thụy mân mê miệng nhỏ, nhếch miệng cười nói: “Nhất định.” 

Mọi người vừa nghe lời này nhất thời đều nở nụ cười, chỉ mặt Hùng Bá có chút đen, hắn một phát bắt được Doãn Chí kéo đến phía sau mông heo, “Tiểu tử đệ đừng nói chuyện với phu lang của ta, có bản lĩnh thì sau nay đệ cũng thú được một người tốt như vậy!” 

“Hùng Tam ca huynh yên tâm, ta nhất định sẽ!” 

Mọi người thấy dáng vẻ bình tĩnh của Doãn Chí liền cười vang một trận. 

Triệu Văn nghe mà thở dài một hơi, cũng không nhìn bọn Hùng Bá, giơ chân lên liền đi về phòng bếp. 

“Ôi, Triệu tiểu ca, đã rất lâu không nhìn thấy ngươi.” 

Liễu thẩm tử vừa thấy Triệu Văn liền chào hỏi. 

“Ngày lạnh nên ở trên trấn nhiều hơn chút, chờ trời ấm vẫn sẽ về thôn ở, mọi người đều ở đây, náo nhiệt.” 

Triệu Văn cười nói. 

Liễu thẩm tử nghe càng thấy người này khá tốt, nếu là ca nhi khác thì làm sao để cho hán tử nhà mình về lại nông gia ở chứ, hận không thể mỗi ngày đều ở trên trấn cho sướng. 

Chu Lực vẫn là đầu bếp, Trịnh Vũ cùng Doãn Thành làm trợ thủ, Liễu thẩm tử trông lửa, một mình Triệu Văn nhàn rỗi không chuyện gì làm. 

Doãn Thành thấy hắn nhìn trái ngó phải, liền cười nói: “Nếu đệ không ở không được ta có việc cho đệ làm đây.” 

Triệu Văn sáng mắt lên, “Nói nghe một chút?” 

Doãn Thành lau khô tay, từ trong phòng lấy ra một bình trà, “Trà này pha là được.” 

Đây coi như là việc nhẹ nhất, Doãn Thành biết Triệu Văn yêu trà, cho nên càng yên tâm hơn. 

“Trên tay của ta có việc rồi.” 

Triệu Văn một bên cảm thán một bên vui rạo rực cầm trà đi. 

Chờ hắn pha xong đem vào trong nhà chính, mấy hán tử cũng vừa vặn làm xong công việc trong tay, lúc này đang muốn tiến vào nhà chính sưởi ấm. 

“Nào, uống chén trà nóng cho ấm người.” 

Triệu Văn một bên chào hỏi mọi người, một bên đem chén nước chè xanh ở tay trái cho tiểu Hùng Thụy, nước chè xanh ở tay phải cho Hùng Bá đang tha thiết mong chờ. 

Chỉ là một hành động nho nhỏ lại làm cho Hùng Bá cảm thấy ấm lòng cực kỳ. 

Nhìn đi! Lúc nào phu lang cũng đem hắn để ở trong lòng. 

Nghĩ như vậy Hùng Bá đắc ý quên mất hình dáng, đem nước trà nóng uống vào, sau đó giơ chân một trận, “Ngao ngao ngao ái ái áu! Nóng nóng nóng!” 

Triệu Văn quả thực muốn che mắt của mình lại, nhưng lại lo lắng Hùng Bá bị phỏng, vì vậy nhanh chóng kéo Hùng Bá đi uống chút nước lạnh, “Thế nào rồi?” 

Hùng Bá hé miệng: “A.” 

Sau khi xem xong mặt Triệu Văn không chút thay đổi nói: “Đỏ, trở lại bôi chút thuốc là tốt rồi.” 

Hùng Bá vội vàng gật đầu, nhưng chỉ chớp mắt khi Triệu Văn lại một lần nữa đến nhà chính, Hùng Bá lại bắt đầu vừa nói vừa cười, Triệu Văn tâm tình phức tạp nhìn hắn thầm nghĩ: Người này bất kể là nơi nào da đều dày! 

Chỉ chớp mắt đến xem tiểu Hùng Thụy, phát hiện nó đang nghiêm túc ngồi ở bên cạnh Doãn Chí nhìn đối phương châm trà. 

Doãn Chí sợ tiểu Hùng Thụy bị thương ở miệng như Hùng Bá, cho nên hắn liền lấy tay giơ cao ấm trà lên, sau đó hướng về phía chén trà chậm rãi đổ xuống. 

“Như vậy nước trà sẽ nguội một ít.” 

Triệu Văn nghe thấy Doãn Chí nói với tiểu Hùng Thụy như vậy. 

Hắn thấy động tác của Doãn Chí, trong đầu đột nhiên xuất hiện một thứ, nhất thời đôi mắt sáng lên cực kỳ. 

Tác giả có lời muốn nói: Ngắn nhỏ, dù sao cũng hơn thái giám. 

A ha ha ha ha ha ha ha


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.