Kiều Phu Lang Nhà Thợ Săn

Chương 32



Cho dù trong lòng có việc, Trịnh Uy làm việc cũng không phân tâm, điểm ấy khiến Triệu Văn rất yêu thích.

“Sau này buổi chiều để tiểu Hùng Thụy tới chỗ của ta học bàn tính, tiểu tử này có thiên phú.”

Trên xe bò về thôn, Triệu Văn nói với Doãn Thành.

Lúc này Tiểu Hùng Thụy đã nằm ngủ trong lòng Doãn Thành.

“Vậy sao?”

Doãn Thành kinh ngạc nhìn gương mặt đang ngủ của tiểu Hùng Thụy một chút, “Đứa nhỏ này nghịch ngợm cực kỳ, nếu như có thể học được một thứ, cũng có thể yên tĩnh được chút.”

“Mặt khác học bàn tính có thể khiến cho đầu óc linh hoạt, đây là cha ta nói, sau này cũng không nhất định sẽ làm nghề này, nhưng một khi học cũng chỉ có tốt không có xấu.”

Triệu Văn cười nói, Chu Lực ở một bên lẳng lặng nghe, hắn không nói nhiều, nhưng cũng rất nguyện ý nghe người khác nói chuyện.

“Vậy sẽ khiến đệ mệt rồi.”

Doãn Thành hôn một cái lên trán của tiểu Hùng Thụy nói.

“Ta rất tình nguyện.”

Sau khi về đến nhà, Triệu Văn thấy sắc trời còn chưa xuống, liền cầm lưỡi hái đi ra sau nhà cắt sửa cành liễu, cách mỗi mười mấy ngày hắn đều sẽ đi chỉnh sửa một lần, Hùng Bá đã biết thói quen của hắn.

“Ta cảm thấy Trịnh Uy lo lắng dư thừa.”

Chờ Triệu Văn cắt sửa cành liễu xong, trở về rửa tay, Hùng Bá ở một bên nói.

Triệu Văn liếc mắt nhìn hắn, “Khi đó huynh không lo lắng rằng ta không gả cho huynh à?”

Hùng Bá cười hì hì: “Lúc chưa thấy đệ, đúng là ta không chút để ý rằng đệ có lấy chồng hay không, sau khi nhìn thấy đệ ta rất để ý, buổi tối cũng ngủ không được, không nói gạt đệ, buổi tối trước ngày kết hôn ta còn đang suy nghĩ miên man đấy.”

“Vậy sao huynh vẫn trêu chọc Trịnh Uy như thế hả? Không thể thông cảm à?”

Triệu Văn thấy buồn cười.

“Bọn ta không giống nhau, chúng ta thì có hôn ước từ nhỏ, hắn là tự mình vừa ý người ta.”

Hùng Bá cố chấp nói.

Triệu Văn lười cùng hắn so đo, tìm quần áo liền đi tắm.

Hắn cùng với Hùng Bá đã kết hôn được mấy tháng, nhưng bụng không có một chút tin tức nào, mặc dù biết ca nhi không dễ có thai, nhưng Triệu Văn vẫn tràn đầy hy vọng….

Hôm sau.

Sáng sớm Trịnh Uy đã mở cửa hàng, sau đó vừa quét tước cửa hàng vừa nhìn quanh.

“Hắn đều là buổi chiều mới đến, không cần vội vã.”

Triệu Văn cùng Hùng Bá đến cửa hàng, nhìn dáng vẻ kia của hắn cười nói.

Khụ khụ.

Trịnh Uy ngượng ngùng quay đầu, ép mình làm chuyện khác.

Hùng Bá nhíu mày, điều khiển xe bò ly khai, không bao lâu sau Hùng Vân đưa Doãn Thành đi học cũng quay về rồi, hắn vừa nhận bạc Triệu Văn đưa tới vừa nhìn về phía Trịnh Uy: “Có muốn đi ra ngoài đi một chút hay không, hôm nay ta vừa vặn muốn đi thôn Cao Thụ.”

Trịnh Uy dừng bước, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

“Thôi, ở trong cửa hàng chờ đệ ấy đi.”

Hùng Vân không hỏi nhiều nữa, cười rồi ly khai.

Nhanh tới buổi trưa, Ngô Tam cùng Vương Nhị cũng lái xe đến đây thu con mồi.

Lại là một trận bận rộn.

Đến buổi chiều không bao lâu, Triệu Văn liền nhìn thấy Thôi Sâm chậm rãi đi đến cửa hàng.

“Đến rồi.”

Trịnh Uy vội vã bỏ lại công việc trong tay đi tới bên cạnh Triệu Văn, “Ở đâu?”

Triệu Văn kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, “Ở kia kìa.”

Trịnh Uy nhìn theo phía Triệu Văn chỉ, nhất thời cả người rùng mình, hắn che ở trước người của Triệu Văn: “Đệ nhanh vào bên trong cửa hàng đi, trước tiên đừng đi ra.”

Triệu Văn sững sờ, mắt thấy “Thôi Sâm” càng đi càng gần, hắn cũng không kịp hỏi rõ nguyên nhân, vội vàng trở về cửa hàng.

“Trịnh Uy.”

“Thôi Sâm” ngượng ngùng nhìn Trịnh Uy đứng trước cửa hàng kêu lên.

Trịnh Uy mím mím môi, nhìn chằm chằm người trước mặt: “Ngươi đã làm gì đệ ấy?”

Hắn khắc chế giọng nói của mình, không để cho mình run rẩy.

“Huynh đang nói gì đấy?”

“Thôi Sâm” mờ mịt, dường như không hiểu ý trong lời nói của Trịnh Uy.

Trịnh Uy híp mắt chậm rãi tới gần hắn, thấp giọng nói: “Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi và ta từng làm vì chủ, hiện tại càng không có phân tranh, ngươi làm vậy là có ý gì?! Nói mau!”

Sắc mặt “Thôi Sâm” dựa theo lời nói của Trịnh Uy biến thành quỷ dị, hắn di chuyển xung quanh Trịnh Uy một vòng, trong miệng phát ra tiếng cười khiến người ta rùng mình: “Ta chỉ là đi ngang qua, chỉ đùa với ngươi thôi, ngươi nói xem ngươi gấp cái gì vậy? Hắn thật sự quan trọng như vậy sao?”

“Không cần ngươi quan tâm, ta hỏi ngươi đệ ấy ở đâu?!”

Trịnh Uy một phát bắt được quần áo người kia gầm nhẹ nói.

Triệu Văn nghe thấy tiếng không đúng, sắc mặt cũng chìm xuống.

“Hắn rất khỏe mạnh.”

Thôi Sâm giả cười lạnh một tiếng, uốn éo cái cổ, nhất thời cả người liền cao giống Trịnh Uy, giọng nói kia cũng biến thành khàn khàn: “Xem ra ngươi dự định sống như vậy hết đời? Thực sự là đáng tiếc, chủ nhân ta vẫn còn muốn tìm các ngươi về làm việc đấy.”

“Chúng ta đã phá huỷ lệnh bài, cũng sẽ không bao giờ can thiệp những việc này.”

Trịnh Uy liếc mắt nhìn hắn, quay người chuẩn bị tiến vào cửa hàng.

Thôi Sâm giả nhìn bảng hiệu cửa hàng một chút: “Tiệm của Hùng Bá à.”

Trịnh Uy đột nhiên quay người nhìn về phía hắn, “Ta nói rồi, các ngươi đi tìm người khác đi!”

“Chà chà, còn thật hung ác, ta chỉ là ước ao, dù sao ta cũng muốn mở một cửa hàng sinh sống cho tốt.”

Vừa dứt lời, người trước mặt Trịnh Uy liền biến mất như gió, giống như vừa rồi hắn chỉ nói chuyện với không khí.

Trịnh Uy nhắm mắt lại, quay người tiến vào cửa hàng.

“Không có chuyện gì chứ?”

Triệu Văn vừa thấy Trịnh Uy vội vàng nói.

“Không có chuyện gì, ” Trịnh Uy cười cười, “Một trò vặt mà thôi, đã ly khai.”

Triệu Văn gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa, nhớ tới một chuyện mà Hùng Bá nói, trong đầu cũng có thể rõ ràng một chút việc.

“Thôi Sâm không có chuyện gì chứ?”

Trịnh Uy trầm mặc một lát, “Hắn nói không có chuyện gì, chắc đang trên đường tới.”

Tuy rằng không hiểu được tính tình của người kia, nhưng ít nhất là sẽ không lừa người.

Người kia quả nhiên không nói láo, không bao lâu sau Thôi Sâm thật sự đến.

“Ngồi xuống uống chén trà đi.”

Triệu Văn cười nói.

Trịnh Uy ngồi ở đối diện, tay chân Thôi Sâm cũng không biết để thế nào, trên mặt cũng nóng bừng.

“Ta sang bên cạnh xem thử, các người chậm rãi tán gẫu.”

Sau khi pha xong trà, Triệu Văn không tiếp tục kẹp ở giữa hai người.

Lúc Chu Lực mang theo tiểu Hùng Thụy đến đây, Triệu Văn đang ở bên ngoài cửa hàng.

“Sao không đi vào?”

Chu Lực nói.

Triệu Văn dắt tiểu Hùng Thụy, “Ta nghĩ các người cũng sắp tới, cho nên ra đây nhìn.”

Chu Lực cười cười, xoa đầu tiểu Hùng Thụy, rồi bước nhanh rời đi.

Bàn tính ở chỗ hai người Trịnh Uy, Triệu Văn không qua lấy, mà mang theo tiểu Hùng Thụy sang bên này xem con mồi sống.

Thôi Sâm ở không bao lâu liền rời đi.

“Thế nào?”

Triệu Văn cười hỏi.

Trịnh Uy cười khúc khích: “Đệ ấy nói lúc bà mai chưa nói tiền quà cưới, cha và a phụ đệ ấy không chịu, sau đó vừa nghe có nhiều tiền quà cưới như vậy lập tức đồng ý, cho nên cảm thấy rất thương tâm, nhưng cũng không phải không muốn.”

“Bất kể thế nào thì việc này xem như là định rồi, mau mau chọn ngày đi, miễn cho sinh thị phi.”

Trịnh Uy căng da mặt, “Ta cũng nghĩ như vậy.”

Bởi vì Trịnh gia còn chưa ở riêng, cho nên hắn phải về Trịnh gia một chuyến, chuẩn bị đồ vật kết hôn cẩn thận, Hùng Bá trở lại nghe được tin tức này cũng cao hứng dùm cho hắn, lái xe đuổi Trịnh Uy về Trịnh gia.

“Hôm nay Bách Diện tới cửa hàng.”

Hùng Bá đột nhiên dừng xe bò lại, hắn quay đầu nhìn về phía Trịnh Uy.

Trịnh Uy chỉ chỉ mặt, “Ngụy trang thành phu lang tương lai của ta.”

Hùng Bá nhịn không được, phụt cười nói: “Hắn câu dẫn huynh à?”

“Phi! Nói nhăng nói cuội gì đấy!”

Trịnh Uy tức điên, cầm lấy bao quần áo trên xe liền ném vào người Hùng Bá, Hùng Bá cười ha ha, dễ dàng tiếp được bao quần áo, “Đây không phải là đùa giỡn hay sao.”

“Có chuyện cười như vậy sao?! Lão tử sắp là người thành thân rồi!”

“Vâng vâng vâng.”

Hùng Bá đem bao quần áo trả lại cho Trịnh Uy, tiếp tục lái xe.

“Nói cái gì sao?”

“Mặc kệ hắn nói cái gì, ta nói chúng ta đã phá huỷ lệnh bài, ai cũng sẽ không can thiệp nữa.”

Trịnh Uy hừ lạnh nói.

“Thật không hiểu nổi những người này.”

Hùng Bá lắc lắc đầu, tăng nhanh tốc độ, Trịnh Uy suýt nữa đụng lưng, lại bắt đầu lải nhải.

Triệu Văn cùng bọn Hùng Vân về thôn.

Chuyện hôm nay tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua, đun nước xong, hắn liền chờ Hùng Bá.

Hùng Bá mới vừa bước vào sân liền bị Triệu Văn gọi lại.

“Vào đây.”

Trong thư phòng Triệu Văn nói.

Hùng Bá gãi đầu một cái, nhanh chân đi về phía Triệu Văn.

Triệu Văn nhìn khuôn mặt cương nghị của Hùng Bá, “Chuyện buổi chiều hôm nay Trịnh Uy đã nói với huynh rồi chứ?”

Hùng Bá gật đầu, “Nói rồi.”

“Tính thế nào?”

Đã có thể tìm tới cửa một lần, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba.

Triệu Văn cảm thấy đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.

Hùng Bá kéo kéo quần áo trên người, thấp giọng nói: “Việc này còn phải xem Lâm Bằng.”

Tuy rằng lệnh bài bị hủy rồi, nhưng Lâm Bằng còn sống, chỉ cần Mộc gia còn người sống sót, đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Tim Triệu Văn lập tức vọt lên.

Hắn có chút nôn nóng, đi qua đi lại một hồi, nhìn chằm chằm vào mắt Hùng Bá nói: “Lâm Bằng muốn báo thù?”

Hùng Bá mím môi, không lên tiếng.

Triệu Văn lại hỏi: “Huynh sẽ đi cùng hắn sao?”

Hùng Bá lập tức nở nụ cười, hắn đưa tay ra nhẹ nhàng đặt ở trên mặt Triệu Văn, tinh tế sờ, cảm thụ được xúc cảm ấm áp và nhẵn nhụi.

“Không cần lo lắng, hắn là hán tử, ta đi cùng hắn làm gì, muốn đi thì cũng phải đi cùng đệ.”

Triệu Văn Văn vừa buồn cười vừa tức giận, “Đừng giả bộ hồ đồ, huynh biết ta nói ý gì.”

Hùng Bá nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, “Từ nhỏ Hùng gia bọn ta chính là hộ vệ của Mộc gia, có thể nói chức trách to lớn nhất của chúng ta chính là bảo vệ người của bọn họ, bây giờ lệnh bài đã bị hủy, chúng ta cùng Mộc gia không còn là quan hệ chủ tớ, cũng sẽ không tham dự vào trong đó nữa.”

“Nhưng ngoại trừ quan hệ chủ tớ, các huynh cũng là hảo hữu nhiều năm, cho nên cho dù không can thiệp chuyện của đối phương, một khi đối phương mở miệng thỉnh cầu, huynh không thể làm một người đứng xem.”

Triệu Văn vặn lỗ tai Hùng Bá nói.

Có chút đau, có chút ngứa, Hùng Bá nắm chặt tay Triệu Văn, “Nếu thật là hảo hữu nhiều năm, nên tin tưởng đối phương sẽ không làm khó chúng ta.”

“Chỉ mong là vậy.”

Triệu Văn thở dài nói.

Hùng Bá cười ôm hắn.

Không bao lâu, trong thư phòng liền truyền đến âm thanh bất mãn của Triệu Văn, “Huynh thật là thối!”

“Đây là mùi của hán tử!”

Hùng Bá hầm hừ.

“Đi tắm rửa sạch sẽ cho ta!”

“… Ai, mùi hán tử của ta.”

“Nhanh đi!”

“Ờ.”

Ngày kết hôn của Trịnh Uy nhanh chóng được định ra.

“Vào cuối tháng này, các ngươi đều phải đến!”

Trịnh Uy nụ cười đầy mặt phát thiệp mời cho bọn Hùng Bá.

Triệu Văn đem thiệp mời cất cẩn thận, Trịnh Uy tới gần Hùng Bá, từ trong lòng lấy ra hai tấm thiệp mời, “Hai tấm này liền làm phiền huynh…”

“Không đi.”

Không đợi Trịnh Uy nói xong, Hùng Bá liền cự tuyệt.

Trịnh Uy tức nghiến răng, “Huynh không thể giúp ta một chuyện hay sao?”

Hùng Bá nhìn Trịnh Uy một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên, “Có thể!”

Sau đó kéo Trịnh Uy đi ra ngoài, “Phu lang! Ta và Trịnh Uy đi một chuyến vào huyện!”

“Cái gì?!”

Trịnh Uy nghe vậy dùng sức giãy dụa, không biết làm sao vì khí lực Hùng Bá quá lớn, thiếu chút nữa xé xách quần áo cũng không thể thoát ly ma trảo, chỉ có thể thảm hề hề bị kéo lên xe bò.

Triệu Văn cười phất phất tay với hai người, “Trở về sớm một chút.”

“Được!”

Hùng Bá khẽ hát kéo lấy Trịnh Uy đi vào huyện.

“Đi nào.”

“Không đi.”

Đến huyện, sau khi Hùng Bá cột xe bò xong chuẩn bị đi đến nơi ở của Lâm Bằng, Trịnh Uy chết sống cũng không muốn đi.

“Huynh có thể có chút tiền đồ hay không?”

Hùng Bá tức giận hỏi.

Trịnh Uy ôm chặt cây bên người, lắc đầu, “Không thể.”

“Không đi đúng không?”

Hùng Bá lui hai bước, lần thứ hai nhìn Trịnh Uy mặt dày mày dạn hỏi.

Trịnh Uy nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng ngay lúc Hùng Bá kéo ống tay áo lên, chuẩn bị vung về phía hắn, hắn nhất thời buông lỏng tay đang ôm lấy cây ra, “Đi!”

Hùng Bá thoả mãn thu tay về, “Nói sớm là tốt rồi.”

Cộc cộc cộc

Hùng Bá cười toe toét gõ lên cửa tiểu viện, Trịnh Uy trốn ở bên cạnh, vẻ mặt không dễ chịu.

“Ai vậy?”

Trịnh Uy nghe thấy trong sân truyền đến âm thanh, nhất thời khóe mắt cũng có chút chua, Hùng Bá không đáp, hắn nhìn về phía Trịnh Uy, Trịnh Uy hít một hơi, “Trịnh, Trịnh Uy.”

Lâm Bằng sững sờ, sau đó mở cửa viện ra, đầu tiên là nhìn thấy gương mặt to của Hùng Bá, sau đó mới nhìn thấy Trịnh Uy cúi thấp đầu.

Lâm Bằng nhìn lướt qua chân trái của Trịnh Uy, cuối cùng thở dài nói: “Vào đi.”

Trịnh Uy vội vã chen qua Hùng Bá đang muốn đi vào, dẫn trước một bước tiến vào sân.

Hùng Bá nhìn dấu giày trên chân, “Mụ nội nó.”

Nhận mệnh đóng cửa viện lại, vừa quay đầu lại thì thấy Trịnh Uy quỳ trên mặt đất ôm cái đùi lớn của Lâm Bằng khóc lớn, Hùng Bá chà chà hai tiếng, cuối cùng rón rén mở cửa viện đi ra ngoài.

Nhà Cao Hạo ở trong một cái thôn không xa bên ngoài huyện, Hùng Bá dễ dàng tìm được hắn.

“Huynh nói tiểu tử Trịnh Uy kia trở lại?”

Cao Hạo nhảy dựng lên nói.

“Ừ, đang ở trong sân nhà Lâm Bằng, đang ôm đối phương khóc lớn.”

Hùng Bá ghét bỏ nói.

“Đi! Xem lão tử có trừng trị hắn hay không!”

Cao Hạo nhiệt huyết sôi trào ném cái cuốc trong tay, sau đó nhảy lên xe bò của Hùng Bá.

Sau khi thấy, một ca nhi cao gầy hét lớn: “Cao Hạo huynh muốn đi đâu?!”

“Ta ta ta ta có việc!” Cao Hạo lắp ba lắp bắp trả lời một câu, sau đó ngay lúc ca nhi kia chạy về phía bọn họ, dùng sức chọc lưng Hùng Bá, “Đi mau đi mau!”

Hùng Bá vội vàng điều khiển xe chạy mất.

“Huynh trở lại cho ta!”

“Ta thật sự có chuyện! Buổi tối trở về nói cho đệ!”

Thấy ca nhi kia không đuổi kịp nữa, lá gan Cao Hạo lập tức phình ra.

Hùng Bá một bên lái xe một bên cười nhạo: “Huynh cư nhiên sợ phu lang!”

“Hai ta ai cũng đừng nói ai!”

Cao Hạo hừ lạnh một tiếng, hai chân bắt chéo ung dung ngồi ở trên xe bò.

Hùng Bá nghe vậy lông mày nhíu lại, tận lực chọn chỗ đường đá mà đi, chọc cho Cao Hạo thét lên.

“Nếu huynh dám vứt giày lên đầu ta, có tin ta đánh huynh tới mức phu lang cũng không nhận ra hay không?”

Đưa lưng về phía Cao Hạo, Hùng Bá toét miệng nói.

Cao Hạo lập tức đi giày vào, lúng túng cười ha ha không ngừng: “Nói cái gì đó, ta muốn đánh cũng đánh Trịnh Uy chứ, sao lại đánh Hùng ca của chúng ta được.”

“Biết là tốt rồi.”

Đến huyện, Hùng Bá để Cao Hạo đi đến khu nhà nhỏ trước, hắn đi mua chút thịt cùng rượu.

Triệu Võ vừa vặn từ trong tửu lâu đi ra, liền nhìn thấy một hán tử to con đang dùng sức chọn thịt ở sạp hàng thịt nướng trước mặt, nhìn thấy buồn cười.

“Đến đây lúc nào?”

“Ơ! Đại ca! Muốn ăn thịt sao?”

Hùng Bá nhìn thấy Triệu Võ vội vàng nói.

Triệu Võ lắc lắc đầu, “Ta còn có việc, Tam đệ tới không?”

Hùng Bá lắc đầu, “Ta tới có chút việc, phu lang đang ở trên trấn cơ.”

Triệu Võ gật đầu, “Hôm nay phải trở về sao?”

“Đương nhiên phải về, ” Hùng Bá vội vàng gật đầu, dường như để chứng minh, nói: “Sau khi kết hôn, ta không qua đêm ở bên ngoài.”

Triệu Võ bật cười.

“Là thói quen tốt, lúc sắp đi thì đến cửa hàng lấy ít đồ, ta sẽ bảo người để sẵn, đệ nhớ tới lấy.”

“Được! Đại ca đi thong thả!”

Hùng Bá không tiễn.

Lão bản cửa hàng thịt nướng nhìn mà đôi mắt sững sờ, Hùng Bá đắc ý chỉ chỉ bóng lưng Triệu Võ, “Đại ca của phu lang nhà ta.”

“Vậy, vậy sao?”

“Chứ sao, lão tử kết hôn rồi!”

Người này nhìn cao to, không ngờ là một tên ngốc lỗ mãng.

Trong đầu lão bản thịt nướng chỉ có suy nghĩ này.

Chờ Hùng Bá cầm rượu cùng thịt trở lại khu nhà nhỏ, Lâm Bằng đang mỉm cười ngồi ở một bên, nhìn Cao Hạo đè Trịnh Uy lại đánh liên tục, Trịnh Uy cũng không đánh trả, chỉ là ôm chặt lấy đầu, trong miệng kêu la: “Ta sắp thành thân rồi! Đừng đánh quá ác!”

“Cứ đánh! Cứ đánh đấy! Phần của Hùng Bá ta cũng đánh dùm!”

Cao Hạo đỏ cả mắt vừa đánh vừa gào thét.

“Thật là náo nhiệt, ” Hùng Bá cười đem đồ vật đặt ở trên bàn đá, nhìn bọn họ nói.

“Kỳ thực ta cũng muốn đánh, nhưng vừa thấy Cao Hạo ta cảm thấy ba người đánh một lần có phần hơi quá rồi, cho nên phần của ta để lần sau rồi đánh đi.”

Lâm Bằng mỉm cười nói.

Hùng Bá rót rượu cho hắn, hai người cạn chén.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.