Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 4: Bị Khi Dễ



Triệu lão thái thái thật sự bị tôn tử nhà mình làm tức chết.

Mặc kệ bà nào khóc nào nháo, tôn tử chỉ có hai từ: không cưới!

Hôm sau bà mối tới Triệu gia hỏi thăm tin tức, vừa thấy mặt Triệu lão thái thái héo như trái khổ qua, liền đoán được kết quả.

Vận may của bà mối thật đen đủi, tiền mừng của Triệu gia quá khó ăn!

Không vớt được tiền mừng thì cũng phải kiếm được tiền chạy qua chạy lại vất vả, Triệu lão thái thái lôi bà ra nhà chính uống trà, bà mối không khách khí, vừa uống trà, cắn hạt dưa vừa nghe Triệu lão thái thái oán giận Triệu quan gia, Triệu lão thái thái nói nhanh tới đâu thì tốc độ phun hạt dưa của bà mối nhanh tới đó.

“Đại muội tử, ngươi nói xem ta đã tạo nghiệt gì, sao lại có đứa tôn tử cứng đầu như vậy!”

Oán giận xong, Triệu lão thái thái xoa ngực nói, thật sự rất giận.

Bà mối nghe ngóng tin tức rất giỏi, tình huống của Triệu gia người trong huyện thành không biết nhưng bà mối biết.

Triệu lão thái thái có tạo nghiệt gì đâu, nghiệt duy nhất là năm đó nhà nghèo, vì nuôi sống gia đình thứ tử và cháu trai Triệu Yến Bình cùng cháu gái Triệu Hương Vân do trưởng tử để lại, Triệu lão thái thái để con dâu quả phụ xinh đẹp tái giá làm vợ kế cho lão viên ngoại, bà thu hết sính lễ. Về sau, sính lễ bị cả nhà thứ tử phá sạch, trong lúc cấp bách cần tiền, Triệu gia xảy ra chuyện.

Muội muội ruột cùng mẹ của Triệu Yến Bình, Triệu Hương Vân, bị mất tích.

Triệu Hương Vân biến mất, nhị thúc và nhị thẩm của Triệu Yến Bình không rõ kiếm được bạc từ đâu, thuận lợi vượt qua được khó khăn.

Về sau thôn dân đều nói Triệu Hương Vân bị thúc và thẩm bán đi, Triệu lão thái thái còn sống sờ sờ, chuyện này tột cùng có phải là bà ngầm cho phép ?

Bí ẩn này sợ chỉ có Triệu lão thái thái và tiểu nhi tử, tiểu nhi tức biết, người ngoài không thể nào biết được.

Năm đó Triệu Yến Bình mới chín tuổi nhưng hắn đã hiểu chuyện, đoán được muội muội mất tích có liên quan đến thúc và thẩm, nam oa tử hận đến đỏ cả mắt, nửa đêm đến phòng nhị thúc châm lửa, may mắn có người phát hiện mới không thiêu chết người, chỉ có quan hệ hai phòng hoàn toàn đứt gãy.

Nhị phòng Triệu gia nháo muốn phân gia, Triệu lão thái thái mắng tiểu nhi tử và tiểu nhi tức một trận, sau đó đơn độc nuôi cháu trai Triệu Yến Bình.

Chuyện xưa của Triệu gia lướt qua đầu bà mối một chặp, bà mối tỉnh hồn nghe Triệu lão thái thái nhờ bà giúp vài chiêu, làm thế nào mới có thể thuyết phục Triệu quan gia chịu cưới vợ.

Thân là tổ mẫu còn làm không được, bà mối thì có năng lực gì? Nếu Triệu quan gia muốn cưới vợ, bà đảm bảo chọn gia đình trong sạch môn đăng hộ đối, Triệu quan gia không muốn cưới, chẳng lẽ bà trói hắn lại rồi nhét vào động phòng à?

Loading…
Bà mối ăn hạt dưa xong, muốn đi nhưng Triệu lão thái thái một hai bắt bà phải giúp, bà mối nghĩ nghĩ, nhìn Triệu lão thái thái liếc mắt một cái.

Triệu lão thái thái hiểu ý, lập tức đuổi Thúy Nương đang đứng cạnh hóng chuyện ra ngoài.

“Đại muội tử, ngươi nói mau, ngươi có biện pháp gì?” Sau khi Thúy Nương ra ngoài, Triệu lão thái thái nôn nóng hỏi bà mối.

Bà mối ho khan, thấp giọng hỏi bà: “Lão tỷ đừng trách ta đa nghi, ta làm bà mối hơn ba mươi năm, chỉ có hán tử sốt ruột cưới vợ không được, không có ai không chịu cưới. Càng nghĩ, ta chỉ muốn lão tỷ nhớ lại xem, Triệu quan gia từ nhỏ đến lớn thích nhìn cô nương trên đường hay là thích tụ tập với thiếu niên tuấn tú?”

Triệu lão thái thái nhìn bà mối không hiểu, sao lại đề cập thiếu niên tuấn tú?

Bà mối uyển chuyển nhắc nhở bà: “Lão tỷ không biết đâu, trong thanh lâu ngoại trừ kỹ nữ, còn có nam quan…”

Mặt Triệu lão thái thái biến sắc tức thì!

Bà mối vội cấp bậc thang nói: “Xin lỗi lão tỷ, do ta quá lo lắng, sao Triệu quan gia là loại người này được, có lẽ huyện nha quá nhiều bản án, Triệu quan gia một lòng đền đáp triều đình, chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, lão tỷ đừng nóng vội, cứ chờ một đoạn thời gian, ngày nào đó xong hết bản án trên huyện, Triệu quan gia liền nhờ tỷ làm chủ. À, ta còn phải về báo tin cho Chu gia, không ở lại được nữa, ngày khác lại tới chỗ tỷ uống trà!”

Lo lắng Triệu lão thái thái chửi mình, bà mối nhanh chóng cáo từ tựa như lòng bàn chân có thoa dầu.

Triệu lão thái thái muốn mắng bà mối, vừa nghĩ tới tôn tử nhà mình có khả năng thích thiếu niên tuấn tú, tâm Triệu lão thái thái hóa băng, thật lạnh, còn tâm tình nào mắng bà mối nói hươu nói vượn.

Ngồi một mình trên ghế mây, Triệu lão thái thái bắt đầu nhớ lại từ lúc tôn tử hai, ba tuổi.

Triệu lão thái thái vô cùng chắc chắn, tôn tử của bà tuyệt đối không qua lại với thiếu niên tuấn tú trong thôn, Triệu lão thái thái lại càng xác định thêm, tôn tử của bà cũng không nhìn cô nương xinh đẹp nhà ai. Lúc không làm bộ khoái, tôn tử vùi đầu trồng trọt, đốn củi, bán củi, như một cái hồ lô, trời xui đất khiến được thăng chức từ bộ khoái lên làm bộ đầu, sau đó trong mắt chỉ có bản án rồi bản án, đừng nói nữ nhân, ngay cả con gà mái trong nhà cũng không được nhìn tới.

Đương nhiên, có khả năng là tôn tử biểu hiện giả dối trước mặt bà, biết đâu sau lưng bà, tôn tử…

Không có khả năng nhìn lén cô nương, chẳng lẽ tôn tử thật sự tìm đến thiếu niên tuấn tú?

Triệu lão thái thái càng nghĩ càng gấp, càng nghĩ càng sầu, đột nhiên vỗ đùi, gọi ca ca của Thúy Nương, Quách Hưng, tiến vào.

Quách Hưng năm nay mới mười sáu tuổi, được Triệu Yến Bình sắp xếp ở lại trông nhà cửa.

Muội muội Thúy Nương không đủ lanh lợi, Quách Hưng biết nhìn sắc mặt người khác, miệng cũng ngọt, biết lấy lòng Triệu lão thái thái nên ít bị mắng.

“Lão thái thái, ngài có gì sai bảo?” Quách Hưng cong eo đi vào trước mặt Triệu lão thái thái, biểu hiện vô cùng cung kính.

Triệu lão thái thái đi tới cửa, thấy Thúy Nương đang bận việc ở phòng bếp, Triệu lão thái thái mới hạ giọng phân phó Quách Hưng: “Ngươi lập tức đi lên huyện nha đứng bên ngoài, nhớ đừng để quan gia thấy, không cần làm gì hết, chỉ canh chừng xem hôm nay quan gia qua lại với những ai, những người đó có tuấn tú hay không?”

Chuyện này quá kỳ lạ, Quách Hưng nhìn mắt lão thái thái, ngứa ngáy hỏi một câu: “Lão thái thái kêu ta canh chừng để làm gì?”

Triệu lão thái thái lập tức trừng mắt, mắng như cọp mẹ: “Kêu ngươi làm thì ngươi cứ làm đi, không tranh cãi cũng chẳng ai cho rằng ngươi là người câm!”

Quách Hưng rụt cổ, mau chân đi làm việc.

Triệu lão thái thái bắt Quách Hưng theo dõi liên tục ba ngày, may là Quách Hưng phát hiện một chuyện.

“Lão thái thái, quan gia chúng ta thường lui tới với mấy bộ khoái, những bộ khoái đó cũng bình thường, chẳng ai tuấn tú, chỉ có tri huyện đại nhân của chúng ta là tuấn tú thôi, môi hồng răng trắng, có khí độ, vừa nhìn là biết con cháu thế gia, kêu quan gia cùng đi phá án, tiểu tức phụ, đại cô nương trên đường đều nhìn chằm chằm bọn họ.”

Tạ tri huyện?

Triệu lão thái thái thấy đáy lòng chợt lạnh, bà chưa gặp Tạ tri huyện nhưng tôn tử có nói, Tạ tri huyện là quan tốt, trong lòng luôn lo cho bá tánh, toàn lời ca ngợi. Hơn nữa, không riêng gì tôn tử khen Tạ tri huyện, nghe nhóm láng giềng chuyện trò nghị luận, Tạ tri huyện tựa như rất coi trọng tôn tử!

Triệu lão thái thái càng nghĩ càng cảm thấy có nhiều khả năng bị bà mối đoán trúng rồi, tôn tử của bà thật sự thích ca nhi!

Triệu lão thái thái thở không nổi, ban ngày đều èo uột nằm trên giường thở ngắn than dài.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, trưởng tử đoản mệnh chỉ có một độc đinh, nếu tôn tử tiếp tục bướng bỉnh, chi này của trưởng tử thật sự bị đứt đoạn!

Triệu lão thái thái không chấp nhận được!

Đêm nay tôn tử đi làm về, bà sẽ đánh hắn một trận, bắt hắn cưới vợ sống cho tốt.

Triệu lão thái thái mới hạ quyết tâm, nghĩ ngợi trong chốc lát, bà lại dao động.

Tôn tử chịu nuôi dưỡng bà, nhưng Triệu lão thái thái rất rõ, tôn tử vẫn canh cánh chuyện bà buộc nương hắn tái giá, ngoại trừ cung cấp bà đủ ăn đủ mặc, ngoại trừ lúc bà bị bệnh tôn tử sẽ nói vài câu mềm mại để dỗ bà, ngày thường tôn tử đều lạnh như băng, ít nói chuyện với bà, đừng nói gì đến chuyện thổ lộ tình cảm. Nếu tôn tử thật sự thích nam tử, bà đột nhiên vạch trần chuyện này, tôn tử xấu hổ, buồn bực rồi hoàn toàn xa cách bà thì làm sao?

Triệu lão thái thái không chịu nổi hậu quả kia.

Phu thê con thứ đều lòng dạ hiểm độc, tôn tử không nuôi bà, dù bà sống với hai vợ chồng kia, bọn họ sẽ không cho bà sắc mặt tốt.

Không thể trực tiếp chất vấn tôn tử, lại không thể thuyết phục tôn tử cưới vợ…

Triệu lão thái thái buồn rầu đến độ phát hỏa, tôn tử về nhà thì bà cẩn thận che dấu, bà đã biết bí mật mà tôn tử không muốn ai hay.

Nguyên cả ngày, Triệu lão thái thái ngồi yên lặng trong phòng rầu rĩ, đột nhiên sát vách truyền tới một trận cãi vả kịch liệt.

“Chu Sưởng, chàng có phải là người hay không! Đây là nhi tử ruột của chàng, chuyện chưa hỏi rõ ràng chàng liền đánh nó, tâm chàng rốt cuộc để đâu?”

“Nàng ồn ào cái gì? Nói nhỏ chút…”

“Ta sẽ không! Nàng nói Thời Dụ khi dễ nàng, nàng có chứng cứ sao? Ta nghĩ nàng quyến rũ nhi tử của ta! Chàng xem dáng vẻ hồ ly tinh kia, nữ nhân từ nhà thổ có gì đứng đắn, chàng lúc nào cũng bênh vực, không biết bên ngoài đã truyền bao lời đồn đãi vớ vẩn. Một ngày là kỹ nữ, cả đời đều là kỹ nữ, ta biết nàng nghĩ mình không gả được nên nghĩ cách ăn vạ Thời Dụ nhà chúng ta, ép chàng làm chủ tác thành cho nàng!”

“Nàng câm miệng cho ta!”

“Chàng đánh đi, có bản lĩnh thì đánh chết ta, dù sao chàng cũng muốn hưu ta để cưới người mới, vậy giờ tát một cái đánh chết ta đi!”

Tiếp theo là một trận khóc nháo, Triệu lão thái thái đi đến trong viện để nghe rõ hơn thì sát vách không có động tĩnh gì thêm.

“Lão thái thái, nương tử của tú tài mắng A Kiều tỷ tỷ sao?”

Thúy Nương đến gần Triệu lão thái thái, nhăn mặt vô cùng tức giận: “Bà ta ngậm máu phun người! A Kiều tỷ tỷ không phải loại người như vậy, Chu Thời Dụ vừa lùn vừa xấu, mặt đầy mụn, người lại không sạch sẽ, vỏ chăn dơ muốn chết, A Kiều tỷ tỷ dụ dỗ hắn làm gì! Ca ca ta còn mạnh hơn hắn!”

Triệu lão thái thái còn không rõ tình huống Chu gia hay sao?

Chu Sưởng là một lão tú tài không có tiền đồ to tác gì, vừa trách Kim thị bán cháu gái hắn, vừa nặng lòng hai đứa con nên không đành lòng hưu Kim thị. Kim thị và nữ nhi Chu Song Song đều là người hám lợi vụn vặt, bắt nạt kẻ yếu, rõ ràng có lỗi với A Kiều còn khi dễ người ta là con mồ côi.

Biểu ca của A Kiều, Chu Thời Dụ, có vóc dáng tựa Kim thị, lùn lùn gầy gầy, dung mạo chắp vá lại mụn đầy mặt, ngay cả Thúy Nương cũng chướng mắt, A Kiều mỹ diễm trong truyền thuyết đi quyến rũ hắn làm gì? Nhất định là Chu Thời Dụ mê sắc đẹp A Kiều, thấy sắc mờ mắt động tay động chân bị A Kiều tố cáo cho Chu Sưởng.

“Được rồi, mau đi nấu cơm, chút nữa quan gia về rồi.”

Không nghe náo nhiệt nữa, Triệu lão thái thái vừa đi vào phòng vừa đuổi Thúy Nương đi vào bếp nhóm lửa.

Thúy Nương bĩu môi đi làm.

Triệu lão thái thái lại trở về phòng ngồi tiếp, tâm tư bị chuyện nhà Chu gia phân tán.

Triệu lão thái thái biết tình trạng A Kiều, không ai muốn cưới nàng làm chính thê, kẻ muốn nạp nàng làm thiếp toàn lão gia phú thương háo sắc, Chu Sưởng không đành lòng gả cháu đến gia đình kiểu đó, đấu đá với một đám nữ nhân, nên vẫn luôn chậm trễ chưa quyết định.

“Hình dáng hồ ly tinh”, “quyến rũ người khác”, “gả không được”…

Ma xui quỷ khiến, mấy câu mắng này của Kim thị vẫn lảng vảng bên tai Triệu lão thái thái, xoay qua xoay lại, Triệu lão thái thái chợt nảy ra một ý định!

“Quan gia”

Trong viện vang tiếng của Quách Hưng, Triệu lão thái thái đi ra cửa, quả nhiên tôn tử Triệu Yến Bình đang dắt ngựa đứng trước cửa nhà, chuẩn bị đi vào.

Chưa nấu xong cơm chiều, Triệu lão thái thái nhìn tôn tử rửa mặt, chờ tôn tử vào nhà chính, Triệu lão thái thái rót chén trà cho hắn.

Tôn tử uống trà, Triệu lão thái thái ngồi bên cạnh, bỗng nhiên thở dài.

Triệu Yến Bình quay nhìn lão thái thái.

Triệu lão thái thái mở lời dẫn đường trước: “Yến Bình à, năm ngoái con dẫn người niêm phong Hoa Nguyệt Lâu, có thấy cháu gái của Chu tú tài không?”

Triệu Yến Bình có trí nhớ hơn người, tổ mẫu vừa hỏi, trong đầu Triệu Yến Bình liền hiện ra hình ảnh một nữ tử xinh đẹp nhu nhược với bả vai trắng như tuyết thấp thoáng sau làn áo, đang trốn trong góc núi giả, sợ hãi run run khóc van xin đừng chạm vào nàng.

Hắn nhớ rõ nhưng miệng lại nói: “Không để ý.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.