Editor: Trà Xanh
Khi Tiêu Luyện được năm tháng, Tuyên Vương mới trở về lần nữa.
Lần trước gặp mặt, Tiêu Luyện mới sinh ra, hiện giờ tiểu gia hỏa đã biết lật, trắng trẻo mập mạp rất hoạt bát, Tuyên Vương bế nhi tử không nỡ buông ra. Tiểu Tiêu Luyện cũng không sợ người lạ, đôi tay bé nhỏ bụ bẫm vỗ mặt phụ vương, vỗ vai phụ vương, chơi đùa thân thiết với phụ vương.
Hương Vân ở bên cạnh nhìn, mãi đến bữa tối, nhũ mẫu ôm nhi tử đi, nam nữ không gặp đã lâu mới ôm nhau.
“Sao vẫn còn như tiểu cô nương vậy.” Tuyên Vương khàn giọng nói bên tai nàng.
Hương Vân không hiểu ý hắn, mọi việc đều tùy hắn.
Một đêm triền miên, sáng sớm hôm sau Tuyên Vương phải đi, Hương Vân rời giường, ăn sáng với hắn rồi đưa hắn ra cửa.
Tuyên Vương ôm nhi tử, không lãng phí thời gian đoàn tụ, một nhà ba người đi ra khỏi chính viện, thấy mỹ nhân Cao thị trang điểm hoa hòe lòe loẹt đứng cạnh bức tường ngăn, bên cạnh chỉ có một tiểu nha hoàn. Nhìn thấy Tuyên Vương, Cao thị cười thẹn thùng, bước tới với thứ gì đó trong tay.
Tuyên Vương nhìn Từ thị bên cạnh.
Hương Vân rũ mắt giống đầu gỗ.
Chuyến đi này của Cao thị có tác dụng ngụy trang, nghĩ đến điểm này, Tuyên Vương dừng chân, chờ Cao thị tự mình mở miệng.
Cao thị vô cùng trân trọng cơ hội hiếm có lần này, cúi đầu trước Tuyên Vương, hai tay dâng lên đôi giày vải đế dày, nhẹ nhàng nói: “Vương gia ở trên chiến trường dẫn binh giết địch, thiếp không thể chia sẻ với Vương gia, nghĩ đến ngày hè oi bức, mang chiến ủng che chân nên làm hai đôi giày vải cho Vương gia, Vương gia thay đổi ở quân doanh sẽ thoải mái một chút.”
Tuyên Vương nhìn đôi giày của nàng, gật đầu nói: “Có lòng.”
Cao thị kích động nhìn hắn.
Lưu công công bước lên nhận đôi giày, Tuyên Vương lại nói với Cao thị: “Lui ra đi.”
Có thể thành công giao giày cho Vương gia, Cao thị rất thỏa mãn, khi Vương gia mang giày của nàng làm thoải mái dễ chịu, thấy điểm tốt của nàng, lần sau Vương gia về phủ đệ, có lẽ sẽ tới viện của nàng, khi đó nàng chăm chỉ phụng dưỡng Vương gia, tranh thủ mang thai hài tử.
Cao thị hài lòng rời đi.
Tuyên Vương bảo Lưu công công đưa hai đôi giày cho Ngọc Lan, nhìn Từ thị nói: “Chiến ủng đúng là không thoải mái, nàng làm một đôi cho bổn vương theo kiểu này, làm xong thì phái người đưa đến quân doanh.”
Hương Vân nhìn hai đôi giày vải với ánh mắt phức tạp.
Tuyên Vương vội vã xuất phát, hôn nhi tử, giao nhi tử cho nhũ mẫu rồi cưỡi ngựa rời đi.
Ngọc Lan cùng chủ tử trở về hậu viện, thở phào nhẹ nhõm: “Làm ta hoảng hồn, còn tưởng Vương gia cảm động với bên kia, hóa ra chỉ muốn để ngài học làm một đôi giày.”
Hương Vân không gượng nổi, nàng thà chịu đau một lần để sinh hài tử cho Vương gia chứ không muốn chạm vào kim chỉ.
Ngọc Lan hoàn toàn không biết gì cả, vô cùng vui vẻ chuẩn bị những thứ cần dùng cho chủ tử, vải giày và đế giày, còn có vài cây kim có độ dày khác nhau để làm giày.
Hương Vân nhìn những cây kim đó, hình ảnh sống không bằng chết trong am ni cô lập tức hiện lên, nàng quay mặt, kêu Ngọc Lan mang đồ đi.
Ngọc Lan thấy mặt chủ tử trắng bệch, nàng cũng hoảng sợ, nhanh chóng cất đồ đi, trở lại hỏi chủ tử đã xảy ra chuyện gì.
Hương Vân cúi đầu nói: “Nữ công của ta không tốt, học không được, cũng không muốn học, ta sẽ giải thích với Vương gia, ngươi đừng quản.”
Ngọc Lan làm sao dám quản, sắc mặt vừa nãy của chủ tử tựa như gặp quỷ.
Hương Vân không làm giày được, sợ Vương gia ở quân doanh chờ, mấy ngày sau viết một phong thơ, đồng thời còn nhờ người đem theo hai đôi giày do Cao thị làm.
Tuyên Vương căn bản không nhìn kỹ hai đôi giày do Cao thị làm, đang ở trong quân doanh, đột nhiên nhận được đồ của Từ thị, hắn cho rằng giày là do Từ thị làm, ngồi một mình trong lều, cầm hai đôi giày ngắm nghía, vừa vui vẻ nàng làm đôi giày nhanh như vậy vừa mở thư ra xem.
Hương Vân nói hai điều trong thư, một là nàng vụng về không biết làm giày, hai là thuyết phục Vương gia mang giày của Cao thị, không cần biết giày do ai làm, mang thoải mái là quan trọng nhất.
Tuyên Vương đọc thư xong, niềm vui nhận được đôi giày đã biến mất, nắm đôi giày của Cao thị ném ra ngoài!
Vụng về cũng có thể học, nàng là một cô nương, có ngốc chẳng lẽ cũng không thể học nữ công? Chưa thử đã qua loa cho xong, còn đưa đồ của nữ nhân khác đến đây, nàng quá tự tin sẽ không thất sủng, hay là không quan tâm sự yêu thương của hắn, cố ý đẩy hắn về phía Cao thị?
Từ khi nhận được phong thư này, trên mặt Tuyên Vương không hề có nụ cười, các tướng sĩ sợ tới mức không dám đến trước mặt hắn.
—-
Tiểu thái giám mà Tuyên Vương đem đến quân doanh hầu hạ hắn là đệ tử của Lưu công công, thầy giỏi thì có học trò hay, tiểu thái giám cũng lanh lợi, hắn không thể xem nội dung của phong thư nhưng đoán rằng đôi giày vải đã khiến Vương gia không vui nên phái người đem giày về thành Thái Nguyên, đồng thời chuyển lời nhắn cho sư phụ Lưu công công: “Vương gia rất vui khi thấy đôi giày, đọc xong thư thì giận dữ, ném giày đi.”
Lưu công công nhìn đôi giày trong tay và thở dài.
Hôm đó Ngọc Lan đưa giày và thư cho hắn, Lưu công công rất ngạc nhiên, hỏi Ngọc Lan rằng Từ chủ tử làm giày nhanh đến vậy sao? Ngọc Lan giải thích với hắn, Lưu công công đoán được Vương gia sẽ nổi giận, nhưng Từ chủ tử bảo hắn gửi thư và đồ đạc, Lưu công công phải thu xếp.
Hiện tại Vương gia gửi giày về lại, Lưu công công tự mình tới hậu viện, đau khổ hỏi Từ chủ tử vì sao không muốn làm giày cho Vương gia.
Hương Vân vẫn nói vậy: “Ta thật sự không biết, ta không khéo tay, nếu được thì ta đã may đồ lót cho tam gia từ lâu.”
Đây là ví dụ điển hình, Lưu công công lập tức hiểu rõ nữ công của Từ chủ tử tệ đến mức nào. Tất cả mẫu thân trên đời này đều yêu hài tử mà mình sinh ra sau khi mang thai mười tháng nhất, có đôi khi trượng phu bị bỏ lơ một bên, Từ chủ tử chưa từng may quần áo và giày vớ cho tam gia, vậy Vương gia không có thì coi như cũng hiểu được.
Tuy nhiên, hắn hiểu nhưng chưa chắc Vương gia hiểu, biết đâu còn nổi trận lôi đình, không chấp nhận vì sao hắn không thể được đối xử tốt hơn so với tam gia.
“Vậy ngài biết làm gì, cứ gửi chút đồ gì đó, không phải Vương gia muốn đồ của ngài mà muốn ngài nhớ thương hắn à.”
Lưu công công không ngờ, có ngày hắn giúp một vị chủ tử chuyên sủng lấy lòng Vương gia, nếu việc này truyền ra ngoài, người ngoài sẽ thắc mắc Từ chủ tử dựa vào cái gì mà chiếm được sự thương yêu của Vương gia.
Hương Vân được Lưu công công chỉ điểm, cuối cùng cũng thông suốt, nhưng nàng có thể đưa Vương gia cái gì?
Nàng ngồi suy nghĩ miên man, Ngọc Lan muốn hỗ trợ gợi ý, Lưu công công trừng mắt nhìn nàng.
Nếu muốn làm cho Vương gia thật sự hài lòng, thứ này cần phải do Từ chủ tử tự mình nghĩ ra, làm ra thì mới được.
Hai người lui xuống.
Không có người quấy rầy, sự nôn nóng trong lòng từ từ bình tĩnh trở lại, Vương gia đang ở trên chiến trường, nàng hy vọng Vương gia bình an, thứ duy nhất muốn đưa cho Vương gia là sự bình an.
Hương Vân không khéo tay, nhưng nàng có học vẽ bùa ở am ni cô, loại bùa phổ biến nhất là bùa bình an.
Hương Vân nhờ Lưu công công chuẩn bị vài tờ giấy vàng và mực đỏ, sau đó nàng ở trong thư phòng, cẩn thận vẽ bùa bình an, ngoài việc vẽ bùa còn viết câu kinh, sau khi bỏ đi vài lá bùa, cuối cùng Hương Vân hoàn thành một lá. Đợi mực khô, Hương Vân bỏ lá bùa bình an vào một túi thơm của nàng, viết phong thư và bỏ tất cả vào hộp, nhờ Lưu công công phái người đưa đến quân doanh.
Tuyên Vương còn đang nổi nóng, khi biết nàng gửi đồ tới, sai người bỏ vào vương trướng, hắn tiếp tục thao luyện võ nghệ với các tướng sĩ.
Tới tối, Tuyên Vương mới nghiêm mặt mở hộp ra.
Nhìn thấy túi thơm, Tuyên Vương vừa nảy ra suy nghĩ, chẳng lẽ nàng học may một cái túi thơm, thì nhận ra đây là cái túi nàng thường đeo, hắn rất thích mùi hương đó, đã từng thưởng thức với nàng. Mở túi thơm ra, nhìn thấy lá bùa bình an, mặt Tuyên Vương càng cau có hơn, nàng đã đến cái chùa rách nát nào để cầu xin cho hắn?
Mãi đến lúc đọc thư mới biết, lá bùa bình an là do nàng tự tay vẽ, Tuyên Vương đột nhiên đau lòng.
Có tiểu thư khuê các đứng đắn nào biết vẽ bùa, nàng thật đáng thương, còn nhỏ đã bị đưa đến am ni cô.
Đau lòng, Tuyên Vương không nỡ trách nàng, cẩn thận cất bùa bình an vào túi thơm, cất bên cạnh.
Khi hắn có cơ hội về lại thành Thái Nguyên, vẫn chỉ đến viện của Hương Vân.
“Ta vụng về, Vương gia có trách ta không?” Hương Vân xấu hổ hỏi vì tự biết mình không bằng Cao thị.
Tuyên Vương nắm tay nàng, nhéo và nhìn một chút, thở dài: “Ngốc thì ngốc đi, ngốc cũng có cái tốt.”
Nếu nàng quá thông minh, ngay từ đầu sẽ không khiến hắn thương tiếc như vậy, yêu thích không bỏ xuống được.
—
Cuộc viễn chinh phương bắc lần này kéo dài 5 năm, Tuyên Vương cũng giám sát cuộc chiến ở thành Thái Nguyên 5 năm. Tuy nói là giám sát nhưng thật ra đã tham gia vào cuộc chiến, hắn sống trong phủ đệ ở thành Thái Nguyên không quá nửa năm.
Chiến sự kết thúc, Tuyên Vương dẫn các tướng sĩ khải hoàn trở về kinh thành, Hương Vân vừa về vương phủ không bao lâu lại khám ra hỉ mạch. Cao thị hâm mộ muốn đỏ mắt, ngay cả Trương trắc phi đã sinh nhi tử cũng ghen ghét nghiến răng nghiến lợi, lo lắng nếu Từ thị sinh thêm một đứa con trai sẽ qua mặt nàng!
Tuyên Vương cũng lo lắng các nữ nhân ở hậu trạch sẽ làm hại Từ thị vì ghen ghét nên đặc biệt sắp xếp bà đỡ dọn vào Lãm Vân Đường trước. Hắn định về kinh sẽ thỉnh phong trắc phi cho nàng, nếu lại có thai, vậy chờ đứa bé sinh ra mới xin thỉnh phong, nếu vẫn là con trai, lý do thỉnh phong càng đủ.—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
Đầu mùa thu năm sau, Hương Vân có thêm một nhi tử, Tuyên Vương đặt tên là Tiêu Sí.
Hương Vân sinh liên tiếp hai nhi tử, lại có công hầu hạ Vương gia ở thành Thái Nguyên, Tuyên Vương vừa dâng sổ con, Thuần Khánh Đế lập tức phê chuẩn.
Cũng chính hôm đó, Tuyên Vương phủ có thêm một vị Từ trắc phi.
“Vui không?” Tuyên Vương ôm tiểu nhi tử, cười hỏi mỹ nhân mới được phong là trắc phi của hắn.
Hương Vân mỉm cười với hắn, nhưng trong mắt vô cùng lo lắng.
Nàng giả làm đại cô nương của Từ gia vào cung tuyển tú đã là khi quân, hiện giờ lại lấy thân phận của đại cô nương Từ gia để được phong làm trắc phi, có tính là khi quân lần nữa không?
Hương Vân chỉ cảm thấy cái đầu trên cổ càng ngày càng không ổn, Vương gia đối với nàng tốt thế nào, nàng vẫn lo lắng bị mất đầu.
May mắn bên cạnh có hai đứa nhỏ khiến nàng bận rộn, nàng quản đứa lớn rồi chăm sóc đứa nhỏ, mỗi ngày đều có chuyện làm, không có nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề thân thế.
Thời điểm Tiêu Sí được hai tuổi, ở kinh thành xảy ra vụ án của một người thợ thêu, Trường Hưng hầu cưỡng ép một thợ thêu trong phủ vì cái chết của mẹ ruột, gây ra náo động toàn kinh thành.
Bởi vì nạn nhân của vụ án này là thợ thêu, là hạ nhân của gia đình giàu có, bọn nha hoàn ở các phủ bàn tán nhiều nhất.
Ngọc Lan cũng nghe nói nên đã kể cho chủ tử chuyện náo nhiệt này, bởi vì người thật sự phá án là Triệu Yến Bình còn chưa nổi tiếng, chỉ có một số quan viên ở Đại Lý Tự và chủ tớ của Giang Nam thủy tú mới biết hắn mới là người lập công, bá tánh bình thường bên ngoài tạm thời đặt công lao lên người Đại Lý Tự Khanh Lư thái công.
Hương Vân rất kính nể Lư thái công, người luôn làm việc vì dân.—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
Chỉ ở trong nhà suốt ngày, nàng không biết người ca ca ruột Triệu Yến Bình mà nàng nhớ mãi không quên đã vào kinh, và là người giải quyết vụ án thợ thêu này.