Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 17: Quyến Rũ



Sắc trời tối sẫm, nhóm láng giềng ăn cơm xong trò chuyện tiêu khiển một lát đều lục tục nghỉ ngơi, ngoại trừ có người như Triệu lão thái thái gội đầu còn phải đợi tóc khô.

Sau khi tôn tử và A Kiều đều vào nhà, Triệu lão thái thái đóng cửa nam, bà giả bộ ở hậu viện hong tóc, thật ra lại núp dưới mái hiên đông phòng. Tôn tử là người mềm lòng, bà mắng A Kiều một trận, tôn tử nhất định sẽ nghĩ cách dỗ tiểu mỹ nhân, nếu A Kiều có chút thông minh sẽ nhân cơ hội gieo rắc mị hoặc, không chừng có thể quyến rũ thành công.

Triệu lão thái thái đợi trong chốc lát, bên trong truyền đến thanh âm ủy khuất của A Kiều: “Có phải quan gia chê ta từng là kỹ nữ nên không cần nghe hát?”

Triệu lão thái thái chấn động tinh thần, chỉ nghe tôn tử ở bên trong nói: “Không phải, chỉ cảm thấy không thích hợp.”

A Kiều: “Hiện tại chỉ có ngài và ta, ta hát quan gia nghe một khúc được không?”

Tôn tử: “Ừ.”

An tĩnh một lát, một khúc hát ngọt ngào xấu hổ uyển chuyển vang lên, thanh âm trầm thấp tựa như mỹ nhân ngâm nga bên tai:

“Dưới ánh đèn đêm mờ ảo, sẽ có chuyện tốt diễn ra.

Rượu cạn, lời ca đã dứt, người người rời đi, nhẹ buông tỳ bà, thanh âm thì thầm run rẩy, ngọn nến tắt dần.

Ngọc thể dựa vào tình nhân, nhẹ nhàng áp môi…”

A Kiều hát khúc “Thanh Ngọc Án” của người chu bang ngạn được lưu truyền ở các đại thanh lâu, cũng là khúc đầu tiên mà nhóm kỹ nữ đều phải học. Thời điểm A Kiều mới vừa học không hiểu nghĩa gì, ngây thơ đoán có cô nương thả tỳ bà đi tìm người nào, sau đọc nhiều sách A Kiều mới minh bạch.

A Kiều hy vọng được quan gia thương tiếc, thời điểm hát khúc trong lòng đều nghĩ đến hắn, làn điệu càng xấu hổ càng mị hoặc, làm Triệu lão thái thái đang núp dưới cửa sổ rung động xuân tâm, hồi tưởng thời điểm tân hôn.

Lão thái thái chỉ nghe, Triệu Yến Bình ngồi trước mặt A Kiều, nhìn nàng rũ mi ngượng ngùng, nghe nàng hát làn điệu nhu mị dụ hoặc, Triệu Yến Bình hoảng hốt lâm vào ảo cảnh, đêm khuya tĩnh lặng hắn nằm trong màn, bỗng nhiên có mỹ nhân chui vào màn quyến rũ chen vào lòng ngực hắn, áp môi đỏ lên người.

Trong đầu đang nghĩ này nọ, tay áo bị người khẽ lay, Triệu Yến Bình theo bản năng nắm cái tay kia.

Sức lực hắn mạnh tựa như muốn thít chặt đầu rắn, A Kiều đau quá, sợ hãi kêu “Quan gia.”

Triệu Yến Bình đột nhiên hoàn hồn, thấy nàng nhíu mày sợ hãi nhìn hắn, Triệu Yến Bình kịp phản ứng, lập tức buông tay, vừa định giải thích, nàng đột nhiên nhào tới, lấy tay nhỏ che miệng hắn, hướng cửa sổ phía bắc lắc đầu.

Loading…
Hương thơm xông vào mũi, toàn thân Triệu Yến Bình cứng đờ.

Bờ môi của hắn dán sát lòng bàn tay A Kiều từ từ nóng lên, tim A Kiều loạn nhịp, vội vàng rụt tay.

Trong màn hoàn toàn yên tĩnh, Triệu Yến Bình lấy lại bình tĩnh, nói theo kế hoạch: “Hát không tệ, thêm một khúc nữa.”

A Kiều xoay chỗ khác, lại hát khúc khác, mới hát hai câu, nàng diễn kịch: “Quan gia, ngài, ngài không nghe hát sao? Ưm, quan gia…”

Diễn như vậy làm lòng người bốc hỏa hơn nghe hát khúc.

Triệu lão thái thái biết chuyện đã thành, cảm thấy mỹ mãn tránh ra, bà bị tôn tử ép mới núp góc tường, nếu tôn tử chịu ngoan ngoãn cưới vợ nạp thiếp, Triệu lão thái thái vẽ vời thêm chuyện làm gì?

“Lão thái thái đi rồi.”

Phát hiện tổ mẫu vừa đi, Triệu Yến Bình lập tức kêu ngừng, không ngờ sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

A Kiều không có mặt mũi nhìn ai, kéo chăn che kín đầu.

Triệu Yến Bình phối hợp treo rèm ngăn lên, hoàn toàn ngăn thân ảnh của nàng, Triệu Yến Bình nhanh chóng đi tới cửa sổ âm thầm điều chỉnh hơi thở.

Đọc sách hai khắc đồng hồ, Triệu Yến Bình mới trở lại giường nằm xuống ngủ.

A Kiều trợn tròn mắt, vẫn không nhúc nhích, Triệu Yến Bình nhìn màn lụa, thật lâu khó đi vào giấc ngủ.

—–

Hôm sau A Kiều tỉnh lại, thấy Triệu Yến Bình mặc quan phục bộ đầu màu tím kia, đầu đội khăn vấn đầu phương đỉnh màu đen, lộ ra một gương mặt lạnh lùng uy nghiêm làm người ta nhìn khiếp sợ.

“Hôm nay quan gia muốn đi nha môn sao?” A Kiều vịn trụ giường, vừa mang giày vừa hỏi, toát ra một tia lưu luyến không tự chủ được.

Nàng mới ngủ dậy, mái tóc dài hơi rối, một bên mặt vẫn còn dấu hồng hồng do nếp gối lưu lại, thế nhưng cũng không giảm mỹ mạo của nàng.

Triệu Yến Bình nghiêng người buộc lại dây khăn vấn đầu, nói: “Tổng cộng ba ngày nghỉ đã hết, ta không ở nhà, hết thảy nghe lão thái thái phân phó, nếu gặp chuyện khó giải quyết thì kêu Quách Hưng đi nha môn tìm ta.”

A Kiều gật đầu, muốn đi múc nước rửa mặt, mới phát hiện quan gia đã rửa mặt.

Nàng nhỏ giọng nói: “Sao quan gia không kêu ta hầu hạ ngài, nếu lão thái thái biết ta ngủ nướng, bà lại nổi giận.”

Triệu Yến Bình đưa lưng về phía nàng nói: “Đừng ngại, bà cho rằng tối hôm qua nàng bị liên luỵ, sẽ không giận.”

A Kiều nghe hắn nói đỏ cả cổ, hai bà cháu nhà này nói chuyện thật thẳng thắn bộc trực.

Triệu Yến Bình chỉ muốn để nàng an tâm ngủ nhiều một chút mà thôi, thấy mặt nàng đỏ giống tôm luộc, Triệu Yến Bình mấp máy môi, đi ra ngoài trước.

A Kiều tâm hoảng ý loạn rửa mặt, ngồi vào bàn trang điểm, nhìn hai hộp phấn hôm qua Thẩm Anh đưa nàng, A Kiều mở hộp son ra, dùng đầu ngón tay chấm một chút thoa lên gò má, nhưng sắc mặt nàng lúc này đỏ bừng, nhìn không rõ có thoa phấn hồng, mùi hương rất dễ chịu, hợp ý nàng.

Thúy Nương bưng cơm sáng ra, dọn xong chén đũa, nhìn đến A Kiều nũng nịu đi ra, Thúy Nương cười hắc hắc.

A Kiều giận nàng liếc một cái, đi đến trước bàn cơm thỉnh an lão thái thái .

Triệu lão thái thái đã quên chuyện không thoải mái tối hôm qua, nhìn A Kiều cười tủm tỉm giống công thần, kêu nàng ngồi, còn cho A Kiều một quả trứng gà.

A Kiều thấy trên bàn có hai trứng gà, một cái khác để bên quan gia, kỳ quái hỏi: “Sao lão thái thái không ăn?”

Triệu lão thái thái không để bụng nói: “Ta đến tuổi này rồi, ăn cái này làm gì, các ngươi trẻ tuổi ăn đi.”

A Kiều nghe vậy, chưa nói gì, cúi đầu lột trứng gà, lột xong nhân lúc Triệu lão thái thái không chú ý, đem toàn bộ trứng gà đều bỏ vào chén Triệu lão thái thái. Triệu lão thái thái hoảng sợ, A Kiều ôn nhu khuyên nhủ: “Lão thái thái ăn đi, trứng gà bổ dưỡng cho cơ thể, ngài thân thể khỏe mạnh mới có thể giúp quan gia lo liệu nhà này lâu dài.”

Triệu lão thái thái đã quen để dành trứng gà trong nhà cho tôn tử ăn, sau khi điều kiện trong nhà đỡ hơn, tôn tử kêu bà cùng ăn, Triệu lão thái thái vẫn luyến tiếc, bà không định mỗi ngày cho A Kiều ăn trứng, thấy tối hôm qua A Kiều hầu hạ tôn tử, Triệu lão thái thái cao hứng mới kêu Thúy Nương luộc thêm một quả, không ngờ A Kiều hiếu thảo với bà, còn nói chuyện làm bà thoải mái dễ chịu trong lòng.

“Miệng lưỡi trơn tru!” Triệu lão thái thái giả vờ trừng mắt A Kiều, nhận quả trứng nàng đưa.

A Kiều bưng chén uống cháo.

Triệu Yến Bình thoáng nhìn lão thái thái nhếch khóe miệng, nghĩ đến lúc mình không ở nhà, A Kiều có thể thay hắn hiếu thảo tổ mẫu, hắn cảm thấy quyết định nạp A Kiều làm thiếp không hề sai.

Sau khi ăn xong, Triệu Yến Bình đi vào phòng lấy bội đao.

A Kiều nhớ tới một chuyện, bước nhanh đuổi theo.

Triệu Yến Bình thấy nàng vội vã tiến vào, vừa đeo đao vừa chờ nàng mở miệng.

A Kiều vẫy tay ý bảo hắn đến tủ quần áo bên này, sau đó lấy ra bạc và vòng tay phỉ thúy hôm qua Liễu thị đưa nàng, lặng lẽ nói: “Thái thái lén đưa ta mấy thứ này, tối hôm qua ta quên nói với quan gia, thái thái nói, vòng tay là lễ gặp mặt bà cho ta, Thẩm viên ngoại cho bạc kêu ta giữ, thời điểm khẩn cấp thì đưa quan gia dùng.”

Khi Triệu Yến Bình đi đón mẫu thân đã đoán được, lúc Thẩm viên ngoại thì thầm với mẫu thân đã cố ý đuổi trưởng tử Thẩm Văn Bưu đi trước.

“Nếu kêu nàng giữ thì nàng cứ giữ.” Triệu Yến Bình nhàn nhạt nói, bước ra ngoài.

Qua một lát, Triệu lão thái thái hỏi A Kiều: “Ngươi vội vàng đi theo vào, nói gì với quan gia?”

A Kiều nghĩ, Liễu thị lén cho nàng bạc và vòng tay, có khả năng lo lắng lão thái thái đoạt lấy, cho nên A Kiều cái khó ló cái khôn nói dối: “Không, không có gì, ta đang may áo choàng cho quan gia nhưng ta không rõ kích cỡ lắm, vừa mới dùng tay đo quan gia một chút, làm như vậy may vừa người hơn.”

Triệu lão thái thái không nghi ngờ gì.

—–

Triệu Yến Bình cưỡi ngựa tới nha môn, con ngựa này là gia sản duy nhất lão bộ đầu để lại cho hắn .

Bọn bộ khoái hình phòng đều đến đông đủ, nhìn thấy Triệu gia đã xong hỉ sự, mọi người đều cười đặc biệt mập mờ, sôi nổi chế nhạo: “Triệu gia vừa nạp mỹ thiếp, sao không ở nhà nhiều chút, còn tới sớm như vậy?”

Triệu Yến Bình mặt lạnh như sương, lạnh lùng nhìn sang, ánh mắt dừng trên mặt bộ khoái nào, bộ khoái ấy lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

Triệu Yến Bình kêu một bộ khoái trẻ tuổi hắn coi trọng nhất, hỏi hắn: “Ba ngày nay nha môn có án tử gì?”

Bộ khoái trẻ tuổi tên Trần Khánh, năm nay tuy mới mười sáu tuổi nhưng hắn nhạy bén thông minh, đầu cũng biết suy nghĩ, so với lão bộ khoái lâu năm kia còn được việc hơn.

“Bẩm Triệu gia, đều là án nhỏ chút lông gà vỏ tỏi, đại nhân đã giải quyết.”

Bộ khoái bên cạnh nghe xong, uể oải ỉu xìu nói: “Đúng vậy, đều là lông gà vỏ tỏi, thời điểm có đại án tử, các huynh đệ lại hoạt động gân cốt, bất động làm cả người đều nổi mốc.”

Triệu Yến Bình nghe vậy, lạnh lùng nói: “Đại án thường sẽ liên lụy mạng người, có gì tốt?”

Bộ khoái kia tức khắc rụt cổ, không dám nói thêm lời nào.

Không có án tử, Triệu Yến Bình kêu tổng cộng 30 bộ khoái của hình phòng xếp thành mấy hàng đi theo hắn thao luyện võ nghệ.

Luyện nửa canh giờ, thời điểm mọi người đang nghỉ ngơi, ngoài cửa huyện nha bỗng có người gõ trống, âm thanh khóc oan loáng thoáng truyền đến.

Có người kêu oan chứng tỏ có án tử, khóc thảm như vậy sợ là không đơn giản.

Bộ khoái huyện nha chia thành tạo ban, bộ khoái, và tráng ban. Triệu Yến Bình và 30 bộ khoái thủ hạ này chỉ lo nguyên cáo bị cáo, sưu tập chứng cứ, bắt giữ phạm nhân; nhóm chính trong đại đường huyện nha là tạo ban, tạm giam phạm nhân và sử dụng đại hình; ở phía trước dọn đường khi tri huyện lão gia ra cửa tuần tra phụ trách chính là chức trách của tráng ban.

Chức trách của tam ban này, ngoại trừ Triệu Yến Bình có thể đến đại đường dự thính vụ án, bọn bộ khoái khác chỉ có thể chờ ở hình phòng.

Triệu Yến Bình nghiêm trang sắc mặt đi đại đường.

Tri huyện Tạ Dĩnh cũng mới từ công phòng tới, sau khi mọi người tạo ban vào chỗ, Tạ Dĩnh đứng nhìn bên cạnh Triệu Yến Bình, sai người dẫn người kêu oan vào.

Kêu oan là một đôi phu thê, nhà ở huyện Võ An, thôn Đại Bàn.

Phụ nhân khóc không ngừng, trượng phu Trương Đại Giang đỏ mắt nói: “Đại nhân, nhi tử Tam Lang của tiểu dân năm nay mới bảy tuổi, ngày thường thích đi theo gia gia chăn trâu, chiều hôm qua nó theo cha ta đi ra ngoài chăn trâu, trên đường không biết có chuyện gì, đến nay không thấy bóng dáng, tiểu dân hoài nghi Trịnh thợ rèn cùng thôn bắt hắn, cầu xin đại nhân làm chủ, mau đi bắt Trịnh thợ rèn cứu con ta!”

Tạ Dĩnh hỏi: “Vì sao ngươi hoài nghi Trịnh thợ rèn?”

Tức phụ của Trương Đại Giang khóc ròng nói: “Bởi vì hắn hận Tam Lang! Hôm tháng tám, nhi tử Thạch Đầu của Trịnh thợ rèn kêu Tam Lang chúng ta đi ra sông bơi, Thạch Đầu bị chuột rút chết đuối, Tam Lang mạng lớn không việc gì, Trịnh thợ rèn và tức phụ hắn mỗi ngày nói là Tam Lang chúng ta hại chết Thạch Đầu, còn nguyền rủa Tam Lang chết không tử tế! Đại nhân, hai vợ chồng chúng ta chưa bao giờ kết thù hận với người khác, ngoài Trịnh gia không còn người khác muốn hại Tam Lang, cầu xin đại nhân mau phái người đi lục soát Trịnh gia, chúng ta đánh không lại bọn họ, không xông vào được, nếu tiếp tục trì hoãn, Tam Lang thật sự không sống nổi!”

Trương Tam Lang mất tích, hai vợ chồng lại có kẻ thù, trước mắt nhìn án này, Trịnh thợ rèn đúng là có hiềm nghi lớn nhất, Tạ Dĩnh lập tức phát lệnh điều tra, phái Triệu Yến Bình dẫn bốn bộ khoái đến thôn Đại Bàn tra án.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.